Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cuối cùng, dưới sự kiên quyết mạnh mẽ của Quảng Linh Linh, số lần mỗi ngày cho phép Trần Mỹ Linh dựa vào người cô để hấp thu pheromone bị giới hạn lại còn năm lần.

Trần Mỹ Linh không hài lòng với kết quả này lắm, luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi.

Cô thầm hạ quyết tâm trong lòng, nghĩ rằng về sau nhất định phải học cách mặc cả, lần tới mà gặp tình huống này, xem tôi đối phó cô thế nào!

Lúc này đã gần bốn giờ sáng, cơn mưa gió ngoài trời sớm đã ngừng lại, xung quanh yên tĩnh đến mức không có một tiếng động, chỉ còn tiếng dế kêu khe khẽ vang lên trong màn đêm. Âm thanh hỗn tạp này chẳng những không phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya, ngược lại còn khiến thế giới xung quanh càng thêm yên bình và rộng lớn.

Không ai lên tiếng, tất cả đều đứng lặng lẽ trước cửa biệt thự, tận hưởng bầu không khí dễ chịu hiện tại.

Trần Mỹ Linh mệt mỏi đến mức dường như dính chặt vào Quảng Linh Linh, đôi mắt mơ màng khép hờ, chỉ chực thiếp đi.

Những gì cô trải qua tối nay quá mức kịch tính cưỡng ép vượt qua kỳ phát nhiệt ban đầu, rồi lại trải qua những đợt chấn động tâm lý khi Quảng Linh Linh xuất hiện. Tất cả đã khiến thể lực của cô hoàn toàn cạn kiệt.

Quảng Linh Linh hiểu tình trạng của cô gái không tốt, nên chủ động đóng vai gối ôm sống. Khi những cơn gió lạnh lẽo thoảng qua, cô thậm chí còn nhờ người lấy một tấm chăn đắp lên người Trần Mỹ Linh, sợ rằng "vật trang trí" trên người mình sẽ bị lạnh.

Trần Mỹ Linh tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Quảng Linh Linh, khóe môi khẽ cong lên, lẩm bẩm vài câu gì đó nghe không rõ, rồi cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào.

Cảm nhận được sự tiếp xúc mơ hồ trên ngực mình, Quảng Linh Linh bỗng thấy ngưa ngứa, như có mấy sợi lông vũ lướt qua trái tim.

Cô giơ tay giữ lấy đầu Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nhưng kiên quyết nói bên tai cô:

"Đừng nhúc nhích!"

Trần Mỹ Linh nghe vậy liền khẽ cười trong mũi, rên rỉ vài tiếng, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ mà dần chìm vào giấc mộng.

Đột nhiên, ánh đèn xe chiếu sáng chói mắt, tiếng động cơ gầm rú phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Là nhóm cảnh sát vẫn luôn ở vòng ngoài, họ lái xe tiến vào, lập tức áp giải những kẻ bị bắt lên xe. Một số cảnh sát có tính cách thẳng thắn còn tươi cười chào Quảng Linh Linh trước khi rời đi, nói rằng họ rất mong chờ có cơ hội tỉ thí với cô, được tận mắt chiêm ngưỡng kỹ năng của một ngôi sao lớn.

Trong hàng ngũ cảnh sát, những người có thực lực luôn được tôn trọng. Rõ ràng, màn thể hiện của Quảng Linh Linh hôm nay đã hoàn toàn chinh phục họ. Một người có ngoại hình xuất sắc, kỹ năng chiến đấu điêu luyện, lại còn có vẻ ngoài đáng yêu tương phản như vậy, ai mà không thích chứ?

Nghe những lời chào tạm biệt xôn xao xung quanh, Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Trần Mỹ Linh, mỉm cười đáp lại mọi người.

Chẳng bao lâu sau, nơi này lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Tiếng động ban nãy chẳng hề làm phiền giấc ngủ của Trần Mỹ Linh, thậm chí cô còn chép miệng hai cái, không biết có phải đang mơ thấy đồ ăn ngon không.

Quảng Linh Linh và Trần Phi nhìn nhau, đều cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa.

Cuối cùng, đoàn xe của nhà họ Trần cũng đến. Quảng Linh Linh nhẹ giọng gọi tên Trần Mỹ Linh vài lần, nhưng không nhận được phản hồi, cô gái vẫn ngủ say không nhúc nhích.

Trần Phi thấy vậy bèn lên tiếng:

"Thôi đi, để con bé ngủ thêm chút nữa, cô bế nó lên xe đi."

"Tôi? Không ổn lắm đâu nhỉ?" Quảng Linh Linh chỉ vào mình, khuôn mặt đầy kinh ngạc.

"Nếu không phải cô, chẳng lẽ để ta, cái người già yếu tay chân này bế chắc?" Trần Phi thản nhiên đáp, nói xong không chờ phân ứng mà mở cửa xe ngồi vào trong.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Phi ngồi trong xe một cách thoải mái, hoàn toàn không có ý giúp đỡ, trong lòng âm thầm phàn nàn:Tôi có nhìn ra cô già yếu ở chỗ nào đâu...

Không còn cách nào khác, cô đành nhẹ nhàng bế Trần Mỹ Linh lên, định đặt cô ấy xuống cạnh Trần Phi, sau đó tự mình ngồi ghế phụ. Nhưng ngay khi cô vừa định rời đi, cô phát hiện vạt áo mình bị Trần Mỹ Linh nắm chặt không buông.

Cô thử gỡ tay cô gái ra nhưng dù làm cách nào cũng không thể tách rời, lại không nỡ dùng sức quá mạnh, sợ làm cô ấy bị đau.

Trần Phi chứng kiến cảnh này, đôi mắt vẫn bình thản thoáng hiện vẻ kỳ lạ. Cô ấy không biết nên nói gì cho phái, chỉ có thể thầm nghĩ:

Không hổ là cô đấy, Trần Mỹ Linh.

Giằng co một hồi, Quảng Linh Linh thở dài, đành bế lại cô gái, rồi tự mình chui vào trong xe.

Kết quả là, trên hàng ghế sau, Trần Phi và Quảng Linh Linh ngồi ngay ngắn, còn Quảng Linh Linh thì có Trần Mỹ Linh đang ngồi trên đùi.

Cô gái vòng tay ôm chặt lấy cổ Quảng Linh Linh, cả người như một con thú nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực cô. Làn da trắng nõn của hai người áp sát vào nhau, mái tóc dài đan vào nhau rối rắm, giống như số phận của họ đã định sẵn phải dây dưa không dứt.

Mặt trời mùa hè luôn mọc sớm hơn bình thường. Phía chân trời xa xôi, ánh sáng mờ nhạt đã bắt đầu len lỏi. Một dải sáng yếu ớt chia đôi thế giới thành hai phần một bên tối đen như mực, một bên lại dần được bao phủ bởi sắc thái của bình minh.

Chiếc xe đen tuyền lướt êm ái trên cầu , những bóng đèn treo rải rác trên cao thỉnh thoảng chiếu qua cửa sổ, khiến không gian tĩnh lặng trong xe lúc sáng lúc tối.

Góc nghiêng tuyệt mỹ với đường nét rõ ràng của Quảng Linh Linh cứ thể dao động giữa ánh sáng và bóng tối, khiến cô càng thêm thần bí và lạnh lùng.

Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số, nhận ra ánh sáng bên ngoài liên tục thay đổi. Đôi chân khẽ động, kéo Trần Mỹ Linh sát vào người mình hơn, để cô ấy không bị ánh sáng quấy nhiễu giấc ngủ.

Cảm nhận được động tác nhỏ này của Quảng Linh Linh , khoé môi lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị của Trần Phi khẽ cong lên.

Cô không lên tiếng, chỉ yên tâm nhắm mắt, dưỡng thần.

Chiếc xe từ từ dừng trước cổng bệnh viện – nơi cũng thuộc sở hữu của nhà họ Trần. Phía bệnh viện đã nhận được thông báo từ trước, lúc này đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn ở cửa.

Khi thấy Trần Phi và những người khác đến, lãnh đạo bệnh viện vội và dẫn người ra nghênh đón.

Trần Phi là người đầu tiên bước xuống xe, nói chuyện với phía bệnh viện, yêu cầu chuẩn bị các bước kiểm tra cần thiết.

Trong xe, Quảng Linh Linh khẽ lắc lư người, nhẹ giọng gọi:

"Trần Mỹ Linh, tỉnh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Có lẽ nhận ra sự thay đổi của môi trường ngủ, Trần Mỹ Linh khẽ um một tiếng đầy mơ màng.

Cô vùi mặt vào ngực Quảng Linh Linh, cố gắng tìm một chỗ thoải mái hơn để tiếp tục ngủ.

Một loạt dấu chấm lửng xuất hiện trong đầu Quảng Linh Linh. Cô giơ tay, chần chừ không biết có nên vỗ một cái để đánh thức cô nàng này hay không.

Nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại trong lòng mình, cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn không nỡ xuống tay.

Trần Phi sau khi dặn dò xong xuôi mới nhận ra chiếc xe phía sau vẫn chưa có động tỉnh.

Cô quay đầu lại đầy thắc mắc - hai người đó sao còn chưa xuống xe?

Chờ một lúc vẫn không thấy ai ra, Trần Phi tiến lên mở cửa xe, vừa định nổi giận hỏi tại sao lại lề mề thế này. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong khiến cô ngây người.

Quảng Linh Linh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy khó xử, như thể đang cầu cứu:

Cô đến giúp tôi gọi vị tổ tông này dậy với!

Nhìn cảnh này, Trần Phi lập tức hiểu ra vấn đề, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

Trần Mỹ Linh không có gì xấu, chỉ là cực kỳ khó dậy. Cô ấy đặc biệt thích ngủ nướng, nhất là khi ở nhà.

Lúc ra ngoài chạy lịch trình thì còn đỡ, nhưng ở nhà thì... khỏi nói.

Có lẽ vì từ nhỏ bị quản giáo quá nghiêm khắc, giờ giấc sinh hoạt bị kiểm soát chặt chẽ, mỗi sáng sớm khi trời còn chưa sáng rõ đã bị lôi ra khỏi chăn để học tập.

Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến khi cô hoàn thành bài kiểm tra gia tộc mới kết thúc.

Vì thế, sau khi được phép tự quyết định cuộc sống của mình, Trần Mỹ Linh đã chọn cách "trả thù" bằng việc ngủ nướng.

Ai đến gọi dậy cũng sẽ bị cô ấy lườm nguýt đầy oán niệm.

Lâu dần, mọi người cũng mặc kệ, không ai dám làm phiền cô lúc ngủ nữa.

Nhìn gương mặt đầy khó xử của Quảng Linh Linh, Trần Phi cố gắng giữ chặt khóe môi, lắc đầu ngăn mình bật cười.

Dù cảnh tượng này rất buồn cười, nhưng ở bên ngoài vẫn phải giữ hình tượng!

Quảng Linh Linh là người rất nhạy bén, lập tức nhận ra ý cười lóe lên trong mắt Trần Phi.

Cô liếc mắt, cảm thấy đám người này chẳng ai đáng tin cả, xem ra vẫn phải tự mình ra tay.

Cô hơi ngả người, kéo giãn khoảng cách với Trần Mỹ Linh, nhìn cô gái đang ngủ say, khóe mắt bất giác trở nên dịu dàng.

Cô đặt tay lên vai Trần Mỹ Linh, để cô ấy ngồi thẳng dậy.

Sau đó bắt đầu lắc trái lắc phải, còn lớn tiếng hô:

"Này! Trần Mỹ Linh, đến giờ dậy rồi!"

Giữa giấc ngủ êm đềm, Trần Mỹ Linh bỗng cảm thấy có tiếng sét đánh ngang tai, khiến cô hơi tỉnh táo.

Đôi mắt trong veo mơ màng nhìn người trước mặt.

Sau vài giây nhận ra đó là ai, khuôn mặt cô lập tức nhăn lại, hai tay vốn đang vòng qua eo Quảng Linh Linh, lần này lại càng ôm chặt hơn.

Cô nghiêng người, thoát khỏi cánh tay Quảng Linh Linh, ôm lấy cô, vùi đầu vào lòng:

"Um cho tôi ngủ thêm chút nữa đi."

Đầu Trần Mỹ Linh dụi vào cổ Quảng Linh Linh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, vừa mềm mại vừa nũng nịu.

Nghe giọng nói đầy nũng nịu ấy, khóe mắt Quảng Linh Linh vô thức cong lên.

Cô giả vờ dọa:

"Vậy thì cô tự ngủ ở đây đi, tôi vào bệnh viện trước đây."

"Không muốn." Trần Mỹ Linh lầm bầm, càng ôm chặt hơn.

"Vậy cô định ngủ đến khi nào? Mọi người bên ngoài đều đang chờ kìa." Quảng Linh Linh cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục.

Nhưng Trần Mỹ Linh chỉ nhắm chặt mắt, không nói lời nào, nhất quyết không chịu buông tay.

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh gặp một người khó dậy như vậy.

Cô giơ tay lên, định gõ vào đầu cô gái trong lòng, nhưng suy nghĩ một hồi, lại thở dài, đưa tay vuốt mái tóc dài của Trần Mỹ Linh, xem như là sự nhượng bộ cuối cùng.

Giọng cô dịu dàng hơn:

"Vậy tôi bế cô vào, nhưng lát nữa kiểm tra phải ngoan ngoãn phối hợp, được không?"

Nghe thấy vậy, tinh thần Trần Mỹ Linh lập tức tỉnh táo.

Còn có chuyện tốt thế này?

Cô vội vàng gật đầu, mái tóc dài cọ vào hôm vai Quảng Linh Linh, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim cô, khiến cô cảm thấy như bị điện giật, tê dại cả người.

Cố nén sự rung động trong lòng, nhìn Trần Mỹ Linh đột nhiên tràn đầy tinh thần, Quảng Linh Linh tức muốn đánh người.

Cô thật sự hết cách với cô gái trong lòng – đánh không được, nói cũng không thắng, quá bực!

Thế là, trong sự sững sờ của mọi người trong bệnh viện, một người xa lạ bế Trần Mỹ Linh ra khỏi xe bằng tư thế bế công chúa.

Từ trước đến nay, mọi người chưa từng thấy Trần Mỹ Linh như thế này.

Lúc trước, dù cô ấy có thân thiện với nhân viên bệnh viện thế nào đi nữa, thì vẫn luôn mang khí chất thanh lãnh khó tiếp cận.

Nhưng bây giờ... dáng vẻ mềm mại nhỏ nhắn thế này, có chắc là đại tiểu thư mà họ quen biết không?

Mọi người nhìn nhau, đều thấy chung một suy nghĩ trong mắt đối phương:

Có khi nào đại tiểu thư bị nhập hồn không vậy?!

"Khụ khụ!"

Một tiếng ho nhẹ vang lên, kéo mọi người thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.

Trần Phi vẫn dùng giọng điệu sắc bén như mọi khi, dứt khoát chỉ huy mọi người.

"Người đã đến rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị kiểm tra đi."

"Rõ!"

Sau khi đáp lại, ánh mắt mọi người vẫn thỉnh thoảng dùng trên người Quảng Linh Linh. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia thực sự để lại ấn tượng sâu sắc, rất nhanh sau đó, trong lòng họ đã âm thầm đặt cô vào vị trí ưu tiên cao nhất.

Người này trong tương lai rất có khả năng sẽ là một trong những người nắm quyền của nhà họ Trần, không thể đắc tội!

Trên xe, Trần Mỹ Linh đã đồng ý với Quảng Linh Linh rằng cô sẽ phối hợp kiểm tra nghiêm túc. Khi đến bệnh viện, cô gái rời khỏi Quảng Linh Linh, thu lại vẻ đáng yêu ngây thơ, một mình theo bác sĩ đi làm kiểm tra toàn diện.

Thời gian trôi qua, bên ngoài trời đã sáng rõ. Quảng Linh Linh và Trần Phi ngồi đối diện nhau trong văn phòng viện trưởng, nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm tra của Trần Mỹ Linh trên tay, đôi mày cả hai khẽ nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com