Chương 29
Đã mười hai giờ trưa, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn nằm trên đùi của Quảng Linh Linh ngủ say sưa.
Trần Phi và Quảng Linh Linh vốn định đợi cô ấy tỉnh dậy rồi cùng ăn trưa, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của cô, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức.
Hai người tùy tiện gọi một phần đồ ăn ngoài, Quảng Linh Linh cũng chẳng quan tâm đến Trần Mỹ Linh đang ngủ trên đùi mình, cứ thế cầm bát lên ăn.
Hôm qua cô tiêu hao quá nhiều thể lực, bây giờ thực sự đói đến mức không chịu nổi.
Quảng Linh Linh cầm bát, gương mặt rạng rỡ nụ cười, động tác trên tay không ngừng, miệng nhai phồng cả lên, trông vô cùng thỏa mãn.
Trần Phi ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ăn uống của cô, nhịn không được bật cười: "Cô ăn chậm chút đi, đâu có ai giành với cô đâu."
"Với lại, có ai từng nói với cô rằng dáng vẻ khi ăn và lúc bình thường của cô khác nhau lắm không?"
"Chắc là không đâu, tôi chẳng phải vẫn luôn thế này sao?" Giọng điệu của Quảng Linh Linh khá tùy ý.
Trần Phi khẽ cong đôi mắt, khí chất lạnh lùng trên người cũng dịu đi rất nhiều: "Không đâu, lần đầu gặp cô hôm qua, tôi còn nghĩ cô là một Alpha cực kỳ mạnh mẽ, có khí thế áp đảo."
Cô ấy dừng lại một chút, trầm ngâm rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ... Ừm, có chút đáng yêu."
Có người có thể cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn nếu bị gọi là đáng yêu, nhất là với một Alpha đẳng cấp cao.
Nhưng Quảng Linh Linh chẳng để tâm đến đánh giá này, bởi vì đây vốn dĩ chính là con người thật của cô.
Cô khẽ cười trong mũi, không phản bác gì, tiếp tục tập trung vào bát cơm trong tay.
"Um..."
Khi hai người trò chuyện, Trần Mỹ Linh phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Cô đã ngủ rất lâu, có lẽ vì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức nên ý thức dần tỉnh lại.
Cảm nhận được cô gái trên đùi mình đang cử động, Quảng Linh Linh hiếm khi kìm được cơn thèm ăn của mình, chuyển ánh mắt sang Trần Mỹ Linh.
Cô nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao?"
"Ơ? Sao tôi lại ngủ ở đây?"
Trần Mỹ Linh vừa tỉnh dậy, dụi dụi mắt đầy mơ màng. Rõ ràng trước đó cô ngủ trong phòng, sao khi tỉnh dậy lại nằm trên người Quảng Linh Linh thế này?
"Chuyện này phải hỏi cô mới đúng chứ? Hai chúng tôi đang ngồi ngoài này yên lành, thì tự nhiên cô giống như bị mùi hương dẫn dụ mà mò tới, còn nhào thẳng lên người Quảng Linh Linh, dứt ra cũng không được."
Giọng của Trần Phi vang lên ở bên cạnh một cách lười biếng.
Lúc này Trần Mỹ Linh mới phát hiện ra Trần Phi đang ngồi gần đó, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn mình.
Cô thoáng đỏ mặt, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng tìm chủ đề khác để lấp liếm: "Ơ, sao hai người ăn cơm rồi mà không gọi tôi!"
Cô xoay người nằm trên đùi của Quảng Linh Linh, ngửa mặt lên, nói với vẻ hết sức đương nhiên.
"Cô còn dám nói à? Không phải tại cô thì bọn tôi đâu cần phải ăn đồ ăn ngoài?"
Quảng Linh Linh khẽ lắc chân, tay chạm nhẹ vào trán Trần Mỹ Linh một cái: "Dậy mau, tôi sắp tê chân rồi đây."
"Không muốn, tôi còn chưa tỉnh ngủ."
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp.
"..."
Quảng Linh Linh bật cười trước phản ứng của cô, đưa tay véo nhẹ mũi cô ấy khiến cô không thể thở được: "Mau dậy đi, ăn cơm nhanh lên, lát nữa còn phải đến tổ chương trình."
Trần Mỹ Linh hừ một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tràn đầy u oán nhìn Quảng Linh Linh.
Cô lại chui đầu vào bụng Quảng Linh Linh, cọ tới cọ lui, giọng nói có phần trẻ con: "Không muốn đi, không muốn dậy."
Quảng Linh Linh không ngờ cô gái này lại bày trò như vậy, vội vàng co bụng lại né tránh, vì bị chọc vào chỗ nhột mà bật cười liên tục:
"Ây ây ây! Đừng có cử động! Nhột quá!"
Trần Phi ngồi một bên, nhìn hai người trước mặt cười đùa mà hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình, sắc mặt dần trở nên cứng đờ.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn: "Này! Hai người, đừng quá đáng quá đấy!"
Hai người đang ồn ào lập tức cứng đờ khi nghe thấy giọng của Trần Phi, đặc biệt là Trần Mỹ Linh, trong nháy mắt bật dậy khỏi người của Quảng Linh Linh.
Mặt cô đỏ bừng, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa nhìn Trần Phi, cố gắng cười gượng: "Hahaha, Phi tỷ, chào buổi sáng!"
Trần Phi chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, cười mà như không cười: "Sáng thật đấy, bọn tôi thậm chí đã ăn xong bữa trưa rồi."
"Hehehe, tôi sẽ ăn ngay đây." Trần Mỹ Linh gãi đầu đầy lúng túng, cười lấy lòng nhìn Trần Phi.
Nhìn bộ dạng từ nhỏ đã "ăn roi không nhớ đau" của Trần Mỹ Linh, Trần Phi đảo mắt trong lòng, gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét: "Nhanh lên, lát nữa còn đi quay chương trình, đạo diễn tổ chương trình đã gọi thẳng đến chỗ sếp của hai người rồi đấy."
"Oh~"
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh bỗng chốc co rúm lại trước mặt Trần Phi, dáng vẻ lúc nãy còn hùng hổ lập tức biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô lặng lẽ đẩy đĩa cá hồi yêu thích của Trần Mỹ Linh đến gần hơn, coi như an ủi.
Trần Mỹ Linh rõ ràng nhận thấy động tác nhỏ này của Quảng Linh Linh, nụ cười ngọt ngào liền nở trên gương mặt, cô tinh nghịch nháy mắt với cô ấy như để báo hiệu đã nhận được.
Trần Phi đứng bên cạnh quan sát từng hành động của hai người, nhìn biểu cảm sinh động trên mặt Trần Mỹ Linh, trong mắt hiếm khi lộ ra chút dịu dàng.
Sau khi mọi người ăn no, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lập tức lên đường trở về.
Trước khi rời bệnh viện, Quảng Linh Linh bình tĩnh nói với Trần Mỹ Linh về việc trong một tuần tới, mỗi tối đều phải truyền pheromon
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi tai hơi đỏ lại tiết lộ tâm trạng dao động không yên của cô. May mà mái tóc dài và dày đã che chắn, không ai có thể nhìn thấu cảm xúc thật sự của cô.
Trần Mỹ Linh đột nhiên nghe được tin này, trong lòng cũng vô cùng xấu hổ, rõ ràng trước đó còn có thể thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, nhưng giờ lại không dám đối diện với cô ấy nữa.
Nhưng nghĩ đến chuyện dù sao mình cũng đã xác định người này rồi, hôn hôn chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Huống hồ hai người tối qua đã từng hôn một lần rồi, về sau càng hợp tình hợp lý hơn, nên phải tập làm quen thôi.
Nhớ lại khoảnh khắc được chìm đắm trong mùi pheromone dễ chịu khi hôn, Trần Mỹ Linh khẽ mím môi, đôi mắt nai tinh xảo, long lanh nhìn lướt qua Quảng Linh Linh.
Ánh mắt ấy, phối hợp với vẻ ngoài thuần khiết, càng thêm quyến rũ.
Sau đó, cô chậm rãi ghé sát vào tai Quảng Linh Linh, khẽ nói: "Không sao đâu, đến lúc đó cô cứ qua phòng tôi đi."
Nói xong, mặt cô đỏ bừng, lập tức quay lưng đi, không dám nhìn phản ứng của Quảng Linh Linh.
Nghe thấy giọng nói mềm mại của Trần Mỹ Linh vang lên bên tai, hơn nữa còn là những lời đầy ẩn ý này, dù da mặt Quảng Linh Linh có dày đến đâu cũng không khỏi nóng lên một chút.
Nhưng cô vẫn cố gắng đè nén rung động trong lòng, vỗ nhẹ lên vai Trần Mỹ Linh, giữ vững giọng nói ổn định: "Đi thôi, xe đến đón rồi."
Trần Mỹ Linh lí nhí như muỗi kêu: "Ừm, được."
Lúc này, cả hai đều ngồi im lặng trong xe trở về, Trần Mỹ Linh thậm chí còn ngồi ngay ngắn, ánh mắt không dám nhìn lung tung, vẫn đang chìm trong cảm giác ngượng ngùng vừa rồi.
Quảng Linh Linh vốn cũng có chút bối rối, nhưng khi thấy Trần Mỹ Linh còn xấu hổ hơn mình, cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Cảm nhận được trạng thái khác biệt hoàn toàn so với bình thường của Trần Mỹ Linh, khóe môi Quảng Linh Linh nhếch lên nụ cười tinh quái.
Cô trêu chọc ghé sát Trần Mỹ Linh: "Ai da, vừa nãy ai còn tuyên bố muốn ngủ trên đùi tôi cả đời vậy? Sao bây giờ lại không dám nhìn tôi nữa thế?"
"Không phải là nghe thấy chuyện phải hôn nhau mỗi tối, nên xấu hổ rồi đấy chứ?"
Nghe đến từ "hôn nhau mỗi tối", mặt Trần Mỹ Linh càng đỏ bừng. Người này sao có thể nói ra mấy lời đó mà mặt không biến sắc vậy chứ!
Cô nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mắt đang ngày càng phóng đại, cùng đôi mắt lấp lánh ý cười trêu chọc, liền vội vàng quay đ hướng mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn để người xấu xa kia nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của mình.
Quảng Linh Linh càng thêm đắc ý, hừ hừ, ngày nào cũng bám lấy tôi, giờ thì ngượng ngùng rồi chứ gì.
"Không thể nào, chỉ hôn thôi mà đã xấu hổ rồi sao? Rốt cuộc ai mới là người non nớt đây?" Một Alpha nhỏ nhen nào đó vẫn nhớ mãi chuyện mất mặt lần trước, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả đũa.
Hahaha, đại thắng lợi!
Quảng Linh Linh cười càng lúc càng vui vẻ.
Nào ngờ, Trần Mỹ Linh nghe xong câu này, tức giận phồng má, lập tức kéo mặt Quảng Linh Linh lại, trực tiếp cắn lên môi cô ấy một cái.
"Ưm..." Quảng Linh Linh trừng to mắt, sau khi Trần Mỹ Linh buông ra vẫn ngây ngốc giữ nguyên biểu cảm cũ, kinh ngạc đến ngây người.
Lần này đổi lại Trần Mỹ Linh đắc ý, cô đưa tay lau khóe môi hơi ướt của mình, sau đó nhìn về phía người nào đó đang sững sờ, ưỡn thẳng ngực tuyên bố: "Tôi mới không xấu hổ đâu, cô vẫn là người non nớt hơn!"
Quảng Linh Linh hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình vừa bị cưỡng hôn sao?
Cô nhất thời ngang ngược, phản kích lại: "Hừ, tôi coi như bị lợn cắn một cái vậy!"
"Ừm? Cô nói gì!" Khuôn mặt đắc ý của Trần Mỹ Linh lập tức cứng lại, lông mày dựng ngược.
Cô từ trên ghế lao thẳng tới, đè lên người Quảng Linh Linh rồi đấm, vừa đấm vừa lẩm bẩm: "Tôi cho cô dám mắng tôi là lợn, xem tôi có đánh chết cô không."
Quảng Linh Linh hoảng hốt, vội vàng giơ tay giữ chặt cánh tay của Trần Mỹ Linh.
Bị giữ tay, Trần Mỹ Linh liền dùng đầu húc tới, kết quả là hai người cuộn tròn thành một đống trên ghế. Mái tóc của Trần Mỹ Linh khiến Quảng Linh Linh nhột đến không chịu nổi, vội vàng bật cười xin tha.
Tài xế chở hai người đến chỗ ghi hình lúc này đang cắn chặt môi, hai tay cầm vô lăng có chút run, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, sợ bản thân nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Trong lòng thầm nghĩ, hai người này đúng là chẳng coi mình là người ngoài chút nào.
Nhìn cảnh tượng này, lát nữa hai người họ không định thủ tiêu mình diệt khẩu đấy chứ?
Cuối cùng, cả hai đình chiến, thở hổn hển nằm dài trên ghế. Quảng Linh Linh còn đỡ, đặc biệt là Trần Mỹ Linh, mái tóc vốn mềm mại suôn mượt bây giờ thảm không nỡ nhìn.
Quảng Linh Linh nhịn cười ra hiệu cho Trần Mỹ Linh xem tóc mình, cô nàng trợn mắt lườm một cái rồi nhanh chóng chỉnh trang lại.
Không khí trong xe cuối cùng cũng quay về như trước, chẳng bao lâu sau, hai người lại cười nói vui vẻ.
Cuối cùng cũng đến nơi, vừa bước xuống xe, cả hai lập tức thay đổi hoàn toàn bộ dạng ấu trĩ khi nãy.
Trên mặt ai nấy đều nghiêm túc hơn người, khí thế thực sự bị họ nắm chắc trong tay.
Hai người đứng sóng vai, khiến ai vừa nhìn cũng phải thốt lên một câu: Kim nữ ngọc nữ, trời sinh một đôi!
Vừa bước vào khung hình, khán giả trước màn hình lập tức phát hiện ra hai người, đạn mạc cũng vì thế mà bùng nổ.
[Oa oa oa, Cp của tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tôi đã nói rồi mà, họ không thể nào xuống xe riêng được!】
[Hai người họ xuất hiện cùng nhau, rốt cuộc lúc trước đã làm gì thế? Không lẽ thật sự như người ta nói, nửa đêm ăn mừng chiến thắng sao?】
【Người phía trên mới thông mạng à? Studio của Trần Mỹ Linh vừa ra tuyên bố, cơ thể không khoẻ, Quảng Linh Linh đã đưa cô ấy đến bệnh viện, giờ mới quay lại.】
【Mọi người không thấy chỉ cần đứng chung thôi là đã rất hợp rồi sao? Khí thế mạnh mẽ, nhan sắc xinh đẹp, trông cứ như nhân vật bước ra từ anime vậy.】
Hai người không biết tình hình rối loạn trên mạng, cùng nhau tìm đến đạo diễn để bày tỏ lời xin lỗi vì làm trì hoãn tiến độ ghi hình.
"Ôi chà, người không sao là tốt rồi, mấy chuyện khác chẳng đáng là gì. Nếu mà Trần Mỹ Linh xảy ra chuyện trong chương trình của tôi, tôi mới không gánh nổi trách nhiệm ấy." Đạo diễn vung tay bụ bẫm lên, không hề để tâm.
"Vừa hay, hai người đến đúng lúc, tân binh sắp tới rồi. Chuẩn bị một chút, lát nữa cùng Chu Can bọn họ đến địa điểm quay nhé."
"Được, không vấn đề gì."
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh liếc nhau một cái, lại sóng vai đi vào biệt thự.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, đạo diễn bật cười, ông có thể cảm nhận được sau chuyện tối qua, trạng thái khi ở cạnh nhau của hai người này đã hoàn toàn khác trước, gần gũi và tự nhiên hơn rất nhiều.
Hai người này chính là bảo chứng rating đây mà.
Xem ra sau này có thể sắp xếp thêm một số hoạt động thân mật hơn rồi. Đạo diễn xoa cằm, trong mắt ánh lên vẻ tinh tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com