Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trần Mỹ Linh khẽ dùng vai chạm vào Quảng Linh Linh, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Nghe thấy chưa, chị không được chạy quá xa khỏi tôi đâu đấy."

Nhìn dáng vẻ đáng yêu, duyên dáng của cô gái trước mặt, Quảng Linh Linh im lặng. Trong mắt cô ánh lên một tia cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của cô ấy.

Trần Mỹ Linh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trên đỉnh đầu mình, cô khẽ nhắm mắt lại, cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấy như một con thú nhỏ trong rừng, hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào chủ nhân của bàn tay này.

Tạ Thanh Trừng nhận ra cái bẫy mà mình giăng ra hoàn toàn vô tác dụng, trái lại còn bị nhồi cho đầy miệng "cẩu lương".

Cô cứ như thể vừa ăn nguyên một quả chanh vậy, chua đến mức răng không còn răng, mắt không thấy mắt, trong lòng còn tức giận gào lên: "Hai người này coi tất cả chúng tôi như không khí à!"

Chu Can thấy rõ thái độ khác biệt rõ rệt của Trần Mỹ Linh khi đối xử với Quảng Linh Linh so với họ, ánh mắt không khỏi trở nên ảm đạm.

Nhưng tình cảm vốn dĩ không thể nói lý, thích chính là thích, không thích thì là không thích, dù có tác động của bất kỳ yếu tố nào cũng chẳng thể thay đổi được.

Hơn nữa, anh cũng chưa từng thực sự làm gì cho Trần Mỹ Linh, cái gọi là thích kia chẳng qua chỉ là một vở kịch độc diễn của chính anh mà thôi.

Vương Manh trong lòng lại cảm thấy vô cùng phấn khởi, thế này thì chắc chắn tâm tư của Chu Can sẽ không còn đặt lên người cô nữa rồi.

Còn Lâm Phong Nhiên khỏi phải nói, tâm trạng cứ như được bôi mật, vừa háo hức vừa vui sướng, hét lên trong lòng: "Cẩu lương nhiều lên nữa đi!"

Anh càng lúc càng cảm thấy mình đến tham gia chương trình này thật là đúng đắn, được tận mắt chứng kiến CP của mình tương tác ngay trước mắt, có fan nào có được đãi ngộ này chứ?!

Chiếc xe buýt đã đến, chuẩn bị đưa họ đến địa điểm quay tiếp theo.

"Xe đến rồi, chúng ta mau đi thôi!" Trần Mỹ Linh đứng dậy, kéo tay Quảng Linh Linh đầy phấn khởi, nhấc chân bước nhanh ra ngoài.

Sau khi bày tỏ lòng mình, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, không chỉ thoát khỏi sự theo đuổi lộ liễu của hai Alpha kia, mà còn thành công tuyên bố chủ quyền trước hai Omega khác.

Tâm trạng cô lúc này vô cùng vui vẻ, trên đường đến xe buýt, cô khoác lấy cánh tay của Quảng Linh Linh, lúc thì ngốc nghếch cười tủm tỉm nhìn cô, lúc lại nhảy nhót như một đứa trẻ tràn đầy niềm vui, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên.

Cảm nhận được sự vui vẻ của cô gái bên cạnh, đôi mắt Quảng Linh Linh bất giác ánh lên chút dịu dàng cưng chiều, tâm trạng vốn đang phiền muộn cũng dần tốt lên.

"Trần Mỹ Linh, cẩn thận một chút, để ý dưới chân."

"O" 0

Trong lòng cô đột nhiên có chút thắc mắc, từ khi nào mà cô gái này lại có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như vậy?

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quy kết sự thay đổi trong lòng mình là do sức hấp dẫn đặc biệt mà Trần Mỹ Linh mang lại.

Ừ, nhất định là như vậy.

Ánh nắng buổi chiều tầm ba, bốn giờ có chút gay gắt, vừa bước ra ngoài, tất cả mọi người đều vội vã chạy lên xe buýt. Khi cơn gió mát lạnh trong xe phả vào người, họ mới thoát khỏi cái nóng oi bức ngoài trời.

Trần Mỹ Linh kéo tay Quảng Linh Linh, tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, rồi cả hai cùng ngả người xuống ghế, cô thở dài một hơi đầy thoải mái: "Woah- thật là dễ chịu."

Quảng Linh Linh nghe thấy âm thanh này mà suýt bật cười. Dáng vẻ và hành động của Trần Mỹ Linh lúc này chẳng khác nào khi cô vừa trở về biệt thự và ngã mình xuống ghế sofa.

Chẳng lẽ đây chính là một phiên bản khác của mình trên thế giới này? Quảng Linh Linh thầm nghĩ trong lòng.

Nếu để Trần Mỹ Linh biết cô đang nghĩ gì, chắc chắn cô ấy sẽ hào hứng giảng giải cho cô về một khái niệm: "Cái này gọi là vợ vợ giống nhau đó!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chưa đi được bao lâu, Quảng Linh Linh đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ban đầu cô vẫn còn có thể trò chuyện nhỏ giọng với Trần Mỹ Linh, nhưng càng lúc lại càng không nhịn được những cơn ngáp liên tục, đôi mắt cũng dần ướt nước vì buồn ngủ.

Những chuyện xảy ra tối qua cộng với cả buổi sáng hôm nay đã tiêu hao không ít sức lực của cô, suốt từ lúc đó đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi thực sự.

Giờ đây, chiếc xe cứ lắc lư theo nhịp chạy, khiến cơn buồn ngủ kéo đến ngày một dồn dập.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy dáng vẻ này của Quảng Linh Linh, trong lòng cũng có chút xót xa.

Cô ngồi thẳng lên một chút, ghé sát tai người bên cạnh nhẹ giọng nói: "Dạo gần đây vất vả cho chị rồi. Nhìn chị buồn ngủ đến thể này, hay là dựa vào vai tôi ngủ một lát đi?"

"Um... được thôi." Quảng Linh Linh thực sự quá mệt mỏi, lập tức nghiêng đầu tựa vào hỏm vai của Trần Mỹ Linh, nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu sau, hơi thở đều đặn và chậm rãi của cô ấy phả lên làn da nhạy cảm của Trần Mỹ Linh, khiến toàn thân cô cứng đờ, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua từ cổ lan ra khắp người, trái tim bất giác ngứa ngáy.

Tím đập nhanh quá! Trần Mỹ Linh đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.

Cô không dám cử động mạnh, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai đó.

Sau một hồi, Trần Mỹ Linh cảm thấy Quảng Linh Linh chắc đã ngủ say, nên dần trở nên táo bạo hơn.

Có cẩn thận cúi đầu, nhìn ngắm gương mặt tuyệt mỹ không góc chết của người đang tựa vào mình, trong lòng không kim được tiếng cười thầm: Quảng Linh Linh trông đáng yêu quá đi mất!

Quảng Linh Linh khi ngủ hoàn toàn khác với khi tỉnh táo, đường nét khuôn mặt thả lỏng khiến cô trông vô cùng dịu dàng. Chiếc mũi cao khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, tạo nên một vẻ đáng yêu khó tả.

Ảnh mắt Trần Mỹ Linh lướt chầm chậm qua từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Không biết từ bao giờ, cô lại nhìn ra một chút cảm giác ngây thơ, trẻ con. Nở nụ cười tinh quái, có lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc Quảng Linh Linh gối đầu lên vai mình.

Ngay dưới bức ảnh, cô còn ghi chú: "Alpha đáng yêu nhất, Omega mạnh mẽ nhất!"

Hình ảnh đối lập này cũng vừa vặn bị toàn bộ khán giả trong livestream nhìn thấy.

【Hahahaha cười xỉu mất, đây mà là Alpha hàng đầu sao? Sao trông cử như một Omega yếu ớt vậy trời?)

[CP này tôi đổ chết mất, đúng chuẩn gu tôi rồi, để tôi đứng lên giương cao lá cờ Ở công!】

[Hu hu hu, nữ thần của tôi thay đổi rồi! Không còn là nữ thần lạnh lùng trong lòng tôi nữa! Yêu đương xong sao lại biến thành tiểu ngọt thể thế này!】

[Chụp màn hình! Chụp màn hình! Nụ cười tinh quái vừa rồi của Trần Mỹ Linh là lần đầu tiên tôi được thấy đấy!]

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại, càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng vui vẻ. Nụ cười trong mắt cô ngày càng rõ ràng hơn.

Đột nhiên, một cú phanh gấp vang lên, âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đường chói tai. Cơ thể của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bị đẩy mạnh về phía trước.

Trong giấc ngủ, Quảng Linh Linh lập tức bừng tỉnh. Chưa kịp mở mắt, phản ứng đầu tiên của cô là ôm chặt lấy cô gái bên cạnh.

Cảnh tay mạnh mẽ siết chặt vòng eo của Trần Mỹ Linh, kéo cô ấy về phía sau, cổ gắng đỡ trọn lực va chạm.

Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của cô căng thẳng nhìn Trần Mỹ Linh, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Có bị đập vào đâu không?"

Trần Mỹ Linh chưa kịp phản ứng với củ sốc vừa rồi, chỉ cảm thấy mình được kéo vào một vòng tay ấm áp.

Nghe thấy giọng nói đầy quan tâm bên tai, cô mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói: "Không sao, may mà có chị giữ tôi lại."

Lúc nói câu này, đôi mắt Trần Mỹ Linh dường như ngập tràn sóng nước.

Cô ấy quan tâm tôi đến mức nào chứ? Tỉnh dậy việc đầu tiên là bảo vệ tôi...

Giây phút này, Trần Mỹ Linh càng thêm chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình nếu bỏ lỡ người này, cô nhất định sẽ hối hận.

Cơ bắp căng cứng của Quảng Linh Linh chỉ khi nghe được câu trả lời của Trần Mỹ Linh mới dần thả lỏng. Bây giờ, cô mới có tâm trạng quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy chiếc xe buýt bị một chiếc xe sang chặn lại. Từ trong xe, một nhóm đàn ông vạm vỡ cầm theo gậy sắt và các loại vũ khí khác bước xuống, bao vây xe buýt, liên tục gõ lên thân xe.

Bọn họ chửi bới om sòm, hình như đang nói cái gì đó kiểu: "Dám vượt xe bọn tao à?"

Nhân viên của chương trình chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, nhất thời hoảng loạn, không biết phải làm sao.

Người thiếu ngủ thường dễ cáu kỉnh, huống chi suýt chút nữa để Trần Mỹ Linh bị thương.

Quảng Linh Linh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ, lập tức đứng dậy định xuống xe dạy cho bọn họ một bài học.

Nhưng ngay lúc đó, tay cô bị Trần Mỹ Linh kéo lại.

Cô gái nhẹ giọng nói: "Chị chưa được nghỉ ngơi tốt mà, lần này để tôi đi, được không?"

Đôi mắt Trần Mỹ Linh ánh lên sự kiên định, ngón tay cái khẽ xoa lên lòng bàn tay Quảng Linh Linh, mang theo ý trấn an rõ ràng.

Nhìn vào đôi mắt chất chứa hình bóng mình, cơn tức giận trong lòng Quảng Linh Linh bỗng chốc tan biến.

Cô do dự hỏi: "Cô làm được không? Cẩn thận kẻo bị bọn họ bắt nạt."

"Hừm, chị đang xem thường tôi đấy à?" Trần Mỹ Linh làm bộ giận dỗi, bĩu môi nói: "Xem ra chị vẫn chưa hiểu tôi rồi, hôm nay để tôi cho chị thấy một mặt khác của tôi!"

Nói xong, không đợi Quảng Linh Linh đáp lại, cô đã đứng dậy, ung dung bước lên phía trước bảo tài xế mở cửa xe.

"Ê, đợi đã! Tôi đi cùng cô!" Quảng Linh Linh phản ứng chậm một nhịp, vừa định kéo cô lại thì thấy Trần Mỹ Linh đã ra ngoài rồi.

Cô sợ cô gái này chịu ấm ức, vội vàng đứng lên đi theo.

Những người đàn ông đang chửi bới thấy cửa xe cuối cùng cũng mở, lập tức vây lại.

Lúc này, sự dịu dàng trên gương mặt Trần Mỹ Linh đã hoàn toàn biến mất. Cô đứng trên bậc cửa xe buýt, từ trên cao nhìn xuống đám đàn ông to con cầm vũ khí, ánh mắt sắc lạnh.

Cô có gương mặt tinh xảo, thần sắc lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm củi nhìn đám người phía dưới, trong mắt không hề có chút nhiệt độ nào, tựa như thần linh cao cao tại thượng đang nhìn xuống những con kiến dưới mặt đất.

Trần Mỹ Linh bình tĩnh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai mọi người: "Mấy người là ai, dám công khai chặn xe giữa đường lớn như vậy, muốn chết sao?"

Những gã đàn ông vừa nãy còn hùng hổ dữ dằn, lúc này đối diện với đôi mắt sâu như hàn băng kia, khí thế kiêu ngạo lập tức tan biến như bị đóng băng.

Nghe thấy lời này, bọn họ nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định, có chút chột dạ.

Người này khí thế quá mạnh, đối diện với chúng ta lại chẳng thèm để tâm, cũng không hề sợ hãi. Chẳng lẽ lần này chúng ta đụng phải nhân vật lớn rồi?

Trước đây, những kẻ gặp bọn họ, nếu không là xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy, thì cũng là gắng gượng hô hào sẽ báo cảnh sát, tất cả đều rất chật vật.

Dựa vào chút quan hệ ở địa phương, bọn họ đã quen thói ngang ngược, không ngờ lần này lại như đá trúng tấm sắt.

Lúc này, một người cầm đầu trong đám đông nhận ra Trần Mỹ Linh, hắn vung vẫy vũ khí trong tay như để tự trấn an, nghiến răng nói: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là ảnh hậu trên TV sao?"

"Tôi khuyên cô đùng xen vào chuyện này, chúng tôi chỉ muốn tìm tài xế của chiếc xe này gây phiền phức mà thôi."

Khoé miệng Trần Mỹ Linh nhếch lên một nụ cười lạnh, không vội đáp lời.

Cô thản nhiên nhìn thoáng qua biển số xe đối phương, lạnh nhạt nói: "Ha Giang A.70000, Hoàng Hiển Tổ là người của mấy người?"

Sắc mặt tên cầm đầu đột nhiên biến đổi, giọng nói có chút căng thẳng: "Cô quen ba tôi?"

Trần Mỹ Linh cười nhẹ, không buồn trả lời, chỉ ung dung lấy điện thoại của mình ra, ngón tay lướt qua danh bạ một cách có tiết tấu, dừng lại, rồi tùy ý bấm gọi một cuộc điện thoại.

Cô không di chuyển một bước, chỉ đứng yên tại chỗ, dáng người cao ráo sừng sững ngay cửa, tựa như một bức tường sắt kiên cố.

Những tên đàn ông lúc trước còn hống hách, giờ đây đều bị khí thế của cô làm cho khiếp sợ, không dám tiến lên nửa bước.

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên gương mặt tinh xảo lạnh lùng của cô, đẹp đến không giống người trần.

Điện thoại kết nối, Trần Mỹ Linh bật loa ngoài, một giọng cười lớn mang theo chút nịnh nọt truyền đến: "Hahaha, Trần tiểu thư, lâu rồi không gặp, hôm nay có chuyện gì mà cô lại gọi cho tôi thế? Cần tôi giúp gì sao?"

Đôi mắt không chút nhiệt độ của Trần Mỹ Linh dừng lại trên gương mặt đã sớm tái nhợt của đối phương, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt: "Hoàng lão, không có gì đâu, chỉ là hôm nay trên đường quay chương trình tôi tình cờ gặp con trai ông, tôi nghĩ ông nên nói chuyện với anh ta một chút."

Nói xong, cô giơ điện thoại ra trước mặt đối phương, ánh mắt thờ ơ nhìn hắn.

Lúc này, trên trán tên cầm đầu đã lấm tấm mồ hôi, hắn run rẩy nhận lấy điện thoại của Trần Mỹ Linh, giọng nói khô khốc: "Ba, là con."

Bên kia lập tức truyền đến một giọng nói giận dữ: "Bất kể hôm nay mày gây ra chuyện gì, lập tức xin lỗi Trần tiểu thư cho tao, nếu không được cô ấy tha thứ thì đừng có về nhà!"

Hoàng Hiển Tổ hiểu quá rõ đức hạnh của con trai mình, vừa nghe giọng điệu lạnh nhạt của Trần Mỹ Linh, ông ta đã lập tức nhận ra có lẽ thằng con trời đánh này đã chọc phải cô.

Ông ta vội vàng mắng mỏ con trai, mong có thể vớt vát chút tình cảm từ cô.

"Vâng vâng vâng, là lỗi của con, con nhất định sẽ cố gắng nhận được sự tha thứ của Trần tiểu thư." Tên cầm đầu vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Hắn vội cúp điện thoại, đứng trước mặt Trần Mỹ Linh cúi gập người 90 độ, giọng nói hoảng loạn truyền ra từ dưới: "Trần tiểu thư, xin lỗi, là tôi mạo phạm cô, tôi thành thật xin lỗi, cô muốn trừng phạt thế nào tôi cũng chịu."

Lúc này Trần Mỹ Linh mới cất bước, cô bình thản bước xuống xe, nhìn xuống cái đầu cúi rạp trước mặt mình, lạnh giọng nói: "Ngẩng đầu lên."

Tên cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm kia, hắn cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra như mưa, liên tục chảy xuống.

"Lần này nể mặt Hoàng lão, tôi cho anh một cơ hội. Sau này đừng để tôi nghe thấy danh tiếng của anh làm loạn ở Giang thành nữa, nếu không, anh biết rõ thủ đoạn của nhà họ Trần."

Giọng nói của Trần Mỹ Linh như cơn gió lạnh từ chín tầng địa ngục thổi vào tai hắn, thân thể hắn run lên bần bật, khó khăn nói: "Hiểu rồi! Tôi đảm bảo sau này sẽ sống đàng hoàng!"

"Ừ, đi đi. Lát nữa liên hệ với tổ chương trình, tổn thất của chiếc xe này các người phải bồi thường."

"Vâng vâng, tôi sẽ liên hệ ngay." Tên cầm đầu vội vã gật đầu.

"Đi đi."

"Vâng vâng, cảm ơn Trần tiểu thư." Đám người luống cuống bỏ chạy.

Nhìn mọi người rời đi, Trần Mỹ Linh mới thu lại ánh mắt băng lãnh, vừa quay đầu lại đã thấy Quảng Linh Linh đang tròn mắt nhìn mình đầy kinh ngạc.

Đôi mắt cô nhanh chóng dịu lại, trên mặt cũng mang theo chút ửng đỏ.

Bất ngờ bị Quảng Linh Linh nhìn thấy bộ dáng này của mình, cô có hơi mất tự nhiên. Để che giấu sự bối rối, cô lập tức tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ Quảng Linh Linh, không cho cô nhìn thẳng vào mình.

Cô còn cố ý làm nũng bên tai Quảng Linh Linh, mong có thể qua chuyện: "Aiya, chẳng phải bảo chị nghỉ ngơi sao, sao lại chạy ra đây rồi?"

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mỹ Linh đang bám trên người mình, nhất thời không biết phải nói gì.

Cô chỉ có thể âm thầm lẩm bẩm trong lòng: "Nguyên chủ à nguyên chủ, đáng đời cô bị đào thải, chọc ai không chọc lại đi chọc phải ngôi sao sát thần hai mặt này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com