Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Tôi về phòng rửa mặt trước, lát nữa sẽ đến tìm em."

Sau khi gửi tin nhắn, Quảng Linh Linh đứng dậy rời đi, trước khi đi còn dịu dàng nói với Trần Mỹ Linh.

Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, tôi đợi chị đó ~"

"Được."

Ống kính nhanh chóng bắt được ánh mắt Trần Mỹ Linh dõi theo bóng lưng Quảng Linh Linh, đạo diễn lập tức chỉ đạo quay cận cảnh, đặc tả biểu cảm trên gương mặt cô.

Khán giả nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thiếu nữ, đồng loạt để lại bình luận:

【Nữ thần thực sự rất thích Quảng Linh Linh, ánh mắt này không lúc nào rời đi được luôn.】

【Thật sự mê mệt, ai mà không thích nhan sắc đỉnh cao nhất giới giải trí chứ? Cô mèo con thẳng thắn theo đuổi tình yêu đại thành công!】

【Hahaha, Nữ thần đích thực là mèo chính hiệu, với người không thích thì hờ hững chẳng quan tâm, với người thích thì dính chặt không rời. Tôi thật sự ghen tị với Quảng Linh Linh quá!!!]

[Đúng là đại thành công, các người nhìn xem thái độ của Quảng Linh Linh với Trần Mỹ Linh bây giờ và lúc mới đến đây có khác biệt hoàn toàn không? Trước kia như chẳng thèm quan tâm gì, hôm nay cả ngày hai người họ ngoài lúc ăn ra thì tay không hề tách rời!!!】

Trần Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng Quảng Linh Linh rời đi, gương mặt nóng bừng không kiểm soát.

Trước đây cô chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng từ sau khi xác định mối quan hệ, cô lại bắt đầu hồi hộp khi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Vừa mong chờ, vừa lo lắng. Mong chờ cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng hồi hộp không biết Quảng Linh Linh sẽ cảm thấy thế nào.

Trước khi ở bên nhau, Trần Mỹ Linh chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để theo đuổi Alpha mà mình thích. Nhưng khi ngày này thật sự đến, cô lại ngày càng để ý đến hình tượng của mình trong lòng Quảng Linh Linh hơn.

"Cậu làm sao thế? Sao cứ ngẩn người vậy? Có phải vì tối nay phải truyền pheromone không?"

Tằng Diệc Từ vừa đi ngang qua đã phát hiện biểu cảm ngây ngẩn của Trần Mỹ Linh, lập tức trêu chọc bằng ánh mắt đầy ý tứ mập mờ.

Là người biết nội tình, cô nhìn Trần Mỹ Linh như thể nhìn một đứa nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nghe thấy giọng nói, Trần Mỹ Linh giật mình, mặt càng đỏ bừng.

Cô kinh hoàng: "Cậu cậu cậu... sao cậu lại biết được?" Vừa nói vừa muốn lao lên bịt miệng Tằng Diệc Từ.

"Haha, cậu còn có bí mật gì có thể giấu tôi à? Trên mặt cậu bây giờ viết rõ hai chữ 'phát tình' to đùng kia kìa."

Tằng Diệc Từ liếc mắt chế giễu, như thể đang nói: "Đứa con ngoan của ta, cuối cùng con cũng lớn rồi. Mau đi mà tận hưởng tình yêu đi!"

Ánh mắt giễu cợt này khiến Trần Mỹ Linh muốn đánh người. Ngay lúc cô sắp bùng nổ, Tằng Diệc Từ đã vội nói:

"Hehe, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi ngủ trước đây. Bye bye~"

Dứt lời, cô lập tức chuồn lẹ, tính toán thời gian phản ứng của Trần Mỹ Linh cực chuẩn, vừa kịp chạy thoát trước khi đối phương ra tay.

Bước chân càng lúc càng nhanh, trong lòng Tằng Diệc Từ không ngừng cười thầm:

"Hừ, cho cậu hôm nay nhồi tôi ăn cả buổi tối cơm chó, báo ứng đến rồi nhé hahaha."

Nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của cô ấy, Trần Mỹ Linh không nhịn được mà giơ tay vỗ vỗ gương mặt đang nóng bừng của mình.

"Thật sự lộ rõ vậy sao?" Cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, nhưng ngay sau đó lại tự phủ định: "Không thể nào!"

Ngay sau đó, cô hùng hổ bước về phòng mình, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Ai sợ ai chứ!

Nhưng chỉ một giây sau, cô lại lập tức úp mặt xuống gối, chân không ngừng đạp loạn trên giường.

"Chết mất chết mất chết mất!" Trần Mỹ Linh rên rỉ đầy tuyệt vọng.

Cô ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng xua đi hình ảnh dịu dàng của Quảng Linh Linh tối hôm qua trong tâm trí.

Cuối cùng, cô bình tĩnh lại, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại (大) trên giường.

Mắt cô chăm chăm nhìn vào chiếc đèn trên trần nhà, bóng dáng Quảng Linh Linh cuối cùng cũng biến mất khỏi suy nghĩ, nhưng dường như hương rượu sherry thanh mát từ người cô ấy lại lờn vờn bên chóp mũi.

"Ahhh phiền chết mất!!!" Trần Mỹ Linh bực bội bật dậy, bứt rứt vò đầu bứt tóc.

Ngẩn người thêm một lúc lâu, cô ném gối sang một bên, nhảy xuống giường, hít sâu một hơi rồi bắt đầu chăm sóc da mặt, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.

Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

Cô bĩu môi, quyết định mặc kệ.

Trong lòng gào thét: "Tôi thích hôn Quảng Linh Linh thì sao nào?! Có bản lĩnh thì các người cũng tìm một người đi mà hôn!!!"

Nghĩ thông suốt điều này, tâm trạng Trần Mỹ Linh lập tức vui vẻ hơn hẳn. Một giai điệu lạ lẫm khe khẽ ngân nga từ mũi cô, vang vọng trong căn phòng, làm cho cả không gian như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dòng nước liên tục chảy từ vòi sen xuống, Quảng Linh Linh đứng dưới làn nước ấm, để mặc dòng nước cuốn trôi mọi suy nghĩ.

Cô lặng lẽ nhìn vào cánh cửa kính bị hơi nước che phủ mờ mịt, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ, không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Trong tâm trí Quảng Linh Linh không ngừng hiện lên những viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai.

Trước đây, cô luôn giữ thái độ "cố gắng hết sức", nếu thất bại, kết cục tệ nhất chỉ là cái chết. Mà cô, chưa từng sợ cái chết.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Trên thế giới này, cô đã có một ràng buộc mạnh mẽ nhất.

Cô đã có một người mà mình muốn bảo vệ cả đời.

Cô không cho phép bản thân ngã xuống trên con đường chống lại số phận.

Lẽ ra, cô không nên bộc lộ lòng mình vào lúc này.

Dù sao, bản thân có lẽ là một người không có tương lai.

Nhưng... cô đã không thể lừa dối chính mình nữa rồi.

"Cứ để Thiên Mộng trở thành bàn đạp để thử nghiệm ý chí của thế giới này đi."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Cô nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy ra, nhưng dường như xuyên qua nó mà nhìn đến một tồn tại vô tận trong hư không.

Rất lâu sau, Quảng Linh Linh lau khô người và bước ra ngoài. Trong đầu cô đã lập xong toàn bộ kế hoạch, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp đến.

Bây giờ, đã đến lúc giải quyết vấn đề trên cơ thể của ai đó rồi.

Nghĩ đến Trần Mỹ Linh, ánh mắt lạnh lùng của Quảng Linh Linh nhanh chóng trở nên ấm áp, khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng.

Cô đi đến cửa phòng của Trần Mỹ Linh, giơ tay gõ cửa.

"Đợi chút!"

Bên trong vang lên một giọng nói có phần hoảng loạn.

Khoảng hai, ba phút sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Giây phút nhìn thấy Trần Mỹ Linh, trong mắt Quảng Linh Linh lập tức lóe lên tia sáng kinh diễm.

Cô cười nói: "Bảo bối xinh đẹp này là ai thế? Mới có một lúc không gặp mà sao da mặt lại càng trắng mịn hơn rồi?"

Trần Mỹ Linh mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi có mũ trùm lông mềm mại phía sau, cả người được bao bọc trong đó, khiến khí chất vốn dĩ tinh tế của cô càng thêm phần đáng yêu.

Cô đứng trước cửa phòng, đôi má ửng hồng, giọng nói có chút ngại ngùng: "Hứ, chị chỉ giỏi nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành tôi thôi, mau vào đi~"

Trần Mỹ Linh nghiêng người nhường lối để Quảng Linh Linh bước vào.

Sau khi cửa phòng đóng lại, không gian nhỏ hẹp bên trong chỉ còn lại hai người họ.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí thoáng trở nên lúng túng, chẳng ai biết nên nói gì.

Trần Mỹ Linh vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mọi dự tính đều không còn tác dụng, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh như trở nên loãng đi.

Sự mập mờ vô hình len lỏi giữa hai người.

May mà da mặt Quảng Linh Linh đủ dày để giữ vững tình thế, cô giả vờ ho nhẹ hai tiếng: "Đừng đứng không thế nữa, tìm chỗ nào đó ngồi đi."

Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

"Cơ thể hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Quảng Linh Linh dịu dàng hỏi.

"Ừm... cũng ổn, chỉ là thỉnh thoảng hơi mệt một chút."

Gương mặt Trần Mỹ Linh không còn sự tinh nghịch thường ngày, giọng nói có chút căng thẳng, bàn tay nhỏ đặt bên cạnh siết chặt lại.

Quảng Linh Linh nhạy bén đến mức có thể nhận ra mọi thay đổi dù là nhỏ nhất, gần trong gang tấc, cô dễ dàng đoán được tâm lý của Trần Mỹ Linh gần như chính xác.

Cô khẽ thở dài, vòng tay qua nách Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng nhấc bồng cô lên và đặt vào lòng mình.

Trần Mỹ Linh giật mình kêu khê, đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã ngồi dạng chân trên đùi Quảng Linh Linh, mặt đối mặt với cô ấy.

Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.

Thậm chí, từng hơi thở của Quảng Linh Linh cũng trở nên rõ ràng đến mức đáng sợ.

Quảng Linh Linh ngước nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt có chút hoảng loạn, giọng nói dịu dàng trấn an: "Đừng căng thẳng, bình thường em dính người lắm mà, sao giờ lại mất dạng rồi hả?"

Ngữ điệu mang theo chút ý cười và trêu chọc.

Nghe vậy, Trần Mỹ Linh lập tức phản ứng, xua tan cảm giác thẹn thùng trong lòng, cô bực bội phản bác: "Đó là lỗi của tôi chắc? Tôi nói thật nhé, đây mới là lần thứ hai của tôi đấy, trước đây tôi còn chưa từng nắm tay ai khác giới đâu."

Nhìn bộ dạng chu môi đầy lý lẽ của cô, Quảng Linh Linh cười khẽ: "Không phải em từng nói tôi là gà mờ à? Giờ nhìn em thế này, hình như còn tệ hơn tôi đấy."

"Hứ, tôi rút lại câu đó, nhìn chị bây giờ có vẻ rất rành rẽ nhỉ."

Sau vài câu trò chuyện, sự thẹn thùng của Trần Mỹ Linh dần tan biến, nhưng cô lại cảm thấy mình bị mắc lừa.

Cô gái này trông bình tĩnh như vậy khiến cô nàng cảm thấy không cam lòng.

Trần Mỹ Linh nghiêng người ôm lấy eo Quảng Linh Linh, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hỏi: "Chị thực sự thích tôi sao?"

Thực ra, từ khi Quảng Linh Linh thẳng thắn nói thích cô vào hôm nay, Trần Mỹ Linh vẫn chưa thể thực sự cảm nhận được điều đó.

Từ khoảnh khắc nhận được lời đáp lại đến bây giờ, cô luôn có cảm giác mình đang lơ lửng trong không trung, chưa thể đứng vững trên mặt đất.

Cô vốn nghĩ rằng muốn làm rung động một người bị động trong tình cảm như Quảng Linh Linh có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng không ngờ, phản hồi lại đến nhanh như vậy.

Những chuyện xảy ra hôm nay quá đột ngột, đến mức cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng, vì vậy trong lòng không khỏi này sinh sự nghi hoặc.

"Đương nhiên là thật." Quảng Linh Linh nghiêm túc đáp, "Em là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được thứ gọi là tình yêu."

"Còn về những lời đồn bên ngoài, đợi tôi giải quyết xong một số chuyện, tôi sẽ nói rõ tất cả với em."

"Hãy tin tôi, được không?"

Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Quảng Linh Linh, trong ánh mắt hồ ly kia, cô nhìn thấy sự chân thành và thẳng thắn, dường như còn có một chút sợ hãi?

Cô ấy đang sợ điều gì? Sợ cô không tin tưởng cô ấy sao?

Ngốc nghếch, từ ngày cô một mình xông vào cứu nàng ra ngoài, nàng đã giao phó tất cả mọi thứ của mình cho cô rồi.

Dù có lừa dối nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Trần Mỹ Linh đối diện với ánh mắt đầy mình của Quảng Linh Linh, nhìn thật lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn đầy thành kính.

Nụ hôn của cô gái rất vụng về, chỉ là chạm nhẹ môi vào nhau, sau đó dường như không biết nên làm gì tiếp theo.

Quảng Linh Linh ban đầu vô cùng kinh ngạc khi Trần Mỹ Linh dám chủ động hôn cô, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tận hưởng.

Nhưng sau một lúc lâu, vẫn chỉ là một cái chạm môi đơn thuần.

Tựa như cô gái cũng dần trở nên mất kiên nhẫn, nhưng vì không tìm được cách thức nên mãi chẳng thể thỏa mãn được tình cảm và khát khao đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng.

Cơ thể Trần Mỹ Linh bắt đầu nóng lên, hai tay ôm lấy cổ Quảng Linh Linh cũng dần dần trở nên lơi lỏng, lướt nhẹ mà không theo quy luật nào.

Giữa những hơi thở quấn quýt, Quảng Linh Linh cảm nhận được sự nôn nóng của cô gái, cuối cùng không kìm được mà khẽ bật cười.

Cô thoát ra khỏi nụ hôn của Trần Mỹ Linh, giọng khàn khàn thì thầm bên tai cô ấy: "Muốn học không? Gọi một tiếng chị, Tôi sẽ dạy cho em."

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của Trần Mỹ Linh, đôi mắt mơ màng của cô khẽ mở ra, đôi mắt nai lúc này đã ươn ướt.

"Chị"

Giọng nói mềm mại ấy khiến tim Quảng Linh Linh lỡ mất một nhịp, ngay sau đó, sự ấm áp và yêu chiều từ tận đáy lòng lan ra khắp tứ chi, cuối cùng tụ lại nơi trái tim cô.

Quảng Linh Linh bật cười dịu dàng: "Ngoan ~"

Ngay sau đó, bàn tay cô đặt lên sau gáy Trần Mỹ Linh, khẽ dùng sức kéo cô ấy lại gần.

Hai đôi môi một lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này không còn là những nụ hôn thoáng qua nữa. Quảng Linh Linh dịu dàng mút lấy bờ môi mềm mại ấy, từng nụ hôn đan xen dần khiến hơi thở của cô gái trở nên rối loạn, không khí xung quanh cũng trở nên dày đặc.

Bờ môi ấm áp vô thức khẽ mở ra, Quảng Linh Linh chậm rãi tiến vào, quấn lấy, cuốn chặt không rời.

Nụ hôn này dần trở nên sâu sắc hơn, Quảng Linh Linh từng chút một liếm mút, cuồng nhiệt càn quét vị ngọt trong khoang miệng cô gái.

Từ khoang miệng, pheromone hòa quyện, truyền đến khắp cơ thể, khiến Trần Mỹ Linh có cảm giác như cả người đang chìm đắm trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp và thư thái.

Mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang reo vui, nhảy nhót. Trong nụ hôn quấn quýt này, cô cảm nhận rõ sự trân trọng và nhiệt thành của Quảng Linh Linh dành cho mình.

Linh hồn của Trần Mỹ Linh khẽ thở dài một tiếng, trái tim vẫn luôn lơ lửng trên tầng mây cuối cùng cũng tìm được chốn để neo lại. Giây phút này, cô vô cùng chắc chắn rằng mình thực sự đã sở hữu Alpha không giống người phàm này.

Khi hai đôi môi rời nhau, Trần Mỹ Linh mở đôi mắt nai long lanh ướt át nhìn đối phương, cuối cùng khẽ nghiêng người, vùi mặt vào lồng ngực Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói: "Tôi yêu chị."

Quảng Linh Linh siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo cô gái, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, khẽ nói: "Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com