Chương 39
Trên mặt Quảng Linh Linh thoáng qua vẻ kinh ngạc, vô số nghi vấn và suy đoán trỗi dậy rồi tan biến trong đầu cô.
Lẽ nào việc tôi đến thế giới này cũng là sự sắp đặt của số phận?
Lời của lão già năm xưa nói rằng tôi sẽ tránh được một kiếp nạn, chính là để tôi xuyên không đến đây sao?
Nhưng dù trong lòng cuộn trào bao suy nghĩ, trái tim mạnh mẽ và kiên định của cô vẫn nhanh chóng giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Viên đá này cô lấy từ đâu?" Giọng Quảng Linh Linh lạnh nhạt vang lên.
Tằng Diệc Từ thở phào nhẹ nhỏm: "Quả nhiên là cô, xem ra trực giác của tôi không sai."
"Cái gì?"
"Viên đá này là một lão giả tặng tôi. Ba năm trước, khi tôi gặp bế tắc trong kinh doanh, tôi quyết định đến một ngôi làng nhỏ có phong cảnh hữu tình để nghỉ ngơi, thư giản. Chính tại đó, tôi đã gặp ông ấy."
"Lúc mới gặp, ông ấy liền cười hỏi tôi có phải đang gặp khó khăn không. Ban đầu tôi không để tâm, cứ nghĩ là mấy kẻ lừa đảo bắt chuyện để xin tiền. Nhưng câu nói tiếp theo của ông ấy khiến tôi kinh ngạc đến mức đứng hình!"
"Ông ấy không chỉ nói chính xác về tình trạng bế tắc tôi đang gặp phải, mà còn nói ra bí mật tận sâu trong lòng tôi, những chuyện tôi chưa từng hé răng với bất kỳ ai."
Nói đến đây, cô khẽ cười khổ: "Cô không thể hiểu được cảm giác đó đâu. Khi phát hiện ra bí mật trong lòng mình bị người khác nhìn thấu không sót một chi tiết nào, tôi đã toát hết cả mồ hôi lạnh."
Quảng Linh Linh không bày tỏ ý kiến, chỉ ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
"Về sau, tôi sốt sắng hỏi ông ấy cách giải quyết. Kết quả là, ông ấy chỉ tùy tiện chỉ dạy mấy câu, nhưng câu nào câu nấy đều sắc bén, trúng ngay điểm mấu chốt."
"Khi đó, tôi cảm giác như mình đã gặp được thần tiên. Tôi hỏi ông ấy cần gì để trả ơn, ông chỉ lắc đầu, sau đó đưa tôi vật này."
"Ông ấy nói tôi là người có duyên, những điều tôi mong muốn rồi sẽ thành hiện thực, nhưng tôi cần có sự giúp đỡ của chủ nhân viên đá này."
"Ông ấy nhờ tôi giúp ông mang viên đá này trả lại cho chủ cũ, xem như hồi báo cho sự giúp đỡ hôm nay."
"Khi gặp cô, tôi đã có linh cảm người đó chính là cô."
Quảng Linh Linh im lặng, đưa tay nhận lấy viên đá.
Cô ti mi quan sát, đến cả vết xước nhỏ mà trước kia cô vô tình để lại cũng vẫn còn nguyên vẹn.
Đây thật sự là viên đá kiếp trước của mình.
Nó cũng xuyên qua đến đây sao?
"Lão giả mà cô gặp trông thể nào?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Ông ấy để râu dài, làn da lại mịn màng đến mức không giống người ở độ tuổi đó. Điều đặc biệt nhất là ảnh mắt của ông ấy, cực kỳ có thần. Nhìn lâu sẽ khiến người ta vô thức chìm sâu vào đó, là một cảm giác tôi không thể dùng lời diễn tả."
Ha... quả nhiên là cùng một người.
Quảng Linh Linh cười khổ trong lòng.
Bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, cô tiếp tục hỏi: "Sau đó cô còn gặp lại ông ấy không?"
Tằng Diệc Từ lắc đầu: "Đây cũng chỉnh là điều khiến tôi thấy kỳ lạ. Sau khi rời khỏi ngôi làng đó, tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có bất cứ tin tức nào về ông ấy, cứ như ông ấy đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tôi còn hỏi các bậc trưởng lão trong làng, nhưng ai nấy đều nói chưa từng gặp qua người này."
"Ông ấy xuất hiện ở đó, dường như chỉ để đưa viên đá này cho tôi."
"Haha, đúng là bí ẩn thật."
Quảng Linh Linh trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu: "Được rồi, tôi đồng ý. Đừng quên lời hứa của cô."
Tằng Diệc Từ vui mừng ra mặt: "Không vấn đề! Một lời đã định!"
"Ừ, ngủ sớm đi. Ngày mai gặp lại."
Nói xong, Quảng Linh Linh xoay người rời đi.
Thấy vậy, Tằng Diệc Từ vội gọi với theo:
"Ê, cô không định nói cho tôi biết viên đá này rốt cuộc là cái gì sao?"
"Bí mật."
Cô không hề dừng bước, chỉ hờ hững phất tay, giọng nói mang theo ý cười.
Nhìn theo bóng lưng tiêu sái của cô, Tằng Diệc Từ bật cười vì tức giận.
Cái tên này đúng là chẳng chịu thỏa mãn chút tò mò của mình!
Không lâu sau, cô không biết lại nghĩ đến chuyện gì, xoay người nhìn về bầu trời đêm tăm tối.
Khóe môi cong lên, trong lòng thầm thì:
"Không phụ ủy thác, nhiệm vụ hoàn thành."
Cơn gió mạnh ùa qua, hàng cây phong xung quanh biệt thự xào xạc theo gió, tất cả những âm thanh đó tựa hồ đều hội tụ thành một chữ:
- Thiện!
Ánh mắt xanh thẳm như đại dương của Tằng Diệc Từ nhìn về phương xa, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Trở lại phòng, Quảng Linh Linh ngửa đầu, dưới ánh đèn trần, cô lật đi lật lại viên đá để quan sát.
Trên gương mặt cô không hề có biểu cảm gì, đôi mắt màu mai rùa phẳng lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng.
Lúc này, không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Thời gian trôi qua, ánh đèn trong phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm, chỉ còn những tia sáng lấp lánh của ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, rơi xuống mặt đất thành những vệt loang lổ.
Sáng hôm sau.
Quảng Linh Linh đang say ngủ thì bị một hồi gõ cửa đánh thức.
"Ai vậy? Sáng sớm mà..."
Cô lật người xuống giường, mở cửa ra liền bị một nhan sắc đập thẳng vào mặt.
Chỉ thấy Trần Mỹ Linh đứng trước cửa, ngáp một cái thật đáng yêu. Đôi mắt nai mơ màng còn vương chút hơi nước, trên má vẫn còn hằn lại dấu vết của giấc ngủ, vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy Quảng Linh Linh, cô lập tức không kìm được nụ cười.
Bước lên vài bước, nghiêng người tới gần, giang hai tay, làm nũng đòi ôm.
Trần Mỹ Linh vùi đầu vào lòng Quảng Linh Linh, hít sâu một hơi, sau đó giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Cô Quảng, chào buổi sáng~"
"Chào buổi sáng, bảo bối. Hôm nay sao dậy sớm thế?"
Quảng Linh Linh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái trong lòng, giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều.
"Có lẽ là tối qua ngủ sớm quá, tỉnh dậy liền muốn nhìn thấy chị."
Giọng nói ấm áp, có chút nghèn nghẹn của Trần Mỹ Linh truyền đến từ trong vòng tay cô.
Quảng Linh Linh bật cười, nha đầu này đúng là bám người quá mức.
"Có đói không? Muốn ăn sáng gì, tôi đi làm cho em."
"Không cần, tôi chỉ muốn ôm chị thế này thôi"
Vừa nói, Trần Mỹ Linh vừa siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ rằng ai đó sẽ chạy mất.
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ, đành phải chiều theo cô, đứng ôm nhau ngay trước cửa như vậy.
Cũng may lúc này vẫn còn sớm, nhiều người vẫn chưa thức dậy, nếu không mà bị nhìn thấy cảnh này, chắc chắn lại bị gọi là "cặp đôi dính nhau như keo" rồi.
"Chúng ta vào phòng trước đi, đừng đứng đây nữa."
"Được."
"... Mà em có thể buông tôi ra trước không?"
Nghe thấy cô đáp lại nhưng mãi không thấy động tĩnh, Quảng Linh Linh không khỏi thử dò hỏi.
"Cho tôi hít thêm hai ngụm pheromone nữa mà ~" Giọng nói làm nũng của Trần Mỹ Linh vang lên.
"Không được không được, lát nữa em hút sạch hết của tôi mất!" Quảng Linh Linh giả vờ ghét bỏ, dùng chút sức lực để kéo cô ra.
"Ối trời... không có đâu!" Trần Mỹ Linh vội vàng chống lại lực kéo, cả người bắt đầu uốn éo, cái đầu nhỏ lại tiếp tục chui sâu vào lòng cô hơn.
"Hừm..."
Mùa hè mặc đồ vốn đã mỏng, Quảng Linh Linh cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc không ngừng ở trước ngực, cô hít một hơi lạnh.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, tay liền hướng đến chỗ nhột của Trần Mỹ Linh mà tấn công.
"Ahaha! Nhột quá, đồ xấu xa, đừng có cù nữa!!"
Trần Mỹ Linh lập tức không chịu nổi, cơ thể mềm nhũn vội vàng cầu xin tha thứ, nhảy vọt ra khỏi phạm vi tấn công của cô.
Nhìn thấy mục đích đã đạt được, trong lòng Quảng Linh Linh đắc ý nở nụ cười, hừ, cuối cùng cũng tìm ra cách trị cô rồi!
Cô mỉm cười nhìn Trần Mỹ Linh, ra hiệu: "Em vào trước đi, tôi thay đồ xong sẽ đi làm bữa sáng cho em."
Nhìn bóng lưng ai đó đắc ý bỏ đi, Trần Mỹ Linh chỉ có thể lầm bầm bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo vào phòng.
"Tôi đi rửa mặt trước đây, ngoan ngoãn chờ nhé, em cứ ngồi tùy ý."
Nói xong, Quảng Linh Linh xoay người, cúi xuống, như để trấn an mà bất ngờ hôn nhẹ lên mặt cô gái một cái.
Đôi môi Trần Mỹ Linh vốn đang chu lên giận dỗi lập tức bị nụ hôn này dỗ dành, khóe môi cong lên, mắt cười híp lại: "Đi đi đi ~"
Giọng nói ngọt ngào đáng yêu vô cùng.
"Được ~" Trong đôi mắt Quảng Linh Linh đầy tràn sự dịu dàng.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, còn chưa đến nơi, giọng cô đã vang lên trước: "Bảo bối, sáng nay muốn ăn gì?"
Không có ai trả lời.
Quảng Linh Linh bước ra ngoài liền thấy Trần Mỹ Linh đã nằm trên giường cô, ngủ say mất rồi.
Gương mặt cô lập tức trầm xuống, vội và đi đến kiểm tra, phát hiện cô gái vẫn thở đều, hai gò má vẫn hồng hào khỏe mạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ đến lời dặn của viện trưởng trước đó, Quảng Linh Linh thở dài trong lòng: "Hóa ra vừa rồi cô ấy cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ để đến tìm mình sao?"
Lòng cô lập tức tràn đầy thương xót.
Hơi thở bất giác dịu nhẹ đi, ánh mắt cô dừng trên gương mặt Trần Mỹ Linh rất lâu.
Nhìn một lúc, không hiểu sao cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Dù sao tối qua cô cũng ngủ muộn, không kìm được mà ngáp khẽ một cái.
Cân nhắc một chút, Quảng Linh Linh liền cởi áo khoác, kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô gái.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương bơ nhẹ nhàng trên người Trần Mỹ Linh bao trùm khắp chăn đệm.
Như thể cảm nhận được gì đó, Trần Mỹ Linh khẽ thì thầm trong mơ, từ tư thế nằm ngửa đột nhiên lật người, một tay vòng qua eo Quảng Linh Linh.
Lúc này, khuôn mặt hồng hào của Trần Mỹ Linh gần ngay trước mắt cô.
Cảm nhận hơi thở ấm áp của cô gái phả lên mặt mình, Quảng Linh Linh bỗng thấy trong lòng bình yên và mãn nguyện.
Cô cũng nhẹ nhàng xoay người, đưa tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại, hai người cứ thế ôm nhau ngủ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua khe rèm chiếu vào, tạo thành những dải ánh sáng lấp lánh trên mái tóc dài đang quấn vào nhau của hai người. Cả căn phòng dường như vì thế mà trở nên đẹp hơn.
Không biết bao lâu sau, những người khác đã dậy hết, đạo diễn cũng đang chờ mọi người tập trung để công bố nhiệm vụ tiếp theo.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đâu.
Lâm Phong Nhiên lên tiếng: "Hay là tôi đi gọi họ dậy?"
"Trần Mỹ Linh có tính xấu lúc ngủ dậy, cậu đừng đi thì hơn, để tôi qua xem thử." Tằng Diệc Từ cười nói.
Đạo diễn gật đầu liên tục: "Được, phiền cô nhé."
Tằng Diệc Từ trước tiên đến trước cửa phòng của Trần Mỹ Linh gõ cửa, nhưng rất lâu không thấy ai trả lời.
Trong mắt cô thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.
"Không lẽ nào là như mình nghĩ..."
Nghĩ vậy, cô lập tức quay người bước đến phòng của Quảng Linh Linh, gõ cửa thật mạnh: "Quảng Linh Linh, mở cửa ra!"
Quảng Linh Linh bị tiếng ồn đánh thức, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Mỹ Linh vẫn còn ngủ, lúc này mới thở phào.
Sau đó cô giận dữ đi ra ngoài, gương mặt đầy lạnh lùng: "Gì đấy, sáng sớm làm ồn cái gì!"
Ánh mắt sắc lạnh, trong mắt ánh lên tia sáng băng giá.
Nhưng Tằng Diệc Từ lúc này không hề sợ hãi, ngược lại, cô phẫn nộ hỏi: "Tiểu Linh có ở trong đó không?"
"Ừ, sao vậy?"
Ngay giây tiếp theo, cô phát hiện ánh mắt Tằng Diệc Từ nhìn mình có gì đó không đúng, sao trông như đang nhìn một tên cầm thú vậy?!
Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, cô đã nghe Tằng Diệc Từ nói: "Cô còn hỏi sao? Hai người mới xác định quan hệ được mấy ngày thôi đấy!"
"À... cô đang nói gì vậy?" Quảng Linh Linh ngơ ngác.
Nhìn biểu cảm đối phương, cô lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng xua tay, lắc đầu như trống bỏi: "Không phải, không phải đâu! Chỉ là ngủ bù thôi!"
"Đừng hòng lừa tôi! Không ngờ cô lại là loại người như vậy!" Tằng Diệc Từ đỏ bừng cả mặt.
"Rốt cuộc mọi người đang làm gì mà ồn ào vậy?"
Đúng lúc này, Trần Mỹ Linh xuất hiện với đôi mắt còn lười biếng.
Nhìn thấy cô mặc chỉnh tề, pheromone không có chút dấu hiệu bất thường, Tằng Diệc Từ lập tức nghẹn lời.
Cuối cùng, cô đành xấu hổ cười gượng: "Xin lỗi nhé, đạo diễn đang gọi tập trung. Là tôi hiểu lầm rồi."
Nói xong, cô liền chạy trối chết.
Nhìn bóng lưng chật vật của Tằng Diệc Từ, Trần Mỹ Linh bật cười: "Lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy đấy."
Quảng Linh Linh bĩu môi: "Cô ấy suy nghĩ không trong sáng lắm đâu."
"Chính xác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com