Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Vậy vừa rồi chị ôm tôi ngủ à?"

Sau khi Tằng Diệc Từ rời đi, Trần Mỹ Linh mới nhận ra hình như vừa rồi cô và Quảng Linh Linh đã ngủ chung trên một chiếc giường.

Cô gái khẽ cười trong ánh mắt khi hỏi, nhưng biểu cảm lộ ra lại có vẻ trêu chọc thì phải?

Quảng Linh Linh nhạy bén cảm nhận được ý tứ trong đó, lập tức có chút bối rối, vội vàng xua tay:

"À đúng đúng! Chỉ là hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt lắm, thấy em ngủ ngon quá, tôi cũng buồn ngủ theo."

"Nhưng tôi thật sự không làm gì cả!"

Giọng điệu hơi lắp bắp, ánh mắt mang theo chút lo lắng, như thể sợ người mình thương hiểu lầm, đang cố gắng hết sức chứng minh sự trong sạch của bản thân.

"Phụt... Chị căng thẳng cái gì chứ? Chị có làm gì hay không tôi còn không biết chắc sao?"

Lần đầu tiên Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh tỏ ra căng thẳng trước mặt mình, cảm thấy mới mẻ đến lạ, ngay lập tức bật cười.

Trong sự bối rối hiếm thấy của Quảng Linh Linh, cô có thể rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm của đối phương dành cho mình.

Lòng bỗng chốc nóng lên, cô bất giác bước lên trước, ôm lấy Quảng Linh Linh, nhón chân thì thầm bên tai cô ấy: "Tôi rất vui vì có thể ngủ cùng chị."

Nói xong, cô mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu không giữ kẽ. Mặt lập tức đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Quảng Linh Linh nữa, chỉ để lại một câu:

"Tôi xuống trước đây, chị cũng nhanh lên đấy!"

Rồi đỏ mặt chạy biến đi, không chờ đối phương phản ứng.

Ban đầu Quảng Linh Linh còn lo lắng vì mình chưa được sự cho phép của Trần Mỹ Linh mà tự tiện ngủ chung với cô ấy, sợ rằng sẽ khiến đối phương không vui. Dù sao cả hai cũng chỉ mới xác định quan hệ, hành động như vậy có hơi vượt quá giới hạn.

Nhưng cô không ngờ lại nhận được một phản hồi thế này!

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ chạy vụt đi, lòng Quảng Linh Linh dâng lên từng đợt ấm áp.

Một cô gái đáng yêu như vậy, ai mà không yêu cơ chứ?

Cô càng thêm chắc chắn rằng mình nhất định sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.

Dưới ánh sáng buổi sớm, Quảng Linh Linh khẽ ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Hai người lần lượt có mặt tại sảnh biệt thự.

Quảng Linh Linh đầu tiên là nghiêng người chào đạo diễn để bày tỏ sự xin lỗi vì đến trễ, sau đó ánh mắt cô quét qua một lượt khắp phòng, nhanh chóng phát hiện Trần Mỹ Linh đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa ở một góc.

Cô lập tức đi thẳng đến, ngồi sát bên cạnh cô gái, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng chơi đùa với những ngón tay cô ấy.

Cử chỉ thoải mái đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng lóa mắt.

Chu Can trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt vô thức tối đi. Anh ta thật sự vừa gặp đã thích Trần Mỹ Linh, nhưng tiếc rằng trong mắt cô ấy, anh ta chưa bao giờ tồn tại.

Còn Tạ Thanh Trừng thì âm thầm chửi rủa trong lòng: "Ngày nào cũng phát cẩu lương đúng không? Xem xem hai người bao giờ thì chia tay!"

Lúc này, Trần Mỹ Linh vẫn còn đang chìm trong cảm giác ngại ngùng. Ngay khi Quảng Linh Linh ngồi xuống bên cạnh mình, cô chỉ muốn thu người lại, cảm giác xấu hổ khiến cô không dám đối diện với ai.

Lại là vì những lời mình vừa nói mà ngại ngùng sao?

Quảng Linh Linh thầm bật cười, cố ý chuyển sự chú ý của cô ấy đi, nhỏ giọng thì thầm bên tangihuw:

"Tối qua sau khi rời khỏi phòng em, tôi có trò chuyện với Tằng Diệc Từ một lúc."

"Trò chuyện gì cơ?"

Không ngoài dự đoán, ánh mắt trong veo của Trần Mỹ Linh lập tức quay sang, tràn đầy tò mò

Trì Tuyết nhếch môi cười xấu xa:

"Bí mật nhé, không thể nói cho em biết được."

"Hả?! Hai người còn có bí mật sau lưng tôi sao? Nói mau! Chị nói nữa chừng thế này thật đáng ghét!"

Trần Mỹ Linh bắt đầu làm loạn, hoàn toàn quên mất bản thân vừa rồi còn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Nhìn cô gái nhỏ đã lấy lại dáng vẻ nhí nhảnh vốn có, nụ cười trên mặt Quảng Linh Linh càng thêm sâu. Cô hạ giọng nói, như thể đang thực hiện một cuộc trao đổi bí mật:

"Đợi đạo diễn công bố xong lịch trình hôm nay, tôi sẽ lên nói cho em biết, được không?"

"Ừ ừ, không vấn đề!"

Trần Mỹ Linh lập tức gật đầu lia lịa, dường như bị ảnh hưởng bởi hành động của Quảng Linh Linh, ánh mắt cô còn lén lút đảo quanh, trông cứ như sợ bị ai đó phát hiện hai người đang bí mật bàn bạc điều gì.

Sao cô lại đáng yêu thế này chứ!

Quảng Linh Linh mím môi, cố gắng nhịn cười nhưng thật sự rất khó.

Lúc này, mọi người đã tập trung đông đủ, đạo diễn liền hẳng giọng, bắt đầu công bố nhiệm vụ trong ngày.

"Chào buổi sáng mọi người! Giờ đây các khách mời mới đã có mặt tại biệt thự, điều đó có nghĩa chương trình của chúng ta cũng sẽ bước sang một giai đoạn mới."

"Vào lúc 4:30 chiều nay, tại cảng Giang thành sẽ có một du thuyền chuẩn bị khởi hành, nó sẽ đi qua nhiều quốc gia. Và chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình trên biển kéo dài nửa tháng."

"Trong 15 ngày tới, du thuyền sẽ cập bến ba địa điểm và hòn đảo để tiếp tế. Những nơi đó đều là những điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Trên tàu sẽ có rất nhiều nhiệm vụ chờ đợi mọi người, trong các vòng chơi, AO sẽ được phân cặp ngẫu nhiên. Ai giành chiến thắng nhiều nhất trước khi đến điểm tiếp tế tiếp theo sẽ có quyền rời thuyền để tham quan và vui chơi."

"Đã đến lúc kiểm tra độ ăn ý của mọi người! Người thua cuộc sẽ tiếp tục bị giữ lại trên du thuyền cho đến điểm tiếp tế tiếp theo. Cuối cùng, cặp đôi AO nào bị giữ lại trên tàu thì trong nửa tháng tới, phạm vi hoạt động của họ sẽ chỉ giới hạn trên du thuyền, vĩnh viễn mất đi quyền du lịch."

"Ngoài ra, vì Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh giành hạng nhất trong cuộc đua xe tại câu lạc bộ đua xe Giang Thành, nên họ sẽ tự động được ghép đôi, có quyền ưu tiên chọn nơi xuống tàu và được ở phòng suite sang trọng trên tầng cao nhất của du thuyền trong suốt nửa tháng."

"Bây giờ mọi người vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị những vật dụng cần thiết khi lên tàu. Đúng 3 giờ 30 chiều, chúng ta sẽ xuất phát từ biệt thự. Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ trong nửa tháng sắp tới!"

Sau khi đạo diễn công bố thể lệ chương trình, ông ta rời đi ngay lập tức.

Cả nhóm ngay lập tức trở nên hào hứng. Phải biết rằng đây là chuyến du lịch nửa tháng trên một du thuyền siêu sang, chỉ riêng khoản chi phí này đã rất đất đỏ, huống hồ còn được chương trình tài trợ hoàn toàn, không tốn một xu

Vương Manh lập tức rút điện thoại ra, kiểm tra lộ trình của du thuyền khởi hành từ cảng Giang Thành hôm nay,

"Trời ạ! Trong danh sách điểm tiếp tế có đảo Lovecore! Nghe nói ở đó có một thành phố nổi, tôi đã muốn đến đó từ lâu rồi!"

"Còn có cả Binsikandal, nơi đó nổi tiếng là một địa điểm quay phim phải không?"

Nghe thấy tiếng cảm thán liên tục của Vương Manh, Quảng Linh Linh cũng có chút hứng thú, quay sang hỏi Trần Mỹ Linh:

"Em muốn đi đâu chơi?"

"Chỗ nào cũng được... chỉ cần là đi cùng chị." Trần Mỹ Linh nắm lấy tay Quảng Linh Linh, mỉm cười rạng rỡ.

Những nơi này cô đều đã từng đi qua, nhưng lần này có người mình yêu ở bên cạnh, cảm giác hẳn sẽ rất khác.

Trần Mỹ Linh thầm mong chờ.

"Nghe nói hải sản ở đỏ rất ngon, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội nếm thử rồi." Quảng Linh Linh ảnh mắt sáng rực lên.

Trần Mỹ Linh bật cười, tỉnh nghịch vỗ nhẹ vào cô:

"Thu lại nước miếng đi, sắp nhỏ xuống rồi kìa

"Hả?" Quảng Linh Linh giật mình, lập tức giơ tay lau miệng, kết quả phát hiện chẳng có gì cả.

"Được lắm, Trần Mỹ Linh, em dám lừa tôi?!"

Nói rồi, cô lập tức đưa tay tới, bắt đầu cù vào eo Trần Mỹ Linh.

0

0

Trần Mỹ Linh ngay lập tức không ngồi yên được, cơ thể co rúm lại, cố gắng né tránh bàn tay đang quậy phá ở eo mình.

"Aaa, tôi sai rồi, sai rồi! Tôi sai rồi mà!!"

Sau khi ổn định lại, khuôn mặt Trần Mỹ Linh đỏ ửng, cô lườm Quảng Linh Linh một cái, giọng điệu đầy oán trách:

"Chị đúng là xấu tính! Chỉ biết dùng tay bắt nạt tôi!"

"Hừ." Quảng Linh Linh nhìn cô gái một cách đắc ý, ánh mắt như muốn nói: đáng đời, xem cô còn dám lừa tôi không!

Tằng Diệc Từ nhìn hai người đùa giỡn mà bất lực lắc đầu.

Câu nói "yêu vào là IQ giảm sút" quả nhiên không sai. Hai người rõ ràng từng rất khí thế với người ngoài, giờ thì cứ như hai đứa trẻ chưa đến ba tuổi.

Nghĩ đến chuyện mình vừa làm lúc nãy, Tằng Diệc Từ thậm chí còn hoài nghi bản thân có phải đã bị hai người họ lây nhiễm không.

Không chịu nổi không khí dính dính này nữa, Tằng Diệc Từ dõng dạc nói:
"Bây giờ chúng ta có nên đi siêu thị mua một số vật dụng cần thiết không? Dù trên du thuyền có đầy đủ mọi thứ, nhưng một số đồ dùng cá nhân vẫn nên tự chuẩn bị."

"Đi thôi! Tôi muốn mua đồ bơi với kính râm!" Vương Manh hớn hở giơ tay.

"Còn mọi người thì sao?" Tằng Diệc Từ nhìn sang những người khác.

"Tất nhiên là phải đi rồi, còn khá nhiều thời gian. Lát nữa tôi còn phải chuẩn bị hai bộ lễ phục cho Quảng Linh Linh nữa." Trần Mỹ Linh nghiêm túc đáp.

Quảng Linh Linh hơi nhướng mày, có chút thắc mắc:

"Chuẩn bị lễ phục để làm gì?"

"Đêm cuối cùng trên du thuyền sẽ có tiệc tối của thuyền trưởng. Mọi người đều phải tham dự và ăn mặc thật trang trọng."

Trần Mỹ Linh cười, ánh mắt sáng lên:

"Ừm, tôi nhất định sẽ làm cho chị trở nên xinh đẹp lộng lẫy! Yên tâm giao cho tôi đi."

Cô càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi khó tả.

"Ừ, vậy thì được." Quảng Linh Linh vui vẻ đồng ý.

Những người khác nghe xong thì sững sờ:

"Còn có cả chuyện này sao?"

Vương Manh lên tiếng:

"Chị Trần, có thể nói cho em biết chị mua ở đâu không? Chúng em có thể đi cùng chị không?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu:

"Trong trung tâm thương mại gần biệt thự có cửa hàng chuyên bán lễ phục, lát nữa mọi người có thể mua ở đó."

Cô nói tiếp, vẻ mặt hơi áy náy:

"Còn về bộ của Quảng Linh Linh, tôi đã đặt may riêng. Nhà thiết kế đó dạo này khá bận, chỉ nhận đơn đặt hàng của tôi, nên... xin lỗi mọi người."

"Không sao không sao, vậy bọn em cứ ra trung tâm mua là được."

Vương Manh vừa nói xong mới chợt nhận ra rằng tiêu chuẩn tiêu dùng của mình và Trần Mỹ Linh vốn không cùng một đẳng cấp.

Ai ngờ lúc này Tạ Thanh Trừng lại mở miệng:

"Đại minh tinh mặc đồ đặt riêng là chuyện bình thường, chúng ta chỉ cần mua trong trung tâm thương mại là đủ rồi."

Câu nói này như đang ngầm chế nhạo Vương Manh không biết thân biết phận, nhưng thực tế lại có ý muốn khiêu khích những người khác chống đối lại Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh.

Sự khác biệt về vật chất thường dễ dàng khiến lòng người này sinh cảm giác không cân bằng, đặc biệt khi nhìn thấy khoảng cách giữa mình và những người xung quanh.

Vương Manh, vốn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, thoáng chốc trông có chút lúng túng. Cô bỗng thấy không thoải mái, cảm giác như ánh mắt mọi người đều mang theo sự giễu cợt.

Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh chút bất mãn với Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh nhận ra ác ý trong lời của Tạ Thanh Trừng, ánh mắt hơi nheo lại, chuẩn bị lên tiếng thì Tằng Diệc Từ đã bật cười.

"Cô đừng đại diện cho tất cả mọi người. Tôi cũng định đặt may riêng đây. Dù sao quần áo đặt may sẽ phù hợp với bản thân hơn. Chỉ cần chi trả được, ai cũng có thể đặt, chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp cả."

"Hơn nữa, lễ phục bán trong trung tâm thương mại cũng rất đẹp, chỉ là hướng đến số đông nên giá thành rẻ hơn một chút. Điều đó lại càng hợp với Vương Manh, vì em ấy vẫn còn là sinh viên, không cần thiết phải chạy theo hàng đặt riêng."

"Đúng vậy, hồi còn đi học tôi cũng đâu có nhiều kinh nghiệm như em ấy đâu." Thiên Mộng cũng lên tiếng trấn an Vương Manh.

"Bộ vest của tôi cũng là đồ đặt may..." Lâm Phong Nhiên nhỏ giọng bổ sung, bày tỏ lập trường của mình.

Tạ Thanh Trừng lập tức nghẹn họng.

Cô ta chỉ lo khiêu khích mâu thuẫn, hoàn toàn quên mất rằng những người có mặt ở đây đều không thiếu tiền.

Nhất thời, cô ta không biết nói gì, đành ngượng ngùng ngậm miệng.

Chu Can hiểu rõ tâm tư của cô ta, nhưng chỉ ngồi yên lặng một bên, không hề lên tiếng. Anh không muốn dính dáng vào chuyện này, vẫn duy trì sự chừng mực và phong thái của một người trưởng thành.

"Được rồi, chúng ta xuất phát đi mua vật tư trước đi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Quảng Linh Linh đứng dậy, cắt ngang màn kịch này, nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, kéo cô đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Tạ Thanh Trừng, cô thoáng liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo, sau đó thản nhiên quay đi, không hề để tâm thêm.

Chỉ một ánh mắt đó thôi, Tạ Thanh Trừng bỗng thấy hô hấp như bị bóp nghẹt, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống thái dương.

Trong giây phút ấy, cô có cảm giác như một vị thần tối cao trên chín tầng trời đang nhìn xuống, sẵn sàng giáng xuống bản án phán quyết cuối cùng.

Lại giở trò nữa là chết chắc! – Trong đầu cô liên tục vang lên chuông cảnh báo.

Tằng Diệc Từ lướt qua, gương mặt không biểu cảm, nhưng cũng quét mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt hàm chứa ý vị khó đoán.

Ở phía xa, Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh nắm tay kéo đi, bĩu môi, hậm hực nói:

"Cô ta xấu thật đấy, mấy lần rồi còn gì."

Quảng Linh Linh bật cười, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô gái nhỏ, giọng điệu dịu dàng:

"Cho đạo diễn một chút mặt mũi đi, được không?"

Trần Mỹ Linh suy nghĩ chốc lát, rồi làm nũng đáp:

"Được thôi!"

"Ngoan~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com