Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Bên trong phòng thử đồ bỗng chốc chìm vào sự yên lặng không lý do. Cả hai đều không mở miệng, chỉ có ánh mắt của Quảng Linh Linh không ngừng lướt qua gương mặt của Trần Mỹ Linh.

Ánh nhìn quái lạ ấy tựa hồ như đang nói: "Không ngờ em lại là loại người như vậy, Trần Mỹ Linh! Khi này ở bên ngoài vờ vịt chắc chắn như thế, hóa ra đều là nói dối cả!"

Cảm nhận được bầu không khí có phần ám muội lúc này, gương mặt Trần Mỹ Linh đỏ bừng, cô cắn chặt môi dưới, đôi mắt bối rối đảo quanh, chính là không dám nhìn thẳng vào Quảng Linh Linh.

. Thật xấu hổ quá! Nhưng giúp bạn gái thay đồ chẳng phải là chuyện nên làm sao? Hơn nữa, ai bảo người này lại xấu xa như vậy, rõ ràng không phải lỗi của mình! Cố lên, nhất định làm được mà!

Trần Mỹ Linh tự nhủ thầm trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Quảng Linh Linh, quang minh chính đại mà nói:

"Em không cố ý nhìn chị thay đồ đâu! Chỉ là bộ lễ phục này nhất định phải có hai người mới mặc vào được, là bạn gái của chị, em cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp chị hoàn thành bước này!"

Nghe vậy, Quảng Linh Linh suýt chút nữa đã bật cười. Được lắm! Quả nhiên là em, Trần Mỹ Linh! Ngay cả chuyện thèm thuồng thân thể tôi cũng có thể nói ra một cách đường hoàng như vậy!

Trong lòng cô thoáng xoay chuyển, gương mặt lập tức lộ ra nụ cười nửa thật nửa đùa, chậm rãi tiến về phía cô gái đang đứng quay lưng với cánh cửa. Ánh mắt mang theo vài phần trêu đùa.

Nhìn thấy Quảng Linh Linh không nói lời nào, lại mang theo vẻ mặt kỳ lạ tiến lại gần, dũng khí mà Trần Mỹ Linh vừa mới gắng gượng dựng lên lập tức tiêu tan quá nửa. Hình như tình huống có gì đó không ồn?

Ánh mắt cô thoáng vẻ hoảng loạn, từng bước từng bước lùi về phía sau, tựa hồ ngay giây tiếp theo sẽ lập tức quay người bỏ chạy.

"Chị... chị định làm gì?" Trần Mỹ Linh lắp bắp hỏi.

"Á!"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mỹ Linh đã thấy Quảng Linh Linh dang hai tay lao thẳng về phía mình. Cô vừa định hét lên thì lập tức bị vòng tay quen thuộc ôm chặt, đồng thời, âm thanh chưa kịp thoát ra đã bị bàn tay trắng ngọc che kín.

Mùi rượu lê sủi bọt và nho trắng nháy mắt bao trùm lấy toàn thân.

Bên tai vang lên giọng cười trầm thấp của Quảng Linh Linh: "Ngoan nào, đừng có không thành thật như thế. Nếu thèm muốn thân thể tôi, cứ nói thẳng ra đi. Nhưng... cô có biết hậu quả của việc khơi dậy ham muốn đánh dấu của một Alpha là gì không, hửm?

Tựa như để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình, Quảng Linh Linh siết chặt vòng tay ôm lấy Trần Mỹ Linh, cúi xuống sát bên mặt cô mà hít sâu mùi hương trên người cô gái trong lòng. Không lâu sau, cô hé ra đôi răng nanh sắc bén đặc trưng của Alpha, nhẹ nhàng cắn lấy môi cô nàng như một sự trừng phạt. Trước khi buông ra, thậm chí cô còn tinh quái vươn đầu lưỡi liếm khẽ một cái.

Không gian nhỏ hẹp vang lên giọng nói khàn khàn chậm rãi của Quảng Linh Linh: "Làm vậy... không sợ ngày mai không xuống giường nổi sao?"

Cảm giác da thịt non mềm dưới cằm bất ngờ bị cắn nhẹ, cùng với hơi thở nóng rực phả lên vành tai, khiến toàn thân Trần Mỹ Linh bỗng chốc căng cứng, từng sợi lông tơ đều dựng đứng, cơn tê dại như thủy triều quét qua toàn bộ cơ thể, làm cô run rẩy không ngừng.

Cô gái bị giam chặt trong vòng tay của Quảng Linh Linh, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, khuôn mặt lộ ra ngoài đỏ bừng đến tận vành tai, đôi mắt cũng không biết từ khi nào đã phủ đầy hơi nước.

Cô không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ưm a, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng do bị Quảng Linh Linh che miệng nên không thể phát ra câu từ trọn vẹn.

Ừm, hình như chơi hơi lớn rồi!

Trần Mỹ Linh đỏ hoe mắt, chỉ có thể liên tục lắc đầu, cố gắng dùng hành động để biểu đạt sự phản kháng của mình. Cô đột nhiên bị Quảng Linh Linh dọa sợ.

Cảm nhận được sự bất an và giãy giụa của cô gái trong lòng, ánh mắt Quảng Linh Linh thoáng lóe lên một tia cười.

Cô mạnh mẽ đè nén bản năng đang cuồn cuộn trong cơ thể, chậm rãi thả lòng vòng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như hồ thu của Trần Mỹ Linh, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa:

"Em yêu à, nếu sau này còn tiếp tục làm vậy, tôi không chắc mình có thể tha cho em như hôm nay đâu."

Trần Mỹ Linh lập tức gật đầu lia lịa, miệng phát ra tiếng ú ớ, mãi đến khi Quảng Linh Linh lắng nghe kỹ mới nghe rõ: "Um ưm ưm! Không dám nữa, không dám nữa! Chị là đồ xấu xa, mau buông tôi ra!"

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Trần Mỹ Linh hoàn toàn không có khả năng suy xét được ý định thực sự của Quảng Linh Linh. Giờ phút này, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi vòng tay của cô ấy.

Tấm lễ phục phủ trùm lên đầu, ngay sau đó, Trần Mỹ Linh liền cảm thấy vòng tay siết chặt eo mình dần buông lỏng.

"Giúp tôi mặc nó đi." Giọng nói dịu dàng của Quảng Linh Linh vang lên.

Trần Mỹ Linh đưa tay kéo lễ phục xuống, ánh sáng lại một lần nữa ùa đến, thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, đồng tử lập tức co rút.

Một tấm lưng mịn màng, trơn mượt hiện ra trước mắt cô. Ánh nắng cam đỏ ngoài cửa sổ hắt lên từng tấc da thịt trần trụi, tựa như một lớp ánh sáng lưu chuyển mềm mại.

Cơn gió ấm áp từ ô cửa sổ mở hé nhẹ nhàng lướt qua, thổi tung mái tóc dài của người trước mặt. Dưới thứ ánh sáng chói mắt ấy, dáng người cao gầy kia giống hệt như một thiên sứ đang đứng giữa ánh mặt trời.

Trong thoáng chốc, nhịp tim vừa mới bình ổn của Trần Mỹ Linh lại dồn dập như tiếng trống trận. Cô nuốt khẽ một ngụm nước bọt, những ngón tay cầm lấy lễ phục bất giác siết chặt.

"Được."

Giọng cô trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.

Trần Mỹ Linh tiến đến gần, không dám trực tiếp nhìn vào làn da mịn màng trước mắt, chỉ có thể run rẩy đôi tay, cẩn thận giúp cô mặc áo nịt, sau đó từng lớp váy được khoác lên người.

Suốt quá trình ấy, cô gái không nói một lời, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vải vóc sột soạt khi chạm vào nhau.

Sau khi tất cả đã chỉnh tề, Quảng Linh Linh lặng lẽ bước đến trước tấm gương lớn, nghiêng trái nghiêng phải quan sát thật kỹ.

"Thế nào? Em thấy đẹp không?"

Lúc này Trần Mỹ Linh mới e dè liếc nhìn, trong mắt lóe lên tia kinh diễm, nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh sáng vừa bừng lên đã nhanh chóng vụt tắt.

Cô mím môi, nhẹ gật đầu: "Đẹp lắm."

Nhưng giọng điệu không còn sự linh động như trước.

Nghĩ đến dự định ban đầu của mình và biểu hiện né tránh đầy xấu hổ lúc nãy, trong lòng Trần Mỹ Linh bỗng dâng lên cảm giác mất mát và ấm ức.

Ban đầu, cô vốn định nhân cơ hội giúp Quảng Linh Linh thay đồ mà "trả đũa" một chút, ai bảo cô ấy dám trêu chọc mình trên xe chứ!

Nhưng đến lúc thực sự đối diện với cô ấy, bản thân lại ngượng ngùng không dám nhìn.

Đến khi cô ấy mặc xong tất cả, mới phát hiện ra cơ hội đã vụt mất.

So với hành động dứt khoát của Quảng Linh Linh trước đó, không phải là cô quá vô dụng rồi sao?

"Em sao thế?" Quảng Linh Linh nhận ra cảm xúc của Trần Mỹ Linh không ổn, bước lại gần hỏi.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, không nhìn cô, giọng nói có chút ấm ức: "Không có gì, chỉ là... chỉ là..."

Nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói thẳng rằng vì không thực hiện được kế hoạch cắn cô ấy mà cảm thấy hụt hẫng sao?

Hay là do hành động lúc nãy của mình khiến cô nàng không vui?

Nhìn gương mặt u ám của Trần Mỹ Linh, trái tim Quảng Linh Linh bất giác thắt lại.

Cô tìm một chiếc ghế, nhẹ nhàng bế bổng cô gái lên, đặt ngồi lên đùi mình.

Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt cô nàng, thăm dò hỏi: "Là vì hành động của tôi lúc nãy khiến em không vui sao? Nếu đúng như vậy... tôi cho em cắn lại có được không?"

Giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể thấy rõ bóng hình của mình trong mắt đối phương.

Trong chớp mắt, cảm giác tủi thân trong lòng Trần Mỹ Linh như được phóng đại.

Cô không còn che giấu nỗi lòng nữa mà ôm lấy Quảng Linh Linh, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Em không phải vì chuyện lúc nãy mà không vui. Chỉ là trước khi đến đây, em đã định sẵn là nhân lúc chị thay đồ để cắn chị hai cái để xả giận."

"Nhưng đến khi thực sự đối diện với chị, em lại... em lại không dám nhìn chị."

"Đến lúc chị mặc xong rồi, em mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. So với những gì chị đã làm lúc trước, chị nói xem, có phải em rất vô dụng không?"

"Chỉ vì vậy mà em không vui à?"

Giọng Quảng Linh Linh đầy kinh ngạc, cô thực sự không nghĩ rằng lý do lại là như vậy.

Sau đó, cô bật cười bất đắc dĩ: "Bảo sao lúc trên xe tôi cứ có cảm giác có ai đó đang âm mưu gì với tôi, hóa ra là em đợi tôi ở đây."

"Em hoàn toàn không cần buồn vì chuyện này đâu, em nghĩ xem, tôi là bạn gái của em, đúng không? Cả con người tôi đều là của em, chẳng qua là chúng ta chưa đến giai đoạn đó thôi."

"Chờ thêm một thời gian nữa, rất nhiều chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên thôi, em thấy tôi nói có đúng không?"

Những lời Quảng Linh Linh nói tựa như một bức tranh về tương lai, từng chút một cuốn lấy suy nghĩ của Trần Mỹ Linh.

Ngẫm lại thì đúng là như vậy, dù sao hai người cũng đã xác nhận tình cảm dành cho nhau, lần này không thực hiện được kế hoạch thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội khác.

Vừa nghĩ thông suốt, tâm trạng của Trần Mỹ Linh liền thay đổi hẳn.

Cô xoay người trên đùi Quảng Linh Linh, do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy bây giờ chị có thể cho em cắn hai cái không?"

Khụ, sao vẫn không thoát khỏi chuyện này được nhỉ?

"Không được!" Quảng Linh Linh từ chối ngay lập tức.

"A! Chị vừa mới nói là cho em cắn lại mà!" Trần Mỹ Linh không cam tâm, lập tức vùng vằng.

Nhìn cô gái đang vui vẻ trở lại, đôi mắt Quảng Linh Linh cũng ánh lên ý cười.

Cô không chút do dự nói: "Em đâu có vì chuyện lúc nãy mà không vui, thế nên lời đó đương nhiên không tính."

Nghe vậy, Trần Mỹ Linh lập tức bày trò: "Vậy em thu hồi lại lời vừa nãy! Em chính là vì chị trêu chọc em nên mới không vui!"

"Không có tác dụng đâu, câu đó đã hết hiệu lực rồi, sau này có cơ hội thì nói lại."

"Không được không được, chỉ một chút thôi mà?" Trần Mỹ Linh tiếp tục mặc cả.

Do hai người đang ngồi đối diện nhau, hơn nữa nàng còn đang nằm trong lòng Quảng Linh Linh, cuối cùng cô cũng không chịu nổi sự nũng nịu này nữa mà nhượng bộ:

"Được rồi, nhưng chỉ một cái thôi đấy."

Sau đó, cô nhắm mắt lại, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, liền mở mắt ra ngay lập tức.

Và cô phát hiện người nào đó đã nheo mắt, nghiêng người tiến lại gần.

Cô lập tức đưa tay che miệng Trần Mỹ Linh: "Không được cắn lung tung, chỉ được cắn ở mặt thôi!"

"Biết rồi mà" Trần Mỹ Linh bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn, dùng sức kéo tay Quảng Linh Linh ra, sau đó lao thẳng tới môi cô.

"Chut-"

Dưới làn môi cô ấy, chỉ cảm thấy một vùng mềm mại, Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nghiền ngẫm, tựa như đang nếm thử một món ăn ngon.

Ôi chao, ngọt quá!

Không lâu sau, cô ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy vui sướng, đắc ý tuyên bố: "Hehe, kế hoạch thành công mỹ mãn!"

Quảng Linh Linh còn chưa kịp thưởng thức hương vị gì, đang mong chờ ai đó chủ động hơn một chút, thì cảm giác ấm áp trên môi đã biến mất.

Cô mở mắt, liền thấy Trần Mỹ Linh đang cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như vì sao, ngồi trong lòng cô vận vẹo cơ thể, vẻ mặt đầy hân hoan vì "đạt thành tựu".

Quảng Linh Linh trợn mắt, giọng điệu bất mãn: "Xem ra em gọi tôi một tiếng "Chị" cũng vô ích rồi, chẳng học thêm chút kiến thức nào cả."

Sau đó, cô đưa tay ôm lấy gáy cô gái, cúi người xuống, đem lời phản bác của Trần Mỹ Linh nuốt trọn vào nụ hôn sâu...

Một lần nữa, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, pheromone giao hòa, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com