Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Khi mọi người lên thuyền, mặt trời đã dần khuất dưới đường chân trời. Phía xa xa, bầu trời như đang bốc cháy, khiến cả thế giới dường như bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn trải dài trên mặt biển, phản chiếu từng gợn sóng lấp lánh. Nửa vòng mặt trời chìm xuống mặt nước cùng với hình bóng phản chiếu của nó tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ rực rỡ

Dưới ánh chiều tà, đoàn người hùng hậu bước qua cầu thang ngoài trời, đặt chân lên boong tàu của "Lượng Tử Thánh Ca".

Lúc này, Quảng Linh Linh chẳng khác nào Lưu lão lão vào Đại Quan Viên, mắt nhìn đông, tay chạm tây, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

Nói thật, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống, cô được đi du thuyền cỡ lớn như thế này. Ở kiếp trước, vì ảnh hưởng của virus, các sinh vật dưới đại dương đều biến dị thành quái vật có tính công kích cực mạnh, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sinh vật trên cạn. Khi đó, biển cả trở thành vùng cấm tuyệt đối của con người.

Dù mạnh mẽ như Quảng Linh Linh, cô cũng không dám đặt chân ra biển dù chỉ một bước.

Những người khác trong chương trình cũng chẳng khá hơn cô là bao, ngoài Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thì trên mặt mọi người ít nhiều đều lộ ra sự hiếu kỳ. Vương Manh thậm chí còn không ngừng thốt lên kinh ngạc, cảm thấy thứ gì xung quanh cũng mới lạ.

Lúc này, Trần Mỹ Linh vốn đang nắm tay Quảng Linh Linh, nhàm chán nghịch ngợm bàn tay cô. Khi phát hiện biểu cảm hiếm thấy này của cô ấy, Trần Mỹ Linh lập tức ghé sát tai thì thầm, giới thiệu nhỏ về những nơi thú vị trên tàu.

Đạo diễn ở bên cạnh bắt gặp cảnh tượng này, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, liền lớn tiếng nói:

"Xem ra Trần Mỹ Linh rất hiểu về con tàu này, chi bằng cô giúp chúng tôi giới thiệu một chút, cũng tiện để thỏa mãn sự tò mò của khán giả đang xem chương trình."

Chuyện này không thể không nói là một cơ hội tuyệt vời. Xuất hiện trên sóng livestream, chia sẻ thông tin không chỉ giúp thể hiện sự hiểu biết mà còn có thể ghi điểm với khán giả.

Thông thường, phần giới thiệu này do đội ngũ chương trình phụ trách. Nhưng lần này, đạo diễn lại cố tình trao cơ hội cho Trần Mỹ Linh vừa là để trả lại nhân tình, vừa có ý kết thân với cô ấy.

Đang chìm đắm trong thế giới riêng với Quảng Linh Linh mà đột nhiên bị gọi tên, nhưng Trần Mỹ Linh cũng không hề khó chịu, cô quay người lại, thoải mái giới thiệu:

"Đây là du thuyền sang trọng hàng đầu thế giới, có hơn 3.000 phòng khách, có thể chứa gần 7.000 du khách. Dịch vụ trên tàu cũng là đỉnh cao thế giới.

Trên du thuyền này, mọi người có thể thưởng thức ẩm thực tinh hoa từ khắp nơi, nhà hát xa hoa, sòng bạc bậc nhất, thậm chí có thể tận mắt chứng kiến những trận đấu quyền anh không theo quy tắc một biểu tượng của bạo lực mỹ học."

"Ngoài ra, các khu vui chơi trên tàu cũng cực kỳ phong phú, từ sân băng, hồ lướt sóng, rạp chiếu phim, quán bar, thậm chí cả công viên ngoài trời chỉ cần bạn có thể nghĩ đến, nơi này đều có thể đáp ứng."

Nói đến đây, ánh mắt Trần Mỹ Linh lướt qua Quảng Linh Linh, ẩn ý nhấn mạnh:

"Lượng Tử Thánh Ca còn có một biệt danh khác là thành phố trên biển. Dù chúng ta phải ở trên tàu suốt mười lăm ngày, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu."

Nhận được tín hiệu, Quảng Linh Linh khẽ nheo mắt lại.

Thành phố trên biển ư... Có vẻ như nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng.

Nghe xong phần giới thiệu, mọi người càng thêm hào hứng, nét mặt ai nấy đều tràn đầy mong đợi, thậm chí có người còn muốn đi khám phá ngay.

Khi Trần Mỹ Linh kết thúc phần giới thiệu, dòng bình luận trên livestream cũng nhanh chóng bùng nổ:

【Nghe mà thấy hấp dẫn ghê, tôi cũng muốn thử một lần, mùa sau tôi sẽ đăng ký ngay!】

【Trần Mỹ Linh như thể thuộc lòng hết tất cả thông tin về con tàu này vậy. Tôi nghe nói, nếu chỉ đi một chuyến thì chưa chắc đã trải nghiệm hết toàn bộ nơi này, cô ấy hẳn là khách quen rồi!】

[Cô ấy có gia thế thế nào vậy? Tôi vừa lên mạng tìm thử giá vé của Lượng Tử Thánh Ca lương nửa năm của tôi còn chưa mua nổi một vé! Chương trình này cũng chịu chi ghê, chẳng trách mời được cả ảnh hậu tham gia.】

Lúc này, đạo diễn lên tiếng:

"Đúng vậy, Trần Mỹ Linh đã giới thiệu rất đầy đủ. Mười lăm ngày tới, chắc chắn các bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bây giờ, hãy tìm phòng của mình, cất hành lý, nghỉ ngơi một chút. Sau đó, tất cả tập trung tại boong gần cầu thang số 1."

"Rõ!" Mọi người đồng loạt đáp lời.

Cả đoàn người đông đúc vừa đi vừa kéo theo các thiết bị ghi hình, cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách trên tàu.

Nhiều người đoán rằng chắc hẳn có chương trình nào đó đang quay hình ở đây, nên không ít du khách tò mò đứng xem.

Nhưng trong số đám đông ấy, không ai chú ý đến một người đàn ông to lớn đội mũ bếp trưởng, mặc tạp dề trắng, đang âm thầm quan sát bọn họ.

Khuôn mặt béo ú của hắn nở nụ cười hiền lành, nhưng nếu nhìn kỹ vào đáy mắt hắn, đôi mắt ấy lại lóe lên ánh sáng tàn độc rợn người.

"Hừm... đang quay chương trình sao? Đúng là phiền phức." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ẩn mình giữa đám đông.

Cùng lúc đó, Quảng Linh Linh vốn đang cười đùa với Trần Mỹ Linh, bỗng nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Toàn bộ lông tơ trên người cô lập tức dựng đứng.

Cô giật mình quay đầu, quét mắt về phía đám đông, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng gương mặt, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

Trần Mỹ Linh bị phản ứng của cô làm giật mình, theo bản năng siết chặt tay cô lo lắng hỏi:

"Chị sao vậy?"

Quảng Linh Linh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu, đôi mắt vẫn đang tìm kiếm gì đó, giọng trầm xuống:

"Vừa rồi tôi cảm nhận được một luồng ác ý cực mạnh, nhưng bây giờ nó đã biến mất rồi... Có vẻ như chúng ta đã bị họ chú ý đến rồi."

Cô khẽ cười nhạt, đôi môi cong lên đầy ẩn ý:

"Hừ, xem ra cũng nhạy bén đấy."

Nghe vậy, Trần Mỹ Linh nhíu mày, ánh mắt cũng quét một lượt quanh đám đông nhưng không thấy gì khác thường.

"Không sao đâu, chỉ cần bọn chúng còn trên con tàu này, thì một tên cũng không thể thoát."

Nét đáng yêu trong mắt cô giờ đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén.

Đánh bạc và buôn ma túy đó là hai thứ mà gia tộc cô cấm tuyệt đối. Những kẻ buôn ma túy, giết không tha!

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Quảng Linh Linh bật cười, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô.

"Nhóc con, đừng cau mày nữa, cười lên trông xinh hơn đấy."

"Chúng ta đến đây để du lịch, bắt bọn chúng chỉ là tiện thể thôi. Đừng để đám rác rưởi đó ảnh hưởng tâm trạng của mình."

Lúc này, trong mắt Trần Mỹ Linh, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời cũng không sánh bằng dáng vẻ người trước mặt cô.

Trần Mỹ Linh ánh mắt khẽ gợn sóng, cô trong cái xoa dịu của Quảng Linh Linh khẽ bĩu môi, lầm bầm:

"Chị mới là tiểu nha đầu ấy, đừng có mà coi thường em!"

Giọng nói của cô mang theo chút bất mãn, lại tựa như đang làm nũng.

Quảng Linh Linh phớt lờ sự phản đối của Trần Mỹ Linh, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Nhưng trong lòng tôi, em mãi mãi là một bé ngoan đáng yêu."

"Hừ!"

Đột nhiên nghe thấy câu nói ngọt ngào như vậy từ miệng Quảng Linh Linh, trong lòng Trần Mỹ Linh vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác để thể hiện thái độ.

Nếu không phải khóe môi cô đã vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

Quảng Linh Linh thu lại nét trêu chọc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái, giúp cô chỉnh lại những lọn tóc bị gió biển thổi rối vương trên khóe môi.

Đôi mắt cô đầy tập trung, động tác dịu dàng đến mức cực hạn, như thể đang đối xử với một bảo vật vô giá.

Sau khi chỉnh lại mọi thứ đâu vào đấy, Quảng Linh Linh chăm chú quan sát một lát, cuối cùng hài lòng gật đầu.

Cô lại một lần nữa nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi." Trong giọng nói mang theo một chút trấn an.

"Ừm." Trần Mỹ Linh theo phản xạ đáp lại.

Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt cô giao nhau với Quảng Linh Linh, cô đã ngây người tại chỗ.

Tiếng còi tàu vang lên ầm ầm, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng vào khoảnh khắc này, Trần Mỹ Linh lại cảm thấy dường như mình có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ngón tay của Quảng Linh Linh như mang theo dòng điện, từ khóe môi lướt qua gò má, vòng đến sau tai, chỗ nào lướt qua đều để lại cảm giác tê dại.

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, cảm giác như một chú nai nhỏ đang chạy loạn trong lòng, tất cả mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, cả thế giới dường như đều khuất phục trước sự dịu dàng tột cùng của Quảng Linh Linh.

Cô chìm đắm, hoàn toàn lún sâu.

Đi được một đoạn khá xa, Trần Mỹ Linh mới hoàn hồn lại, cô kéo cánh tay Quảng Linh Linh, kiễng chân thì thầm bên tai cô ấy: "Em yêu chị."

Ánh mắt Quảng Linh Linh khẽ lóe lên kinh ngạc, nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng có chút rung động khó tả.

Nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được tình cảm chân thành của cô ấy, cô nở nụ cười dịu dàng.

Cúi đầu hôn nhẹ lên má Trần Mỹ Linh, cô khẽ nói: "Tôi cũng vậy."

Những người đi xung quanh nhìn thấy cảnh tượng phát cẩu lương này, dường như đã quá quen thuộc rồi.

Dù là nơi đâu, hai người này cũng có thể vô tư quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người khác.

Đúng là hai con tiểu bám dính sống động như thật!

Khi đến cầu thang xoắn dẫn lên khoang tàu, các phòng của mọi người đều ở cùng một tầng, là loại phòng đôi tiêu chuẩn.

Chỉ có Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh phải đi lên tầng cao nhất, đến khu phòng suite sang trọng bằng thang máy.

Trước lúc chia tay, Quảng Linh Linh thản nhiên gật đầu chào mọi người, phong thái ưu nhã đầy khí chất: "Mọi người, lát gặp lại nhé."

Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh cô, tinh nghịch nháy mắt với Tằng Diệc Từ, trên mặt là nụ cười đắc ý không thể che giấu.

Ý nghĩa vô cùng rõ ràng Chị lên tầng trên tận hưởng rồi, tạm biệt, đừng có mà ghen tị với tôi!

Nhìn cảnh đó, Tằng Diệc Từ chỉ biết dở khóc dở cười, vẻ mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Cô chỉ biết nghịch ngợm thế này trước mặt người quen thôi.

Nghĩ đến đây, Tầng Diệc Từ bồng cảm thấy ngứa tay, nếu không phải xung quanh có người, có lẽ cô đã muốn ra tay dạy dỗ cái người đang hống hách trước mặt này một trận rồi.

Sau khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lên đến tầng cao nhất, mở cửa bước vào, đập vào mắt là một đại sảnh vô cùng rộng rãi.

Nội thất trong phòng xa hoa đến cực điểm, tấm thảm Elizabeth trải khắp sản mang đến cảm giác mềm mại dễ chịu ngay khi đặt chân lên.

Quảng Linh Linh vừa đặt hành lý xuống ghế sofa, ánh mắt đã lập tức bị chiếc lò sưởi trên tường thu hút.

Cô không nhịn được cảm thán: "Cái này hơi quá rồi đấy, trong phòng của một con tàu du lịch mà còn có cả lò sưởi, chẳng lẽ dùng để hút ẩm à?"

Trần Mỹ Linh sững sờ một lúc, sau đó bật cười: "Đây chính là dịch vụ của Thánh Ca Lượng Tử, mang đến cho mỗi vị khách trên tàu cảm giác ấm áp như ở nhà. Càng có tiền thì càng được hưởng những dịch vụ cao cấp giống nhà hơn thôi."

... Nhưng nhà tôi cùng đâu có lò sưởi! Quảng Linh Linh âm thầm oán thán trong lòng.

Cô lập tức bỏ qua chủ đề này, hỏi: "Ở đây có hai phòng ngủ, em chọn trước đi."

Nghe vậy, mặt Trần Mỹ Linh bỗng nhiên hơi ửng đỏ, hai tay giấu sau lưng, có chút tránh né ánh mắt của Quảng Linh Linh, giọng điệu ngập ngừng:

"Ừm... em... em có thể ngủ chung với chị không?"

"Đương nhiên là hả?! Em vừa nói cái gì?!"

Ánh mắt Quảng Linh Linh mở to, đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com