Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Nghe thấy lời này, Tằng Diệc Từ như thể bị giáng một đòn chí mạng.

Cô ấy làm bộ làm tịch ôm lấy ngực mình, giọng điệu đầy ai oán: "Tiểu Linh Linh, trước đây cậu không như vậy đâu."

Trần Mỹ Linh còn chưa kịp đáp lời, Thiên Mộng đã bật cười khi nhìn thấy màn diễn xuất khoa trương của Tằng Diệc Từ: "Không ngờ cậu cũng đáng yêu như vậy đấy, hình tượng này khác hẳn với ấn tượng của tôi về cậu trước đây."

Đáng yêu? Sao có thể dùng từ đó để miêu tả một Alpha được chứ!

Tằng Diệc Từ lập tức phản đối, chẳng còn tâm trí trêu chọc Trần Mỹ Linh nữa, quay đầu lại bắt đầu tranh luận với Thiên Mộng.

Những câu như "Tôi chỉ là bị chọc tức thôi!", "Vừa nãy không phải con người thật của tôi!", "Cô không thể dùng từ đáng yêu để miêu tả Alpha!" cứ thế tuôn ra không ngớt.

Dáng vẻ sốt sắng của cô ấy, cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng chứng minh bản thân, lại càng khiến tiếng cười của Thiên Mộng lớn hơn.

"Hửm?"

Nhìn thấy màn tương tác giữa Tằng Diệc Từ và Thiên Mộng, Trần Mỹ Linh khẽ nhướng mày, phát ra một âm thanh khó hiểu.

Cô chống cằm, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn hai người họ, trong đôi mắt mang sắc thái hổ phách thoáng hiện lên sự thích thú.

Đúng lúc mọi người đang mải xem trò vui, Quảng Linh Linh đẩy cửa bước vào phòng.

Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn qua, nhận ra là Quảng Linh Linh, khuôn mặt cô lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

Cô vui vẻ đứng bật dậy, vẫy tay gọi: "Chị về rồi à? Mau lại đây ngồi đi, em vừa múc sẵn canh cho chị rồi này."

Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng không che giấu của cô gái nhỏ, đôi mắt vốn trầm lặng của Quảng Linh Linh lập tức trở nên dịu dàng hơn.

Cô bước nhanh đến, ôm lấy Trần Mỹ Linh đang đứng dậy chào đón mình, giọng nói mang theo sự cưng chiều: "Cảm ơn bảo bối~"

"Hehe, không có gì." Trần Mỹ Linh cúi đầu lí nhí, giọng nói mang theo chút xấu hổ. Dù sao, cô cũng chưa quen với hành động thân mật thế này trước mặt mọi người.

Kể từ khi Quảng Linh Linh bước vào, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô. Nhìn vẻ mặt háo hức của Trần Mỹ Linh, cùng với bầu không khí hoàn toàn khác biệt khi hai người họ ở cạnh nhau, tất cả đều không khỏi âm thầm trợn mắt trong lòng.

Người này chẳng lẽ bị đa nhân cách sao? Hai thái độ này cũng quá khác biệt rồi đấy!

Đương nhiên, Trần Mỹ Linh không quan tâm đến suy nghĩ của họ.

Lúc này cô đang toàn tâm toàn ý dồn vào việc gắp thức ăn cho Quảng Linh Linh, hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì bên ngoài.

"Chị ăn miếng bít tết này đi, em nói chị nghe, miếng này được nướng vừa tới, bên ngoài giòn bên trong mềm, cắn một miếng là nước thịt tràn ra ngay."

"Còn cái cuộn cá hồi nướng này nữa, vừa mới làm xong đó, vị tươi ngon lắm luôn."

Từ lúc Quảng Linh Linh trở lại, Trần Mỹ Linh chính là người năng động nhất bàn. Cô hết nghiêng người gắp món này lại quay sang gắp món khác, cứ như thể muốn dồn hết tất cả những món ngon nhất vào đĩa của Quảng Linh Linh.

Còn Quảng Linh Linh thì từ lúc về đến giờ, ghế còn chưa kịp ngồi nóng, đã thấy đĩa của mình càng lúc càng cao chất ngất. Cuối cùng, cô bất đắc dĩ phải lên tiếng ngăn lại.

Cô vòng tay qua eo Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng kéo cô  nàng ngồi xuống, liên tục nói: "Được rồi, đừng gắp nữa, lát nữa tôi ăn không hết mất."

Lúc bị kéo xuống, Trần Mỹ Linh còn đang ngơ ngác nhìn Quảng Linh Linh, vẻ mặt mờ mịt như thể đang hỏi: "Chị làm gì vậy? Em còn chưa gắp xong mà!"

Đến khi nghe Quảng Linh Linh nói vậy, cô mới miễn cưỡng dừng lại. Cô chép chép miệng đầy tiếc nuối, cứ như thể vẫn chưa thỏa mãn vậy.

Cô chu môi, nói bằng giọng nũng nịu: "Vậy được rồi, chị ăn trước đi, nếu không đủ thì nói với em, em gắp tiếp cho chị!"

... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này là sao hả?!

Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn phàn nàn, nhưng nhìn dáng vẻ hết lòng quan tâm, trong mắt chỉ có mình của Trần Mỹ Linh, nơi mềm mại nhất trong tim Quảng Linh Linh dường như bị sự chân thành này làm nóng bừng lên.

Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ chân thực nhất:

Cô tuyệt đối không thể để một cô gái đáng yêu như vậy chịu bất kỳ tổn thương nào từ thế giới bên ngoài.

Ánh mắt Quảng Linh Linh lóe lên một tia xúc động, nhưng ngay sau đó đã bị cô giấu đi. Cô nhìn thẳng vào Trần Mỹ Linh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy chân thành:

"Được, tất cả giao cho em." Giọng điệu mang theo sự tin tưởng sâu sắc.

"Ừm ừm." Trần Mỹ Linh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vô cùng đáng yêu.

Từ lúc Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tương tác với nhau, Lâm Phong Nhiên ngồi đối diện chỉ biết ngẩn ngơ cười ngốc, khuôn mặt đỏ bừng như thể vừa ăn một viên đường siêu ngọt.

Ôi trời ơi, ngọt quá, tôi sắp chết chìm trong đường mất rồi!!!

Cảm giác của Lâm Phong Nhiên cũng chính là tâm trạng của đại đa số khán giả đang xem livestream lúc này.

Từ khi Quảng Linh Linh quay lại, luồng bình luận trên màn hình cũng trở nên sôi động hẳn lên.

【Tôi sắp bị Trần Mỹ Linh làm cười chết mất thôi, nếu không có chương trình này tôi còn không biết cô ấy có thể tiêu chuẩn kép đến mức này, lúc Quảng Linh Linh chưa về và khi cô ấy trở lại cứ như hai người khác nhau vậy!】

[Trước khi Quảng Linh Linh trở về: Ảnh hậu lạnh lùng, không ai được phép tiếp cận, một mình cô ấy là đẹp nhất. Sau khi Quảng Linh Linh trở về: Tiểu kiều thê ngoan ngoãn, không ai có thể ngăn cản tôi gắp thức ăn cho vợ tôi!!】

【Ngọt đến chết mất thôi! Biểu hiện vừa rồi của chị Mỹ Linh quá bá đạo! Giương cao lá cờ của chiến hạm chị Mỹ Linh O công!】

【Tôi sắp phát điên mất! Sau khi Quảng Linh Linh trở về, chị Mỹ Linh của chúng ta lập tức bùng nổ khí thế! Hahahaha!】

[Có ai để ý đến biểu cảm của Lâm Phong Nhiên không? Tôi trịnh trọng tuyên bố, từ nay về sau anh ta chính là fan cứng của CP này!】

【Tôi cười chết mất, biểu cảm này hoàn toàn chính là tôi thứ hai!】

Lúc này, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Quảng Linh Linh đang tận hưởng bữa ăn, đầy chăm chú và sâu lắng.

Ánh đèn chùm trong phòng tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam vàng, chiếu lên hàng mi dài khẽ rung động của cô, phản chiếu trong đôi mắt tựa hồ thu, mang theo vẻ tĩnh lặng và an nhiên hiếm có.

"Ưm, tôi ăn no rồi. Đồ ăn ở đây so với lần trước đúng là ngon hơn một chút."

Quảng Linh Linh ăn xong liền tựa người vào ghế, thoải mái thở dài một hơi mãn nguyện.

Ngay sau đó, cô đưa tay lên, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà vò nhẹ mái tóc của Trần Mỹ Linh.

No bụng, lại còn có thể xoa đầu cô gái mình yêu thương, quả thực là cuộc sống thần tiên! Quảng Linh Linh nghĩ thầm trong lòng, tràn đầy thỏa mãn.

Cảm nhận được bàn tay đang nghịch tóc mình, Trần Mỹ Linh bất mãn hất đầu, bĩu môi làu bàu: "Chị làm gì vậy, vừa ăn xong đã sờ tóc em, bẩn chết đi được!"

Răng Trần Mỹ Linh bỗng ngứa ngáy, nếu không phải vì ở đây có quá nhiều người, cô đã sớm lao lên cắn người rồi.

Nhìn bộ dạng phồng má tức giận của cô, Quảng Linh Linh bật cười, khóe mắt cong lên đầy vui vẻ.

Cô thu tay về, giơ ra trước mặt Trần Mỹ Linh như muốn chứng minh: "Tôi đã lau tay bằng khăn giấy rồi! Hoàn toàn không bẩn!" Giọng điệu còn mang theo vài phần đắc ý.

Bàn tay của Quảng Linh Linh thon dài trắng nõn, từng đốt ngón tay rõ ràng, sạch sẽ không tì vết, đẹp đẽ tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Ánh đèn trên trần phản chiếu xuống, tựa như phủ lên đó một tầng lụa mỏng mờ ảo. Trên mạng có rất nhiều fan đã "lọt hố" cô chỉ vì đôi tay như bạch ngọc này.

Thậm chí, có fan còn cùng nhau gây quỹ muốn mua bảo hiểm cho đôi tay của cô, vì sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ bị thương tổn ngoài ý muốn.

Nhìn bàn tay đang vẫy vẫy trước mắt, không biết Trần Mỹ Linh bỗng nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng ngẩn ra, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chỉ một giây sau, cô đột nhiên hoàn hồn, hai má lập tức đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Sự thay đổi kỳ lạ này không thoát khỏi mắt Quảng Linh Linh. Gì đây? Cô nhóc này sao bỗng dưng lại đơ ra như vậy?

Quảng Linh Linh nhíu mày hỏi: "Mặt em sao tự nhiên đỏ thế? Không khỏe à?"

Vừa nói, cô vừa định đưa tay lên chạm vào trán Trần Mỹ Linh để cảm nhận nhiệt độ cơ thể.

Nhìn thấy động tác này, Trần Mỹ Linh giật nảy mình. Không được! Vừa rồi chỉ vì đôi tay này mà mình đã suy nghĩ linh tinh, nếu bây giờ còn để nó chạm vào, chẳng phải mình sẽ trực tiếp xỉu tại chỗ sao?!

Cô vội vàng bật dậy, né tránh thật xa, giọng nói cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn: "A, không sao đâu! Chỉ là vừa này cảm thấy hơi nóng thôi, lát nữa ra ngoài hóng gió là được!"

Ánh mắt Quảng Linh Linh rõ ràng viết đầy sự không tin tưởng, nhưng nhìn bộ dáng ra sức trốn tránh của cô, cuối cùng cũng không truy hỏi thêm.

Lúc mọi người đã ăn xong và chuẩn bị rời đi, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, có ba người bước vào.

Dẫn đầu là một thanh niên mặc âu phục, khí chất lịch thiệp.

Vừa vào cửa, trên mặt anh ta đã treo sẵn nụ cười niềm nở, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Trần Mỹ Linh.

"Ôi chà, quý khách hiếm khi đến đây, tôi thực sự thất lễ vì không thể tiếp đón từ xa."

Vừa nói, anh ta vừa sải bước về phía Trần Mỹ Linh, hai tay đưa ra, ý đồ vô cùng rõ ràng.

Nhưng ngay khi anh ta sắp tiến lại gần, một bóng dáng bỗng chen vào giữa anh ta và Trần Mỹ Linh – chính là Quảng Linh Linh.

Cô bước lên một bước, lập tức chắn hoàn toàn trước mặt Trần Mỹ Linh.

Ánh mắt sắc bén, toàn thân căng thẳng đề phòng, khí thế Alpha mạnh mẽ như muốn trào ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đè nén toàn bộ căn phòng.

Người đàn ông bị chặn lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, anh ta liếc thấy Trần Mỹ Linh đang nép sát sau lưng Quảng Linh Linh, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo cô, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác.

Trong đầu anh ta xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu được quan hệ giữa hai người trước mắt không hề đơn giản.

Anh ta đứng vững lại, giọng điệu ôn hòa nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi quá bất cẩn, làm quý khách giật mình, thật sự xin lỗi."

Thấy đối phương đã duy trì khoảng cách an toàn, Quảng Linh Linh mới hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng.

Cô nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông kia mỉm cười: "Ôi chao, tôi quá kích động mà quên mất giới thiệu bản thân. Tôi là Lâm Vinh, chủ của nhà hàng này. Vừa rồi nghe nhân viên phục vụ báo lại có một vị khách quý dùng thẻ đen tới đây, nên tôi đến gặp mặt để cảm ơn vì đã lựa chọn nhà hàng của chúng tôi."

Thẻ đen? Cô hơi nhíu mày, nhìn về phía Trần Mỹ Linh.

Nhận ra ánh mắt dò hỏi của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng gật đầu.

Hiểu ra vấn đề, Quảng Linh Linh mỉm cười, dịch người sang bên cạnh một chút, nói với Lâm Vinh: "Vừa rồi thật xin lỗi, chúng tôi hơi cảnh giác quá mức. Nếu có gì thất lễ, mong anh bỏ qua."

"Ôi không sao đâu, do tôi cũng hơi vội vàng quá." Lâm Vinh khoát tay cười, sau đó quay sang Trần Mỹ Linh, tiếp tục nói: "Hôm nay rất cảm ơn cô đã đến dùng bữa. Theo chính sách, khách dùng thẻ đen trên du thuyền sẽ được giảm giá 50%, nhưng vì chuyện vừa rồi, bữa ăn này tôi sẽ miễn phí cho cô, coi như là bồi lễ."

Nói xong, anh ta còn lấy từ nhân viên phục vụ bên cạnh một chai rượu vang đắt tiền, đưa ra trước mặt cô: "Đây là món quà chúng tôi định tặng ngay từ đầu, bây giờ cũng coi như vật về lại chủ cũ. Mong cô nhận lấy."

Trần Mỹ Linh thu lại nụ cười mang tính chất công việc, tự nhiên nhận lấy chai rượu, nhìn lướt qua, rồi nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn món quà của anh. Cũng phiền anh chuyển lời đến thuyền trưởng, rằng gia tộc Trần của chúng tôi rất trân trọng sự hiếu khách của bà ấy."

Vừa nghe đến hai chữ "Trần gia", sắc mặt Lâm Vinh lập tức thay đổi, vui mừng không thể che giấu, giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn hẳn:

"Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời!"

Trần Mỹ Linh mỉm cười gật đầu.

"Vậy chúng tôi xin phép xuống trước, chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ trên tàu."

"Cảm ơn." Giọng điệu của Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng, thoải mái.

Sau khi người đàn ông đó dẫn người rời đi, Trần Mỹ Linh vừa quay lại đã phát hiện trong phòng, ngoại trừ Quảng Linh Linh và Tằng Diệc Tử, tất cả mọi người còn lại đều nhìn cô như thể đang nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Màn đối thoại ngắn ngủi giữa cô và Lâm Vinh cùng khí chất quý phái vô tình bộc lộ trong khoảnh khắc ấy đã khiến tất cả mọi người đều sững sờ,

Lượng thông tin được truyền tải trong chớp mắt ấy quả thực quá lớn.

Khách quý dùng thẻ đen là thế nào, lại còn có thể khiến ông chủ của Tây Mạn Tư đích thân xuất hiện? Phải biết rằng đây là Lượng tử thánh ca, những người có thể mở cửa hàng ở đây ai cũng đều có thân phận và địa vị không hề tầm thường, huống hồ là thái độ cung kính gần như nịnh nọt mà Lâm Vinh vừa thể hiện.

Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không phải điều đó, mà chính là câu nói cuối cùng của Trần Mỹ Linh câu nói bày tỏ sự kính trọng của Trần gia với thuyền trưởng!

Là Trần gia mà họ nghĩ đến sao?

Liên kết với họ của cô ấy, một suy đoán vô cùng đáng sợ hiện lên trong đầu tất cả mọi người.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Nhưng Trần Mỹ Linh dường như chẳng nhận ra điều đó, cô ôm lấy chai rượu vang, vui vẻ tiến lại gần Quảng Linh Linh, giọng nói nũng niu:

"Hehe, vừa này tôi thể hiện có được không? Có bị khi chất của tôi làm cho choáng ngợp không?"

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang vô cùng đắc ý, Quảng Linh Linh bật cười, nhẹ gật đầu:

"Được được, vừa này tôi suýt nữa đã khuất phục trước khí chất của bảo bối nhà tôi rồi."

Giọng nói dịu dàng tràn đầy cưng chiều.

"Hehehe, khuất phục thì không cần đâu, dù sao chị cũng chắc chắn là của tôi rồi."

Cô gái ngẩng cao đầu, đầy kiêu hãnh và chắc chắn tuyên bố.

Dứt lời, cô liền kéo tay Quảng Linh Linh, quay người lại nhìn vị đạo diễn vẫn còn đang đắm chìm trong hàng loạt suy đoán, mở miệng hỏi:

"Đạo diễn, hôm nay nhiệm vụ quay hình đã kết thúc chưa? Nếu đã xong rồi thì tôi và Quảng Linh Linh sẽ về trước nhé."

Giọng nói của Trần Mỹ Linh lập tức kéo đạo diễn về thực tại, ông giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp:

"Không vấn đề gì! Hai người có thể về trước, nhiệm vụ quay hôm nay đã hoàn thành từ lâu rồi."

Ông dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm:

"Lúc này khi hai người nói chuyện, máy quay cũng đã dừng lại rồi."

"Vậy thì tốt, vậy hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, bye bye!"

Trần Mỹ Linh hài lòng gật đầu cười, sau đó kéo tay Quảng Linh Linh rời khỏi nơi này.

Sau khi hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhóm người tràn đầy kinh ngạc,

Đêm nay, e rằng sẽ có rất nhiều người mất ngủ,

Bởi vì nếu những gì họ suy đoán là sự thật, thì điều này thực sự quá mức đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com