Chương 52
Lúc này, một số người nhạy bén đã chuyển ánh mắt về phía Tằng Diệc Từ.
Thiên Mộng ghé sát lại, tò mò hỏi: "Trần Mỹ Linh là bạn thanh mai trúc mã với cô, chắc hẳn cô rất rõ tình hình gia đình cô ấy đúng không? Vậy nhà cô ấy thật sự là Trần gia mà tôi đang nghĩ tới sao?"
Đôi mắt cô ấy chớp chớp, bên trong tràn ngập sự hiếu kỳ.
Tằng Diệc Từ nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, ánh mắt đong đầy nghi hoặc.
Cô có chút lơ đãng gật đầu: "Đúng vậy, chính là Trần gia mà mọi người vẫn thường thấy trên tivi đó."
Thiên Mộng nhận được câu trả lời xác thực, dù trong lòng đã có dự cảm trước, nhưng khi thực sự biết được sự thật, cô vẫn không khỏi kinh ngạc hóa ra đại lão lại ở ngay bên cạnh mình.
Cô vô thức mở miệng: "Thật là ghê gớm! Trần Mỹ Linh giấu kỹ quá đi, từng này năm chưa từng xuất hiện trên truyền thông luôn."
Nhưng Tằng Diệc Từ không để tâm đến phản ứng của Thiên Mộng, trong đầu cô vẫn quanh quẩn những nghi vấn chưa có lời giải.
Vừa rồi, khi Lâm Vinh bước vào, phản ứng của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh quá mức kịch liệt. Là do Lâm Vinh đứng quá gần khiến Quảng Linh Linh ghen sao? Không đúng, chuyện này không giống với phong cách thường ngày của họ.
Nếu là trước đây, cùng lắm thì Quảng Linh Linh sẽ cười cợt trêu chọc Trần Mỹ Linh, mà Trần Mỹ Linh cũng sẽ không vì một người lạ chào hỏi mà nép sau lưng Quảng Linh Linh. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, biểu cảm của cô ấy rõ ràng là như gặp phải đại địch.
Họ dường như đang cảnh giác cao độ với điều gì đó. Nhưng từ khi nào bắt đầu có sự thay đổi này? Trước đó lúc cùng nhau đi mua sắm vẫn chưa thấy có gì bất thường cả.
Hình ảnh trong đầu Tằng Diệc Từ lướt qua ánh mắt lưu luyến mà Trần Mỹ Linh dành cho Quảng Linh Linh trên boong tàu có vẻ như sự khác lạ này bắt đầu từ khi họ bước lên con tàu này.
Vậy thì trước khi lên tàu, họ đã nhận được tin tức gì đó sao? Nhìn phản ứng như vậy, chắc chắn trên tàu có sự tồn tại của một mối đe dọa đối với sự an toàn của Trần Mỹ Linh!
Hơn nữa, chuyện này còn không thể để quá nhiều người biết... Có lẽ cô cần tìm Quảng Linh Linh để hỏi rõ ràng.
Tạm thời, Tằng Diệc Từ chỉ có thể phân tích đến đây, vì thông tin cô có hiện tại vẫn còn quá ít.
"Ê, cô đang nhìn gì thế? Nãy giờ cứ thẫn thờ mãi vậy?"
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi tay vẫy vẫy, sau đó là giọng nói trong trẻo của Thiên Mộng vang lên.
Tầng Diệc Từ hoàn hồn, liền thấy gương mặt thanh tú của Thiên Mộng đang ghé sát vào mình, trong mắt chứa đầy sự khó hiểu.
Tim cô bất giác khẽ động, trong đôi mắt xanh thẳm như biển kia thoáng qua chút mất tự nhiên, cơ thể vội vã ngả về sau, giữ khoảng cách với Thiên Mộng.
"Không... không có gì, chỉ là vừa rồi chợt nhớ lại một số chuyện hồi nhỏ thôi."
Giọng cô có chút lắp bắp, vành tai ẩn dưới mái tóc ngắn màu nâu nhạt cũng hơi ửng đỏ.
Cô ấy tự nhiên lại kề sát thế này, làm mình giật cả mình!
Thiên Mộng liếc nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô giơ tay lên ngáp một cái, phất tay nói: "Được rồi, hôm nay bận rộn cả ngày, hơi mệt rồi. Tôi về phòng trước đây."
Nói xong, cô gọi với sang bạn cùng phòng: "Vương Manh, cô đi cùng tôi không?"
"Ỏ, tôi cũng về luôn!" Vương Manh đáp lại.
Mọi người thấy hai người họ rời đi cũng lục tục kết nhóm trở về phòng. Họ vừa đi vừa bàn luận về những chuyện đã xảy ra tối nay, ai nấy đều tràn đầy cảm xúc kinh ngạc.
Trong thang máy trong suốt rộng lớn, có một đôi tình nhân với ngoại hình tuyệt sắc đang đứng sát bên nhau. Hai người mười ngón đan xen, cùng nhìn ngắm cảnh sắc không ngừng thay đổi bên ngoài khi thang máy dần lên cao.
Giọng nói dịu dàng của Trần Mỹ Linh vang lên: "Lúc nãy chị ra ngoài có phát hiện điều gì bất thường không?"
"Ừm, có một chút." Quảng Linh Linh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại trong tay mình.
Cô trầm mặc một lát rồi nói tiếp: "Em còn nhớ tôi đã nói rằng mình cảm nhận được ác ý không? Tôi vừa rồi đã đi gần như khắp con tàu này, trong đầu tôi đã đối chiếu với nhiều khuôn mặt trong ký ức, và có một người khiến tôi cảm thấy rất không ổn.
Ghi nhớ khuôn mặt? Trần Mỹ Linh nhướn mày, buột miệng khen: "Wow, Quảng Linh Linh, chị lợi hại quá đi! Chỉ liếc mắt một cái mà có thể ghi nhớ hết đám người trong đó luôn sao! Cảnh sát mời chị làm cố vấn quả thật không hề uổng phí!"
Nghe lời khen ngợi không chút che giấu của cô gái mình yêu, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong, trong lòng dâng lên niềm vui thích.
Ngay sau đó, Trần Mỹ Linh hỏi tiếp: "Chị nói cảm giác không ổn, tức là chị phát hiện ra điều gì không đúng ở người đó sao?"
"Ừ." Quảng Linh Linh gật đầu, nhắc đến người này, giọng cô dần trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó: "Tôi đi đến khu ẩm thực đêm và gặp một người đàn ông trung niên đội mũ cao, nụ cười hiền lành. Ấn tượng ban đầu với ông ta cũng không tệ, tôi chỉ muốn thăm dò một chút nên đã bắt chuyện."
"Nhưng không ngờ, ngay sau khi tiếp xúc, tôi đã cảm thấy có vấn đề."
Nghe vậy, ánh mắt Trần Mỹ Linh trầm xuống, vô thức nghiêng người đến gần Quảng Linh Linh hơn.
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm, dường như đã hoàn toàn chìm vào dòng hồi ức.
Giọng cô có chút do dự, như thể đang cân nhắc từ ngữ: "Ông ta là một đầu bếp đồ nướng. Nhìn từ xa, trang phục và khí chất của ông ta rất hợp với nghề này. Nhưng khi tôi nhận lấy xiên nướng từ tay ông ta, tôi phát hiện ra rằng làn da trên tay ông ta rất mịn màng và sạch sẽ, không hề có dấu vết của một người lâu năm làm việc trong chợ đêm."
Quảng Linh Linh dừng lại giây lát, sau đó nói tiếp: "Hơn nữa, giọng nói của ông ta rất vang và đầy khí lực. Theo như lời ông ta nói, ông ta đã làm công việc này nhiều năm. Nhưng phải biết rằng, ông ta làm đồ nướng than, người làm nghề này lâu năm, hệ hô hấp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta có vấn đề về sức khỏe."
"Vậy nên tôi có thể khẳng định, hắn đang nói dối."
"Nói như vậy, người này quả thật có vấn đề rất lớn." Trần Mỹ Linh trầm ngâm, "Bên chị Phi vừa nói trước 12 giờ đêm nay sẽ chọn ra danh sách những người khả nghi. Đến lúc đó, chúng ta xem thử xem hắn có trong danh sách hay không. Nếu có thì dễ xử lý, còn nếu không... thì chuyện này sẽ rất phiền phức."
Quảng Linh Linh không tỏ rõ thái độ, chỉ đùa cợt: "Em không có chút tin tưởng nào vào hệ thống tình báo của nhà mình mà lại tin tưởng vào phán đoán của tôi hơn sao?"
"Em tin tôi đến vậy à? Không sợ tôi cảm nhận sai à?"
"Hừm!" Trần Mỹ Linh kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, rúc vào lòng Quảng Linh Linh, giọng ngọt ngào: "Chị là người đã một thân một mình cứu em ra khỏi tuyệt cảnh, năng lực của chị sao em có thể không tin được chứ? Hơn nữa, chị còn là người mà em đã chọn làm vợ tương lai! Dù cả thế giới này không tin chị, em nhất định cũng sẽ tin chị."
Lời nói chân thành của cô gái như một viên đạn bắn thẳng vào tim, khiến trái tim Quảng Linh Linh trong nháy mắt mềm nhũn đến cực điểm.
Ai mà không muốn có một người trên đời này luôn tin tưởng mình vô điều kiện chứ?
Thế giới này vốn không dịu dàng cũng chẳng đẹp đẽ, nhưng có những người sẽ khiến ta yêu thích thế giới này.
Thế giới này, bởi vì có cô ấy mà rực rỡ như mùa xuân.
Quảng Linh Linh chậm rãi siết chặt vòng tay, nghiêng đầu tựa vào cổ Trần Mỹ Linh, trái tim hai người kề sát nhau, gần đến mức không còn kẽ hở.
"Nói như vậy là phạm quy đấy."
Giọng nói khàn khàn của Quảng Linh Linh vang lên bên tai cô gái.
"Hì hì." Trần Mỹ Linh bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Quảng Linh Linh, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sau một khoảng thời gian bên nhau, Trần Mỹ Linh phần nào có thể nhìn thấy lớp vỏ lười biếng bên ngoài của Quảng Linh Linh, và cả sự cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn cô ấy.
Dù không biết người này đã từng trải qua những gì, nhưng cô luôn muốn làm mọi thứ trong khả năng để chữa lành cho cô ấy.
"Bảo bối, sắp đến nơi rồi đấy." Trần Mỹ Linh đung đưa cơ thể nhắc nhở.
"Hừ, không được gọi tôi là bảo bối! Đó là danh xưng tôi dành riêng cho em!"
"Tôi là Alpha cấp cao đấy, không cần giữ mặt mũi sao?"
Quảng Linh Linh ậm ừ đáp lại, tỏ vẻ mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
Nhưng nói vậy thôi, cô cũng chẳng có chút ý định rời khỏi bờ vai Trần Mỹ Linh.
Nghe thấy câu trả lời này, Trần Mỹ Linh lập tức cười rạng rỡ. Alpha đáng yêu thế này, là của mình tôi!
"Ừ ừ!" Cô gật đầu liên tục, cố ý trêu chọc: "Được rồi bảo bối, không thành vấn đề bảo bối, sau này em nhất định không gọi chị như vậy nữa đâu bảo bối~"
Một dấu thăng (#) to tướng hiện lên trên đầu Quảng Linh Linh. Cô ấy cố tình đấy!
Ngay sau đó, cô cúi đầu, trực tiếp cắn nhẹ lên cổ Trần Mỹ Linh.
Thế cục lập tức bị đảo ngược.
"Á!" Trần Mỹ Linh cảm nhận được hơi ấm trên da, lập tức hét nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng đẩy kẻ mặt dày ra.
Cô gấp gáp nói bằng giọng đầy ngượng ngùng: "Buông em ra đi! Ở đây có camera đấy! Lát nữa cửa thang máy mở ra rồi kìa!"
Vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy lập tức biến mất, ngay cả giọng điệu cũng vô thức trở nên mềm mại.
"Thế em còn gọi tôi là bảo bối không?" Giọng Quảng Linh Linh vang lên trầm trầm.
Vì để tránh bị "xã hội chết" ngay khi thang máy mở ra, Trần Mỹ Linh lập tức đầu hàng, liên tục cầu xin: "Không gọi nữa, không gọi nữa! Mau buông em ra đi~"
Nhận thấy cơ hội tốt, Quảng Linh Linh lại nhân cơ hội đặt thêm một loạt điều kiện về "quyền lực gia đình" sau này. Trần Mỹ Linh vì tình thế ép buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý hết.
"Hì hì, thế này mới đúng chứ."
Quảng Linh Linh hài lòng buông lỏng hàm răng, nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không quên nhẹ nhàng liếm qua dấu vết vừa cắn, khiến cả người Trần Mỹ Linh lập tức mềm nhũn.
Khi Quảng Linh Linh đứng thẳng dậy, toàn bộ trọng lượng của Trần Mỹ Linh gần như đổ lên người cô.
Đợi đến khi cảm thấy nguy cơ đã được giải trừ, Trần Mỹ Linh mới có thời gian ôm oán trách, "Chị sao lại xấu xa như vậy chứ! Em còn vừa mới tin tưởng chị mà, đúng là tên lưu manh!"
Quảng Linh Linh ôm chặt cô, ngửa đầu hất mái tóc dài vừa vướng vào người mình, trên mặt là vẻ đắc ý.
Cô cười lém lỉnh, ngang nhiên nói: "Hử, tôi với bạn gái hôn nhau thì sao nào? Sao có thể gọi là lưu manh được? Đây gọi là đường đường chính chính, gọi là danh chính ngôn thuận!"
"Không phải! Chị vừa rồi đâu chỉ là hôn, rõ ràng là đang trêu chọc em!" Trần Mỹ Linh đỏ mặt phản bác, không phục chút nào.
Nhìn khuôn mặt kích động của cô gái trong lòng, mắt Quảng Linh Linh chợt lóe lên, cúi xuống chặn lại mọi lời nói tiếp theo bằng một nụ hôn.
"Đinh!"
Tiếng chuông vang lên, nụ hôn kéo dài mới kết thúc.
Cửa thang máy mở ra, mọi người đứng chờ bên ngoài lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh diễm-
Một cô gái với mái tóc dài mềm mại, thân hình nhỏ nhắn đang tựa sát vào một mỹ nhân cao ráo, sắc đẹp tuyệt trần.
Người con gái mang dung mạo thoát tục kia lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó, trực tiếp bế ngang cô gái trong lòng lên.
Cô vừa đi vừa lịch sự nói: "Xin nhường đường."
Dáng vẻ thanh thoát và ung dung ấy khiến cả đám người bối rối nhường lối.
Chỉ còn lại hương thơm ngọt ngào của rượu sherry quyện cùng vị béo của bơ lưu lại trong không khí, vấn vương mãi không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com