Chương 55
Quảng Linh Linh khẽ cười, kéo chăn lên rồi nằm xuống trước.
Cùng với động tác nhẹ nhàng của cô, mái tóc dài buông xuống, rơi trên lớp váy ngủ mỏng nhẹ, che đi một phần gương mặt tuyệt sắc. Dưới ánh sáng ấm áp, đường nét của cô trở nên mờ ảo đầy quyến rũ.
"Em qua đây đi, vừa nãy tôi đã làm ấm chăn cho em rồi." Quảng Linh Linh dịch người, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
Ánh mắt cô khi nhìn về phía Trần Mỹ Linh tràn đầy dịu dàng, khí thế sắc bén thường ngày nay cũng trở nên mềm mại hơn hẳn.
"Phi, bây giờ đâu phải mùa đông, chị làm ấm chăn làm gì chứ?"
Lời nói tinh nghịch này khiến Trần Mỹ Linh bật cười. Cô khẽ hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng ngượng ngùng trong lòng rồi chậm rãi bước tới.
Khi ngồi xuống mép giường, hai gò má cô hơi đỏ lên, mãi vẫn không dám vén chăn chui vào.
Quảng Linh Linh nhận ra sự do dự ấy, liền nghiêng người, vươn tay ôm lấy eo cô, khéo léo xoay người cô qua, đặt thẳng xuống phía bên kia giường.
Cô hạ thấp người để có thể nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh, khóe môi mang theo ý cười: "Vừa nãy là ai nằng nặc đòi ngủ chung với tôi vậy? Sao bây giờ đến lượt mình lại không dứt khoát như lời nói ban này nữa rồi?"
Trần Mỹ Linh còn đang do dự, chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy trời đất xoay chuyển. Khi hoàn hồn lại, cô phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Quảng Linh Linh đã gần đến mức có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sáng trong của cô ấy.
Lắng nghe giọng nói trầm khàn của Quảng Linh Linh, cảm nhận hơi thở nóng ẩm phả ra khi cô nói chuyện, trong lòng Trần Mỹ Linh lập tức dâng lên một cảm giác tê dại, từng đợt hơi nóng từ trong cơ thể không ngừng lan tỏa ra.
Không cần chạm vào, cô cũng biết gương mặt mình lúc này chắc chắn đang nóng bừng.
Không dám tiếp tục đối diện với Quảng Linh Linh, cô khẽ kêu một tiếng, vùi mặt vào trong 1**g ngực đối phương, giọng nói rầu rĩ truyền ra:
"Em... đây là lần đầu tiên trong đời được ngủ chung với người mình thích, tất nhiên là sẽ thấy ngại rồi!"
Cảm giác mềm mại và hơi ấm từ trước ngực truyền đến khiến ánh mắt Quảng Linh Linh tối đi đôi chút.
Cô siết chặt vòng tay, kéo Trần Mỹ Linh lên một chút, cằm tựa vào bờ vai cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng: "Ừm, trừ lần sáng hôm đó vì quá buồn ngủ mà không để ý, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ chung với người khác khi cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo."
Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, tôi vẫn lợi hại hơn em một chút... Quảng Linh Linh thầm bổ sung trong lòng.
"Thật sao?" Trần Mỹ Linh hơi bất ngờ, ngẩng đầu khỏi lòng Quảng Linh Linh, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc: "Trước đây trong giới vẫn luôn đồn về chuyện phong lưu của chị mà."
"Hơn nữa, em cũng đâu thấy chị có vẻ gì là ngại ngùng đâu?"
Quảng Linh Linh khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi mắt trong veo của cô ấy: "Đương nhiên là thật. Nếu đã đồng ý ngủ chung với em, thì có nghĩa là tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, vậy tại sao còn phải thấy ngại nữa chứ?"
Trần Mỹ Linh bĩu môi, như không hài lòng lại như đang làm nũng: "Hừ, rõ ràng là em đề nghị ngủ chung trước, vậy mà giờ sao cảm giác chủ động lại rơi vào tay chị rồi thế này?"
Quảng Linh Linh bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi cô ấy: "Điều này chứng tỏ, em vẫn còn nhiều điều cần học hỏi từ tôi đây lắm."
Chưa đợi Trần Mỹ Linh phản bác, cô bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, giọng nói hơi trầm xuống:
"Còn về những lời đồn trước đây trong giới... sau này có cơ hội, tôi sẽ kể hết cho em nghe, được không?"
Vì ánh sáng chiếu sau lưng Quảng Linh Linh, nên Trần Mỹ Linh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô.
Điều duy nhất cô nhận thấy là, đôi mắt vốn trong trẻo sáng ngời kia, sau khi nói xong câu này, bỗng chốc trở nên ảm đạm hẳn.
Cảm giác ấy lại quay về, giống như lần ở thang máy trước Sky Tree. Cảm giác rằng mình không thể nào nắm bắt được Quảng Linh Linh, như thể ngay giây tiếp theo cô ấy sẽ biến mất.
Trong lòng Trần Mỹ Linh đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
Cô không suy nghĩ gì nhiều, lập tức vươn tay ôm chặt lấy cổ Quảng Linh Linh, giọng nói khẩn thiết:
"Không sao cả, em chưa từng để ý đến chuyện đó. Em chỉ cần chị đừng rời xa em là được"
Phản ứng đột ngột của cô khiến Quảng Linh Linh khẽ run lên.
Nghe thấy những lời bộc bạch không chút giữ lại ấy, trái tim cô cũng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, nỗi u ám ban nãy dường như cũng tan biến theo.
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng, ghé sát bên tai thì thầm, giọng nói mang theo chút bông đùa: "Yên tâm đi, đời này tôi đã quyết định bám lấy em rồi. Dù sau này em có đuổi tôi đi cũng vô ích."
Đây là lời thề đầu tiên tôi lập ra trên thế gian này, lấy vinh quang của thống soái ba quân mà thề.
Quảng Linh Linh khẽ lẩm bẩm trong lòng.
Cô ôm chặt Trần Mỹ Linh, ánh mắt nhìn lên trần nhà, sâu thẳm khó lường.
Nghe giọng điệu quen thuộc của Quảng Linh Linh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân thật của cô ấy, trái tim Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng dần bình ổn lại.
Nhưng nghĩ đến những lời bộc phát trong lúc bối rối ban nãy, cô lại thấy ngượng ngùng.
Cô khẽ rầm rì trong lòng Quảng Linh Linh, cứ thế làm nũng không chịu ngẩng đầu lên dù cô ấy có dỗ dành thế nào.
"Em làm vậy sẽ bị ngạt đấy." Quảng Linh Linh bất lực lên tiếng.
Từ nãy đến giờ, người này cứ vùi mặt vào người cô mà không chịu ngẩng lên để thở sao?
Nhưng mà, dáng vẻ này của cô ấy... thật sự rất đáng yêu.
"Không đời nào~" Trần Mỹ Linh dứt khoát từ chối, cô ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Quảng Linh Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cả người đều cảm thấy ấm áp.
Tên quỷ xấu xa này lát nữa mà thấy bộ dạng của mình, nhất định lại sẽ cười nhạo mình cho xem! Mình không mắc lừa đâu!
Mỗi khi Trần Mỹ Linh làm nũng, cô luôn để lộ ra sự mềm mại qua giọng điệu kéo dài ở cuối câu.
Quảng Linh Linh thở dài... cứ thế này mãi không phải cách hay, ngay sau đó, cô đảo mắt, nghĩ ra một kế.
Cô ghé sát bên tai Trần Mỹ Linh, giọng điệu dụ dỗ: "Em cứ tiếp tục nằm trên người tôi nữa, tôi sẽ thu lãi đấy, một phút một nụ hôn! Đến lúc đó đừng trách tôi bắt nạt em."
Hửm? Chuyện tốt như vậy còn có sao?!
Trần Mỹ Linh rúc trong lòng Quảng Linh Linh, mở to mắt, lập tức kích động.
Cô siết chặt vòng tay hơn, lẩm bẩm: "Hôn thì hôn, ai sợ ai chứ, hôm nay em nhất quyết không dậy đâu!"
Nghe vậy, Quảng Linh Linh nhướn mày, tên nhóc này sao bây giờ chẳng mắc lừa chút nào vậy? Trước đây không phải còn hay mắng tôi bắt nạt em ấy sao?
Thế thì đừng trách tôi nhé.
Ngay sau đó cô nói: "Được thôi, tiểu nha đầu dám cứng rắn với tôi à, vậy thì tôi phải đòi lại một chút rồi."
Nói xong, chẳng đợi người nào đó đáp lại, cô lật người đè xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn vào đôi mắt nai ướt át thoáng chút hoảng hốt của Trần Mỹ Linh. Ngay khi cô ấy vừa định hé môi phản đối, Quảng Linh Linh đã cúi đầu, chặn lại đôi môi mềm mại ấy.
Từ nụ hôn thăm dò, đến quấn quýt dây dưa, rồi dần dần đi sâu hơn, cả hai tùy ý trao đổi pheromone.
Quảng Linh Linh dẫn dắt Trần Mỹ Linh chìm đắm trong biển tình, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Không khí trong phòng không ngừng nóng lên, giữa sự giằng xé giữa tình và dục, giọng nói vỡ vụn của Trần Mỹ Linh vang lên không thể kìm nén: "Quảng Linh Linh, đánh dấu em đi!"
Cùng với âm thanh đó, trong lòng Quảng Linh Linh cũng vang lên tiếng vọng: "Đánh dấu cô ấy đi! Một cô gái hoàn mỹ như vậy vốn dĩ là của mình, rốt cuộc còn chờ đợi điều gì chứ!"
Bản năng của Alpha đang gào thét dữ dội trong cơ thể cô, giọng nói vang lên trong lòng tựa như ác quỷ thì thầm, dục vọng không ngừng chiếm lấy đầu óc, muốn đánh dấu Omega này thành của riêng mình.
Không được... không thể... bây giờ vẫn chưa phải lúc!
Quảng Linh Linh dùng ý chí mạnh mẽ đè nén ngọn lửa dục vọng đang không ngừng xâm chiếm phòng tuyến tâm lý kiên định của cô.
Cuộc xung đột giữa bản năng và lý trí, cô chỉ có thể dùng cách làm sâu hơn nụ hôn này để chống lại, hoặc có lẽ chỉ là một sự an ủi.
Không biết bao lâu trôi qua, tiếng rên khẽ của Trần Mỹ Linh vang lên, cơ thể cô ấy như không thể chịu nổi mà vặn vẹo.
Đôi mắt vốn trong veo giờ đây đã phủ một lớp sương mờ, ánh nhìn đáng thương vô cùng đối diện với đôi mắt chưa hề thỏa mãn của Quảng Linh Linh, trong đáy mắt tràn ngập sự cầu xin.
...ưm, không thở nổi rồi... Tên này sao dung tích phổi lại tốt đến vậy chứ!
Nhìn thấy ánh mắt công kích tinh thần của Trần Mỹ Linh, đầu óc Quảng Linh Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, ước chừng thời gian, cô rốt cuộc cũng chịu rời khỏi đôi môi ấm áp ấy.
Sau khi môi lưỡi tách ra, Trần Mỹ Linh đã mềm nhũn như nước mùa xuân, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, cánh mũi phập phồng liên tục.
Quảng Linh Linh cúi đầu né tránh ánh mắt long lanh như nước của cô gái, cẩn thận ôm lấy cô, giúp cô điều hòa nhịp thở.
Giọng cô khàn khàn, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, xin lỗi. Vừa rồi tôi quá đắm chìm mà không để ý đến cảm giác của em."
Sau một lúc bình ổn, Trần Mỹ Linh mới lắc đầu, giọng nói mềm mại: "Không sao, bây giờ em... rất thỏa mãn."
Lúc này, trong giọng nói của cô mang theo một chút ngượng ngùng, lại nói tiếp: "Vừa rồi tại sao chị không muốn em?"
Quảng Linh Linh thở dài, giọng nói bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều: "Em quên mất chuyện chúng ta đã hẹn nhau chiều nay rồi sao?"
"Không có đâu, chỉ là cảm giác khi ở bên chị vừa rồi quá thoải mái." Trần Mỹ Linh gối lên vai Quảng Linh Linh, ngập ngừng nói: "Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của em không, em luôn cảm thấy nếu không nắm chặt chị, có vẻ như giây tiếp theo chị sẽ biến mất vậy."
Phải nói rằng Trần Mỹ Linh vô cùng nhạy bén, hoặc có thể nói rằng đây là khả năng đồng cảm bẩm sinh của cô ấy, có thể nhìn thấu bản chất thật sự của một người mà không bị những thứ bề ngoài che mắt.
Quảng Linh Linh vì những trải nghiệm trong quá khứ cùng với thời khắc sắp phải đối diện với vận mệnh, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an.
Đặc biệt khi cô ngày càng nhận ra bản thân yêu cô gái này đến nhường nào, cô càng lo sợ nếu mình thực sự ngã xuống trên con đường cải biến vận mệnh.
Vậy thì cô gái mà cô vô cùng yêu thương này, tương lai sẽ ra sao?
Khi biết tin cô qua đời, cô ấy có đau lòng không?
Chắc chắn là có, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết cục có thể xảy ra ấy, trái tim cô lại âm ỉ đau.
Cô không nỡ.
Một cô gái tuyệt vời như vậy, trên gương mặt lúc nào cũng nên giữ mãi nụ cười ngây thơ và rực rỡ!
Quảng Linh Linh im lặng, cô vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái, trong giây lát không biết phải đáp lại thế nào.
Hồi lâu sau, cô mỉm cười an ủi: "Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi vừa nói rồi đấy, đời này tôi sẽ quấn lấy em cả đời. Trừ khi tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không em đừng hòng chạy thoát!"
"Không thể có chuyện ngoài ý muốn đó!"
Bỗng chốc một đôi tay áp lên miệng Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh chu môi bắt mãn: "Em cũng không cho phép chị gặp chuyện gì ngoài ý muốn!"
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô gái, đôi mắt yêu kiều của Quảng Linh Linh gọn sóng, cô cũng kiên định gật đầu, nghiêm túc đáp lại: "Đúng vậy, không thể có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào!"
Lúc này Trần Mỹ Linh mới hài lòng nở nụ cười, sau đó lại quay về chủ đề ban nãy: "Vậy tại sao vừa rồi chị không muốn em?"
"Không phải là chị... không được đấy chứ?"
Nói đến đây, ánh mắt cô gái lộ ra sự nghi hoặc.
Nhìn lên, cô ngó vào mắt Quảng Linh Linh, dường như còn lộ ra chút... an ủi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com