Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Ba người cùng đến điểm tập hợp, vừa đến nơi liền phát hiện những người khác cũng đã có mặt.

Quảng Linh Linh giơ tay chào mọi người: "Yo, chào buổi sáng nhé mọi người."

"Chào buổi sáng, chị Quảng. Nhìn thấy hai người các cô, tôi nghĩ sáng nay lại không cần ăn sáng nữa rồi." Lâm Phong Nhiên là người đầu tiên đáp lại, cười đùa.

"Hả? Tại sao?" Quảng Linh Linh có vẻ bối rối, chưa hiểu chuyện gì.

Cô thường xuyên là người "2G" khi lướt mạng, với những từ ngữ mới hay câu nói nhảy vọt như thế này, cô nhất thời không phản ứng kịp.

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của người bên cạnh, Trần Mỹ Linh khẽ cười, ghé sát lại nhỏ giọng giải thích: "Ý của cậu ta là chúng ta rải 'cẩu lương' làm cậu ta no rồi."

"Ồ, là vậy sao!" Quảng Linh Linh lập tức hiểu ra, cô còn cố tình giơ tay hai người đang nắm lấy nhau lên khoe với Lâm Phong Nhiên: "Hehe, tôi có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này, chẳng phải nên nắm chặt thật chặt sao?"

Cô cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn.

"Chậc - chị Quảng, làm ơn chừa chút đường sống cho những 'cẩu độc thân' như bọn tôi đi!" Thiên Mộng làm vẻ mặt đau khổ, than vãn: "Ngược cẩu là phạm pháp đấy! Hai người đến đây cũng định tham gia trò chơi à?"

"Tất nhiên rồi, hoạt động đầu tiên trên du thuyền tất nhiên phải đến xem một chút. Dù sao bây giờ điểm của chúng tôi cũng không được tính, xem như góp vui thôi."

"Nhưng quan trọng nhất vẫn là đi cùng cô ấy." Quảng Linh Linh cười chỉ vào Trần Mỹ Linh, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Quá đáng thật sự! chị Quảng, cô xem biểu cảm của mình đi, cứ như một tên cuồng vợ ấy! Đúng là coi vợ như trời mà!"

Tằng Diệc Từ ra vẻ không chịu nổi, giả bộ than trời, lùi lại vài bước, khiến mọi người cười ầm lên.

Lúc này, trợ lý chương trình cũng bật cười. Thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, cô ấy bước lên phía trước, vỗ tay thu hút sự chú ý.

Cô lấy ra từ hộp đạo cụ mấy gói snack dài, cất giọng:

"Ở đây có bốn gói bánh pocky, mỗi gói có 10 thanh bánh có độ dài như nhau. Luật chơi của trò này là mỗi cặp AO sẽ cùng nhau cắn hai đầu của một thanh bánh, sau đó cùng ăn cho đến khi một trong hai người dừng lại. Ai ăn được nhiều hơn, tức là bánh còn lại càng ngắn, thì xếp hạng càng cao."

Trò chơi này sẽ thử thách mức độ chấp nhận đối phương của các khách mời. Càng thoải mái với nhau, hai người sẽ càng tiếp cận gần hơn, bầu không khí cũng sẽ càng ám muội. Đây chính là một trong những trò chơi giúp thúc đẩy tiến triển tình cảm hiệu quả nhất.

Nếu mối quan hệ đã thân mật đến mức độ nhất định, thì trò chơi này chẳng phải thử thách gì cả.

Trần Mỹ Linh vừa nhìn thấy bao bì mà trợ lý chương trình lấy ra, cô đã đoán được sơ bộ nội dung trò chơi.

Đôi mắt nai con của cô khẽ sáng lên, sắc mặt dần ửng đỏ từ lúc nào không hay.

Dù cô và Quảng Linh Linh đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng nghĩ đến việc sắp làm chuyện thân mật như thế này trước mặt bao nhiêu người, trong lòng cô vẫn có chút xấu hổ.

Đúng vậy, cô hoàn toàn quên mất quy tắc có thể không chạm môi đối phương. Có lẽ trong tiềm thức, cô đã nghĩ rằng đã là người yêu rồi, nếu còn để thừa lại gì đó, chẳng phải rất mất mặt sao?

Trần Mỹ Linh lặng lẽ mím môi, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái.

Cô cũng không biết tại sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc thân cận với Quảng Linh Linh, trái tim cô lại đập thình thịch không ngừng.

Đó là một phản ứng bản năng không thể kiềm chế, một sự rung động xuất phát từ sâu bên trong.

Nhưng cô không hề bài xích cảm giác này, bởi cô đã hoàn toàn đắm chìm trong đại dương tình yêu mang tên Quảng Linh Linh rồi.

Ngoại trừ một người vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thì phản ứng của những người còn lại không giống nhau, nhưng tất cả đều ít nhiều có chút lúng túng.

Không còn cách nào khác, đã chọn tham gia rồi thì chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Trợ lý chương trình tiếp tục nói: "Bây giờ, ngoại trừ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đương nhiên là một cặp, những người khác sẽ rút thẻ từ tay tôi. Những người rút được thẻ cùng màu sẽ trở thành một đội. Khi đến điểm dừng thứ hai, đội có điểm cao nhất sẽ được xuống du thuyền vui chơi."

Nghe xong quy tắc, Quảng Linh Linh thầm cảm thán chương trình thật biết cách chơi đùa.

Trò chơi này giống như một quả bom nước ném thẳng vào lòng những người còn đang mơ hồ về tình cảm của mình, khiến tâm tư họ dậy sóng, chỉ có chính họ mới biết được mức độ xáo trộn ấy lớn đến đâu.

Còn về việc phải chơi trò này với Trần Mỹ Linh, nội tâm Quảng Linh Linh hoàn toàn bình thản, thậm chí còn muốn cười.

Ánh mắt cô lướt qua tất cả mọi người trong phòng với vẻ ngạo nghễ, cứ như muốn viết mấy chữ to đùng lên mặt: "Trước mặt tôi và Trần Mỹ Linh, các người chỉ là mấy đứa em mà thôi!"

"Được rồi, mời các khách mời lên rút thẻ nào."

Tằng Diệc Từ cùng những người khác liếc nhìn nhau, vẻ mặt hơi cứng đờ, nhất thời không ai chịu bước lên.

Cuối cùng, Thiên Mộng hít sâu một hơi, là người đầu tiên bước tới. Bóng lưng cô ấy thoáng có chút bi tráng, khiến Quảng Linh Linh đứng bên cạnh không nhịn được mà cười trộm.

Trần Mỹ Linh thấy vậy liền lên giơ tay đấm nhẹ cô một cái, nhắc nhở cô đừng cười trên nỗi đau của người khác.

Quảng Linh Linh cười hì hì, liền nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một cái.

Cô ghé sát bên tai Trần Mỹ Linh, thấp giọng nói với vẻ tinh quái: "Chương trình này thú vị ghê, em nhìn ánh mắt của Tằng Diệc Từ kia, chăm chú nhìn quá trời, như thể sợ Thiên Mộng sẽ rút trúng người khác vậy."

Trần Mỹ Linh bị tấn công bất ngờ, gò má càng đỏ hơn.

Cô hờn dỗi: "Chị cũng xấu xa quá đấy! Lúc chị mới đến có phải cũng nhìn em như thế không?"

"Hehe, nhưng giờ chẳng phải tôi đang nhìn cùng em sao?" Quảng Linh Linh vuốt ve bàn tay mềm mại của cô, thu lại sự bông đùa, nghiêm túc nói: "Thật lòng mà nói, tôi rất biết ơn chương trình này. Gặp được em là thu hoạch lớn nhất của tôi."

Đột nhiên nghe được lời tỏ tình chân thành từ Quảng Linh Linh, đôi mắt Trần Mỹ Linh như phủ một tầng nước dịu dàng.

Cô hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn nóng bỏng của Quảng Linh Linh, khe khẽ đáp: "Gặp được chị, cũng là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được từ chương trình này."

Dưới bầu trời xanh biếc hôm nay, đường chân trời xa xăm dường như hòa vào biển cả mênh mông. Ánh mặt trời rực rỡ không chút che chắn phủ xuống gương mặt yêu kiều của Trần Mỹ Linh, tựa như phủ lên cô một tầng ánh sáng vàng óng ánh.

"Đừng nói như vậy." Đôi mắt Quảng Linh Linh thoáng trầm xuống. "Nhìn dáng vẻ này của em, tôi lại muốn hôn em rồi."

"Không được! Ở đây có nhiều người đang nhìn lắm!" Trần Mỹ Linh nghe vậy vội vàng đưa tay che mặt, bật lùi nửa bước, đôi mắt nai con nhìn đối phương đầy cảnh giác.

Vẻ đáng yêu của cô ngay lập tức đâm thẳng vào lòng Quảng Linh Linh, khóe môi cô cong lên, hai cánh tay dang rộng rồi nghiêng người ôm chặt lấy cô gái trong vòng tay.

Quảng Linh Linh tựa đầu lên vai Trần Mỹ Linh, hơi thở khẽ phả vào vành tai cô, giọng nói đầy mê hoặc:

"Vậy tôi chắn cho em, không để ai thấy thì được không, hửm?"

Cảm giác ấm áp liên tục lan tỏa bên tai khiến Trần Mỹ Linh cả người mềm nhũn. May mà Quảng Linh Linh đang ôm cô, nếu không, cô cảm giác mình đã đứng không vững rồi.

Đôi tay vốn chỉ khẽ đặt trên người đối phương nay càng siết chặt hơn. Vì bị nhốt trong vòng ôm không thể chạy thoát, cô đành nhanh chóng lắc đầu, ấp úng nói:

"Không được, không được, tư thế đó xấu hổ lắm."

Cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay, trái tim Quảng Linh Linh cũng trở nên mềm mại theo. Trong lòng cô như hét lên:

"Ôi trời ơi, vợ tôi là đáng yêu nhất thế gian!"

Bề ngoài, cô chỉ bật cười, lắc lư người theo Trần Mỹ Linh:

"Em đừng dùng từ ngữ lung tung như vậy, tư thế gì chứ! Chúng ta chỉ là hôn nhau thôi mà."

"Không, không là không!" Trần Mỹ Linh kiên quyết không dao động.

"Nhưng lát nữa chúng ta còn phải chơi trò chơi kia mà, nếu chẳng may lại hôn nhau thì sao?"

"Đó là điều không thể tránh khỏi mà." Trần Mỹ Linh giọng lí nhí, "Hơn nữa, mọi người đều chơi trò này, vậy nên cũng không quá lộ liễu."

Ha, con nhóc này tính toán kỹ ghê, Quảng Linh Linh thầm bật cười.

"Được rồi, nghe lời vợ tôi vậy." Cô cười rạng rỡ. "Tạm gác lại đã nhé, lần này tha cho em đó~"

Thực ra, Quảng Linh Linh chưa từng có ý định nhất quyết phải làm gì ở đây. Chỉ là thấy bộ dạng đáng yêu của tiểu nha đầu, cô không kiềm được muốn trêu chọc một chút.

Khi được thả tự do, Trần Mỹ Linh vẫn len lén quan sát Quảng Linh Linh qua kẽ tay, xác nhận cô thực sự buông tha mình mới yên tâm thả tay xuống.

Cô gái hừ nhẹ một tiếng, lùi lại vài bước nhỏ, khẽ lẩm bẩm:

"Đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt em."

Nếu không phải Quảng Linh Linh có thính giác nhạy bén, có lẽ sẽ không nghe được câu này.

Cô liếc nhìn Trần Mỹ Linh với vẻ thú vị nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy ngón tay thon dài tựa bạch ngọc của cô, rồi chuyển ánh mắt về phía tình hình hiện tại.

Màn tương tác vừa rồi của hai người hoàn toàn lọt vào mắt mọi người. Tằng Diệc Từ đứng bên cạnh không khỏi kêu rên trong lòng: Không thể nhìn nổi nữa! Hai tên này chỉ cần ở cạnh nhau là lập tức đem mọi người gạt ra ngoài.

Sự thân mật chẳng chút e dè của họ thực sự đã gây ra tổn thương nặng nề cho tâm hồn và thể xác của hội FA trong sân.

Lúc này, Thiên Mộng đã rút xong lá bài của mình. Có cô làm tiên phong, mọi người cũng lần lượt lên nhận bài.

"Tốt, tất cả đã rút xong, xin các vị khách quý lật bài của mình lên."

Ô, đúng là cục diện rõ ràng đến đáng kinh ngạc. Nếu nói không có ai tác động vào kết quả này thì ai mà tin được chứ.

Nhìn thấy kết quả cuối cùng, ánh mắt Quảng Linh Linh càng lộ rõ vẻ thú vị.

Tằng Diệc Từ ghép đôi với Thiên Mộng, Chu Can ghép với Vương Manh, Lâm Phong Nhiên ghép với Tạ Thanh Trừng.

Sự sắp xếp này vừa đảm bảo cục diện ổn định, vừa khéo léo chiều theo tình cảm chân thực của từng khách mời. Đạo diễn quả là nhân vật không đơn giản.

Người dẫn chương trình cũng không hề ngạc nhiên trước kết quả này. Cô ta mỉm cười nói:

"Giờ mọi người đã biết bạn đồng hành của mình trong hành trình sắp tới rồi. Vậy thì, trò chơi Pocky chính thức bắt đầu! Ai muốn lên trước nào?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn xung phong đầu tiên.

Tằng Diệc Từ thấy mình ghép đôi với Thiên Mộng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là May quá! Trong số các Omega tham gia, ngoài Trần Mỹ Linh, cô chỉ quen thuộc với Thiên Mộng. Nếu ghép với hai người còn lại thì chắc ngượng chết mất.

Cô lén liếc nhìn Thiên Mộng, thấy đối phương không có ý định xung phong, thế là cô cũng an tâm, ung dung ngồi đợi.

Dù ai cũng phải tham gia, nhưng nếu có thể ngồi xem trước thì vẫn thích hơn.

Cô nghĩ vậy, mà những người khác cũng vậy.

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, mãi chẳng ai chủ động lên tiếng.

Thấy vậy, MC đành đẩy nhanh tiến trình:

"Nếu không ai muốn lên trước, vậy xin mời khách mời đặc biệt - Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh - lên khởi động nhé! Dù sao cũng không tính điểm, thoải mái một chút cũng không sao."

Lời đề nghị vừa dứt, cả đám lập tức hùa theo.

Hừ, ngày thường cứ thoải mái rải cẩu lương trước mặt chúng tôi, lần này rốt cuộc cũng bị bắt phải trả giá rồi nhé! Đúng là niềm vui lớn cho tất cả mọi người!

Quảng Linh Linh thì chẳng bận tâm, cô chưa từng để ý ánh mắt người khác.

Ngược lại, Trần Mỹ Linh nghe tiếng mọi người cổ vũ, gương mặt hơi ửng đỏ, trong lòng không rõ là ngượng ngùng nhiều hơn hay mong đợi nhiều hơn.

Cuối cùng, hai người họ mỗi người cắn một đầu bánh quy, hai gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kề sát nhau, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của đối phương.

Họ cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, trong đôi mắt mỗi người đều phản chiếu hình bóng trọn vẹn của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com