Chương 6
Tiếng phát thanh từ loa vang lên, giọng đạo diễn truyền đến yêu cầu mọi người tập trung tại sảnh biệt thự.
Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng của mình. Vừa mỏ cửa, Quảng Linh Linh đã nhìn thấy Trần Mỹ Linh, người đã thay bộ đồ ngủ, đang ngáp dài và bước đi mơ màng dọc theo hành lang.
Lớp vải lụa mỏng ôm sát lấy những đường cong mềm mại của cô, viền ren màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn.Không cần nhìn mặt, chỉ riêng bóng lưng này cũng đủ khiến người khác rung động.
Quảng Linh Linh đứng trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ rời đi của Trần Mỹ Linh, bất giác lắc mạnh đầu.
Trong lòng cô bỗng xuất hiện một tiểu nhân màu đen, đang lơ lửng trước mặt và mắng lớn:
"Quảng Linh Linh, tỉnh lại ngay! Mỹ sắc quan trọng hay mỹ thực quan trọng? Trên thế giới này còn bao nhiêu món ngon đang chờ ngươi đó!"
"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là mỹ thực quan trọng rồi!" Quảng Linh Linh lập tức gật đầu mạnh mẽ.
Ở không xa, Lâm Phong Nhiên đứng nhìn thấy cô cứ lắc đầu quầy quậy, do dự không biết có nên bước tới hay không. Trên mặt tràn đầy vẻ rối rắm:
"Thần tượng của mình hình như ngốc đi rồi thì phải? Online chờ gấp!"
Vừa đóng cửa phòng, Quảng Linh Linh bước lên trước thì lập tức trông thấy Lâm Phong Nhiên ở phía đối diện. Đôi mắt cô lập tức trợn to, ngả người ra sau:
"Tên nhóc này có phải vừa thấy bộ dạng mất mặt của mình không? Có nên giết người diệt khẩu không đây?"
Bất giác, Lâm Phong Nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, rụt cổ lại và đối diện với ánh mắt sắc bén của Quảng Linh Linh. Cậu lập tức bước tới, giả vờ như chưa nhìn thấy gì, cười ha ha nói:
"Trùng hợp quá, chị Linh Linh, vừa nãy đạo diễn bảo chúng ta đến phòng khách, cùng đi nhé!"
"Đi thôi." Quảng Linh Linh buồn bã thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối vì sơ suất.
Hai người sóng vai bước đi. Dọc đường, Quảng Linh Linh liên tục cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, mang theo vài phần do dự và thăm dò. Trán cô bắt đầu nổi vài đường gân đen.
Không chịu nối nữa, Quảng Linh Linh quay đầu, trừng mắt nhìn
Lâm Phong Nhiên với ánh mắt như muốn giết người. Trong mắt ngầm cảnh cáo: "Nếu dám kể chuyện vừa rồi ra ngoài, cậu tiêu đời đấy!"
Lâm Phong Nhiên cắn môi nhịn cười đến mức run cả người.
Nhìn gương mặt đen sì của Quảng Linh Linh, cậu lập tức giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nghiêm túc nói:
"Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật!"
Quảng Linh Linh lúc này mới hài lòng gật đầu, ném cho cậu một ánh mắt tán thưởng: "Cậu hiểu chuyện lắm, không hổ danh là fan của tôi."
[HAHAHAHA, Quảng Linh Linh gấp rồi! Ánh mắt vừa rồi chắc chắn là uy hiếp!]
[Nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của Lâm Phong Nhiên, cười xỉu. Đúng là mới xa thần tượng có nửa tiếng mà thần tượng như biến thành người ngốc luôn rồi!)
[Nếu không phải xem chương trình này, ai mà ngờ được Quảng Linh Linh lại ngốc thế chứ. Không nhìn mặt thì y như một kẻ ngốc chính hiệu, buồn cười chết mất!)
Tại đại sảnh biệt thự, mọi người quây quần trên sofa, không ai nói một lời, bầu không khí có phần trầm lắng. Trần Mỹ Linh ngồi trên chiếc sofa đơn mà Quảng Linh Linh thường ngồi, ôm gối tựa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sự xuất hiện của Quảng Linh Linh và Lâm Phong Nhiên đã phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong phòng.
Chu Can và Tạ Thanh Trừng khẽ gật đầu chào cô.
Trần Mỹ Linh cũng ngấng đầu nhìn người vừa đến, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hình ảnh của Quảng Linh Linh trên sân thượng lúc nãy bất giác hiện lên trong đầu, khiến cô nhớ lại người đã giúp mình tối qua. Liệu có phải cùng một người không? Cô vẫn chưa thể chắc chắn.
Khi Quảng Linh Linh và Lâm Phong Nhiên vừa ngồi xuống, cánh cửa biệt thự vang lên tiếng gõ.
Vương Manh nghe thấy liền bật dậy, háo hức chạy tới mở cửa, nhận lấy một chiếc hộp đạo cụ lớn.
Lúc này, giọng đạo diễn lại vang lên từ loa phát thanh:
"Trong hộp đạo cụ có tổng cộng sáu bộ thẻ giống nhau. Mỗi bộ gồm ba lá bài. Mọi người hãy nhận lấy một bộ, sau đó quay về phòng chọn một lá giao lại cho chương trình. Những người chọn trùng thẻ sẽ cùng nhau đi đến địa điểm tương ứng vào ngày mai."
"Bây giờ, mọi người hãy dùng điện thoại ẩn danh gửi tin nhắn rung động của ngày hôm nay. Sau khi gửi xong, có thể tự do về phòng nghỉ ngơi."
Sau khi nghe xong, ánh mắt Quảng Linh Linh lướt qua đám đông, dừng lại trên người Trần Mỹ Linh một lát rồi nhanh chóng lướt qua, cuối cùng nhìn chẳm chẳm vào Lâm Phong Nhiên, khóe miệng khẽ cong lên: "Được rồi, tiểu đệ, quyết định là cậu!"
Chưa đầy hai phút sau, Quảng Linh Linh đứng dậy cầm lấy đạo cụ, kẹp hai ngón tay vào trán rồi nở nụ cười đầy phong thái, hướng về mọi người ra hiệu:
"Tôi về ngủ trước đây, chúc ngủ ngon!"
(Aaa, vợ tôi thật ngầu quá!]
[Đúng là nữ thần sát gái! Khả năng tán tỉnh này đúng là đáng giận!)
[Chỉ cần tôi có một nửa nhan sắc của cô ấy, tôi cũng sẽ là cô gái xinh đẹp nhất làng mình!]
[Tôi dám cá, nêu không phải gửi cho Trần Mỹ Linh, tôi livestream ăn X ngay!)
[Đã chụp màn hình, đừng mong lừa đảo ăn uống nhé!)
Trần Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng ung dung rời đi của Quảng Linh Linh, bất giác có chút phiền muộn.
Trong ba Alpha, nếu nói ai khiến cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh, thì chắc chắn đó là Quảng Linh Linh. Sự thẳng thắn không màu mè cùng đôi mắt trong veo ấy, thật sự khiến cô có cảm tình.
Nhưng trước khi tham gia chương trình, quản lý đã nhấn mạnh nhiều lần rằng không được tiếp cận với Quảng Linh Linh, điều này khiến cô khá do dự.
Trần Mỹ Linh nhìn hai Alpha còn lại trên sân, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Quảng Linh Linh.
Nhắn gì đây?
Trần Mỹ Linh đưa tay day nhẹ thái dương như thế đang đau đầu, bàn tay thon dài trắng nõn khẽ động. Cuối cùng, dường như cô đã nghĩ ra một cách hay, khóe mắt thoáng hiện lên nụ cười nhẹ.
Sau khi gửi tin nhắn, Trần Mỹ Linh đứng dậy vươn vai một cách thoải mái, đường cong uyến chuyển trên cơ thể cô lộ rõ không sót điểm nào. Nhìn thấy cảnh này, Chu Can và Tạ Thanh Trừng đều không kìm được mà nuốt nước bọt.
Cô liếc nhìn mọi người, khẽ gật đầu ra hiệu. Nụ cười chuẩn mực trên gương mặt cô gần như đã trở thành bản năng. Giọng nói trong trẻo, bình tĩnh cất lên:
"Tôi gửi xong rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp."
Chu Can lập tức nở nụ cười tươi: "Ngủ ngon, mai gặp."
Sau khi Trần Mỹ Linh rời đi, Tạ Thanh Trừng cũng đứng lên, mang theo nụ cười y hệt, bước đến bên cạnh Chu Can: "Ngủ ngon, mai gặp."
Nói xong, cô không thèm để ý xem Chu Can phản ứng thế nào mà quay đâu bỏ đi luôn.
Chu Can cứng đờ tại chỗ, biếu cảm như thế vừa nuốt phải con ruồi. Cậu ta đưa tay sờ mặt, không khỏi nghi ngờ bản thân:
Mình cười xấu đến mức đó sao?
[Hahahaha, cái điệu bộ này của Tạ Thanh Trừng giống y chang luôn ấy, cười chết tôi rồi.)
(Tôi cười đến mức phát ra tiếng ngỗng kêu, hai người này đâu phải tới hẹn hò, rõ ràng là bị chương trình mời đền để tấu hài!)
(Thực sự không nhịn được nữa, Tạ Thanh Trừng đúng là
"bậc thầy âm dương" nha. Cô ấy với Chu Can có thể gọi là
"Ngọa Long Phụng Sồ" của làng show hẹn hò rồi.]
(Mùa này vui ghê luôn á, hai bậc thây âm dương, hai minh tinh tuyệt sắc, một fanboy, một trùm bợ đỡ. Nhìn thế nào cũng không giống một chương trình hẹn hò bình thường.]
Quảng Linh Linh trở về phòng, uể oải chui vào chăn, vùi người thật sâu vào trong chăn mềm. Một lúc sau, cô xoay người, tỉ mỉ quan sát ba tấm thẻ trong tay.
Ba tấm thẻ lần lượt là: "Điêu khắc", "Đồ chơi", "Động vật"
Quảng Linh Linh khéo léo lật mình bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường.
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, một tay cô ôm bụng, một tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào ba tấm thẻ trước mặt, như thể đang đối diện với câu đố hóc búa nhất thế gian.
"Trần Mỹ Linh sẽ chọn cái nào nhỉ? Trước tiên, loại bỏ "Đồ chơi', cô ấy không giống kiêu người thích chơi. Còn lại hai cái,
'Điêu khắc' có vẻ hợp với khí chất nghệ thuật của cô ấy hơn.
Ừm, đúng rồi, chính là vậy! Quyết định rồi!
Để tránh Trần Mỹ Linh, mình sẽ chọn 'Đồ chơi'."
Nháy mắt, hàng chân mày đang nhíu chặt của Quảng Linh Linh giãn ra, cô lập tức giơ cao tấm thẻ ở giữa lên, tâm trạng vô cùng tốt, bật dậy khỏi giường rồi chạy thắng đến trường quay.
Sau khi nộp đạo cụ nhiệm vụ, vừa về đến phòng, điện thoại của Quảng Linh Linh liền rung lên - có tin nhắn đến.Mở ra xem, là tin nhắn của Lâm Phong Nhiên:
(Chị Linh Linh, cảm ơn chị vì đã an ủi tôi hôm nay. Tôi nhất định sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn. Được gặp chị trong chương trình này là điều vui nhất của tôi năm nay.
Đồng thời, chúc sự nghiệp của chị luôn thuận lợi, tôi tin rằng chị chắc chắn sẽ bước trên con đường đầy hoa và vươn lên đinh cao của giới giải trí!)
"Ha, nhìn cái là biết ngay do Lâm Phong Nhiên gửi."
Quảng Linh Linh nhếch môi, thầm mắng chương trình này một câu: "Cái trò ẩn danh này đúng là dư thừa, rườm rà chẳng khác gì cởi quần để đánh rắm."
Cô đầy tự hào tự khen mình trong lòng:
Không hồ danh là mình, đúng là thông minh hết phần thiên hạ.
Ai ngờ, cô vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên một lần nữa.
Quảng Linh Linh cau mày nghi hoặc: "Còn ai nhắn cho mình nữa?"
[Biếu hiện của cô khác xa với lời đồn. Hy vọng sau này có thế thấy được con người chân thực hơn của cô. Lúc ăn tối, tôi có nghe cô nói thích cơm cuộn trứng, sau này nếu có cơ hội tôi có thể làm cho cô ăn nhé!]
Nhìn tin nhắn trên màn hình, Quảng Linh Linh ngây người, không thể tin vào mắt mình.
Cô thậm chí chạy ra dưới đèn, từng chữ từng chữ đọc lại cần thận.
Đây... thực sự là do Trần Mỹ Linh gửi sao?!!
"Aaa, hôm nay mình đã kiềm chế lắm rồi mà! Sao Trần Mỹ Linh vẫn còn nhắn tin cho mình?!"
Quảng Linh Linh ôm đầu, điên cuồng vò tóc, bộ dạng rối rắm đến cực điểm.
"Chỉ có một lý do thôi... là tại mình quá xinh đẹp mà!"
Quảng Linh Linh lăn qua lộn lại trên giường, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đi đến kết luận này.
Ngày mai nhất định nhất định không được tiếp xúc với cô ấy nữa! Cô hạ quyết tâm đến hàng vạn lần trong lòng.
Nhưng chỉ một lát sau, cô lại vùi mặt thật sâu vào trong chăn, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng cười "hề hề" đầy ngốc nghếch, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ở một căn phòng khác, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà.
Nhưng chủ nhân của nó đã sớm chìm vào giấc mộng.
Sau khi chương trình công khai tình trạng gửi tin nhắn cũng như nội dung của chúng lên sóng trực tiếp, lượng thảo luận của khán giả trước màn hình lập tức tăng vọt.
[Những người khác tôi không ngạc nhiên, nhưng Quảng Linh Linh lại gửi tin nhắn cho Lâm Phong Nhiên á?! Ngược lại,Trần Mỹ Linh lại nhắn tin cho Quảng Linh Linh?! Kết quả này làm tôi sốc một trăm năm luôn!)
[A aa, nữ thần đừng bị gương mặt của Quảng Linh Linh mê hoặc, cô ta là một Alpha cặn bã đấy!!!]
[Ai vừa nói chắc chắn Quảng Linh Linh sẽ bầu cho Trần Mỹ Linh đâu? Bị vả mặt chưa? Mấy người nghĩ ai cũng phải mê nữ thần của các người chắc?)
[Đây thật sự là Quảng Linh Linh sao? Vậy mà không thả thính ảnh hậu có lợi cho mình hơn? Chẳng lẽ khẩu vị đổi rồi, định phát triển với fan à?)
[Mấy người phía trên nói năng sạch sẽ một chút đi! Không thấy tin nhắn Quảng Linh Linh gửi cho Lâm Phong Nhiên à? Rõ ràng là giọng điệu của chị gái động viên em trai mà!)
Khi ngày đầu tiên của chương trình kết thúc, một hashtag nhanh chóng leo lên bảng hot search:
#Trần Mỹ Linh tin nhắn rung động gửi cho Quảng Linh Linh#.
Người hâm mộ hai bên từ livestream cãi nhau đến tận Weibo, nhiệt độ tranh luận ngày một tăng cao, chăng bao lâu sau đã leo lên vị trí đầu bảng. Đội ngũ quản lý của cả hai bên và tổ sản xuất chương trình đều cười đến mức không khép miệng lại được. Chỉ có quản lý củaTrần Mỹ Linh, trong mắt đầy lo lắng, lấm bẩm: "Em rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"
Sáng sớm hôm sau, thời tiết vô cùng chiều lòng người. Bên ngoài trời năng dịu, gió nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thế cảm nhận là 24 độ - một ngày hoàn hảo để hẹn hò.
Quảng Linh Linh bị ánh sáng buổi sáng đánh thức, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, tràn đầy năng lượng bước đến phòng đạo diễn.
"Cái gì! Chỉ có tôi và Trần Mỹ Linh? Còn là đi công viên giải trí?!"
Tiếng than trời đầy đau khổ của Quảng Linh Linh chính thức mở ra ngày thứ hai ngọt ngào của chương trình hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com