Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau đến khu vui chơi trên du thuyền Quantum Hymn. Xung quanh là hàng loạt trò chơi giải trí rực rỡ cùng dòng người tấp nập, khiến Quảng Linh Linh cảm thấy như được trở lại Thiên Trục.

Trần Mỹ Linh nắm chặt tay cô, bước nhanh về phía trước: "Ở đây ngoài một số thiết bị trò chơi lớn không thể mang lên do hạn chế về không gian, thì về cơ bản, tất cả các trò em có thể nghĩ đến đều có mặt."

"Thêm vào đó, còn có rạp chiếu phim, thủy cung, khu lướt sóng, sân trượt tuyết nhân tạo... tất cả đều tập trung trong khu vực này."

Giọng cô tràn đầy hứng thú, nhớ lại: "Trước khi được đến công viên giải trí trên đất liền, lần đầu tiên em cảm nhận được niềm vui đúng nghĩa chính là ở đây. Khi đó em đi theo cha ra nước ngoài, nhân cơ hội mới được trải nghiệm."

Trước khi trưởng thành, Trần Mỹ Linh luôn được gia tộc nuôi dạy nghiêm khắc, nhận nền giáo dục theo kiểu người kế thừa.

Vì vậy, cô lớn lên trong môi trường áp lực cao, rất ít cơ hội được trải nghiệm những niềm vui mà lũ trẻ đồng trang lứa có thể tận hưởng.

Giờ đây, khi hồi tưởng về những ký ức tuổi thơ, thời gian trên Quantum Hymn là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong cuộc sống đầy căng thẳng của cô.

Và chính tuổi thơ như thế đã khiến Trần Mỹ Linh sau lễ trưởng thành quyết định đưa ra yêu cầu mười năm tự do với gia tộc – nói đơn giản là sống theo ý mình, thời kỳ nổi loạn tuy đến muộn nhưng vẫn phải đến.

Quảng Linh Linh từng nghe Tằng Diệc Từ kể về cuộc sống trước đây của cô ấy, nên nắm tay cô chặt hơn để an ủi.

Sau đó, cô cười nói: "Trước đây khi chơi ở Thiên Trục, dù rất vui nhưng lúc đó tôi không ở bên em với tư cách là bạn gái. Hôm nay đúng dịp này, tôi có thể vừa điều tra vừa chơi hết tất cả những trò em thích."

"Chỉ có điều, do phải tập trung một phần vào việc điều tra, nên có thể sẽ không vui vẻ trọn vẹn như lần trước."

Giọng Quảng Linh Linh mang theo chút áy náy. Trước đây cô đã nghĩ, quá khứ không thể thay đổi, vậy thì cô sẽ dùng hiện tại và cả tương lai để bù đắp cho khoảng trống trong tuổi thơ của Trần Mỹ Linh.

Nhưng hiện tại, vì việc điều tra, cô không thể hoàn toàn tận hưởng chuyến đi này một cách trọn vẹn như dự tính ban đầu.

"Hầy, chơi bời gì cũng là chuyện nhỏ thôi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Biết rõ tâm tư của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh hào phóng vung tay: "Mục tiêu hôm nay của chúng ta là hoàn tất việc điều tra danh sách còn lại. Hồi nhỏ em cũng từng mơ ước làm người trừng trị tội phạm đó, lần này có chị bảo vệ, coi như hoàn thành ước nguyện!"

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô gái, Quảng Linh Linh cố tình trêu: "Vậy thì nghe theo em, tập trung điều tra thôi. Những trò chơi này để lần sau vậy."

Dù trước đó nói rất chắc chắn, nhưng việc cùng Quảng Linh Linh vui chơi cũng là một phần cô mong muốn.

Nghe vậy, Trần Mỹ Linh do dự một chút, gương mặt hơi đỏ, ngập ngừng: "Ưm... vừa chơi vừa điều tra cũng không phải không được. Chúng ta cứ đi thẳng đến tìm người trò chuyện thì có vẻ lộ liễu quá."

Vừa dứt lời, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt Quảng Linh Linh đầy ẩn ý, lập tức phản ứng lại.

"Aaaa, đồ xấu xa! Chị lại trêu em!"

Mặt cô lập tức đỏ bừng, buông tay Quảng Linh Linh rồi nhào thẳng về phía trước.

Như một con bạch tuộc, cô quấn chặt lấy người đối phương, nhằm vào cổ cô ấy mà cắn xuống một cái.

Hai cơ thể chạm vào nhau, mái tóc hòa quyện, động tác thân mật bất ngờ giữa đám đông khiến hai người trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Người qua đường đứng sững lại, kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ.

Những con người xinh đẹp như vậy, lẽ ra phải ở bên nhau, chẳng phải sao?

Ngay khoảnh khắc Trần Mỹ Linh lao vào, Quảng Linh Linh theo bản năng vững vàng đỡ lấy cô.

Cảm nhận hơi ấm ẩm ướt nơi cổ, cô không phản kháng, mặc kệ cô ấy bày trò trên người mình.

Một lúc sau, thấy lực cắn đã dịu đi, Quảng Linh Linh vỗ nhẹ lên vai cô, cưng chiều nói:

"Được rồi, xuống đi nào. Hôm nay tôi nghe theo em hết, được không?"

"Um, đây là chị nói đó nhé." Trần Mỹ Linh thả ra, nhìn dấu đỏ hồng vừa để lại trên cổ cô, lúc này mới hài lòng nheo mắt lại.

Cô chẳng hề quan tâm ánh nhìn của những người xung quanh, chỉ thản nhiên tựa vào vai Quảng Linh Linh, ghé sát tai cô thổi hơi:

"Vậy tối nay cũng nghe theo em nhé?"

Quảng Linh Linh bật cười, siết chặt tay nâng cô lên một chút: "Chuyện đó thì không được, nhưng ngoài ra thì em toàn quyền quyết định."

"Hừ, chán quá!" Trần Mỹ Linh chun mũi, giả vờ bĩu môi.

Quảng Linh Linh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt cô, giọng trầm thấp dỗ dành: "Ngoan nào, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

"Được rồi~"

Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Lúc nãy chỉ là thấy ngại thôi, ai ngờ lại đổi được một lời hứa đầy hời thế này.

Hề hề, lời này là tự cô ấy nói ra đấy nhé! Đúng là có lợi rồi!

"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Trần Mỹ Linh lại nắm lấy tay cô, nhoẻn miệng cười hỏi.

Quảng Linh Linh ngước nhìn quanh, trong đầu nhanh chóng hình dung ra khu vực cần tìm và tuyến đường tối ưu nhất.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, chỉ về khu đua xe điện đụng gần đó: "Chúng ta qua bên kia xem thử đi."

Suốt cả buổi sáng, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tập trung vào những người còn lại trong danh sách.

Họ chơi xe điện đụng hết vòng này đến vòng khác, cưỡi ngựa gỗ xoay tròn hết lượt này đến lượt khác.

Mặc dù chưa thể trải nghiệm hết tất cả trò chơi trong khu vui chơi lần này, nhưng xuyên suốt cuộc điều tra, tiếng cười vui vẻ của Trần Mỹ Linh chưa từng ngừng lại.

Trong lúc Quảng Linh Linh quan sát và thăm dò nhân viên, hai người họ hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui.

Mỗi người lái một chiếc xe đụng, giữa những cú va chạm, tiếng cười vui vẻ, tiếng nũng nịu và cả giọng điệu làm nũng của Trần Mỹ Linh liên tục vang lên.

Cả hai cùng cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ, trong ánh đèn rực rỡ hòa cùng giai điệu vui tươi, họ ôm nhau và trao những nụ hôn. Máy ảnh được bố trí xung quanh đã ghi lại từng khoảnh khắc thân mật ấy.

Mặt trời to lớn treo cao, ánh sáng rực rỡ phủ xuống hai người đang ôm hôn nhau. Những người đang chờ đợi dưới vòng quay ngựa gỗ vô thức mỉm cười, sự bồn chồn trong lòng cũng lập tức dịu xuống. Mọi sắc màu trên thế giới này dường như trở nên rực rỡ hơn chỉ vì họ.

Sau khi chơi đủ, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bước xuống, nhân viên bước tới, đưa cho họ những bức ảnh đã rửa xong.

Trần Mỹ Linh vui vẻ đón lấy, nhìn ảnh chụp hai người ôm nhau thân mật, cô hào phóng trả tiền, yêu cầu in tất cả thành một album, thậm chí còn xin cả ảnh gốc.

Cô gái còn nói sau khi về nhà sẽ phóng to những tấm ảnh này, đóng khung rồi treo đầy khắp các góc trong nhà!

Sau đó, họ chuyển sang trò bắn súng, Trần Mỹ Linh vừa nhìn thấy phần thưởng lớn nhất là một chú gấu bông cao bằng người liền lập tức không rời mắt nổi.

Cô nắm lấy tay Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng lắc lắc, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô: "Chị có thể giúp em giành được chú gấu kia không? Em rất thích nó."

Bị đôi mắt nai mềm mại ấy nhìn chằm chằm, Quảng Linh Linh hoàn toàn không có chút sức chống cự nào trước bộ dạng làm nũng này.

Cô lập tức phấn chấn, làm ra vẻ tự tin: "Bảo bối nhà chúng ta đã lên tiếng, tất nhiên tôi phải giúp em giành được rồi! Xem tôi đây."

Nói xong, cô cầm lên một khẩu súng đồ chơi trên bàn, thử lắc nhẹ vài cái để cảm nhận, sau đó lập tức giơ súng lên, bắn liên tục với tư thế vô cùng chuẩn xác.

Chỉ trong vài giây, hàng khí cầu dưới cùng liên tiếp nổ tung, âm thanh dồn dập đầy nhịp điệu.

Có Quảng Linh Linh ở đây, nhân viên mới làm chưa đến một tháng cuối cùng chỉ có thể mắt rưng rưng tiễn họ rời đi.

Nhìn bóng lưng của hai người dần xa, trong lòng anh ta thầm hét lên người phụ nữ xinh đẹp này, người suốt buổi cứ mỉm cười trò chuyện với mình, thực ra là một con quái vật! Trong chưa đầy nửa giờ, toàn bộ quà thưởng trên quầy đều bị cô ấy càn quét sạch.

Trần Mỹ Linh rời đi với vòng tay đầy quà tặng, cười vui vẻ. Món quà làm cô hài lòng nhất vẫn là chú gấu bông cao bằng người mà cô đã ao ước từ lâu.

Đây là món đồ chơi đầu tiên Quảng Linh Linh tặng cô. Cô đã quyết định sẽ đặt nó trên giường, sau này nếu Quảng Linh Linh có việc ra ngoài không ở bên cạnh, nó sẽ thay cô ấy bầu bạn với mình!

Quảng Linh Linh nhận lấy phần lớn đồ đạc trong tay Trần Mỹ Linh, ban đầu còn định giúp cô ôm chú gấu bông, nhưng bị Trần Mỹ Linh từ chối.

Nhìn bộ dạng cô ấy ôm chặt chú gấu, như thể sợ bị người khác cướp mất, Quảng Linh Linh bật cười: "Em thích món đồ chơi này đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi, trên giường em chất đầy thú nhồi bông. Trước đây, mỗi khi ngủ một mình em luôn cảm thấy không an toàn, đều phải ôm chúng mới có thể ngủ được."

Nói đến đây, Trần Mỹ Linh ngừng một chút, sau đó dịu dàng nói: "Hơn nữa, đây còn là đồ chị tặng em."

"Vậy tại sao dạo gần đây tôi không thấy em ôm gấu bông ngủ?"

"Vì bây giờ có chị rồi mà?" Trần Mỹ Linh vô cùng đương nhiên, "Bạn gái là để ôm mà!"

"Thì ra trong mắt em, công dụng lớn nhất của tôi chỉ là một cái gối ôm sao? Trần Mỹ Linh, em thực sự làm tổn thương trái tim tôi đấy."

Quảng Linh Linh giả vờ tỏ ra đau lòng, cố tình tiến lại gần trêu chọc cô.

"Không phải đâu!" Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh có vẻ thật sự tổn thương, lập tức hoảng hốt giải thích: "Ý em là chị mang lại cho em cảm giác an toàn rất lớn, chị là sự tồn tại độc nhất vô nhị, mấy con thú bông này sao có thể thay thế vị trí của chị được."

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi đã tổn thương rồi, em định bù đắp cho tôi thế nào đây?" Quảng Linh Linh cố tình bắt chước điệu bộ làm nũng thường ngày của Trần Mỹ Linh.

Cảm giác quen thuộc này khiến Trần Mỹ Linh ngẩn người trong giây lát, nhưng vì muốn an ủi Quảng Linh Linh nên cô không để ý đến điều đó.

Cô hỏi: "Vậy chị muốn em bù đắp thế nào?"

"Hôn một cái!"

Nghe thấy câu nói quen thuộc này, Trần Mỹ Linh ngây ra lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra.

Cô cắn môi, bật cười khẽ, nhìn Quảng Linh Linh với ánh mắt tràn đầy ý cười, giọng điệu mềm mại: "Chẳng lẽ bình thường em cũng như thế này sao?"

"Bây giờ em mới biết à?" Quảng Linh Linh cười lớn, sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng, nghiêm túc nói: "Nhưng tôi rất thích bộ dạng này của em."

"Hừm." Trần Mỹ Linh ôm gấu bông, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quảng Linh Linh. Sau khi tách ra, cô dịu dàng nói: "Chỉ có chị mới được thấy dáng vẻ này của em."

Quảng Linh Linh nghiêng người, ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau, cô thì thầm: "Tôi rất vinh hạnh."

Nói xong, môi chạm môi, lần nữa hòa quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com