Chương 64
Vì đang ở nơi đông người, Quảng Linh Linh chỉ nhẹ nhàng chạm môi Trần Mỹ Linh, không đi sâu hơn.
Cô kiềm chế nhịp tim đang tăng nhanh trong 1**g ngực, dùng một ý chí cực lớn để tách ra khỏi vòng tay đang ôm chặt cổ mình.
Trần Mỹ Linh, vốn đang chìm đắm trong cảm xúc, cảm nhận được sự ấm áp trên môi đột nhiên rời đi, đôi mắt khép hờ khẽ mở ra.
Cô ngẩn người một lúc, khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt trong veo như nai con lúc này lại trở nên mơ màng, nhìn chằm chằm vào Quảng Linh Linh.
"Um, Quảng Linh Linh, môi chị sao lại ngọt thế chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, em cảm giác sau này mình sẽ không thể rời xa chị được nữa."
Cô hoàn toàn không để ý đến xung quanh, lại lần nữa vùi mình vào lòng Quảng Linh Linh, không ngừng cọ cọ vào 1**g ngực mềm mại ấy.
Bộ dạng này chẳng khác nào một con thú con chưa cai sữa, sau khi ăn no lại vùi vào vòng tay ấm áp mà làm nũng.
Quảng Linh Linh cảm nhận được sự cọ sát liên tục trước ngực, đồng thời cũng nhận ra ánh mắt trêu ghẹo và thích thú từ những người qua đường, trên đầu cô lập tức xuất hiện một đống vạch đen.
Cô bất đắc dĩ đưa tay giữ lấy sau gáy Trần Mỹ Linh, khống chế hành động của cô ấy, vừa đủ lực để xoa nhẹ.
"Tôi phát hiện sau khi hôn tôi trước ống kính, bây giờ em càng lúc càng thoải mái quá nhỉ. Trước kia còn ngượng ngùng, bây giờ dám đứng giữa đám đông mà dụ dỗ tôi luôn rồi?"
"Ai bảo chị chậm hiểu quá, nếu em không giữ chặt chị, lỡ chị chạy mất thì sao?" Trần Mỹ Linh vẫn vùi mặt vào lòng cô, giọng nói có chút lầm bầm nhưng lại vô cùng vô tội. "Hơn nữa, chúng ta là người yêu mà, ôm ấp một chút không phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Ngụy biện." Quảng Linh Linh bật cười vì sự ngang bướng của cô ấy, không đẩy cô ra mà chỉ nhẹ giọng nói: "Ở khu vui chơi tôi không thấy có vấn đề gì, nhưng dựa vào thông tin hiện tại, gần như chắc chắn hai kẻ trong khu ẩm thực vẫn chưa rời đi."
"Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là theo dõi bọn chúng, xem liệu có đồng bọn nào khác không. Đợi đến ngày mai khi du thuyền cập bến Lovecourt, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành."
Trần Mỹ Linh gật đầu trong lòng Quảng Linh Linh: "Um, chuyện này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Bảo bối nhà em quả nhiên rất giỏi."
"Em cũng vậy mà, không hổ là ảnh hậu, diễn xuất đến tôi còn không nhìn ra sơ hở." Quảng Linh Linh mim cười, xoa đầu cô ấy, "Nếu không có em phối hợp, có lẽ tôi sẽ mất rất nhiều thời gian hơn nữa. Hơn nữa, lần đầu tiên trải qua chuyện như thế này, lại phải đối diện với những kẻ buôn ma túy hung ác nhất, mà em lại chẳng hề sợ hãi chút nào, thật sự rất đáng nể."
Nhận được lời khen chân thành từ người yêu, Trần Mỹ Linh có chút ngại ngùng, cơ thể vốn đang thẳng tắp cũng trở nên rụt rè hơn.
Cô cười ngốc nghếch vài tiếng, sau đó nói: "Chỉ cần giúp được chị là tốt rồi."
Quảng Linh Linh khẽ cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô ấy, cảm giác mềm mại như lụa khiến cô không nỡ buông tay.
Hai người ôm nhau giữa dòng người qua lại, mỗi người đi ngang qua đều dành cho họ ánh nhìn chúc phúc rồi lặng lẽ rời đi.
Từ trên cao nhìn xuống, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lúc này trông như một tảng đá vững chãi giữa biển người, không ngừng đón nhận dòng chảy cuồn cuộn ấy.
Họ ôm chặt lấy nhau, thề rằng sẽ không bao giờ để đối phương bị cuốn trôi vào biển người mênh mông này.
Trong khoảnh khắc ấm áp đó, Quảng Linh Linh ngước mắt nhìn ra mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt cô có sự bình thản, có nỗi nặng trĩu, cũng có cả hy vọng, tất cả hòa quyện thành một cảm xúc phức tạp.
Cô có thể chính xác nắm chặt yết hầu của số phận hay không, tất cả phụ thuộc vào lần này.
Nếu vượt qua, thanh kiếm Damocles treo trên đầu cuối cùng cũng sẽ sụp đổ!
Không biết đã trôi qua bao lâu, Quảng Linh Linh vỗ nhẹ lên đầu cô gái, dịu dàng nói: "Ôm thế này đủ lâu rồi, chúng ta nên đi thôi."
"Được rồi."
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn đáp lời, ôm nhau lâu như vậy, cũng đủ để bù lại nụ hôn vừa rồi chưa được trọn vẹn.
"Bây giờ chúng ta đến khu ẩm thực sao?"
Trần Mỹ Linh buông vòng tay đang ôm eo Quảng Linh Linh, lùi lại một bước, hồn nhiên hỏi.
"Ừ." Quảng Linh Linh khẽ cười, "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hơn nữa sau khi ăn xong, tôi cần đi tìm một người để hỏi chuyện."
"Ai?" Trần Mỹ Linh ngân ra một chút rồi lập tức phản ứng lại: "Chị muốn tiếp cận viên cảnh sát mà trước đó chị đã phát hiện ra?"
"Đúng vậy, người này đến giờ có lẽ vẫn chưa nhận ra trên con tàu này còn có đồng đội của mình. Sắp đến lúc hành động rồi, đã đến lúc trao đổi thông tin với nhau."
Ánh mắt Quảng Linh Linh trở nên sâu thẳm, thực ra ngay từ lần đầu tiên đi đến khu ẩm thực để thăm dò, cô đã phát hiện ra sự tồn tại của người đó.
Khi trò chuyện với một người bán hàng, đối phương vô tình nhắc rằng trước đó cũng có một người khác tỏ ra rất hứng thú với cuộc sống của họ.
Chỉ một câu nói đó đã khiến Quảng Linh Linh cảnh giác ngay lập tức chẳng lẽ còn có người mang cùng mục đích với cô
Ngay sau đó, cô lập tức thay đổi chiến lược, vì nếu đặt ra cùng một câu hỏi trong khoảng thời gian quá ngắn, rất có thể sẽ khiến mục tiêu cảnh giác.
Sau chuyện đó, cô vừa dò hỏi người bán hàng, vừa lặng lẽ quan sát khách du lịch xung quanh, không lâu sau, quả nhiên đã phát hiện ra một người.
Cô vẫn âm thầm theo dõi phía sau, sau khi xác nhận người này không gây cản trở đến kế hoạch của mình, cô mới yên tâm.
"Người này có đáng tin không? Lỡ như khiến con mồi cảnh giác, từ đó liên lụy đến chị thì sao?" Trần Mỹ Linh nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng.
Nghe thấy câu nói của cô ấy, Quảng Linh Linh bật cười: "Giờ trong mắt em, đảm buôn ma túy đã biến thành con mồi của chúng ta rồi sao? Trần Mỹ Linh, em hơi kiêu ngạo quá rồi đấy."
"Chị nghiêm túc chút đi." Trần Mỹ Linh trợn mắt. "Em lo cô ta kỹ thuật không đủ, làm hỏng chuyện lớn của chúng ta."
Quảng Linh Linh cười, véo nhẹ lên má trắng mịn của Trần Mỹ Linh, sau đó đưa tay vuốt phẳng vết nhăn giữa đôi mày cô.
Cô dịu giọng nói: "Em yên tâm, tôi làm việc luôn cần thận. Ngay khi phát hiện ra, tôi đã quan sát cô ta một thời gian, kỹ thuật cũng coi như đạt yêu cầu,"
Dừng lại một chút, Quảng Linh Linh chậm rãi nói thêm, giọng điệu mang theo chút ý cười: "Ừm, chỉ là cảnh giác hơi kém một chút."
Trần Mỹ Linh lúc này mới yên tâm hơn, cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phán đoán của Quảng Linh Linh. Nếu người đó đã qua được sự kiểm tra của cô ấy, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Lúc này, Trần Mỹ Linh vẫn chưa nhận ra sự tin tưởng của mình dành cho Quảng Linh Linh đã đạt đến mức độ nào. Trong mắt cô, ngay cả cảnh sát cũng không đáng tin bằng một phần vạn của Quảng Linh Linh.
Về sau, khi nhớ lại điều này, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy bản thân khi ấy thật đáng buồn cười.
Mà khi đó cũng chính là lúc mối quan hệ của họ đối mặt với thử thách lớn nhất.
"Vậy đi thôi, tôi cũng đang đói đây."
Trần Mỹ Linh khẽ nhăn mũi, hừ một tiếng, đưa tay gạt bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình xuống rồi nắm lấy nó, kéo Quảng Linh Linh đi về phía khu ẩm thực.
Hai người chọn một vị trí thích hợp nhất để quan sát mục tiêu trong khi ăn. Đó là một quán nướng nhỏ nằm sát mép boong tàu.
Họ ngồi ở vị trí chính diện cửa ra vào, ngoài cửa sổ là biển cả mênh mông, chỉ cần quay đầu là có thể thấy mục tiêu đang cười nói với người khác.
Ở giữa bàn là một bếp nướng lớn cỡ chiếc chậu rửa mặt, bên dưới là than hồng đã cháy sẵn.
Quảng Linh Linh lấy thực phẩm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, lần lượt đặt lên vỉ nướng, quét dầu rồi lật mặt, động tác vô cùng nghiêm túc.
Nhìn cô lúc này cứ như thể hoàn toàn không để tâm đến đám buôn ma túy kia, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần.
Trần Mỹ Linh thấy dáng vẻ cô chuyên chú với đồ ăn như vậy, trong lòng bỗng thấy buồn cười.
...Xem ra trong mắt cô ấy, đám tội phạm đó còn chẳng quan trọng bằng đồ ăn nữa.
Nếu Quảng Linh Linh không quan tâm, vậy chỉ có thể để cô tự theo dõi rồi.
Cô gái thỉnh thoảng lại liếc nhìn tình hình mục tiêu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Quảng Linh Linh đang tỉ mỉ nướng thịt.
Chẳng bao lâu sau, hương thơm mê người từ thịt nướng bắt đầu lan tỏa, hòa quyện cùng cơn gió biển nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào.
"Ừm, chắc là ăn được rồi."
Quảng Linh Linh gắp một miếng thịt bò, cảm nhận độ mềm của nó rồi mỉm cười bỏ vào bát của Trần Mỹ Linh.
Thấy ánh mắt cô gái vẫn dán vào mục tiêu, cô thản nhiên nói: "Đừng nhìn nữa, không phải em nói mình đói sao? Lo cho cái bụng của mình trước đi."
"Chẳng phải em sợ chỉ cần lơ là một chút, người sẽ mất dấu sao." Trần Mỹ Linh quay lại, giọng bất đắc dĩ, "Chị đúng là không lo lắng gì thật đấy."
Quảng Linh Linh cười nhẹ, tay vẫn không ngừng lật đồ nướng.
Cô trầm ngâm một lát, bình thản nói: "Chẳng có gì phải lo cả, mục tiêu đã được xác định, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ bọn họ tự hành động."
"Tôi đã tra lịch làm việc của bọn họ ở khu ẩm thực rồi, còn mấy tiếng nữa mới đến ca đổi, nên trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không biến mất đâu. Hơn nữa, dù có bất trắc gì xảy ra, chẳng phải còn có những người khác sao?"
"Hả? Còn có ca làm việc? Sao chị không nói sớm!"
Trần Mỹ Linh tức tối liếc cô một cái, sau đó cúi đầu cắn mạnh một miếng thịt trong bát, động tác cứ như thể đang cắn chính người đối diện.
Nhưng ngay khi miếng thịt vừa vào miệng, mắt cô lập tức sáng lên, không kìm được mà reo lên: "A! Ngon quá!"
Vừa nhai, cô vừa nói lúng búng: "Người mà chị nói đó, từ chỗ này có thể nhìn thấy không?"
"Không, nhưng tôi đoán được bây giờ cô ta đang ở đâu."
Quảng Linh Linh nhìn cô gái đang ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy vô cùng rung động. Cô liền gắp miếng cá phi lê ban đầu định ăn cho mình, đặt vào bát cô gái trước mặt.
... Hehe, bảo bối nhà tôi lúc ăn cũng đáng yêu quá đi mất!
Cô mỉm cười nói: "Em cứ ăn trước đi, đợi em ăn no rồi tôi dẫn em qua đó."
"Được!" Trần Mỹ Linh hào hứng đáp lại rồi tiếp tục cắm cúi ăn, tốc độ nhai nuốt không hề giảm. Cứ vừa ăn xong một miếng, bát cô lại xuất hiện thêm một miếng khác.
Mãi đến khi ăn no bảy phần, cô mới nhận ra, số thức ăn không ngừng xuất hiện trong bát mình đều là nhờ Quảng Linh Linh nhường phần.
Điều gì có thể khiến một người ham ăn chấp nhận chịu đói, vượt qua bản năng để nhường đồ ăn cho người khác chứ?
Đương nhiên là tình yêu rồi!
"Chị đừng chỉ lo cho em, chị cũng phải ăn nữa chứ." Trần Mỹ Linh cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng nói mềm ngọt hơn hẳn.
Lúc này, đôi môi cô hơi ửng hồng, ánh sáng đèn phản chiếu lên khiến chúng như phủ một lớp nước óng ánh, khiến Quảng Linh Linh nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, suýt chút nữa đã muốn tiến tới nếm thử.
Biết rằng đây chưa phải lúc, cô cổ đè nén xúc động, mỉm cười cầm một tờ giấy, dịu dàng giúp cô gái lau sạch dầu mỡ bên khoé môi.
Sau đó, Quảng Linh Linh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, thanh thuần của Trần Mỹ Linh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má cô một cái, giọng trầm ấm hỏi:
"Ăn no chưa?"
"Ừm, gần đủ rồi." Trần Mỹ Linh cười ngây ngô gật đầu, sau đó phấn chấn nói:
"Nãy giờ chị toàn đút cho em, giờ đến lượt em đút chị!"
Nhìn dáng vẻ chủ động của cô gái nhỏ, Quảng Linh Linh bật cười: "Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com