Chương 65
Hai người ăn một bữa vô cùng vui vẻ, kể từ khi Trần Mỹ Linh bắt đầu đút cho Quảng Linh Linh ăn, cô liền không thể dừng lại được nữa, thậm chí cả đám buôn thuốc mà trước đó vẫn luôn chú ý, giờ cũng hoàn toàn bị quăng ra sau đầu.
Trần Mỹ Linh phát hiện nhìn cô ấy ăn đúng là một kiểu tận hưởng, mỗi lần mình đưa thức ăn đến miệng cô ấy, Quảng Linh Linh đều hơi ngượng ngùng nhìn mình một cái, sau đó mới chậm rãi cắn nhẹ và nhai từ tốn.
Rõ ràng là một Alpha đỉnh cấp, thủ đoạn đối phó với kẻ thù tàn nhẫn, lúc bộc lộ khí thế mạnh nhất, người khác thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ấy.
Thế mà một người như vậy, khi đối diện với mình lại thường để lộ sự dịu dàng hiếm thấy của một Alpha.
Ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, dáng vẻ có chút bối rối, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh... tất cả đều khiến Trần Mỹ Linh thầm hét lên trong lòng-Dễ thương quá đi mất!
Ánh mắt cô ngày càng sáng rực, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng, điều này khiến tâm trạng vốn đã có chút xấu hổ của Quảng Linh Linh lại càng thêm ngượng ngùng.
Không ngờ cô nhóc này nói đút ăn lại thật sự cầm đũa gắp thẳng đến tận miệng mình, thế này cũng phạm quy quá rồi đấy chứ!
Mình là Alpha đấy! Cô ấy có ý gì khi chăm mình cứ như chăm trẻ con vậy chứ!
Ừm, nhưng mà nhìn thấy cô ấy cười vui như vậy thì thôi, mình không chấp nữa. Dù có hơi mất mặt một chút, nhưng với kỹ năng diễn xuất của mình, cô ấy chắc chắn sẽ không phát hiện đâu.
Quảng Linh Linh vừa phối hợp với động tác của Trần Mỹ Linh, vừa tự thuyết phục bản thân, sau đó ép mình dời tầm mắt khỏi khuôn mặt rạng rỡ kia, tập trung vào đồ ăn trước mặt.
"Không cần nữa đâu, tôi no rồi, thật khó tin là thức ăn trên con tàu này lại có thể giữ được độ tươi ngon như vậy." Quảng Linh Linh từ chối phần thức ăn cuối cùng mà Trần Mỹ Linh đưa tới, tay xoa bụng, thỏa mãn cảm thán.
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh cũng không ép cô, chỉ tiện tay lấy một tờ khăn giấy đưa qua, cười nói: "Lúc đầu em cũng có thắc mắc như vậy, sau này mới biết thực phẩm trên con tàu này đều được vận chuyển bằng trực thăng mỗi ngày để đảm bảo hành khách có thể thưởng thức nguyên liệu tươi ngon nhất, mang lại trải nghiệm tốt nhất."
"Thảo nào, không hổ danh là Lượng Tử Thánh Ca." Quảng Linh Linh gật đầu tán thưởng.
Con tàu này có thể vươn lên vị thế cao trong ngành du lịch biển, chính là nhờ vào sự chú trọng đến từng chi tiết trong dịch vụ, đúng như khẩu hiệu của họ- nỗ lực mang đến cho mọi hành khách cảm giác thoải mái như ở nhà.
Quảng Linh Linh đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
Khuôn mặt cô lúc này mang vẻ lười biếng, tùy ý nói: "Đi thôi, bây giờ đã no say rồi, đến lúc làm việc chính rồi. Tôi dẫn em đi tìm người đồng bọn ẩn nấp ở nơi khác của chúng."
"Yeah, đi thôi!"
Trần Mỹ Linh vô cùng hào hứng khoác lấy cánh tay của Quảng Linh Linh, phấn khởi kéo cô đi ra ngoài.
Thật ra trong xương tủy của cô cũng có một niềm đam mê mạo hiểm mãnh liệt. Những Omega khác khi gặp chuyện nguy hiểm như thế này, không nói đến việc lo lắng, thấp thỏm không yên, nhưng ít nhất cũng không thể vui vẻ hớn hở như cô lúc này.
Bộ dạng của cô bây giờ chẳng khác gì đang cùng người yêu đi dã ngoại mùa xuân, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào khi đang điều tra những tên buôn thuốc giết người không gớm tay.
Sự bình tĩnh này, tất cả đều đến từ người đang đứng bên cạnh.
Trần Mỹ Linh tin rằng chỉ cần có Quảng Linh Linh ở đây, dù bên ngoài có cuồng phong bão tố thế nào, cô cũng sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào.
Bước ra khỏi nhà hàng, Quảng Linh Linh đầu tiên liếc nhanh một cái về phía tên buôn thuốc vẫn còn tưởng rằng mình đang ẩn nấp rất tốt, sau đó lại quét mắt nhìn xung quanh.
Cô lấy vị trí của gã làm trung tâm, trong đầu nhanh chóng dựng lên một bản đồ 3D về cấu trúc môi trường xung quanh.
Sau một chút suy tính, cô lập tức nắm tay Trần Mỹ Linh, có mục đích rõ ràng mà đi về phía một quán trà.
"Nhìn kia, người ngồi một mình bên cửa kính đang thưởng trà."
Quảng Linh Linh vẫn giữ nụ cười quen thuộc, chỉ hướng về phía đó cho Trần Mỹ Linh, giọng điệu đầy thú vị.
Trần Mỹ Linh nhìn theo, khóe môi cong lên: "Trông hòa nhập với môi trường xung quanh quá nhỉ, hoàn toàn không có chút cảm giác khác thường nào."
Cô không hề nghi ngờ phán đoán của Quảng Linh Linh, dù rằng hiện tại bản thân vẫn chưa nhìn ra điểm khác biệt nào giữa người đó với những du khách khác.
"Đi thôi, mong là không làm cô ta giật mình."
Trần Mỹ Linh khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vài tia tinh quái.
Những người chưa tiếp xúc sâu với Quảng Linh Linh, rất dễ bị vẻ ngoài thanh thoát của cô ấy đánh lừa, cho rằng cô là một người cao ngạo, khó tiếp cận.
Nhưng Trần Mỹ Linh hiểu rõ, bản chất của Quảng Linh Linh chính là một kẻ thích đùa nghịch. Cô ấy thích nhất là lặng lẽ đứng một bên quan sát, dùng đôi mắt tưởng chừng như thờ ơ nhưng lại như thấu suốt mọi thứ để nhìn người khác gặp chuyện dở khóc dở cười.
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh lặng lẽ tiến đến gần.
Người cảnh sát nằm vùng trên tàu dường như quá tập trung vào việc quan sát mà hoàn toàn bỏ qua tình hình xung quanh.
Cô ấy hoàn toàn không phát hiện ra hai người đang tiến lại gần mình.
Quảng Linh Linh lắc đầu nhẹ, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
"Cô đang nhìn gì thế?"
Trong tai của người kia, giọng nói trầm thấp này giống như cơn gió lạnh từ vực sâu địa ngục thổi tới, như bóng ma bám riết, len lỏi qua từng lỗ chân lông, chui thẳng vào trong tim.
Từng sợi lông tơ trên người cô ấy lập tức dựng ngược, cơn rùng mình lan dọc sống lưng, nếu có thể tự nhìn thấy cơ thể mình, chắc chắn cô ấy sẽ thấy tuyến thượng thận đang điên cuồng tiết ra adrenaline với tốc độ chóng mặt.
Giọng nói này... quá gần!
Mình bị người ta đến sát sau lưng mà còn không phát hiện ra?!
Người cảnh sát nằm vùng cố gắng đè nén nỗi hoảng loạn, đột ngột quay đầu lại, lớn tiếng quát: "Ai đấy!"
Cô ấy đang trong tư thế vô cùng lúng túng, nửa người vặn vẹo bám lấy tay vịn ghế, khuôn mặt dù cố che giấu nhưng vẫn có thể nhìn ra chút hoảng hốt.
Nhìn thấy hai mỹ nhân tuyệt sắc đứng phía sau, đang mỉm cười nhìn mình, đồng tử của người cảnh sát vốn đã co rút thành mũi kim bỗng khựng lại, giây tiếp theo lại giãn ra ngay lập tức.
"Phù, là hai người à."
Căng thẳng trên mặt người cảnh sát dần thả lỏng thấy rõ, nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cô ta lớn tiếng hỏi: "Hai người đến đây bằng cách nào?"
Giọng điệu lần này đầy ngạc nhiên và nghi vấn.
Phản ứng mạnh mẽ này khiến Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vô cùng thích thú, cả hai không nhịn được bật cười.
"Haha." Quảng Linh Linh cười khẽ hai tiếng, nhưng không vội trả lời câu hỏi của người cảnh sát.
Cô thản nhiên kéo Trần Mỹ Linh ngồi xuống đối diện, chậm rãi nói: "Cảnh giác của cô cũng kém thật đấy, may mà chúng tôi không phải bọn buôn ma túy, nếu không thì kết cục của cô chắc chắn không dễ chịu đâu."
Người cảnh sát nhìn hai người trước mặt đang cười rạng rỡ, dù bị nhan sắc của họ làm cho chấn động, nhưng trong lòng vẫn không kìm được cảm giác muốn đấm một cú vào mặt hai kẻ này.
Hai người này rõ ràng cố tình đến hù dọa cô! Nhưng làm thế nào mà họ phát hiện ra sự tồn tại của cô được? Đội trưởng không thể nói cho Quảng Linh Linh biết về cô mà.
Thật uổng công trước đây cô còn rất thích Trần Mỹ Linh, hóa ra dáng vẻ băng thanh ngọc khiết trước ống kính của cô ấy đều là giả. Không ngờ ngoài đời lại có sở thích trêu người như vậy!
Người cảnh sát trầm mặc, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hoảng loạn vừa rồi.
Quảng Linh Linh cũng không vội, cô biết cô ta cần thời gian để bình tĩnh lại.
Cô chỉ cười nhẹ, giơ tay ra hiệu với chủ quán: "Chào ông, làm phiền cho chúng tôi một bình trà Phổ Nhĩ, cảm ơn."
"Được ngay, cô đợi chút nhé!"
Mãi đến khi Quảng Linh Linh rót đầy tách trà trước mặt cô ta, người cảnh sát mới dần trấn tĩnh lại.
Cô ta nhíu mày hỏi: "Vẫn là câu hỏi lúc nãy, làm sao cô biết tôi ở đây?"
"Uống trà trước đi, tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe."
Quảng Linh Linh nâng chén trà lên, đưa lên mũi ngửi rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nhịn được mà cảm thán: "Trà ngon thật!"
Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của cô, Tuyến nhân bỗng thấy ngứa răng.
Trần Mỹ Linh bật cười nhìn họ, cô hiểu rõ tâm tư của Quảng Linh Linh, nên cũng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát.
"Cảnh sát có lẽ xuất phát từ ý tốt, sợ rằng nếu trên tàu xảy ra chuyện gì đó, một bên bị bắt sẽ khiến bên còn lại bị liên lụy, vì vậy không nói với tôi về sự tồn tại của cô."
Quảng Linh Linh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt người cảnh sát.
Nét đùa cợt trên mặt cô biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Cô trầm giọng: "Điều khiến tôi phát hiện ra trên con tàu này còn có người khác đang điều tra bọn buôn ma túy, chính là những dấu vết mà cô để lại trong lúc hành động."
"Dấu vết gì?"
Người cảnh sát lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Đây là vấn đề liên quan đến việc liệu có làm kinh động đến bọn buôn ma túy hay không!
Cô cũng là một thành viên trong đội cảnh sát, ban đầu vốn đang trong kỳ nghỉ, nhưng đúng lúc lên tàu để đến gặp bạn thì phát hiện có bọn buôn ma túy trà trộn vào đây.
Kết quả, cô lập tức bị cảnh sát triệu tập trở lại làm việc, kỳ nghỉ tan thành mây khói.
Dù tiếc rẻ thời gian nghỉ ngơi, nhưng nhiệm vụ trấn áp tội phạm là điều không thể chối từ.
Khi cô còn đang đau đầu không biết làm sao để điều tra một mình, cảnh sát nói với cô rằng trên tàu này còn có một "đồng đội", chính là Quảng Linh Linh người gần đây được đồn đại thần kỳ trong giới cảnh sát.
Vụ bắt cóc của Trần Mỹ Linh lúc trước, vì bận rộn với một vụ án khác mà cô không thể tham gia, nhưng điều đó không ngăn cô nghe nói về kỹ năng và chiến công hiển hách của Quảng Linh Linh.
Bởi vậy, khi nghe đối phương nói mình để lại dấu vết trong quá trình hành động, cô không khỏi căng thẳng.
"Quan sát hành vi nhỏ nhặt của đối phương để thăm dò là một phương pháp rất hay, nhưng cô lại quên một điều: cách này chỉ phù hợp khi hành động một mình."
"Trong tình huống cô biết rõ trên tàu còn có một người khác cũng đang thu thập thông tin, mà vẫn dùng phương pháp này, thì rất dễ khiến mục tiêu cảnh giác."
Sắc mặt của Quảng Linh Linh ngày càng trầm xuống, giọng nói cũng dần nghiêm nghị hơn.
Người cảnh sát cứng đờ người, cô đã nhận ra sai lầm của mình và không dám nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh.
Người này thực sự là một minh tinh sao?
Dáng vẻ lạnh lùng trách móc của cô ấy lúc này, cộng với khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến cô có cảm giác như đang trở lại khoảng thời gian còn trong quân đội, đối diện với tướng quân vậy!
Nhưng lúc này, Trần Mỹ Linh không hề để ý đến sự lúng túng trên mặt người cảnh sát, hoặc có lẽ cô chẳng bận tâm.
Cô gái chỉ chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười, lặng lẽ quan sát dáng vẻ tỏa ra khí thế vô hình của Quảng Linh Linh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt họ, sắc mặt Quảng Linh Linh bình thản, ánh mắt sâu thẳm, trông giống hệt một nữ thần đang ngồi trên ngai vàng, quanh người tỏa ra vầng sáng thánh khiết.
Không cần phải lên tiếng, khí thế đã tự nhiên bộc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com