Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Trong giấc mơ, Trần Mỹ Linh dường như cảm nhận được một cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi mình. Cô vô thức mím môi, sau đó lại vùi đầu vào người Quảng Linh Linh, cố gắng tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

Quảng Linh Linh cảm nhận được sự ỷ lại của cô gái dành cho mình, ánh mắt tràn đầy cưng chiều đến mức sắp tràn ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng đung đưa người, dịu dàng dỗ dành: "Bảo bối, dậy nào, đi tắm trước rồi ngủ tiếp được không?"

Nghe thấy tiếng gọi, hàng mi dài như lông quạ của Trần Mỹ Linh khẽ run lên.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô làm theo phản xạ bản năng nhất, vòng tay ôm chặt lấy eo Quảng Linh Linh hơn.

Cô không nói gì, chỉ dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình.

Tôi không muốn dậy!

Lúc tỉnh táo thì còn đỡ, dù rất thích quấn lấy Quảng Linh Linh nhưng ít nhiều gì cũng sẽ tự kiềm chế một chút.

Nhưng khi ngủ rồi thì cô lại biến thành một tiểu yêu tinh bám người chính hiệu, chỉ hành động theo bản năng. Có lẽ cũng bởi vì Quảng Linh Linh mang lại cho cô cảm giác an toàn quá lớn, khiến cô có thể hoàn toàn thả lỏng, bộc lộ con người thật của mình mà không chút dè dặt.

Bởi vì cô biết, người bên dưới sẽ luôn cưng chiều mình, nên cô cứ thế mà ỷ lại.

Quảng Linh Linh đã quá quen với tính cách này của cô gái nhỏ, cô điều chỉnh tư thế, một tay nâng cằm Trần Mỹ Linh lên, chuẩn xác hôn lên môi cô.

Nụ hôn này không còn là một cái chạm nhẹ như lúc nãy nữa. Cô cắn mút, quấn quýt, cuối cùng tìm được cơ hội luồn sâu vào.

Hai người quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực của Quảng Linh Linh phả lên khuôn mặt Trần Mỹ Linh, không ngừng dày đặc mà tấn công, khiến cô gái nhỏ phải phát ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.

Khi hơi thở dần bị đoạt đi, Trần Mỹ Linh chịu không nổi nữa, trong mũi phát ra một tiếng rên nho nhỏ đầy kháng nghị.

Quảng Linh Linh thầm ước lượng thời gian, cảm thấy đã đủ, mới chịu buông cô ra.

Cô nheo mắt, cười trêu chọc: "Bây giờ tỉnh chưa? Tôi phát hiện đây là cách đánh thức em hiệu quả nhất đấy."

"Nếu bây giờ em vẫn muốn ngủ tiếp, tôi có thể hôn em thêm một chút nữa."

Giọng của Quảng Linh Linh trầm thấp mà khàn khàn, tựa như lời tình nhân thủ thỉ bên tai, khiến trái tim người nghe run rẩy không thôi.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, em không muốn nữa!"

Trần Mỹ Linh đỏ bừng mặt, rụt cổ lại, vội vã bật người dậy khỏi Quảng Linh Linh, liên tục từ chối.

Bị trêu đến mức này, cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn bay biến, bây giờ chỉ muốn hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cái tên này sao lại hôn giỏi như vậy chứ!

Trần Mỹ Linh muốn khóc mà không có nước mắt, nhớ lại tình huống khi mình chủ động lúc trước, so sánh một chút, cô chỉ có thể rút ra kết luận rằng con đường học hỏi của mình vẫn còn rất dài.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đầy đắc ý của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh âm thầm nghiến răng, thề rằng sau này nhất định phải "trả thù" theo cách này.

"Được rồi lại đây ôm một cái nào."

Quảng Linh Linh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô điều hòa nhịp thở.

Đắm chìm trong sự dịu dàng của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ cô, lẩm bẩm: "Chị đúng là quá đáng ghét."

Tiểu yêu tinh vẫn còn mang theo chút bực bội vì bị đánh thức.

"Ừ, tôi xấu xa, tôi xấu xa."

Quảng Linh Linh không phản bác, chỉ mỉm cười đồng ý.

Hai người ôm nhau trên ghế sofa thật lâu, đến khi tâm trạng Trần Mỹ Linh dịu xuống, Quảng Linh Linh mới nhẹ giọng nói: "Được rồi, khuya lắm rồi, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

"Còn chị?" Trần Mỹ Linh tựa đầu lên vai cô, giọng nũng nịu.

Quảng Linh Linh giờ điện thoại lên lắc lắc: "Tôi vừa nhắn tin cho cảnh sát, lát nữa sẽ nói chuyện với họ một chút."

"Vậy được rồi."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên nơi vừa cắn lúc nãy, nhỏ giọng nói: "Vậy chị nhanh lên nhé, em chờ chị vào ngủ chung."

"Ừ."

Nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, Quảng Linh Linh khẽ cười, đưa tay chạm vào vết ẩm ướt trên cổ.

Đột nhiên, điện thoại trong tay cô rung lên hai lần.

Cô mở ra, thấy tin nhắn phản hồi từ cảnh sát.

[Thông tin chi tiết đã nhận, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô! Chúng tôi vừa tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, cấp trên đã quyết định nâng mức nguy hiểm của vụ án này lên cấp cao nhất.】

[Chúng tôi có một yêu cầu đặc biệt, trên tàu có một tên tội phạm thuộc cấp độ Alpha nguy hiểm cao. Không biết liệu cô có thể hỗ trợ hành động cùng chúng tôi không?】

Quảng Linh Linh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời:

【Sức mạnh vũ trang mà các anh mang theo không đủ để khống chế ba tên đó sao?】

Cảnh sát: (Đúng vậy, chuyện này vốn không phải trách nhiệm của cô. Nhưng lần này chúng tôi đã đánh giá tình hình chưa đầy đủ, lực lượng mang theo chỉ là đội đặc nhiệm thông thường. Mà uy áp từ một Alpha cấp cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái chiến đấu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn nhờ cô hỗ trợ khống chế hắn.]

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này, mắt hơi híp lại, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát vào nhau.

Đàn Cung đúng là khâu khó xử lý nhất. Cảnh sát không tính trước được tình huống này cũng có thể hiểu được, nhưng mà... bên phía Trần Mỹ Linh lại cần phải có một lời giải thích.

Không lâu sau, cô khẽ thở dài, nhắn lại:

[Tôi có thể tham gia hành động, nhưng trước đó các anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.】

[Điều kiện gì?】

[Trước khi hành động, sắp xếp người bảo vệ tốt cho Trần Mỹ Linh và Thiên Mộng. Còn về tên Đàn Cung, tôi có thể tự mình xử lý.】

[Điều này không thành vấn đề. Còn về kế hoạch đối phó với Đàn Cung, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai để bàn bạc thêm.】

【Được.】

Quảng Linh Linh đặt điện thoại xuống, đứng dậy tiện tay cầm theo một chai rượu Sherry và một chiếc ly, rồi bước ra ban công.

Gió Bắc ùa tới, làm mái tóc cô khẽ lay động.

Bầu trời đen kịt bao trùm cả đại dương, đưa mắt nhìn ra xa, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng.

Giờ đã rất khuya, Lượng tử thánh ca cũng đã tắt phần lớn đèn, chỉ còn lại những ô cửa số tối đen, thỉnh thoảng mới lóe lên chút ánh sáng.

Lượng từ thánh ca cứ thế lặng lẽ tiến về phía trước trong màn đêm, những âm thanh nhỏ bé do chuyển động của con tàu không hề phá vỡ sự yên tĩnh, ngược lại còn khiến màn đêm càng trở nên sâu thẳm và trầm lắng hơn.

Quảng Linh Linh chống hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối vô tận. Đôi mắt màu đồi mồi của cô lúc này mang theo sự thâm trầm khó ai thấu hiểu.

Ngày mai, con tàu sẽ cập bến Lovecore, cảnh sát đã tập trung đầy đủ ở đó.

Cuộc chiến đầu tiên với số phận sắp bắt đầu.

Dù tâm lý mạnh mẽ đến đâu, vào thời khắc này, Quảng Linh Linh cũng không khỏi dấy lên cảm giác được mất đan xen.

Kiếp trước, cô luôn xem những cảm xúc như thế này là thứ cần phải loại bỏ. Khi bước vào chiến trường, nếu ngay cả bản thân cũng không thể vững tin, vậy kết quả chắc chắn sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lúc đó, vì không có bất kỳ ràng buộc nào trên thế gian này, cô không thể hiểu được tại sao đồng đội của mình luôn bất an mỗi khi biết ngày mai có nhiệm vụ.

Chỉ đến khi ở thế giới này, khi cô có một người để quan tâm, có một cô gái mà cô muốn bảo vệ suốt đời...

Cô mới hiểu được cảm xúc của đồng đội năm xưa.

Chính vì có người để lo lắng, nên mới bất an.

Chính vì có người để yêu thương, nên mới sợ hãi.

Chính vì vậy mà trong đầu mới xuất hiện những giả thuyết đáng sợ nếu như trong trận chiến với số phận, mình gục ngã thì sao?

Trần Mỹ Linh sẽ phản ứng thế nào? Cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Quảng Linh Linh không muốn cô ấy đau lòng. Một chút cũng không muốn.

Cho nên, cô phải nắm chặt vận mệnh trong tay.

Trong trận chiến một mất một còn này, cô nhất định phải giành chiến thắng.

Ngày mai... chính là phát súng đầu tiên cô khai hỏa trong trận chiến này!

Quảng Linh Linh đứng yên trong giỏ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời tối đen như mực.

Một lúc sau, cô mở nắp chai rượu, chất lòng đỏ sẫm chầm chậm rột vào ly.

"Kính chào số phận!"

Cô giờ ly lên từ xa, ngứa có uống cạn.

Gió Bắc đột ngột nổi lên, cuốn tung vạt áo cô.

"Chuyến đi đảo Lovecore ngày mai, nên chuẩn bị cho cô nhóc đó một bất ngờ gì đây?"

Rượu đã giúp cô áp chế những cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng lại dẫn nó đi theo một hướng khác.

Lướt qua đủ loại hướng dẫn du lịch trên mạng, ánh mắt cô bỗng sáng lên.

"Cái này có vẻ hay đấy."

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng chạm ngón tay, nhìn dòng chữ "đặt hàng thành công" xuất hiện trên màn hình, khóc môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm:

"Hy vọng ngày mai thời tiết đẹp."

Sau đó, cô dọn dẹp một chút rồi xoay người trở vào phòng.

Trong phòng, Trần Mỹ Linh đã sớm rửa mặt xong.

Cô ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú nhìn điện thoại, đến mức Quảng Linh Linh bước vào cũng không hề hay biết.

"Bảo bối, tôi đi tắm trước đây. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé.

Quảng Linh Linh quay lưng về phía Trần Mỹ Linh, đang chọn quần áo trong tù.

Nghe thấy giọng cô, Trần Mỹ Linh giật mình, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Nhìn lên phát hiện Quảng Linh Linh không để ý đến hành động vừa rồi của mình, cô mới thở phào nhẹ nhỏm.

Cô thở hất ra một hơi, tò mò hỏi:

"Hả? Chị vào khi nào thế? Em không hề hay biết."

"Là do em quá tập trung." Quảng Linh Linh cầm quần áo trên tay, mỉm cười đáp.

Trần Mỹ Linh nghịch ngợm chun mũi:

"Được rồi, chị mau đi đi, đừng lo cho em."

"Um

Quảng Linh Linh biết rõ tính cách của Trần Mỹ Linh, xem ra tối nay nếu cô không quay lại thì đối phương cũng sẽ không chịu ngủ.

Thế nên cô phải nhanh chóng kết thúc việc này.

Sau khi Quảng Linh Linh rời đi, Trần Mỹ Linh vỗ nhẹ vào ngực, thầm thở phào:

"May quá, không bị cô ấy phát hiện, nếu không bất ngờ tôi chuẩn bị trên đảo sẽ bị lộ hết mất."

Nói rồi, cô lăn qua lăn lại trên giường, ôm chặt điện thoại, tưởng tượng đến buổi hẹn ngày mai sau khi xuống tàu, khóe môi vô thức nở nụ cười mong đợi.

Quảng Linh Linh tắm cực kỳ nhanh, dọn dẹp xong liền quay trở lại phòng.

Vừa mở cửa, cô đã thấy Trần Mỹ Linh nửa nằm trên giường chờ mình.

Giờ phút này, Quảng Linh Linh mặc một bộ đồ ngủ lụa trắng, mái tóc đen mượt buông lơi trên lưng, so với ngày thường càng toát lên vẻ dịu dàng.

Nhìn thấy cô bước vào, Trần Mỹ Linh lập tức vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, giọng đầy mong đợi:

"Mau lên nào, chị mà không về là em ngủ mất rồi đó."

"Em đấy..." Quảng Linh Linh lắc đầu bật cười, chậm rãi bước đến giường, chui vào trong chiếc chăn đã được mở sẵn.

Cô vươn tay ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng hỏi:

"Em bám tôi vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Trần Mỹ Linh rúc vào lòng cô, mãn nguyện hít sâu, "Chị là nửa kia tương lai của em, không bám chị thì bám ai đây?"

Nghe vậy, Quảng Linh Linh bật cười trầm thấp bên cổ cô, siết chặt vòng tay, khiến hai người càng áp sát nhau hơn.

"Trần Mỹ Linh, tôi đã bao giờ nói tôi yêu em chưa?"

Từ sau khi xác định mối quan hệ, đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh gọi cả tên họ của Trần Mỹ Linh.

"Có rồi, nhưng hình như chỉ một lần." Trần Mỹ Linh hơi nghi hoặc, ngước mắt nhìn cô.

"Ừm, vậy từ nay mỗi ngày tôi đều sẽ nói với em một lần."

Quảng Linh Linh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, trong đó chứa đựng cả đại dương dịu dàng.

"Hì hì, hôm nay chị bị sao vậy, đột nhiên sến súa quá."

Ánh mắt quá đỗi chân thành của cô khiến Trần Mỹ Linh vừa ngại ngùng vừa vui sướng.

Cô vùi đầu vào lòng cô, khẽ cọ cọ như một chú mèo nhỏ, để bày tỏ niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim.

"Không có gì, chỉ là vì tôi yêu em. Bảo bối, tôi có thể hôn em không?"

"Đương nhiên rồi!"

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô.

Quảng Linh Linh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn trân trọng nhất.

Cô vòng tay ôm lấy cô ấy, như thể đang ôm trọn cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com