Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Phía xa, biển mây đỏ rực xếp tầng trên đường chân trời, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn và mây trời, lấp lánh những gợn sóng trong suốt.

Vừa nắm lấy tay Quảng Linh Linh nhảy xuống thuyền, Trần Mỹ Linh liền phát hiện ánh mắt cô ấy có chút ngơ ngẩn, nhưng lại rực rỡ nhìn về phía xa.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, cô gái cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Bầu trời đỏ thẫm hòa cùng vầng dương khổng lồ đã chìm một nửa xuống đường chân trời.

Hai người đứng trên phiến đá xanh giữa dòng kênh, hai bên là những dãy nhà san sát. Khung cảnh tuyệt mỹ này ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của họ.

Cả Lovecore lúc này đang chìm trong ánh hoàng hôn, đẹp đến mức tựa như một bức tranh.

Bóng họ đứng cạnh nhau bị ánh chiều tà kéo dài vô tận, in xuống mặt nước lấp loáng, trông như ảo ảnh hư vô.

"Thế giới này thật đẹp."

Quảng Linh Linh thì thầm, giọng nhẹ như mộng ngữ.

"Ừ, có thể cùng chị nhìn thấy cảnh này, thật sự rất may mắn." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng đáp lại. "Khung cảnh hôm nay, có lẽ cả đời này em cũng không quên được."

Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai không nói thêm gì nữa.

Họ cứ đứng đó thật lâu, cho đến khi màn đêm dần phủ xuống.

Bỗng nhiên, một cơn gió biển ập đến, thổi qua cây phong to đến mức cần đến mấy chục người mới ôm xuể. Lá phong cuồn cuộn rơi xuống, phủ kín bầu trời.

Tiếng chuông gió đồng loạt vang lên, lúc này Trần Mỹ Linh mới sực nhớ ra mục đích đến đây.

Cô siết chặt tay Quảng Linh Linh, giọng vui vẻ: "Bảo bối, nhìn bên kia kìa."

"Cái gì?"

Quảng Linh Linh theo hướng tay chỉ của Trần Mỹ Linh nhìn sang, liền thấy một quảng trường rộng lớn ngay gần đó.

Giữa quảng trường là một cây đa khổng lồ, ngọn cây vươn cao đến tận màn đêm thăm thẳm, cao đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.

Trần Mỹ Linh cười nói: "Chị thấy cây đa kia không? Người dân Lovecore luôn xem nó như thần hộ mệnh của mình, họ nói rằng chính nhờ có nó mà họ đã vượt qua vô số khó khăn trong đời."

"Mỗi khi gặp chuyện không thuận lợi, người dân nơi đây lại đến dưới gốc cây để cầu nguyện, mong rằng nó có thể che chở cho mình."

"Sau này, khi ngày càng có nhiều người đặt chân đến Lovecore, truyền thuyết về cây đa này cũng ngày càng lan rộng. Và bây giờ, nơi đây đã trở thành một địa điểm cầu nguyện nổi tiếng."

"Lần trước đến đây, em cũng đã ước một điều. Em mong rằng trong tương lai mình có thể gặp được một người mà em thật sự yêu và có thể bên nhau trọn đời."

"Kể từ khi gặp chị, em cảm thấy nguyện vọng đó dường như đã trở thành sự thật rồi. Vì vậy, hôm nay em đến đây để trả lễ, và cũng muốn cùng chị cầu nguyện một điều ước mới."

Dưới bầu trời đêm, những ngọn đèn đường thanh lịch bên kênh nước lần lượt sáng lên, vừa chiếu sáng con đường vừa thắp sáng từng bóng người qua lại.

Trong khoảng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Quảng Linh Linh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm và mong đợi của Trần Mỹ Linh.

Cô mấp máy môi, nhưng lại đột nhiên không thể thốt ra lời nào.

Lúc này, cô có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu trọn vẹn, thuần khiết và chân thành mà cô gái dành cho mình.

Đó là một thứ tình cảm khiến tim cô run lên.

Quảng Linh Linh không nói gì, nhưng vẻ mặt cô lúc này đã thay cho vạn lời.

Thật lâu sau, chức năng ngôn ngữ của cô mới khôi phục lại.

Cuối cùng, cô chỉ thốt ra một chữ.

"Được."

Giọng nói tràn đầy sự dịu dàng.

Khi câu nói ấy vang lên, trong mắt Quảng Linh Linh, nụ cười rực rỡ của Trần Mỹ Linh dường như đã làm sáng bừng cả bầu trời đêm.

Hai người nắm tay nhau bước đến trước cây đa, cùng ngẩng đầu lên nhìn.

"Đinh linh linh Đinh linh linh~"

Những cành cây rợp bóng như một chiếc ô khổng lồ, trên đó treo đầy những dải lụa đỏ. Ở cuối mỗi dải lụa có gắn một chiếc chuông gió nhỏ, bị gió biển thổi vang lên từng hồi leng keng.

Nơi này đã chật kín khách du lịch, gương mặt họ hiện lên đủ loại cảm xúc: thành kính, hy vọng.

Dù có tin hay không, nhưng những ai đã đến đây, trong lòng hẳn đều có một điều ước.

Quảng Linh Linh bước đến quầy bán dải lụa đỏ, định mua hai dải, nhưng không biết vì sao, cô đứng đó thật lâu mà không hề động tay.

Đôi lông mày đẹp đẽ của cô hiếm khi cau chặt đến vậy.

Thấy thế, Trần Mỹ Linh không khỏi thắc mắc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cô hỏi: "Chị đang nhìn gì thế? Sao đứng mãi mà không chọn?"

"..." Quảng Linh Linh trầm mặc mấy giây, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi muốn tìm hai dải lụa đỏ nhất ở đây."

Quảng Linh Linh nghiêm túc nói, dáng vẻ lúc này của cô khi đứng trước quầy hàng cúi đầu suy tư hệt như đang cân nhắc một chuyện vô cùng trọng đại.

Trần Mỹ Linh đứng phía sau nhìn thấy bộ dạng này của cô, suýt nữa thì bật cười. Từ khi nào mà một người vốn chỉ quan tâm đến ăn uống như Quảng Linh Linh lại có thái độ nghiêm túc với chuyện khác như thế này chứ?

Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn cẩn thận, Quảng Linh Linh mới chọn ra hai dải lụa mà cô cho là đỏ nhất.

Cô vui vẻ giơ chúng lên khoe với Trần Mỹ Linh, vẻ mặt đắc ý: "Chúng ta dùng hai cái này đi, đây là kết quả của nhiều lần chọn lựa của tôi đấy. Chắc chắn là hai dải đỏ rực rỡ nhất ở đây!"

"Phụt..."

Khi Quảng Linh Linh đưa dải lụa ra trước mặt mình, Trần Mỹ Linh thực sự không nhịn được mà bật cười:

"Hiếm khi thấy chị nghiêm túc và đắn đo về một chuyện như vậy đấy. Không lẽ màu sắc này có thể ảnh hưởng đến việc điều ước có thành hiện thực hay không?"

"Biết đâu được! Lỡ như thần hộ mệnh thích sắc đỏ rực rỡ này, rồi giúp điều ước của chúng ta thành hiện thực sớm hơn thì sao?"

Quảng Linh Linh nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lúc này cô còn háo hức với chuyện ước nguyện hơn cả Trần Mỹ Linh.

"Ừm, chị nói có lý lắm."

Trần Mỹ Linh cố nhịn cười, gật đầu liên tục, sau đó cầm lấy cây bút mà Quảng Linh Linh đưa cho, hỏi: "Lát nữa chị có thể nói cho em biết điều ước của chị không?"

"Tuyệt đối không được!"

Quảng Linh Linh như để tăng thêm độ nghiêm trọng của câu nói, liền mạnh mẽ lắc đầu.

"Nói ra thì không linh nữa! Hơn nữa, nơi này đã nói rồi mà, dải lụa cầu nguyện phải đợi một năm sau mới có thể tháo xuống xem."

"Trời ơi, không sao đâu mà! Đây chẳng qua là lý do để thu hút du khách quay lại lần nữa thôi. Lát nữa em cũng sẽ nói điều ước của mình cho chị nghe, được không? Em thực sự rất muốn biết mà!"

Vừa nói, Trần Mỹ Linh vừa chu môi, tiến sát đến gần Quảng Linh Linh, bắt đầu triển khai đòn sát thương "nũng nịu".

Bình thường Quảng Linh Linh vốn không có chút sức chống cự nào trước chiêu này, nhưng lần này cô lại vô cùng kiên định.

Cô giơ tay phẩy phẩy như xua ruồi: "Đi đi đi, chiêu này bây giờ không có tác dụng với tôi đâu! Hơn nữa, em cũng đừng nói điều ước của em cho tôi biết. Tôi còn định sang năm cùng em quay lại đây tháo lụa cầu nguyện mà."

"Hừ, không cho xem thì thôi, em qua bên kia viết đây!"

Nhận thấy Quảng Linh Linh rất kiên quyết trong chuyện này, Trần Mỹ Linh cũng không ép buộc nữa.

Thực ra, điều hấp dẫn cô nhất không phải là nội dung điều ước, mà chính là câu "sang năm cùng em quay lại đây" của Quảng Linh Linh.

Lần nữa đặt chân đến Lovecore, khi đó chúng ta sẽ là mối quan hệ gì nhỉ?

Đã ra mắt gia đình hai bên? Đã kết hôn rồi? Hay thậm chí đã có con?

Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Mỹ Linh hiện lên chút mong chờ. Mặc kệ tương lai thế nào, chắc chắn giữa chúng ta sẽ thân mật hơn bây giờ.

Cô mỉm cười ngọt ngào, sau đó nhanh chóng viết lên dải lụa cầu nguyện.

Nội dung đại khái là cảm ơn vì những giúp đỡ trong quá khứ, và hy vọng có thể bên cạnh Quảng Linh Linh trọn đời.

Nhìn dải lụa đã viết đầy chữ, Trần Mỹ Linh hài lòng mỉm cười. Khi quay sang Quảng Linh Linh, cô phát hiện cô ấy đã bắt đầu treo điều ước của mình lên cây rồi.

"Sao chị viết nhanh vậy?" Cô chạy lại gần hỏi.

Quảng Linh Linh cười đáp: "Bởi vì điều ước của tôi rất rõ ràng mà."

"Là điều ước có liên quan đến em sao?"

Ánh mắt Trần Mỹ Linh tràn ngập mong chờ, đôi mắt nai tinh xảo của cô dường như đang lấp lánh ánh sáng.

"Đương nhiên rồi."

Quảng Linh Linh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Cô dịu dàng nói: "Em cũng treo đi, tôi sẽ giữ thang giúp em, nhớ treo ngay cạnh tôi nhé."

"Được!"

Nhìn bóng lưng đáng yêu của Trần Mỹ Linh, ánh mắt Quảng Linh Linh lóe lên một tia sáng.

Sau đó, cô lặng lẽ nhìn lên tán cây cổ thụ, nghiêm túc cầu nguyện trong lòng:

"Xin hãy giúp tôi biến mong ước này thành sự thật."

Chẳng bao lâu sau, Trần Mỹ Linh đã treo xong dải lụa.

Cô nhẹ giọng gọi: "Bảo bối, em xuống đây, nhớ đỡ em nhé."

"Ơ, cẩn thận chút!"

Quảng Linh Linh còn chưa kịp hiểu ý thì đã thấy cô gái trước mặt nhảy thẳng xuống từ thang.

Hành động bất ngờ này khiến Quảng Linh Linh suýt nữa thì thót tim.

Cô vội mở rộng vòng tay, ôm trọn lấy Trần Mỹ Linh vào lòng.

"Em không sợ ngã hả? Lỡ tôi không đỡ kịp thì sao!"

Quảng Linh Linh nhăn mặt, trách mắng không quá nặng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Vừa rồi cô mãi nghĩ chuyện khác mà sơ ý, nếu phản ứng chậm một chút thôi, Trần Mỹ Linh chắc chắn sẽ bị thương.

"Hu... Xin lỗi mà, em chỉ là quá vui thôi."

Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh thực sự nổi giận với mình.

Cô nhận ra sự lỗ mãng của bản thân, bèn rúc vào lòng Quảng Linh Linh, ngượng ngùng xin lỗi.

Nhưng thấy sắc mặt Quảng Linh Linh vẫn chưa giãn ra, cô liền giở chiêu làm nũng.

"Thôi mà, đừng giận nữa... Em nhận sai rồi! Lần sau... lần sau nhảy em sẽ báo trước cho chị một chút, được không?"

Vừa nói, Trần Mỹ Linh vừa khẽ hôn lên cổ Quảng Linh Linh, sau đó dùng đôi mắt long lanh như chú nai nhỏ mà nhìn cô chằm chằm.

Trong mắt cô tràn đầy ý nũng nịu.

"Em đấy... Nhớ giữ lời nhé."

Giọng điệu của Quảng Linh Linh đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bị ánh mắt của Trần Mỹ Linh đánh bại. Cô vốn không giỏi đối phó với những lần làm nũng của cô gái này, đặc biệt là khi phải đối diện với đôi mắt như biết nói kia.

"Hehe, chị thật tốt~"

Thấy sắc mặt của Quảng Linh Linh dần dần chuyển từ u ám sang rạng rỡ, Trần Mỹ Linh lập tức tranh thủ cơ hội, nhanh chóng bám sát lấy cô, cả một rổ lời ngon tiếng ngọt liên tục được thốt ra, dỗ đến mức ai kia đầu óc quay cuồng.

Dưới tán cây đa, hai người ôm nhau thật lâu. Mà phần lớn là vì Trần Mỹ Linh không chịu buông tay, cô nhân cơ hội này không biết đã lén chiếm bao nhiêu lợi lộc từ Quảng Linh Linh.

Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đột nhiên, giữa màn đêm sâu thẳm, một trận pháo hoa rực rỡ bùng nổ.

Bầu trời tối đen như mực lập tức trở nên huy hoàng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh tràn ngập khắp nơi.

Những du khách không rõ chuyện gì xảy ra đều bị màn trình diễn pháo hoa này thu hút toàn bộ sự chú ý, xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ, kinh ngạc.

"Chị~"

Giữa những âm thanh náo nhiệt, giọng nói mềm mại của Trần Mỹ Linh vẫn rõ ràng truyền đến tai cô.

Quảng Linh Linh nghe theo âm thanh mà nhìn xuống, liền đụng phải đôi mắt của cô gái.

Trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Trần Mỹ Linh, phản chiếu duy nhất chính là bóng hình cô.

Lời nói của cô ấy, theo nhịp pháo hoa rực sáng trên bầu trời, mạnh mẽ đánh sâu vào trái tim Quảng Linh Linh:

"Đây là món quà bất ngờ hôm nay em chuẩn bị cho chị."

"Chị ~ em cũng yêu chị!"

Cô gái kiễng chân lên, trong khoảnh khắc rực rỡ nhất khi pháo hoa nở rộ, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào.

Môi kề môi, Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, triệt để chìm đắm vào vòng ôm dịu dàng mang tên Trần Mỹ Linh, không cách nào thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com