Chương 78
"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Một tiếng gào giận dữ vang lên.
Đàn Cung cố gắng hết sức để kiểm soát cơ thể mình giữa không trung, ánh mắt hắn dán chặt vào Quảng Linh Linh, không dám bỏ sót bất kỳ động tác nào của cô.
Quảng Linh Linh không thèm để tâm đến câu hỏi của hắn. Cô khẽ lướt tay xuống, rút ra một con dao găm đen nhánh từ bên đùi, chân đạp mạnh xuống đất, cả người hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía Đàn Cung.
Bốp!
Tiếng xé gió lại vang lên lần nữa.
Chưa đầy một nhịp thở, Đàn Cung vừa ổn định tư thế thì trong chớp mắt đã thấy Quảng Linh Linh đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn còn chưa kịp phản công-
Chỉ thấy bàn tay cô khẽ rung, lưỡi dao găm như một con cá chạch trượt từ mu bàn tay xuống lòng bàn tay, rồi nhanh như chớp vẽ ra một vòng cung, mũi dao sắc bén nhắm thẳng vào mắt hắn- chiêu thức vô cùng tàn nhẫn!
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Đàn Cung theo bản năng cúi rạp người xuống.
Soạt!
Mái tóc chỉnh tề được tạo kiểu tỉ mỉ của hắn ngay lập tức bị cắt phăng một mảng.
Một chiêu không trúng, những sợi tóc vừa bị chém đứt còn chưa kịp rơi xuống đất, Quảng Linh Linh đã lập tức vươn tay còn lại, chính xác túm chặt lấy cổ hắn.
Cánh tay mảnh khảnh đó đột nhiên bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng, những cơ bắp căng cứng như dây thép siết chặt lấy mục tiêu.
Chỉ trong chớp mắt, cô nhấc bổng Đàn Cung lên, thẳng tay đập mạnh xuống nền!
Rầm!
Tiếng va chạm nặng nề vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Khụ!"
Đôi mắt Đàn Cung trợn trừng đến cực hạn, miệng há hốc phun ra một ngụm máu tươi.
Lá lách tổn thương nghiêm trọng, chỉ với một đòn này, hắn gần như bị phế đi một nửa.
Cô thản nhiên buông tay khỏi cổ hắn, ung dung nhìn kẻ đang nằm sõng soài dưới đất, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút nhiệt độ nào.
"Khụ!"
Một ngụm máu nữa phun ra từ miệng Đàn Cung.
Lần này không phải vì vết thương, mà là vì hắn bị sốc đến mức không thể tin nổi.
Hắn đã lăn lộn trong thế giới đẫm máu và khói lửa này suốt nửa đời người, vậy mà hôm nay lại thua thảm dưới tay một người tự xưng là... "minh tinh"?!
Phải, hắn thua rồi.
Với tư cách là một Alpha cấp cao, Đàn Cung hoàn toàn có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể mình lúc này.
Xương cánh tay trái bị đá gãy, xương bả vai đến lồng ngực cũng tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cú đập mạnh khi nãy mới là đòn chí mạng cột sống của hắn vừa có một cuộc "va chạm thân mật" với sàn tàu, đến mức bây giờ hắn thậm chí không thể nhấc đầu lên nổi.
Người này ra tay quá tàn nhẫn!
Hắn yếu ớt nói: "Con nhóc... Ta không biết cô đã phát hiện ra ta từ khi nào, nhưng hôm nay ta thua chắc rồi. Đến lúc này, cô còn cần phải nói dối ta nữa sao?"
Nói cái gì mà minh tỉnh chứ, loại minh tinh nào lại có bản lĩnh kinh khủng như vậy?!
Đều là Alpha cấp cao, đáng lẽ cuộc chiến này phải ngang tài ngang sức mới đúng. Nhưng thực tế lại là một trận áp đảo tuyệt đối, nguyên nhân không chỉ vì Quảng Linh Linh giành được tiên cơ mà quan trọng hơn- sự khác biệt về kỹ năng chiến đấu giữa hai người là quá lớn.
Cô ra tay dứt khoát, từng chiêu đều mang tính sát thương chí mạng. Đây không phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều, mà là bản năng được tôi luyện qua vô số trận chiến sống còn!
Mặc dù Đàn Cung đang ở độ tuổi sung mãn nhất về thể chất, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc giao đấu, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và cô là không thể lấp đầy.
"Thật mà, tôi là minh tinh đấy, fan của tôi có cả mấy triệu người rồi cơ."
Quảng Linh Linh đứng thẳng dậy, mim cười, giọng điệu hệt như đang nói chuyện phiếm.
"Có phải chú đã lâu lắm rồi không lên mạng không? Thời đại thay đổi rồi đó nha."
Cô gọi hắn là "chú" một cách đầy thân mật, tâm trạng vô cùng thoải mái khi vừa đánh một ván cờ đẹp mắt với số phận.
Mới vừa đánh người ta đến tàn phế, giờ lại thoải mái đùa giỡn như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn nụ cười rực rỡ của cô, lại đối diện với đôi mắt không gợn sóng kia, Đàn Cung không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Dù đã lăn lộn trong thế giới ngầm bao năm, hắn cũng hiếm khi gặp phải một kẻ giết người không chớp mắt như thế này.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng không muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây.
Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể thoát thân rồi!
May mắn là... hắn vẫn còn một con bài tẩy.
Cảm nhận được thiết bị trong túi, ánh mắt Đàn Cung lóe lên một tia hy vọng.
"Haha... ra là vậy. Xem ra tôi lạc hậu thật rồi."
Hắn cố tỏ vẻ đau đớn, nhưng vẫn gượng nói: "Tôi không nhớ mình đã đắc tội cô lúc nào. Tại sao cô lại nhắm vào tôi?"
"Ừm... thay trời hành đạo, lý do này được không?"
Quảng Linh Linh nhếch môi cười, quay đầu nhìn quanh căn phòng với vẻ đầy hứng thú.
Thừa dịp ánh mắt cô rời khỏi mình, bàn tay còn lành lặn của Đàn Cung lặng lẽ di chuyển đến ngực áo.
Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào nút bấm trong túi
Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên trên đầu hắn.
"Chú à, đang tìm cái gì vậy?"
Tựa như tiếng thì thầm của ác quỷ.
Đàn Cung toàn thân cứng đờ trong thoáng chốc, vừa định bất chấp tất cả để xoay chiếc nút kia.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay thò vào túi áo của hắn lập tức bị Quảng Linh Linh tung một cú đá khiến nó văng ra ngoài.
Lưỡi dao găm xoáy thẳng ra, cắm chặt bàn tay hắn xuống boong tàu.
"Aaa!!"
Một tiếng gào thảm thiết vang lên, tia hy vọng vừa nhen nhóm trong mắt Đàn Cung phút chốc vỡ vụn.
"Hì hì, mấy trò vặt vãnh của chú sao qua mắt được tôi. Để tôi giúp chú lấy thứ đó ra nhé?"
Vừa nói, Quảng Linh Linh lục lọi trong túi áo khoác của hắn, cuối cùng lấy ra một viên tinh thể dài nhỏ, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Nếu không biết sự thật, có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ nó chỉ là một món đồ nghệ thuật.
"Để tôi đoán xem thứ này dùng để làm gì..." Quảng Linh Linh giả vờ đăm chiêu, gương mặt đầy tò mò. "Là thiết bị phát tín hiệu đúng không? Kết nối với hai ký T.N.T trên tàu này?"
"Cô... sao cô biết? Cô rốt cuộc là ai?"
Đàn Cung hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn biết mình đã bị người phụ nữ trước mặt đùa giỡn đến mức không còn chút cơ hội nào.
Ánh mắt mà cô ta quan sát căn phòng lúc trước, chẳng phải là cố tình dụ hắn lấy thiết bị phát tín hiệu ra hay sao?
Không chỉ sức mạnh kinh người, ngay cả khả năng nắm bắt tâm lý con người cũng đáng sợ như vậy...
Quảng Linh Linh không trả lời câu hỏi của hắn, nụ cười bỡn cợt trên môi đã biến mất, cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn như đang nhìn một thứ rác rười.
"Nhiệm vụ hoàn thành. Cảnh sát, sắp xếp người đến tiếp nhận phạm nhân đi."
Cô tháo chiếc camera mini đính trên cổ áo, nghiêm túc nói.
Lúc này, cả phòng giám sát trên Lượng tử thánh ca chìm trong im lặng tuyệt đối.
Không ai lên tiếng.
Từ lúc Quảng Linh Linh chạm mặt Đàn Cung, tất cả mọi ánh mắt đều đinh chặt vào màn hình, không thể rời đi.
Bởi vì trận chiến diễn ra quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh.
Mọi người ở đây đã từng nghĩ rằng hai bên sẽ ngang sức ngang tài, thậm chí có thể Quảng Linh Linh sẽ bị áp chế trong một thời gian.
Nhưng không ai ngờ lại là một màn nghiền ép một phía như vậy.
Ngay cả Trần Mỹ Linh, người tin tưởng cô nhất, cũng không lường trước được.
Ban đầu, kế hoạch của Liễu Thanh Lam là để hai đội còn lại nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, sau đó đến hỗ trợ Quảng Linh Linh.
Nhưng giờ xem ra, anh ta đã đánh giá thấp cô rồi.
Trên màn hình giám sát, tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ tàn nhẫn khi Quảng Linh Linh tấn công.
Hình ảnh này khác biệt quá lớn so với ngày thường.
Đặc biệt là với Trần Mỹ Linh và Tằng Diệc Từ, họ khó mà liên kết được hình ảnh Quảng Linh Linh hay trêu chọc mình thường ngày với người lạnh lùng tàn nhẫn trên màn hình.
Khoảnh khắc camera bắt được ánh mắt của cô lúc chiến đấu đôi mắt sắc lạnh như băng, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không.
Sự tương phản này khiến người ta rợn cả sống lưng.
Đây... chính là con người thật sự của Quảng Linh Linh, một phần mà cô chưa từng thể hiện trước mặt họ sao?
Tằng Diệc Từ thầm nghĩ: Về sau không thể trêu cô ấy nữa được... May mà trước giờ chưa từng chọc giận cô ấy...
Còn Trần Mỹ Linh, đôi mắt cô lại sáng lấp lánh.
Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, cô lập tức chấp nhận khía cạnh này của Quảng Linh Linh – thậm chí, càng nhìn càng thấy... quá mức phong độ!
Đúng vậy, trong cả căn phòng, chỉ có cô là cảm thấy Quảng Linh Linh lúc này đẹp trai không tưởng.
Cô hoàn toàn không bận tâm đến sự nguy hiểm mà người khác nhìn thấy.
Hay đúng hơn, từ đầu đến cuối, trong đầu cô chưa từng xuất hiện ý nghĩ rằng Quảng Linh Linh sẽ làm hại mình.
Bởi vì dù Quảng Linh Linh có bao nhiêu mặt, điều cô biết chỉ có một đây là người mà cô yêu thương vô cùng.
Và cô cũng tự tin rằng, Quảng Linh Linh yêu cô không kém chút nào.
Bởi vậy, cô luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy.
"Mọi người nghe thấy không? Sao không ai trả lời?"
Giọng nói của Quảng Linh Linh lần nữa vang lên trong bộ đảm, kéo mọi người trong phòng giám sát trở lại thực tại.
Liễu Thanh Lam lập tức phản ứng: "Biết rồi! Cô chờ một lát, tôi sẽ cử người qua ngay."
Dù vậy, trong giọng nói của anh ta vẫn còn đọng lại vẻ ngỡ ngàng.
Sức chiến đấu mà Quảng Linh Linh thể hiện hôm nay hoàn toàn vượt xa dự liệu của anh ta.
Anh ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, thậm chí có thể nói thành bại của chiến dịch lần này phụ thuộc vào cô.
Nhưng bây giờ xem ra, cô còn mang đến cho anh ta một bất ngờ lớn hơn thế.
Liễu Thanh Lam nhìn màn hình, thấy Quảng Linh Linh che miệng ngáp một cái, rồi lại nhìn sang Trần Mỹ Linh_ cô ấy cuối cùng cũng buông lỏng, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Anh không khỏi mỉm cười theo.
Thấy người bạn thời thơ ấu của mình có thể tìm được một người vừa mạnh mẽ vừa yêu cô ấy hết lòng như vậy, Liễu Thanh Lam thực sự cảm thấy vui mừng cho Trần Mỹ Linh.
Ở một diễn biến khác, hai nhóm còn lại cũng đã gần như hoàn tất nhiệm vụ.
Với sự giúp đỡ của nội gián, họ nhanh chóng áp sát bọn buôn ma túy.
Cảnh sát giương súng lao vào, Dạ Vô Miên và Bạch Cẩm Đường biết rằng mình đã bị lộ từ lâu, không chút do dự giơ tay đầu hàng.
Lúc cảnh sát khống chế Bạch Cẩm Đường, đám công nhân đang chơi bài với hắn đều ngỡ ngàng.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ cử tường có ai đó phạm tội lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc kẻ bị bắt lại là Bạch Cẩm Đường.
Trong mắt họ, hắn vẫn luôn là một gã trung niên tốt bụng, hiền lành, chưa từng gây mâu thuẫn với ai, thậm chỉ còn thường xuyên giúp đỡ người khác.
Nhưng con người sao có thể nhìn mặt mà đoán lòng?
Chẳng ai biết được, phía sau một vẻ ngoài hiền lành, lại có thể ẩn giấu một con quỷ.
Sau khi Liễu Thanh Lam cử người đến tiêm thuốc ức chế mạnh cho Đàn Cung, Quảng Linh Linh mới buông hắn ra, để cảnh sát áp giải hắn đi
Cơn mưa lớn vẫn không ngừng đổ xuống biển cả, Quảng Linh Linh chậm rãi bước lên mũi tàu, lặng lẽ quan sát cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Càng nhìn, cô cảng cảm thấy con người trước vũ trụ thật nhỏ bé như cát bụi.
Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn đã từng lập lời thề.
Cô muốn bảo vệ nụ cười của Trần Mỹ Linh, mãi mãi.
Bây giờ mình đã đặt quân cờ đầu tiên... Vận mệnh, ngươi sẽ đáp lại thế nào đây?
Cô ngẩng đầu, để mặc những hạt mưa rơi xuống khuôn mặt.
Gió bắc rít gào, giống như tiếng rồng gầm... cũng như một khúc bi ai của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com