Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Công viên giải trí hôm nay vô cùng đông đúc, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ người già đến thanh niên, các chủng tộc vàng, trắng, đen hòa trộn vào nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và ồn ào cực độ. Nhưng may mắn là diện tích khu vui chơi rất rộng, nên không đến mức chen chúc đến không thế di chuyển.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, Quảng Linh Linh nhìn thấy một nơi có nhiều người như vậy. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, thậm chí còn có không ít cặp đôi vô tư ôm hôn nhau giữa nơi đông người.

Trên đường đi, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp những cosplayer với trang phục kỳ quái, hoặc một nhóm người khoác lên mình những bộ đồ thú nhồi bông hay thậm chí là áo giáp, từng nhóm từng nhóm lướt qua bên cạnh.

Đã quen với sự đề phòng và thử thách giữa con người với nhau trong tận thế, nên khi nhìn thấy những nụ cười vui vẻ thật lòng trên khuôn mặt người qua lại, nhìn những quầy đồ ăn vặt rải khắp mọi nơi, Quảng Linh Linh cảm thấy vô cùng mới lạ. Đặc biệt là hương thơm quyền rũ từ hai bên đường, khiến cánh mũi cô khẽ động đậy, ánh mắt cũng không ngừng quét qua những món ăn ngon.

Tổ quay phim phía sau thấy cảnh tượng này thì không khỏi bó tay, trên màn hình hiện lên dòng chữ đen đầy châm chọc:

[Không hổ danh là cô, Quảng lão sư, trong mắt một tín đồ ẩm thực như cô đúng là không còn thấy bóng dáng của mỹ nhân Omega nào cả!)

Sự xuất hiện của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nhanh chóng thuhút sự chú ý của đám đông. Người hâm mộ lập tức ùa tới vây quanh, người giơ điện thoại chụp ảnh, người la hét phấn khích, người vẫy tay chào hỏi, khiến không gian quay phim bị chặn kín không còn kẽ hở.

Nhân viên chương trình vội vàng tiến lên bảo vệ Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ở giữa, khố sở khuyên nhủ mọi người, nhưng vẫn không thể nào dập tắt được sự cuồng nhiệt khi nhìn thấy thần tượng của đám đông.

Giữa lúc bị đám đông xô đẩy, Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh dần mất đi sự hào hứng và phấn khích ban nãy, khuôn mặt cô hơi tái nhợt, cơ thể cũng vô thức run rấy.

Toàn bộ trạng thái của Trần Mỹ Linh đột nhiên trở về dáng vẻ lạnh nhạt như khi mới gặp, khuôn mặt mang theo một nụ cười xã giao như thế đã đeo lên một lớp mặt nạ.

Ngay lúc đó, một fan cuồng của Trần Mỹ Linh bỗng phá vỡ vòng vây của nhân viên chương trình, đó là một nam Alpha với thân hình đồ sộ.
Hắn dang rộng hai tay, lao nhanh về phía Trần Mỹ Linh, ý định ôm trọn cô vào lòng.

Dưới ánh sáng ngược, Trần Mỹ Linh có thể thấy rõ khuôn mặt hắn đang méo mó vì phần khích.
Cô vừa định lùi lại, nhưng có vẻ như đã không kịp nữa rồi.
Với thân hình nhỏ nhắn và yếu đuối của cô, nếu bị Alpha kia tông phải, chắc chắn cô sẽ ngã nhào.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, chắn ngang trước người Trần Mỹ Linh, giống như một vách ngăn tuyệt đối chặn đứng đòn tấn công của fan cuồng.

Trong tầm mắt của Trần Mỹ Linh, cơ bắp trên cánh tay ấy lập tức siết chặt, một luồng kình phong mạnh mẽ quét qua mặt cô, thối tung những sợi tóc trên trán.

Ngay sau đó, một tiếng động trầm đục vang lên bên tai, đến khi nhìn lại, fan cuồng kia đã bị Quảng Linh Linh năm chặt cổ, mạnh mẽ quật xuống đất.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh hô!
"Vẫn là ngươi à? Tên fan cuồng này, hôm trước ta đã gặp ngươi rồi, chẳng phải hôm đó chính ngươi là người lái xe đuối theo Trần Mỹ Linh sao?"

Quảng Linh Linh cúi xuống, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.
Fan cuồng to béo kia nằm lăn lộn dưới đất, liên tục giãy giụa, nhưng bàn tay đang đè trên cổ hắn lại nặng như một ngọn núi, khiến hắnkhông tài nào thoát ra được.

Hắn gào lên:
"Đau quá! Khốn kiếp, mau thả ta ra!"

Quảng Linh Linh không thèm để ý đến kẻ đang giãy giụa, chỉ ngước mắt lên, dịu giọng hỏi Trần Mỹ Linh:
"Cô không bị dọa sợ chứ?"

Khuôn mặt Trần Mỹ Linh vẫn điềm tĩnh như cũ, cô lắc đầu nhẹ nhàng:
"Không sao, cảm ơn cô."

Dù nói vậy, nhưng trong đáy mắt cô lại hiện lên một cảm xúc phức tạp mà Quảng Linh Linh không thể đọc hiểu.
Nhân viên chương trình lúc này cũng hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng tách hai người ra, nhanh chóng khống chế fan cuồng và đưa hắn rời khỏi hiện trường.

Đám đông xung quanh không những không sợ hãi khi thấy Quảng Linh Linh trấn áp fan cuồng, mà trái lại còn la hét phấn khích hơn nữa.

Đặc biệt là fan hâm mộ của Quảng Linh Linh, những câu như 

"Vợ ơi, mau nhào lên tôi đi!" hay "Chồng ơi, tôi muốn sinh con cho cô!" vang lên khắp nơi, khiến cả công viên rộn ràng một trận cười lớn.

Quảng Linh Linh dở khóc dở cười, đành phải đứng ra trấn an:

"Mọi người, bọn tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn rồi, cảm ơn mọi người đã yêu mến chúng tôi. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ghi hình chương trình, mong mọi người hãy kiềm chế một chút, phối hợp để chúng tôi có không gian quay phim, xin chân thành cảm ơn!"

Trần Mỹ Linh cũng tiến lên, đứng cạnh Quảng Linh Linh, mỉm cười gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của mình.

Nhìn thây hai người đứng cạnh nhau, đám đông càng hò hét dữ dội hơn, nhưng vì thần tượng đã lên tiếng, phần lớn fan cũng ngoan ngoãn lùi về sau, trả lại không gian cho đoàn phim.

Tại trụ sở chính, đạo diễn chương trình lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay thật may có Quảng Linh Linh ở đây, nếu Trần Mỹ Linh xảy ra chuyện, không biết phải giải thích với công chúng thế nào..."

Ông ta chạm tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ:
"Xem ra sau này phải quan tâm đến Quảng Linh Linh nhiều hơn.Đúng lúc cô ấy cũng thích mỹ nhân Omega, vậy thì sau này thiết kế thêm nhiều phân đoạn để cô ấy và Trần Mỹ Linh xuất hiện cùng nhau đi!"

Nhìn bóng lưng hiên ngang trên màn hình, đạo diễn nở một nụ cười đầy thâm ý. Trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp những tình tiết thú vị trong tương lai.

[Quảng Linh Linh này cũng quá A đi chứ!!! Vừa rồi tôi còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông cao to như vậy mà bị cô ấy khống chế chỉ trong chớp mắt.]

[Chậc chậc, dùng một tay chế ngự Alpha nam, không ngờ vóc dáng mảnh mai của Quảng Linh Linh lại bộc phát sức mạnh lớn đến vậy.)

[Tôi là huấn luyện viên thể hình, nhìn thân hình gã fan cuồng kia ít nhất cũng phải hơn 100kg, thêm vào tốc độ lao tới khi chạy, cổ tay của Quảng Linh Linh ít nhất cũng phải chịu lực tác động gần một tấn! Cô ấy vẫn còn là con người sao?!)

[Từ nay tôi không dám anti cô ấy nữa, lỡ như cô ấy biết mà cho tôi một đấm thì tôi chết ngay tại chỗ mất!)

[Đây chính là thực lực của Alpha hàng đầu sao? Yêu quá trời!]

[Xạo! Tôi cũng là Alpha nam đỉnh cấp, nhưng tôi cảm giác Quảng Linh Linh ít nhất có thể đánh một lúc 10 người như tôi.)

Đám đông dần tản ra, chương trình tiếp tục ghi hình.
Lúc này, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh với vẻ mặt đầy áy náy, đôi mắt trong veo long lanh như nai con:

"Cô không bị thương chứ? Xin lỗi nhé, chuyện của tôi lại làm liên lụy đến cô rồi."

"Ha, không sao đâu mà, cô xem tôi giống người bị thương lắm à?"

Quảng Linh Linh chống hai tay lên hông, ưỡn ngực đầy khí thế, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

"Hôm trước là cô giúp tôi thoát nạn phải không? Chính là vụ tôi bị fan cuồng theo dõi đến mức suýt đâm xe." Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh.

Nghe vậy, trong lòng Quảng Linh Linh thầm kêu "Toang rồi!", lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời mà không để ý. Vừa định giả ngu lấp liến cho qua chuyện, nhưng đối diện với đôi mắt ươn ướt ấy, bất kỳ lời nói dối nào cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Cô đành gật đầu: "Ừm, đúng vậy, không ngờ chúng ta lại có duyên như thế."

Trần Mỹ Linh nhướng mày, giọng nói bình thản nhưng âm cuối lại hơi kéo dài: "Vậy tại sao hôm đầu tiên gặp tôi, cô không nói gì cả?"

Quảng Linh Linh gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Có gì đâu mà nói chứ, làm việc tốt không cần lưu danh mà, hehe."

Trần Mỹ Linh nhìn cô đầy nghi hoặc, hai người cứ thế đối diện nhau trong im lặng.
Bỗng, Trần Mỹ Linh xoay người, hai tay giấu ra sau lưng, bước đi nhẹ nhàng về phía trước:
"Thôi được rồi, tôi tin cô."
Vừa đi cô vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, tâm trạng vui vẻ lộ rõ qua từng bước chân.

Nhìn theo bóng lưng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lại ngẩng đầu lên trời, thở dài trong lòng: "Trời ơi, ông đánh tôi một tia sét cho xong đi!"

Ngay lúc đó, máy quay của PD đâm nhẹ vào vai cô, ra hiệu:
"Mau đuôi theo đi chứ, cô còn đứng đó làm gì?!"
Nhìn ống kính sắp chọc thẳng vào mặt mình, Quảng Linh Linh vội vàng sải bước chạy theo.

"Có trò nào cô muốn chơi không?"Trần Mỹ Linh dịu dàng hỏi khi Quảng Linh Linh vừa đuổi kịp.

Nghe giọng nói mềm mại củaTrần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh bất giác nhướn mày, kinh ngạc nhìn sang. Ánh mắt cô như muốn nói: 

"Cô làm sao vậy? Cô bị đánh tráo rồi đúng không? Trần Mỹ Linh thật sự của tôi đâu?!"

Mặt Trần Mỹ Linh hơi ửng đỏ: "Tôi đang hỏi cô đó!"

Quảng Linh Linh nhún vai, thản nhiên đáp: "Cái gì cũng được, từ nhỏ tôi chưa từng đi công viên giải trí, nên cái gì cũng mới mẻ cả."
"Nhưng mà so với chơi trò chơi, tôi càng muốn thử mấy món ăn kia hơn."

Cô nói, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những quầy hàng ăn uống trải dài hai bên đường.

Trần Mỹ Linh bĩu môi, chán ghét nói: "Sao côị đi đâu cũng chỉ nghĩ đến ăn vậy?"

Từ sau khi biết Quảng Linh Linh chính là người đã giúp mình hôm trước, cô đã mở lòng hơn, không còn quá dè dặt, cũng bắt đầu thoải mái thể hiện con người thật của mình trước mặt
cô.

"Vé của chương trình không bao gồm đồ ăn đâu, cô mang theo tiền không?"

Quảng Linh Linh lập tức sững người, vẻ mặt kinh hoàng: "Cái gì?
Tôi còn phải tự bỏ tiền ra mua sao?"

Cô vội vàng sờ soạng khắp người, nhưng chẳng tìm được gì.
Tư thế ngồi thẳng lưng lập tức gập xuống, đôi môi chu lại đầy tủi thân, trông chẳng khác nào một chú chó lớn đang ủ rũ.

Nhìn dáng vẻ này của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh không nhịn được cười, mắt cong lên thành một đường:
"Thôi nào, coi như cảm ơn cô vì đã giúp tôi chặn gã kia, hôm nay tôi bao hết!"

"Thật không?" Mắt Quảng Linh Linh lập tức sáng bừng, vẻ uể oải vừa rồi lập tức biến mất.

Những lời này chẳng khác nào tiếng nhạc trời với cô, hình tượng của Trần Mỹ Linh trong lòng cô ngay lập tức cao lớn hẳn lên.

"Hừ, đương nhiên! Mau theo tôi!" Trần Mỹ Linh hất cằm, ra dáng đại tỷ, dẫn đầu đi về phía khu ăn uống.
Quảng Linh Linh cười hớn hở như một đóa hoa nở rộ, lon ton bám theo phía sau.

Hai người đứng ở lối vào phố ẩm thực, phía trước là hàng dài quầy hàng ăn vặt nối tiếp nhau.
Cả con đường ngập tràn mùi thơm của đủ loại món ngon, khiến Quảng Linh Linh bất giác nuốt nước bọt.
Nhìn đủ loại đồ ăn bày trước mắt, cô như lạc vào tiên cảnh, mỗi món đều khiến cô thèm thuồng, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Trần Mỹ Linh thở dài, trực tiếp kéo tay cô, dẫn thẳng đến quầy đầu tiên.Cameraman theo sát hai người, mỗi khi đi qua một quầy đều dừng lại ghi hình.

Trần Mỹ Linh phụ trách thanh toán, còn Quảng Linh Linh thì ôm đồ ăn trong một tay, tay còn lại không ngừng đưa thức ăn vào miệng, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Nhiều năm sau, các chủ quầy hàng ở con phố này vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện ngày hôm đó: Một mỹ nhân hào phóng đứng trước quầy liên tục quẹt thẻ, phía sau cô là một mỹ nhân khác không kém phần xinh đẹp, vui vẻ ăn hết nguyên một dãy phố!

"Ôi trời, no quá!"
Quảng Linh Linh xoa bụng, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn.

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào vòng eo vẫn thon gọn của cô, do dự nói:

"Cô chắc không cần đi bệnh viện kiểm tra chứ? Ăn nhiều vậy mà bụng vẫn không nhô ra nổi, tiêu hóa kiểu gì thế?"

"Cái này vẫn chưa tính là nhiều, mới tám phần no thôi."

Quảng Linh Linh huơ tay tạo thành số tám trước mặt Trần Mỹ Linh, đắc ý khoe khoang.

Nhìn cô nàng trước mặt hoàn toàn khác với vẻ ngoài cao lãnh ban đầu, Trần Mỹ Linh bật cười khẽ che miệng.

Dưới ánh nắng mùa hè, đôi mắt cô ánh lên ý cười, khiến Quảng Linh Linh bất giác cảm thấy thế giới này dường như trở nên sống động hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com