Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

(Thèm quá thèm quá, bảo sao Quảng Linh Linh lại khỏe như vậy, cô ấy ăn quá nhiều rồi đi!]

[Không những ăn nhiều, cô ấy còn không hề mập lên!!)

[Khoảnh khắc Trần Mỹ Linh đứng trước quầy thanh toán thật sự quá có phong thái bạn trai! Khi nào tôi mới có thể đi theo sau cô ấy mà ăn thoải mái đây, như vậy tôi có chết cũng mãn nguyện rồi.]

[Hahahaha, rốt cuộc ai mới là Alpha đây? Quảng Linh Linh phía sau ăn uống như một bé gái nhỏ đi theo chị mình kiếm đồ ăn vậy.)

[Bạn ở trên có thấy một bé gái nhỏ nào có thể dùng một tay đè bẹp một người béo 100kg không? Giờ tôi không dám nói xấu cô ấy nữa rồi.]

"Ê, cô ngốc à? Cứ nhìn chẳm chẳm tôi làm gì vậy!"
Trần Mỹ Linh giơ tay quơ quơ trước mặt Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hoàn hồn, trên mặt thoáng hiện chút đỏ ửng: "Ai nhìn cô chứ! Tôi đâu có nhìn cô!" Nói xong, cô vội vàng quay lưng bước đi.

"Ổ? Vậy sao? Không nhìn tôi mà sao mặt lại đỏ thế?"Trần Mỹ Linh cười đầy trêu chọc, đuối theo Quảng Linh Linh, dùng vai húc nhẹ cô.

Quảng Linh Linh như thể bị nhấn vào công tắc nào đó, lập tức biện hộ: "Ai đỏ mặt chứ! Tôi không có đỏ mặt! Nhất định là cô nhìn nhầm rồi! Mà cho dù có đỏ thì chắc chắn là do trời nóng quá thôi!"

Sau đó là một loạt lời lẽ ngớ ngẩn như: [Hôm nay trời nóng quá.] [Tôi ăn no sẽ đố mồ hôi, đây là quá trình trao đổi chất bình thường.)

"Được rồi được rồi, cô không nhìn tôi, không nhìn tôi, tất cả là do thời tiết quá nóng mà."Trần Mỹ Linh đáp lại với giọng dỗ dành trẻ con, nhưng biểu cảm thì rõ ràng đang nói [Tôi không tin cô đâu!)

Làn gió mát thổi qua, mái tóc của cả hai khẽ đan vào nhau theo từng cơn gió, bâu không khí trở nên mập mờ.
"Chúng ta tiếp theo chơi gì đây?" Quảng Linh Linh cứng nhắc đổi chủ đề.

Nghe câu hỏi này, trong mắt Trần Mỹ Linh lóe lên ánh sáng hứng thú, cô giơ tay chỉ về phía trước:
"Thấy cái cột siêu cao kia không? Đó là trò chơi tháp rơi tự do có độ rơi cao nhất thế giới, lên đến 138 mét lận đấy!"

Trần Mỹ Linh đầy mong chờ nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt sáng rực rỡ: "Cô đi cùng tôi được không? Tôi đã muốn chơi nó từ lâu lắm rồi, nhưng không ai dám đi cùng cả. Tôi mong chờ mãi luôn!"

Quảng Linh Linh đưa tay lên trán che ánh mặt trời chói chang, nhìn về phía trò chơi. Đúng lúc ấy, một nhóm khách vừa rơi xuống từ trên cao, tiếng hét thảm thiết vang lên thấu trời xanh.

Hít một hơi lạnh, Quảng Linh Linh theo bản năng lùi về sau nửa bước, kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh: "Không ngờ cô lại thích mấy trò kích thích như vậy."

Trần Mỹ Linh chắp tay nài nỉ, giọng nói ngọt ngào: "Làm ơn mà, làm ơn đi cùng tôi đi! Tôi đã hỏi rất nhiều bạn bè rồi, không ai dám đi cả."

[Đây là gian lận rồi!) Nhìn đôi mắt lấp lánh như nai con củaTrần Mỹ Linh,Quảng Linh Linh vừa định từ chối, nhưng lại chẳngthể nói ra miệng.

Nghĩ lại, vừa nãy Trần Mỹ Linh cho cô ăn nhiều món ngon như vậy, bây giờ mà từ chối thẳng thừng thì cũng hơi quá đáng.
Hơn nữa, chỉ là một trò nhảy tháp thôi mà, có gì mà phải sợ chứ!

Quảng Linh Linh tự tìm cho mình vô số lý do để củng cố tâm lý, sau đó bất đắc dĩ gãi đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Được rồi, nề tình cô đã cho tôi ăn nhiều như vậy."

"Yeahhh!" Trần Mỹ Linh vui vẻ hô lên, đầy phấn khích chạy về phía trò chơi.

[Cấm hô "yeahhh"!! Trần Mỹ Linh ngoài đời lại như thế này sao? Dễ thương quá đi mất.]

[Nữ thần lạnh lùng của tôi đâu rồi? Mau trả lại nữ thần thật sự cho tôi!)

[Cười chết mất, trước giờ Trần Mỹ Linh luôn xuất hiện trước ống kính với dáng vẻ thanh cao, không vướng bụi trần. Không ngờ tham gia chương trình thực tế lại lộ nguyên hình thế này hahahaha.]

[Trần Mỹ Linh khi thấy trò chơi cũng giống như Quảng Linh Linh thấy đồ ăn vậy, hình tượng tan nát luôn rồi.)

[Nhưng chăng phải như vậy càng chân thật hơn sao? Dù sao tôi lại càng thích cô ấy hơn rồi.)

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đứng cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn cột trụ không lỗ trước mặt.
Trên mặt Quảng Linh Linh tràn đầy do dự và mâu thuẫn, còn Trần Mỹ Linh lại phấn khích đến mức không giấu nối cảm xúc.

"Cái này thực sự an toàn chứ? Khi rơi xuống người sẽ không bị văng ra chứ?" 

Quảng Linh Linh nhìn những người vừa chơi xong được nhân viên dìu đi ra, miệng không ngừng kêu gào

(Lần sau tôi không bao giờ chơi nữa!) (Tôi tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi!) khiến lòng cô không khỏi chùn lại.

Dù cô từng lăn lộn trong mạt thế, giết chóc với zombie suốt nhiều năm, tâm lý đã được tôi luyện trong máu lửa, nhưng chí ít khi đó, mạng sống của cô vần nằm trong tay mình. Sống hay chết đều do bản thân quyết định.
Nhưng đối diện với chiếc tháp rơi tự do này, cô thật sự không có chút tự tin nào. Nhỡ máy móc trục trặc, nhỡ giữa chừng bị hất bay ra ngoài thì sao?

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào hai chiếc dây an toàn và thiết bị cố định trên ghế, hoàn toàn không tin tưởng vào độ vững chắc của chúng.

"Không sao đâu, Thiên Trục là một trong những khu vui chơi an toàn nhất thể giới. Trước khi vận hành, mỗi thiết bị đều được kiểm tra và bảo trì cẩn thận, hơn nữa từ khi xây dựng đến nay chưa từng xảy ra bất cứ sự cố nào."Trần Mỹ Linh nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của Quảng Linh Linh, dịu giọng an ủi.

Quảng Linh Linh trông như sắp ra chiến trường, cố lấy dũng khí nói: "Nếu lát nữa tôi không nhịn được mà hét lên, cô đừng có cười tôi đấy nhé."

Nghe vậy, Trần Mỹ Linh bật cười: "Không đâu, tôi cũng sẽ hét mà, với lại cô xem, ai ngồi lên đó mà không hét chứ?"

Xung quanh, đám fan hâm mộ khi thấy idol của mình chuẩn bị chơi trò chơi mà cả đời chỉ dám thử một lần - "Tháp rơi tự do", liền hào hứng cổ vũ, còn giơ điện thoại lên sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc "dìm hàng" thần tượng.

Lúc này, Quảng Linh Linh chỉ muốn hối hận đến cực độ, hận không thể quay ngược thời gian về tối qua khi bốc thẻ chọn trò chơi. Cô thề rằng nếu có cơ hội làm lại, tuyệt đối sẽ không lấy cái thẻ chết tiệt kia.

"Hình tượng cố chấp đúng là hại chết người!" Trong lòng Quảng Linh Linh, một phiên bản thu nhỏ của cô đang ngồi thu lu ở góc tường mà khóc lóc.

Ngay lúc đó, đội quay phim tiến đến, cầm theo hai chiếc camera nhỏ. Quảng Linh Linh vừa nhìn thấy đã tái mặt.
"Khoan đã! Các anh định làm gì? Bọn tôi chơi trò này cũng phải quay lại sao?" Quảng Linh Linh đầy kháng cự.

Quay phim liếc cô một cái, vẻ mặt hiển nhiên: "Đương nhiên rồi, hôm nay mọi hoạt động đều phải quay lại."
"Nói vậy là, mọi biểu cảm của tôi trên đó đều sẽ bị phát sóng trực tiếp?" Quảng Linh Linh lập tức lộ ra vẻ mặt như muốn trốn chạy.

Quay phim không quan tâm, vừa giúp cô gắn camera lên cố tay vừa cười đầy ẩn ý: "He he, chương trình của chúng tôi luôn muốn ghi lại phản ứng chân thật nhất của khách mời, mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất."

Nói xong còn nháy mắt với cô: "Cố lên, tôi đặt cược vào cô đó!"

"Được lắm, nhân tiện quảng bá chương trình luôn! Nếu đạo diễn không tăng lương cho anh thì thật có lỗi quá!" Quảng Linh Linh lườm anh ta.

Lúc này, lượt khách cuối cùng cũng đã vào vị trí, tiếp theo sẽ đến lượt Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.
Càng đến gần thời điểm bắt đầu, trái tim Quảng Linh Linh càng đập nhanh hơn.

Thấy cô căng thẳng, Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi nói: "Cô trông có vẻ lo lắng, hay là chúng ta đừng chơi nữa? Tôi không sao đâu, dù sao chỗ này vẫn còn đó, sau này có thể quay lại bất cứ lúc nào."

"Không sao, tôi làm được, trò này chẳng là gì cả. Cô quên rồi sao? Tôi là một Alpha đỉnh cấp mà." Quảng Linh Linh giả vờ kiên cường.

Nhớ lại vẻ háo hức của Trần Mỹ Linh trước đó, Quảng Linh Linh không đành lòng làm cô thất vọng. Hơn nữa, đã đi đến đây rồi, nếu bây giờ bỏ cuộc thì còn mặt mũi nào nữa?

Tiếng hét chói tai vang lên khi lượt khách trước đó đáp xuống, nhân viên khu vui chơi bắt đầu hướng dẫn lượt tiếp theo vào ghế.

Quảng Linh Linh vừa đi vào vừa lướt qua những người vừa chơi xong, nhìn biểu cảm như vừa thoát khỏi cõi chết của họ, cô cố gắng bước thật vững vàng, nhưng có vẻ chỉ là tự lừa mình.

Thấy Trần Mỹ Linh lo lắng nhìn mình, Quảng Linh Linh cố gượng cười, sau đó quyết tâm ngồi xuống vị trí.
Trần Mỹ Linh sớm đã nhận ra sự miễn cưỡng của Quảng Linh Linh, càng nhìn cô ấy cố đè nén nỗi sợ vì sợ làm mình thất vọng, trong lòng càng cảm động.

"Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cô." Trần Mỹ Linh dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình trấn an cô.
Quảng Linh Linh khẽ sững lại khi nghe câu này. Tầm mắt cô bỗng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Trần Mỹ Linh đang ngày càng gần hơn - là cô ấy đang cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn.

Một lọn tóc dài lướt qua trước mặt, cô lại một lần nữa ngửi thấy hương thơm quen thuộc của bơ và kem, khiến sự lo lắng trong lòng dần tan biến.

Sau khi cài dây an toàn, Trần Mỹ Linh còn vỗ nhẹ hai cái, ngước lên nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt dịu dàng như đang an ủi.

Tất cả khoảnh khắc này đều được ghi lại qua camera trên cổ tay Quảng Linh Linh, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp củaTrần Mỹ Linh tràn ngập khắp màn hình.

[Tôi đã chết. Không thể chịu nối cú sốc nhan sắc này.]

[Trần Mỹ Linh, cô đừng sa vào bẫy! Quảng Linh Linh không phải người tốt đâu!]

[Tôi cũng muốn nhập hồn vào Quảng Linh Linh, tôi cũng muốn vợ tôi cài dây an toàn cho tôi!)

[Hu hu hu, tôi không biết nên ghen tị với ai hơn!)

Sau khi tất cả mọi người đã ốn định chỗ ngồi, nhân viên đến kiểm tra từng thiết bị an toàn, khi đi qua Quảng Linh Linh, họ còn ân cần an ủi: "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ xong thôi, chỉ trong chớp mắt."

Quảng Linh Linh bị kéo về thực tại, nuốt nước bọt căng thẳng, miễn cưỡng cười với nhân viên.

Máy bắt đầu chậm rãi nâng lên cao, Quảng Linh Linh siết chặt tay vào thanh an toàn trước ngực, không dám lơi lỏng dù chí một chút.

Bất ngờ, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô. Cảm giác ấm áp đó như chiếc phao cứu sinh, khiến Quảng Linh Linh vô thức nắm chặt.
"Đừng nhìn xuống, hãy nhìn về phía trước. Khi ở nơi cao nhất mà được ngắm phong cảnh đẹp như vậy, cô không thấy rất lãng mạn sao?"Trần Mỹ Linh chỉ tay về phía trước, giọng nói mềm mại vang lên bên tai cô.

Ở độ cao 138 mét, Quảng Linh Linh nhìn xuống những tòa nhà phía dưới nhỏ bé như đàn kiến, nỗi căng thẳng dần được xoa dịu bởi cảm giác chưa từng có này. Cô vừa định mở miệng thì

-ẦM!

Máy bỗng rung lên dữ dội rồi lao thẳng xuống!
Tiếng hét thất thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa vang lên không đứt. Lực ly tâm khủng khiếp khiến tất cả như bị hồn lìa khỏi xác, không tự chủ mà hét lớn.

"Hu wa ha ha ha ha ha!" Trần Mỹ Linh vui sướng bật cười trong khi một tay nắm chặt Quảng Linh Linh, tay còn lại phấn khích vung lên.

Nhờ những năm tháng sinh tồn trong tận thế, trái tim Quảng Linh Linh mạnh mẽ đến mức không hét lên thành tiếng, nhưng bàn tay siết chặt lấy Trần Mỹ Linh đã vô tình để lộ nỗi hoảng sợ của cô.

Hơi thở chưa kịp điều chỉnh, máy đã nhanh chóng quay về vị trí ban đầu.
"Cô ổn chứ? Chúng ta xuống rồi đó." Một giọng nói thanh thoát vang lên bên tai.

Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống, phản chiếu hình bóng Trần Mỹ Linh trong đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười của cô ấy.

Thế giới ồn ào xung quanh như dừng lại. Giữa lòng bàn tay ấm áp kia, trong đáy mắt trong veo ấy, cuộc đời trôi dạt của Quảng Linh Linh bỗng tìm được điểm dừng chân.

Trong lòng cô khẽ rung động, dường như có thứ gì đó sắp phá kén chui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com