Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Tằng Diệc Từ đứng trước cửa sổ kính của phòng bệnh trên tầng cao nhất bệnh viện Giang Thành, ánh mắt phức tạp nhìn xuống cảnh tượng đang diễn ra bên dưới.

Với thị lực của một Alpha đỉnh cấp, cô có thể nhìn thấy rõ đôi tay đang siết chặt lấy nhau của hai người kia, cũng như bóng dáng của họ - từ góc độ nào nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng xứng đôi.

Suy nghĩ cuộn trào, cô lại nhớ đến những lời Quảng Linh Linh đã nói với mình trước đó.

"Trần Mỹ Linh là một người vô cùng thông minh và nhạy bén, hơn nữa cực kỳ giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của những người xung quanh. Nếu thái độ của tôi thay đổi quá nhanh, nhất định cô ấy sẽ không tin."

"Vậy nên tôi chỉ có thể từng chút từng chút trong lúc ở bên cô ấy mà thấm nhuần sự thay đổi của bản thân, để cô ấy dần phát hiện ra, từ đó thay đổi cách nhìn về tôi. Đợi đến khi tôi đã tạo đủ nền tảng, khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, cô ấy đó nhất định sẽ đi tìm người để xác nhận.

"Đến lúc đó, Tằng Diệc Từ, tôi cần cô là người đặt nhát búa cuối cùng."

"Hãy đưa em ấy đến trước mặt tôi, để em ấy nhìn rõ... bộ mặt thật của tôi"

Tằng Diệc Từ dựa vào khung cửa sổ, nhìn hai người dưới kia rất lâu rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi thật khẽ.

"Haiz... hà tất phải đến mức này chứ."

"Bảo bối, để chúc mừng chị xuất viện, lát nữa cùng về nhà ăn cơm với em có được không? Em đã dặn đầu bếp chuẩn bị sẵn cho chị cả long lợi, cơm cuộn trứng và sữa lắc dâu tây mà chị thích rồi."

"Hơn nữa, em cũng muốn đưa chị về gặp ba mẹ em."

Sau khi tạm biệt người hâm mộ, hai người cùng nhau lên chiếc xe bảo mẫu dành riêng cho Trần Mỹ Linh.

Chưa kịp đợi xe khởi động, Trần Mỹ Linh đã hào hứng gửi lời mời đến Quảng Linh Linh.

Bây giờ chương trình đã kết thúc, nàng đã có chút không chờ được nữa mà muốn giới thiệu người yêu của mình với gia đình.

Vì chuyện này, nàng đã bàn bạc trước với ba mẹ từ nhiều ngày trước, còn cố ý bảo họ dành ra một ngày trống.

Trần Mỹ Linh rất rõ thân phận của mình, nàng cũng biết gia tộc chưa chắc sẽ xem trọng địa vị hiện tại của Quảng Linh Linh.

Vậy nên, để sau này có thể thuận lợi ở bên Quảng Linh Linh, nàng đã bắt đầu sắp đặt mọi chuyện.

Việc đưa Quảng Linh Linh về ra mắt cha mẹ chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng.

Kế hoạch hoàn hảo là thế, nhưng điều Trần Mỹ Linh không ngờ tới chính là Quảng Linh Linh lại từ chối.

"Xin lỗi nha, Tiểu Linh, mấy hôm trước chị đại diện của tôi có gọi điện bảo tôi phải đến gặp chị ấy ngay sau khi xuất viện, có chuyện rất quan trọng."

"Vậy nên... hôm khác được không?"

Khoảnh khắc nghe Quảng Linh Linh trả lời, sự mong đợi tràn đầy trong lòng Trần Mỹ Linh ngay lập tức hoá thành thất vọng, sự chênh lệch đột ngột ấy thậm chí khiến nàng sửng sờ trong chốc lát.

Có lẽ là vì đã quen được Quảng Linh Linh cưng chiều, nàng chưa từng nghĩ sẽ có lúc bị từ chối.

"Chuyện rất quan trọng sao?"

Trần Mỹ Linh kìm nén nỗi thất vọng trong lòng, cong môi cười gượng: "Được thôi, cũng tại em không nói với chị sớm."

"Vậy... để em báo lại với ba mẹ."

Kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, ngay bước đầu tiên đã thất bại, tâm trạng Trần Mỹ Linh bỗng trở nên trầm xuống một cách khó hiểu.

Nhận ra cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong lòng mình, nàng bỗng giật mình.

Rõ ràng là do mình không trao đổi trước với Quảng Linh Linh, tại sao bây giờ lại thấy tủi thân?

Có lẽ là vì nàng quá xem trọng Quảng Linh Linh, hoặc cũng có thể do khoảng thời gian này Quảng Linh Linh đối với nàng quá tốt?

Trần Mỹ Linh âm thầm nhắc nhở bản thân, không được quá kiêu căng khi được yêu chiều.

Ở bên cạnh, Quảng Linh Linh tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong đòi mắt nàng dần vụt tắt, trong mắt cô cũng lóe lên một tia đau đớn,

Cô cắn chặt răng, kiên quyết ngăn những lời muốn buột miệng đồng ý ra khỏi miệng.

Cô tất nhiên biết Trần Mỹ Linh mong chờ hôm nay đến mức nào, cũng tất nhiên biết cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức để sắp xếp tương lai của cả hai.

Những nơi cô ấy thường nhắc đến, muốn cùng cô đi du ngoạn, cô cũng muốn đi lắm chứ.

Nhưng bây giờ... thực sự không thể rồi.

Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, giơ tay làm một động tác kỳ lạ.

Cô ấn mạnh vào lồng ngực mình mấy lần, dường như làm vậy thì nơi đó sẽ không còn đau nữa.

Lúc này Trần Mỹ Linh còn bận trả lời câu hỏi của ba mẹ, không chú ý đến sự cô độc trong mắt Quảng Linh Linh. Nếu giờ cô ấy ngẩng đầu lên, có lẽ sẽ nhìn thấy một chút sự thật ẩn sau chiếc mặt nạ tinh xảo trên gương mặt cô.

Nhưng Trần Mỹ Linh chỉ thất vọng trong giây lát, ngay sau đó nàng đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Vậy hôm nay không về ăn cơm nữa, em có thể đi gặp chị đại diện với chị không?" Trần Mỹ Linh cố tình làm nũng: "Hôm nay em đã hủy hết lịch trình rồi, nếu không có chị bên cạnh thì em lỗ to luôn đó."

"Phụt..." Quảng Linh Linh bật cười rạng rỡ, đưa tay nhẹ gõ lên trán nàng: "Em bày ra dáng vẻ này, tôi còn có thể từ chối sao?"

"Hơn nữa, em vẫn là bạn gái của tôi, tại sao không thể đi? Tôi cũng rất muốn ở bên em mà. Còn nữa, trợ lý của tôi cũng là fan của em đó, cô ấy đã muốn gặp em từ lâu rồi."

Những lời vừa nịnh vừa dỗ của Quảng Linh Linh khiến cô gái nhỏ ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Cô cũng không còn nghĩ đến chuyện lúc này nữa, bắt đầu lo lắng về cách ăn mặc của mình hôm nay.

Cô vội vàng hỏi: "Em mặc bộ này đi gặp họ có ổn không? Khí thế có quá mạnh, khiến họ cảm thấy khó gần không?"

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vô cùng coi trọng, nàng muốn để lại ấn tượng tốt.

Vì ban đầu không nghĩ sẽ gặp họ, nên hôm nay nàng mặc đồ khá trang trọng.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, Quảng Linh Linh cười càng tươi hơn: "Không, bộ này rất phù hợp."

"Tiểu Linh, em nhớ kỹ này, ở bên cạnh tôi, em chỉ cần là chính mình. Em không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Hơn nữa, em tốt như vậy, họ nhất định sẽ thích em thôi."

Trần Mỹ Linh, vừa là ảnh hậu trẻ tuổi nhất và có thành tựu cao nhất trong giới giải trí, vừa là đại tiểu thư thừa kế hàng đầu của thế gia danh giá.

Nếu không phải vì quá quan tâm đến Quảng Linh Linh, trên thế giới này còn có ai hay chuyện gì có thể khiến nàng cảm thấy thiếu tự tin?

Quảng Linh Linh nhìn cô gái đã dành trọn trái tim mình cho cô, chỉ cảm thấy từng sự dịu dàng mà nàng dành cho cô đều như những sợi xích, siết chặt lấy tim cô đến đau đớn.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại không thể để lộ ra dù chỉ một chút sơ hở.

Nỗi bi thương trong lòng Quảng Linh Linh càng sâu, nụ cười trên gương mặt cô lại càng rực rỡ.

Phải, cô đã biết từ lâu rằng hôm nay Trần Mỹ Linh muốn đưa mình về gặp ba mẹ nàng, và lý do từ chối lần này cũng là kết quả sau khi cô cố tình ám chỉ cho quản lý của mình.

Trong thời gian Quảng Linh Linh nằm viện, Trần Phi từng nhiều lần cùng Trần Mỹ Linh đến thăm.

Có lần, trong lúc Trần Mỹ Linh ra ngoài, Trần Phi vô tình đề cập đến kế hoạch nàng đang âm thầm sắp đặt.

Chuyện hôm nay, chính là hạt giống đầu tiên mà Quảng Linh Linh gieo xuống trong lòng Trần Mỹ Linh.

Xe bảo mẫu đến nơi, đó là một tòa cao ốc với kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng xuống xe, vừa đứng yên một chỗ, ánh mắt từ bốn phương tám hướng lập tức đổ dồn về phía họ.

Đây là trụ sở của Côn Di – công ty giải trí đã ký hợp đồng mười năm với thân thể này.

Bỏ qua những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh, Quảng Linh Linh thản nhiên nắm lấy tay Trần Mỹ Linh rồi cùng nhau bước vào trong.

Mặc dù Côn Di cũng có địa vị nhất định trong giới giải trí, nhưng thực tế công ty chưa từng đào tạo ra một nghệ sĩ nào có thể sánh ngang với đẳng cấp của Trần Mỹ Linh.

Mà giới giải trí lại là nơi cực kỳ coi trọng địa vị và thâm niên, vì vậy khi các nghệ sĩ và nhân viên trong công ty bất ngờ trông thấy Trần Mỹ Linh, sự kinh ngạc trên gương mặt họ là điều không thể che giấu.

Càng nhìn vào đôi tay vẫn luôn siết chặt của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, trong mắt họ hiện lên đủ loại cảm xúc hâm mộ, ghen tị, chế giễu...

Một số người nhanh nhạy đã mạnh dạn bước tới định chào hỏi Trần Mỹ Linh để tạo mối quan hệ, nhưng tất cả đều bị ánh mắt sắc bén của Quảng Linh Linh bức lui.

Sự nghiêm nghị đầy uy thế của Quảng Linh Linh trong mắt người ngoài, lại khiến Trần Mỹ Linh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Nàng cảm nhận được sự quan tâm của cô đối với mình, còn có cả sự chiếm hữu khó lòng che giấu.

Nét mặt vốn điềm nhiên của nàng dần nở nụ cười.

Nếu không phải vì đang đứng giữa chốn đông người, thì chỉ với thái độ này của Quảng Linh Linh, nàng nhất định phải hôn cô mấy cái mới được.

Dáng vẻ vừa hung dữ vừa đáng yêu này, thật sự quá mức khiến người ta yêu thích.

Trong mắt Trần Mỹ Linh lóe lên tia tinh nghịch, khóe môi cong lên đầy ý xấu.

Nàng lặng lẽ móc ngón út, thu hút ánh nhìn của Quảng Linh Linh:

"Chị đang ghen đấy à?"

"Đúng vậy, hình như tôi có hơi hối hận vì đã đưa em đến đây." Quảng Linh Linh thẳng thắn thừa nhận. "Mỗi một người ở đây nhìn em đều khiến tôi cảm thấy khó chịu."

Trần Mỹ Linh bật cười thành tiếng: "Chị biết vì sao em thích chị không?"

"Gì cơ?" Quảng Linh Linh tò mò.

"Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Nhắc đến chuyện cũ, đôi mắt Trần Mỹ Linh sáng rực, nụ cười lan tỏa. "Không tính lần chị giúp em giải vây, mà là lần đầu gặp nhau trong biệt thự ấy. Khi đó, ánh mắt chị nhìn em không hề giống với những người khác. Nó không có dục vọng đáng ghê tởm hay những toan tính riêng."

"Chính cái nhìn đó đã khiến em tò mò, muốn đến gần chị hơn. Sau này biết chị là người đã giúp em thoát khỏi tình huống khỏ xử hôm đó, em lại càng hạ bớt sự phòng bị."

"Là con của thế gia, từ nhỏ em đã thấy quá nhiều mưu mô tranh đấu. Nhưng đôi mắt của chị là đôi mắt trong trẻo nhất mà em từng thấy."

Nghe Trần Mỹ Linh nói những lời này, Quảng Linh Linh ngây người một lúc lâu.

Trong trẻo sao?

Sợ là sẽ khiến em thất vọng mắt thôi, cô lặng lẽ thở dài trong lòng.

Hai người đi vào văn phòng làm việc của Quảng Linh Linh, vừa bước vào đã thấy một nhóm người tất bật làm việc.

Quảng Linh Linh họ nhẹ hai tiếng: "Mọi người ơi, tôi về rồi đây."

Mọi người ngẩng lên, nhận ra không chỉ có ngôi sao nhà mình mà còn có một đại nhân vật thậm chí còn lớn hơn.

Trong thoáng chốc, cả văn phòng lặng ngắt, rồi ngay sau đó, tiếng hoan hô gần như muốn làm bật tung nóc nhà.

Tất cả đồng loạt vây lại, ríu rít đủ điều có người dò hỏi chuyện tình cảm của hai người, có người quan tâm đến sức khỏe của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh, bất kể là người trước đây hay bây giờ, đều có thói quen hòa đồng với nhân viên dưới quyền, nên bầu không khí trong studio chẳng khác nào bạn bè thân thiết đang trêu chọc nhau.

"Mấy người được lắm nhé, xong việc chưa mà chỉ lo hóng chuyện tình cảm của sếp thế này?"

"Muốn tán gẫu thì để sau đi, tôi phải tìm Chị Thanh trước đã. Đừng ai tan làm sớm nhé, lát nữa tôi mời cả đội ăn cơm!"

Tiếng hoan hô lại vang lên khắp phòng, mọi người cũng ngoan ngoãn quay lại công việc, dù sao thì chuyện tám nhảm cũng không thể quan trọng bằng công việc được.

Hai người vòng qua khu làm việc, tiếp tục đi vào trong.

Trần Mỹ Linh xoa xoa gương mặt cười đến cứng cả cơ hàm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hầy... mọi người ở đây nhiệt tình thật đấy, hoàn toàn khác với nhân viên bên em."

"Thế em có thích không?"

"Ừm, cũng khá tốt."

Quảng Linh Linh nhìn nàng đầy lưu luyến, nụ cười trên môi căng rạng rỡ hơn:

"Tôi cũng rất thích, thật sự rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com