Chương 91
Hai người đứng trước cửa văn phòng của người quản lý, Quảng Linh Linh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
Trong đôi mắt ấy, như thể ẩn chứa muôn ngàn ánh sao, sâu thẳm bên trong lại giấu đi sự cô đơn và u ám mà cô gái trước mặt không thể nào nhận ra.
Lúc này, Trần Mỹ Linh hoàn toàn không ý thức được rằng Quảng Linh Linh khi nhìn cô lại đau lòng đến nhường nào.
Cô vẫn chìm đắm trong niềm vui vì Quảng Linh Linh đã đưa mình đến gặp bạn cô ấy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, Trần Mỹ Linh mỉm cười rạng rỡ: "Sao thế? Sao không vào?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nhìn em một chút."
Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, khóe môi cong lên một nét cười phức tạp, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta vào."
Đẩy cánh cửa đầu tiên ra, bên trong là một phòng tiếp khách.
Tông màu vàng ấm áp trong căn phòng khiến người ta ngay khi vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu, như thể tất cả mệt mỏi trong lòng đều có thể buông xuống.
"Wow, cảm giác thật ấm cúng."
Trần Mỹ Linh cũng bị bầu không khí nơi này hấp dẫn, cô quay đầu, đầy hứng thú hỏi: "Bố cục căn phòng này là do chị thiết kế sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu, nhớ lại ký ức của nguyên chủ rồi nói: "Đúng vậy, không chỉ phòng tiếp khách này, cả phòng nghỉ bên trong cũng là do tôi thiết kế."
"Nghề diễn viên rất dễ khiến con người ta cảm thấy kiệt quệ, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.
Vậy nên ngay từ đầu khi thiết kế phòng làm việc này, tôi đã muốn tạo ra một nơi có thể trở thành bến đỗ cho tâm hồn."
"Vì thế, dù bên ngoài có gặp phải chuyện gì khó khăn đi nữa, chỉ cần trở về đây, tôi đều có thể bình tĩnh lại."
Nghe những lời chân thành từ tận đáy lòng của Quảng Linh Linh, đôi mắt Trần Mỹ Linh sáng lấp lánh.
"Em rất thích nơi này."
Cô gái cười rạng rỡ, dịu dàng nói: "Sau này ngôi nhà thuộc về hai chúng ta, cũng để chị thiết kế có được không?"
Trong đôi mắt trong veo như hươu con của Trần Mỹ Linh, tràn đầy hy vọng và mong chờ về tương lai.
Nhưng đối với Quảng Linh Linh lúc này, những lời ấy chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim cô từng nhát đau đớn.
Cô vẫn giữ nụ cười rực rỡ trên mặt, dịu dàng đáp: "Không thành vấn đề, đến lúc đó cứ giao cho tôi."
"Cốc cốc."
"Mời vào."
Bên trong vang lên một giọng nói trầm ổn.
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh bước vào, ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục công sở, tóc dài buông xõa, khí chất vô cùng rực rỡ, đang cúi đầu xử lý tài liệu trên bàn làm việc.
Thẩm Thanh một người mà trong ký ức của nguyên chủ, giống như sự tồn tại của một người mẹ.
Khi lục tìm những mảnh ký ức còn sót lại của nguyên chủ, cái tên Thẩm Thanh chiếm một phần không hề nhỏ.
Hai người quen nhau khi còn đang ở đáy xã hội, ngày thường luôn nương tựa giúp đỡ lẫn nhau.
Biết nguyên chủ chỉ có một mình, mỗi khi đến dịp đoàn tụ, Thẩm Thanh đều đưa cô ấy về nhà.
Khi nguyên chủ đạt đến đỉnh cao danh vọng mà làm những chuyện không hay, Thẩm Thanh chính là người nhắc nhở và ngăn cản.
Khi Trần Mỹ Linh hắc hóa, chính cô ấy đã âm thầm cùng nguyên chủ chống chọi lại những mưu toan và ác ý bủa vây.
Từng chuyện từng chuyện một, bóng dáng Thẩm Thanh luôn ở bên cạnh nguyên chủ, cho đến tận giây phút cuối cùng.
Kết cục của cô ấy trong truyện cũng chẳng tốt đẹp gì.
Sau khi nguyên chủ qua đời, Thẩm Thanh cũng không còn chỗ đứng trong giới giải trí, cuối cùng rơi vào trầm cảm mà mất đi.
Hôm nay không chỉ là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh gặp cô ấy, mà cũng là lần đầu tiên Quảng Linh Linh thực sự đối diện với cô ấy.
Khi vừa đến đây, Quảng Linh Linh còn có chút căng thẳng, không biết phải đối diện với một người vô cùng quan trọng trong ký ức của nguyên chủ thế nào.
Nhưng không hiểu vì sao, khi thật sự nhìn thấy Thẩm Thanh, cô lại không cảm thấy xa lạ như mình nghĩ, mà ngược lại, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Giữa thế giới hỗn loạn này, cô như tìm được một chỗ dựa.
Trái tim vẫn luôn đau đớn kể từ khi quyết định chia tay Trần Mỹ Linh, lúc này cũng được dòng nước ấm ấy xoa dịu phần nào.
"Chị Thanh, em về rồi."
Giọng điệu đầy ấm áp đến mức chính Quảng Linh Linh cũng giật mình.
Trần Mỹ Linh nhướng mày, trong lòng đột nhiên nâng tầm quan trọng của Thẩm Thanh lên vài bậc.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng... Người này dường như vô cùng quan trọng trong lòng Quảng Linh Linh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Thanh cuối cùng cũng rời mắt khỏi công việc bận rộn, ngẩng đầu lên.
Giống như vẻ ngoài của cô ấy, khi Trần Mỹ Linh đối diện với đôi mắt đó, cô bỗng cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Cô hồi tưởng một lúc, trong đầu dần hiện lên đường nét khuôn mặt của Trần Phi cả hai đều mang vẻ đẹp lạnh lùng, thâm sâu, như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
Nhưng khi nãy, lúc cô ấy nhìn tôi, tại sao trong ánh mắt ấy lại lóe lên... cảm giác tội lỗi?
Cô gái chớp mắt, nhìn lại lần nữa, cảm giác vừa rồi như thể chỉ là ảo giác, hoàn toàn biến mất.
Chắc mình nhìn nhầm thôi. Cô thầm nghĩ.
Thẩm Thanh giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, trên mặt nở nụ cười: "Về là tốt rồi, cơ thể em sao rồi?"
Giọng nói của cô ấy trong trẻo như dòng suối nhỏ chảy qua khe núi, khiến khí chất không giống như Trần Phi, bề ngoài lạnh lùng xa cách.
"Chị cũng biết thể chất của em mà, chút thương tích này chẳng đáng là gì."
Quảng Linh Linh hiếm khi để lộ nét ngây thơ trên gương mặt, cô cố ý giơ cánh tay lên như thể muốn chứng minh rằng mình thật sự ổn, để chị ấy đừng lo lắng.
Nói xong, cô vươn tay ôm vai Trần Mỹ Linh, cười rạng rỡ: "Giới thiệu với chị một chút, đây là bạn gái của em, Trần Mỹ Linh. Hôm nay em đặc biệt dẫn cô ấy đến gặp chị, chị thấy mắt nhìn của em có tốt không?"
"Ừm, rất tốt." Thẩm Thanh mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Trần Mỹ Linh, chào hỏi: "Trần tiểu thư, đã nghe danh từ lâu, trong giới giải trí tôi đã nhiều lần nghe đến tên cô, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí chất phi phàm như lời đồn."
"Chị Thanh quá khen rồi."
Trần Mỹ Linh thoáng sững người trước sự ôn hòa trong ánh mắt của Thẩm Thanh, nhưng ngay sau đó, như thể nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ.
Với vị trí của chị ấy trong lòng Quảng Linh Linh, vậy có phải mình xem như đã "ra mắt gia đình" rồi không?
Cảm nhận được sự kiêu hãnh và tự hào trong giọng điệu của Quảng Linh Linh khi giới thiệu mình, trong lòng Trần Mỹ Linh bỗng nhiên ngập tràn ngọt ngào. Khi nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt cô cũng ánh lên tia dịu dàng như dòng nước thu.
Sau một vài lời xã giao, Thẩm Thanh đi thẳng vào chuyện chính.
Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước đến tủ hồ sơ bên cạnh, tiện tay lấy ra một phong bì tài liệu.
"Hai em qua đây ngồi đi. Đây là lời mời đóng phim từ đạo diễn Hồ gửi đến cách đây không lâu, Quảng Linh Linh, em xem thử có hứng thú không."
"Sau khi nhóm của chị phân tích, bọn chị cho rằng nhận vai này sẽ là bước đi tốt nhất để em tạo dựng chỗ đứng trong giới điện ảnh. Từ tình hình hiện tại mà nói, nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho con đường sự nghiệp của em sau này. Hơn nữa, phim của đạo diễn Hồ luôn đảm bảo doanh thu phòng vé."
Quảng Linh Linh nhận lấy nhưng không mở ra ngay, thay vào đó, cô liếc nhìn Trần Mỹ Linh.
Cô im lặng một lúc, do dự hỏi: "Nếu em nhận lời đóng phim này, khi nào phải vào đoàn?"
"Ngày mai."
Nghe thấy câu trả lời, tay Trần Mỹ Linh vô thức siết chặt tay của Quảng Linh Linh, nhưng cô không nói gì.
"Sớm vậy sao?" Quảng Linh Linh thoáng khó xử, ngập ngừng hồi lâu: "Để em xem kịch bản rồi quyết định."
Trong lúc Quảng Linh Linh đọc kịch bản, ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn luôn dừng trên người cô.
Cô thấy hàng chân mày của Quảng Linh Linh dần giãn ra, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Không ai hiểu hơn cô sự vất vả của một đoàn phim. Một khi quyết định nhận vai, khi máy quay mở lên, đồng nghĩa với việc sẽ có một khoảng thời gian dài ngày đêm quay phim không ngừng nghỉ, rất khó để giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Quảng Linh Linh vừa mới xuất viện, cô không muốn cô ấy quá vất vả, cũng không muốn phải xa nhau quá lâu.
Nhưng, đây lại là cơ hội quan trọng đối với sự nghiệp của Quảng Linh Linh, cô cũng cảm nhận được sự hài lòng của cô ấy với kịch bản này. Dù trong lòng có không nỡ, cô cũng không muốn mình trở thành rào cản cản bước cô ấy.
Không bao lâu sau, Quảng Linh Linh đọc xong kịch bản.
Cô không tự chủ vuốt nhẹ tờ giấy trong tay, gương mặt thể hiện rõ sự do dự, như thể đang đấu tranh với bản thân.
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc, không ai lên tiếng.
Đột nhiên, Quảng Linh Linh quay sang nhìn Trần Mỹ Linh, hít sâu một hơi: "Xin lỗi chị Thanh, em nghĩ rằng em bây giờ chưa..."
"Đợi đã."
Trần Mỹ Linh lên tiếng cắt ngang.
Cô đã nhìn thấy rõ sự lựa chọn trong mắt Quảng Linh Linh ngay khoảnh khắc cô ấy nhìn mình.
"Chị cứ đi đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian ở phía trước, nhưng cơ hội tốt như vậy thì chỉ có một."
"Đạo diễn Hồ là người rất có trách nhiệm. Chuyện này rất quan trọng với chị, đừng vì lo lắng cho em mà từ bỏ cơ hội này, được không?"
"Nhưng tôi..."
Quảng Linh Linh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Trần Mỹ Linh dùng tay chặn lại.
Gương mặt dịu dàng của cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng quên lời chị nói sáng nay, em còn đang chờ chị cưới em đấy. Hơn nữa, bây giờ liên lạc thuận tiện thế này, nếu nhớ nhau, chúng ta vẫn có thể gọi điện mà."
"Vậy nên, chị cứ nghe lời em đi. Hơn nữa, em cũng rất thân với đạo diễn Hồ, chỉ cần có thời gian, em sẽ đến phim trường thăm chị."
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Dường như thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng Quảng Linh Linh mới khẽ nói:
"Tôi biết rồi, vậy thời gian sắp tới, ấm ức em rồi."
"Có gì mà ấm ức hay không ấm ức chứ."
Trần Mỹ Linh không nhịn được mà rúc vào lòng Quảng Linh Linh, tìm được một vị trí thoải mái rồi nhẹ giọng nói: "Dạo này em cũng rất bận, mặc dù em cũng muốn ngày nào cũng ở bên chị, nhưng thực tế lại không cho phép."
"Quảng Linh Linh, chị chờ em được không? Đợi đến khi cả hai chúng ta được gia tộc công nhận, em sẽ vứt bỏ tất cả, mỗi ngày đều ở bên chị."
Đắm chìm trong cảm xúc, Trần Mỹ Linh không hề nhận ra sự im lặng bất thường của Quảng Linh Linh vào lúc này.
Nghe cô gái trong lòng thì thầm về những mong đợi cho tương lai, bàn tay đặt bên cạnh của Quảng Linh Linh đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay ngắn cắm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt đến tận tim.
Hình như chỉ có như vậy, cô mới có thể áp chế sự đau buồn đang dâng trào trong cơ thể.
Cô chỉ có thể ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, nhưng vòng tay từng mang lại sự ấm áp này, bây giờ lại không thể lấp đầy trái tim đã sớm rách nát của cô.
Quảng Linh Linh muốn đáp lại cô gái trong lòng, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
Cô đỏ mắt nhìn về phía Thẩm Thanh cầu cứu.
Thẩm Thanh không đành lòng nhìn thấy cảnh này, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng cô vẫn phối hợp lên tiếng: "Nếu đã vậy, chúng ta bàn về những chuyện sau này đi. Hôm nay Trần tiểu thư đã vất vả cả ngày rồi, có thể qua phòng nghỉ bên cạnh chợp mắt một lát."
"Được thôi, EM cũng đang buồn ngủ rồi."
Trần Mỹ Linh đỏ mặt, rút khỏi vòng tay của Quảng Linh Linh, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Thanh, chỉ nhẹ nhàng nói với Quảng Linh Linh: "Chị cứ làm việc đi, khi nào đi nhớ gọi em."
Quảng Linh Linh cố gắng điều hòa hơi thở, sau đó nở nụ cười: "Yên tâm đi, có quên ai cũng không thể quên em được."
Trần Mỹ Linh gật đầu, trước khi rời đi vẫn cố nén sự ngại ngùng trong lòng để chào hỏi Thẩm Thanh: "Vậy em qua đó trước đây."
Thẩm Thanh mỉm cười: "Không sao, nghỉ ngơi cho tốt."
Sau khi cô gái rời khỏi, Thẩm Thanh bước qua chiếc bàn trà đặt giữa phòng, trong ánh mắt không thể giấu nổi sự lo lắng.
"Bây giờ em có thể cho tôi một lời giải thích được chưa? Tại sao khi gọi điện lại bảo tôi nhanh chóng tìm tài nguyên gần nhất?"
Ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới người Quảng Linh Linh, bỗng nhiên một điểm bất thường thu hút sự chú ý.
Thẩm Thanh đưa tay cầm lấy một lọn tóc trên vai Quảng Linh Linh, vuốt ve một lúc, rồi mắt cô đỏ hoe.
Một lát sau, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, giọng khàn khàn hỏi: "Tại sao... tóc em lại khô xơ đến vậy?"
"Chị Thanh... Thời gian còn lại của em không nhiều nữa."
"Lần này tìm chị giúp đỡ, chủ yếu là để tìm một cái cớ để chia tay với Trần Mỹ Linh."
Thẩm Thanh đột nhiên nghe thấy tin dữ, phản ứng đầu tiên trong lòng là không thể nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt Quảng Linh Linh, cô tin rồi.
Chỉ là sau đó, cảm giác như trái tim bị đục một lỗ lớn, hơi lạnh lan tràn khắp cơ thể.
Nước mắt cô rơi lã chã, đôi mắt luôn trầm tĩnh giờ đây không thể giữ được vẻ bình lặng nữa.
"Không thể nào! Báo cáo kiểm tra sức khỏe mấy tháng trước của em vẫn còn trong ngăn kéo của tôi, sao có thể đột nhiên trở thành như vậy được?!"
Thẩm Thanh dốc hết sức lực nắm chặt tay Quảng Linh Linh, đôi mắt đỏ au dán chặt vào khuôn mặt cô, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một thay đổi nhỏ nhất.
Giọng cô không còn trong trẻo nữa, chỉ còn khàn đặc, đau đớn và không thể tin nổi.
Cô rất muốn thấy Quảng Linh Linh nở nụ cười vô tư như trước đây, rồi dùng giọng điệu tinh quái mà nói: "Lừa chị đó."
Nhưng đợi mãi, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh lạnh lẽo như lớp băng trên cánh đồng tuyết phương Bắc, cứng đờ, vô cảm... và đầy bi thương.
"Em nói cho tôi tất cả đi."
Thẩm Thanh đã chấp nhận thực tại, chậm rãi buông tay cô ra.
Ánh nắng mùa hè xuyên qua cửa sổ, những hạt bụi lơ lửng trong tia sáng.
Trong thời tiết vốn nên nóng bức này, cả người Thẩm Thanh lại lạnh toát.
Cô không hiểu nổi, người đã cùng mình vượt qua bao sóng gió, hay nói đúng hơn là đứa trẻ mà cô đã chứng kiến từng bước trưởng thành, tại sao lại phải gánh chịu chuyện như vậy.
Gương mặt cô tràn đầy đau khổ, cả hai im lặng nhìn nhau rất lâu.
Thẩm Thanh khẽ nhắm mắt, tuyệt vọng tràn ra từ lời nói: "Tôi hiểu rồi, những gì em nói, tôi sẽ đồng ý hết. Dạo này em cũng mệt rồi nhỉ?"
Giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.
Quảng Linh Linh hít một hơi sâu, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng, Thẩm Thanh tiến lên một bước, ôm chặt lấy Quảng Linh Linh, bàn tay không ngừng vuốt ve tóc cô, cố gắng xoa dịu cơn đau đang gào thét trong lòng cô ấy.
Thế gian này luôn ca ngợi cô có nhan sắc tuyệt mỹ, võ nghệ vô song.
Nhưng có bao nhiêu người có thể nhìn thấy đằng sau lớp mặt nạ kiên cường đó, lại ẩn giấu sự yếu đuối mong manh?
"Ngày mai là vào đoàn rồi, hôm nay hãy tạm biệt mọi người thật tốt đi."
"Ừm."
Từ văn phòng của Thẩm Thanh bước ra, ánh mắt của Quảng Linh Linh một lần nữa trở nên kiên định.
Cô mỉm cười rạng rỡ, vẫn đùa giỡn với các thành viên trong đoàn như thường ngày.
Nhưng theo thời gian trôi qua, những nhân viên tinh tế hơn đã phát hiện, hôm nay cô giống như mọi khi, nhưng lại có chút gì đó khác biệt.
Nhìn cô ngồi dưới ánh mặt trời trò chuyện cùng mọi người, ánh sáng ấm áp phủ lên người cô, như một nữ thần tuyệt sắc từ trên cao giáng trần.
Ánh mắt dịu dàng cô dành cho mọi người, vừa giống như lời chúc phúc, lại vừa như lời từ biệt...
Đến tối, khi tan làm.
Quảng Linh Linh đi vào phòng nghỉ, đánh thức Trần Mỹ Linh đã ngủ cả ngày.
Dạo này cô gái này cũng bận đến mức kiệt sức, nếu không phải đang chạy lịch trình, thì cũng là trên đường chạy lịch trình.
Lúc bị Quảng Linh Linh đánh thức, cô bé còn rất không tình nguyện, nũng nịu mãi, nhất định phải hôn thêm mấy lần mới chịu dậy.
Có lẽ vì cảm giác muốn bù đắp, hôm nay Quảng Linh Linh lại đặc biệt dễ dãi, mặc cho cô bé làm nũng.
Đến khi hôn đủ, Trần Mỹ Linh mới vòng tay qua cổ Quảng Linh Linh, để cô bế mình dậy.
"Em yêu à... Mọi người ngoài kia đều đang đợi kia, nếu còn kéo dài nữa, người ta sẽ nghĩ chúng ta đang làm chuyện gì đó xấu xa mất."
Nhìn cô gái không ngừng nhõng nhẽo, Quảng Linh Linh đưa tay véo nhẹ má cô một cái, cuối cùng vẫn chiều theo ý cô.
Cô bế ngang cô bé lên, đưa vào phòng rửa mặt, nhẹ nhàng lau sạch nước đọng trên mặt.
Khi hai người ra ngoài, mọi ánh mắt trêu chọc và ám muội lập tức đổ dồn về phía họ.
Lúc này, Trần Mỹ Linh mới muộn màng nhận ra sự xấu hổ, lập tức trốn sau lưng Quảng Linh Linh, khiến cả nhóm bật cười.
Không ai ngờ, một đại ảnh hậu, khi ở bên cạnh chủ tịch nhà mình lại có thể đáng yêu đến vậy.
Trong bữa tiệc, Trần Mỹ Linh – người được mọi người ngầm công nhận là "bà chủ" – lập tức trở thành mục tiêu bị bao vây. Từng người một tiến lên mời rượu và gửi lời chúc phúc cho mối quan hệ của hai người.
Quảng Linh Linh vốn định ngăn cản, nhưng Trần Mỹ Linh lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, hoàn toàn đón nhận tất cả lời chúc và không từ chối bất kỳ ly rượu nào.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, mọi người đều mãn nguyện ra về.
Tối nay, Quảng Linh Linh không uống rượu, cô có trách nhiệm đưa Trần Mỹ Linh an toàn về nhà. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Mỹ Linh uống đến mức say khướt thế này.
Trên xe bảo mẫu, lợi dụng hơi men còn chưa tan, Trần Mỹ Linh trực tiếp ngồi lên đùi người mình yêu thương.
Đôi mắt cô lờ đờ vì men rượu, vùi đầu vào áo Quảng Linh Linh, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc ấy.
"Quảng Linh Linh, trên người chị thơm quá... Em chỉ muốn mãi mãi cuộn tròn trong vòng tay chị như thế này thôi."
"Quảng Linh Linh, em thích chị lắm... Khi nào chị mới chịu kết hôn với em?"
"Quảng Linh Linh... Quảng Linh Linh..."
Quảng Linh Linh ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, bên tai không ngừng vang lên những lời thì thầm đầy yêu thương của cô gái trong lòng.
Ánh đèn đường lập lòe chiều vào xe, những vệt sáng tối đan xen trên khuôn mặt hai người.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Trần Mỹ Linh, cho đến khi cô gái nhỏ trong lòng không chống đỡ nổi sự ấm áp mà dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Quảng Linh Linh mới khẽ thở dài.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Trần Mỹ Linh thật lâu, lâu đến mức như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu linh hồn.
Sau đó, cô cúi đầu, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn thật sâu.
"Trần Mỹ Linh, tôi cũng thích em lắm, thích đến phát điên..."
Sau khi đưa Trần Mỹ Linh về phòng nghỉ ngơi xong, Quảng Linh Linh mới quay về nhà mình.
Cô mở cửa, không bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ mà mò mẫm đi đến ghế sofa trong phòng khách.
Ánh trăng ngoài cửa sổ cao vời vợi chiếu xuống, dòng ánh sáng bạc lặng lẽ đổ vào phòng, điểm xuyết lên không gian tối tâm một chút ánh sáng mơ màng huyền ảo.
Quảng Linh Linh nhớ lại những lời Trần Mỹ Linh nói với cô trên xe, nhớ lại từng khoảnh khắc giữa hai người.
Ánh mắt kiên định như cả thế giới đều là cô khi ngồi trên tháp nhảy tự do, nụ cười trong veo dưới ánh bình minh buổi sớm, tiến reo vui trẻ con trong buồng lái xe đua công thức, dáng vẻ thành kính cầu nguyện dưới gốc cây đa ở đảo Lovecore khi mặt trời lận...
Quá nhiều kỷ niệm đẹp.
Nhưng cô sắp mất đi cô gái ấy rồi – cô gái duy nhất mở lòng với cô, không hề phòng bị.
Cơn mệt mỏi như sóng cuộn kéo đến, nhưng cô không muốn ngủ.
Cô muốn đắm chìm trong hồi ức lâu hơn một chút... lâu hơn nữa...
Quảng Linh Linh chăm chú nhìn vào ánh trăng mê hoặc ngoài cửa sổ, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sân nhà, vỡ tan, lấp lánh như ánh sáng bạc phản chiếu từ mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com