Chương 93
"Baby, dạo này chị có phải rất bận không? Em đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng của chị."
"Lần đầu tiên xa nhau lâu đến vậy, em cảm thấy mình sắp phát điên rồi... Hôm nay vừa xong một nửa lịch trình, em đã nhờ chị Phi đặt vé máy bay bay thẳng đến đây."
"Em yêu, tôi thật sự rất nhớ em."
Trên bầu trời đêm, ánh trăng bán nguyệt nhô ra khỏi tầng mây, những tia sáng bạc rải xuống như một tấm màn mỏng mờ ảo, phủ lên cả thế giới một lớp ánh sáng huyền diệu.
Dưới ánh trăng dịu dàng, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ôm nhau đứng yên.
Cô gái tựa đầu bên tai đối phương, thì thầm kể lại nỗi nhớ nhung của mình suốt khoảng thời gian qua. Giọng nói mềm mại ngọt ngào hòa lẫn với tiếng ve râm ran không ngừng vang vọng từ hai bên rặng hoa, cùng nhau dệt nên một đoạn ký ức khó lòng xóa nhòa trong tâm trí Quảng Linh Linh.
Cô khẽ mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ.
Thế nhưng, khi cảm nhận được tình cảm chân thành không chút che giấu trong từng lời nói của Trần Mỹ Linh, trái tim tưởng chừng đã tê dại của cô lại đột nhiên nhói đau hơn bao giờ hết.
Cô biết bản thân không thể tiếp tục như thế này, nhưng lại không nỡ rời xa vòng tay ấm áp đã lâu không gặp. Cuối cùng, trước khi cơn chua xót trong lòng trào dâng đến không thể kiềm chế, cô nhẹ nhàng đẩy Trần Mỹ Linh ra.
"Tiểu Linh, chúng ta đứng ở đây lâu lắm rồi, tôi dẫn em về phòng trước nhé? Chờ sắp xếp hành lý xong, tôi sẽ giới thiệu với em vài người bạn mới mà tôi đã quen ở đây."
Cô gái lập tức nói ra hết những lời đã giấu trong lòng suốt bao ngày qua, cảm giác lúc này vô cùng sảng khoái.
Trên gương mặt cô nở rộ nụ cười rạng rỡ, giọng nói mang theo chút tinh nghịch: "Được đó! Em cũng đã chuẩn bị quà cho mọi người rồi. Hôm nay đến gấp quá, em còn chưa kịp chào hỏi đạo diễn Hồ, không biết ông ấy thấy em đột nhiên xuất hiện có bị dọa đến nhày dựng không nữa?"
"Có lẽ sẽ là bất ngờ thì đúng hơn. Em không biết đâu, bao lâu nay mỗi lần ông ấy nói chuyện với tôi đều nhắc đến em, tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén rồi."
"Nếu em không phải là bạn gái tôi, có khi tôi còn phải ghen tị đấy."
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, vừa đi vào trong đoàn phim vừa trêu chọc cô.
Lúc này, cả người cô toát lên vẻ vui tươi, từng nét mặt, ánh mắt đều lấp lánh hạnh phúc, khiến mỗi người họ gặp trên đường đều không khỏi thót tim.
Nhân viên trong đoàn phim nhìn thấy "nhân vật chính của tin đồn" bất ngờ xuất hiện, sau đó lại nhìn hai người họ quấn quýt như keo sơn, hình ảnh này khiến ấn tượng về Quảng Linh Linh trong lòng họ càng thêm tồi tệ.
Người này đúng là một "Tra A" điển hình, ở nhà đã có một cô gái xinh đẹp thế này chờ đợi, vậy mà ra ngoài vẫn còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhưng bất kể trong lòng nghĩ gì, bên ngoài mọi người vẫn giữ thái độ xã giao hoàn hảo.
"Chị Mỹ Linh, lâu rồi không gặp, chị đến thăm bạn gái sao?"
"Wow... Lần đầu gặp ngoài đời, chị Mỹ Linh còn xinh hơn trên màn ảnh nữa!"
Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, Trần Mỹ Linh cũng mỉm cười đáp lại từng người.
Những tình huống như thế này cô đã gặp quá nhiều, dù ở đâu, địa vị của cô trong giới giải trí cũng đủ để nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Đi đến đâu, cô cũng quen với những lời tâng bốc như vậy.
Thế nhưng, trong khung cảnh tưởng như bình thường hôm nay, có một điều khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Vì sao ánh mắt của những người này khi nhìn cô lại mang theo một sự kỳ quặc không thể diễn tả thành lời?
Tuy nhiên, ngay khi tiếng của Quảng Linh Linh vang lên, chút nghi ngờ vừa nảy sinh trong lòng cô lại bị vứt sang một bên.
Về đến phòng, Quảng Linh Linh bảo Trần Mỹ Linh ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, còn cô thì phân loại những món quà đã mang theo.
Trần Mỹ Linh thoải mái nằm sấp trên sofa, hai chân vắt lên, thích thú quan sát hành động của cô.
Từ khi hai người bên nhau, bản thân cô dường như càng ngày càng được cưng chiều đến mức lười biếng, nhiều lúc chỉ cần có Quảng Linh Linh ở bên cạnh, cô chẳng cần bận tâm đến bất cứ điều gì.
"Đợt này em ở lại đoàn phim được bao lâu?" Giọng nói của Quảng Linh Linh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, sau đó trở mình trên sofa, chu môi làm nũng: "Chỉ có hai ngày thôi, chị Phi nói sau hai ngày nữa có một sự kiện rất quan trọng không thể vắng mặt."
"Em thật sự muốn lần này đến rồi sẽ ở lại cùng chị quay phim cho xong, sau đó chúng ta cùng về nhà."
Quảng Linh Linh quay lưng về phía cô, nên không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, chỉ khẽ cười nhẹ: "Đừng làm loạn, tôi cũng muốn ở bên em, nhưng công việc và tình cảm đều quan trọng như nhau."
Trần Mỹ Linh biết cô nói đúng, nhưng nghĩ đến việc chỉ còn hai ngày nữa lại phải xa nhau, lòng cô không khỏi chùng xuống.
Cô lăn qua lăn lại trên sofa, phát ra những tiếng hừ hừ nhỏ, rõ ràng là muốn được dỗ dành.
Nhưng không ngờ Quảng Linh Linh lại hoàn toàn không để ý, thản nhiên tiếp tục nói: "Vậy bây giờ em muốn ngủ một giấc trước, hay muốn đi gặp đạo diễn với tôi?"
Không nhận được sự dỗ dành như mong muốn, Trần Mỹ Linh chu môi giận dỗi. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô đảo một vòng, rồi bật dậy khỏi sofa, chạy đến sau lưng Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
"Nhưng em không muốn xa chị mà ~"
Trần Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu, áp sát bên cổ Quảng Linh Linh, giọng nói dịu dàng như tơ, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.
Quảng Linh Linh sững lại một thoáng khi sắp xếp hành lý, sau đó thả lỏng.
"Ngốc à... tôi cũng đâu muốn thế."
Cô cố gắng nuốt những lời này vào bụng, dịu dàng nói: "Tiến độ quay phim khá thuận lợi, hiện tại đã hoàn thành hơn một nửa rồi. Đợi quay xong bộ phim này, tôi sẽ xin chị Thanh nghỉ một thời gian để ở bên em, được không?"
"Thật không?" Trần Mỹ Linh phấn khích hẳn lên, "Vậy chị không được nuốt lời đấy!"
"Tôi đã bao giờ lừa em chưa?"
"Vậy thì được rồi, sau khi sắp xếp đồ xong, chúng ta cùng đi gặp đạo diễn nhé. Nói mới nhớ, hồi mới bắt đầu diễn xuất em đã từng hợp tác với ông ấy. Khi đó có nhiều thứ em chưa hiểu, may mà có ông ấy hướng dẫn."
"Chị không biết hồi trước em ngốc thế nào đâu..."
Giọng nói mềm mại của Trần Mỹ Linh cứ thế vang lên bên tai, Quảng Linh Linh khẽ mỉm cười lắng nghe, động tác trên tay chậm đi rõ rệt, như cố ý mà cũng như vô tình.
Cô thầm mong thời gian trôi chậm lại, chậm hơn nữa...
Nếu có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, thì thật tốt biết bao.
Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, ở góc độ Trần Mỹ Linh không nhìn thấy, cô khẽ chớp mắt, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt vụt qua rồi biến mất.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ Trần Mỹ Linh mang tới, Quảng Linh Linh nắm tay cô gái vẫn đang mải miết chia sẻ mà kéo ra khỏi phòng.
"Hê hê, quà em chuẩn bị cho đạo diễn đỉnh lắm đấy. Trước đây khi quay phim, ông ấy từng..."
Trên hành lang, Trần Mỹ Linh đang định khoe món quà tặng đạo diễn thì một giọng nói từ phía trước đột ngột cắt ngang.
"Yo~ Quảng Linh Linh, cô bạn gái mà dạo này cậu cứ nhắc mãi cuối cùng cũng tới rồi à? Mới từ xa đã nghe thấy giọng hai người rồi đấy."
Giọng điệu thân mật này là sao?
Trần Mỹ Linh ngước mắt nhìn lên, đáy mắt vô thức lướt qua một tia kinh diễm.
Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Quảng Linh Linh: "Đúng vậy, giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi - Trần Mỹ Linh, chắc cô cũng biết rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, tên tuổi của Trần ảnh hậu ai trong giới giải trí mà không biết chứ." Lan Hâm nở nụ cười xinh đẹp, lịch sự vươn tay ra: "Chào cô, rất vui được gặp cô. Lần đầu gặp mặt, tôi là Lan Hâm, trong bộ phim này tôi đóng vai vợ của Quảng Linh Linh."
Trần Mỹ Linh nhướng mày, nụ cười vừa xuất hiện nơi khóe môi lập tức lạnh đi.
Người này nói câu này trước mặt cô, có ý gì?
Từ nhỏ lớn lên trong một gia tộc đầy tranh đấu, Trần Mỹ Linh có thể bình an đến hôm nay, một phần lớn nhờ vào khả năng nhạy bén trong việc nhận biết thiện ý hay địch ý từ đối phương.
Vừa nghe Lan Hâm mở miệng, bản năng của cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Dù bề ngoài, cô ấy tỏ ra đúng chuẩn phép xã giao của một cuộc gặp gỡ lần đầu, nhưng ánh mắt nhìn cô, cùng những lời nói thốt ra lại khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
Nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt Trần Mỹ Linh lóe lên... Đây là lần đầu tiên cô gặp người này, trước kia cũng chưa từng tranh giành tài nguyên gì cả, vậy cảm giác địch ý mơ hồ này từ đâu mà có?
Dù trong đầu lướt qua nhiều suy nghĩ, nhưng phản ứng của Trần Mỹ Linh vẫn không hề chậm trễ. Cô mỉm cười vừa đủ, đưa tay ra bắt, giọng nói ôn hòa: "Chào cô, tôi từng nghe Quảng Linh Linh nhắc đến cô trong điện thoại. Cô ấy nói rất thích đóng chung với cô."
"Ở vậy à, thật hiếm có đấy." Lan Hâm quay sang Quảng Linh Linh nháy mắt tinh nghịch, cười duyên: "Nói tốt về tôi sau lưng thì không thẳng thắn chút nào, sao không nói thẳng với tôi luôn?"
Quảng Linh Linh cũng cười rạng rỡ, thoải mái trêu đùa: "Chuyện nhỏ thôi, vậy từ nay ngày nào tôi cũng khen cô một câu nhé."
Sự tương tác thân mật này, trong mắt Trần Mỹ Linh, chói mắt vô cùng.
Tim cô như hụt mất một nhịp, theo phản xạ mạnh mẽ rút tay khỏi Lan Hâm, lập tức ôm lấy cánh tay Quảng Linh Linh, chu môi làm nũng: "Không được, nếu ngày nào chị cũng khen cô ấy thì tôi sẽ ghen đấy."
Không gian bỗng chốc yên lặng trong một giây, rồi ngay sau đó là hai tràng cười lớn.
Lan Hâm tỏ ra khoa trương, ôm bụng cười đến nỗi không thấy mất đầu: "Trời ơi Trần Mỹ Linh, cô đáng yêu quá đi mất! Tôi thật không ngờ con người thật của cô lại như thế này. Đừng lo, chúng tôi chỉ đùa thôi mà."
Quảng Linh Linh cũng cười gật đầu, dịu dàng dỗ dành: "Bảo bối, xin lỗi nhé, tôi không ngờ em để ý vậy. Tôi với cô ấy không có gì đâu."
Bình thường Trần Mỹ Linh rất thích nhìn nụ cười của Quảng Linh Linh, nhưng lúc này, nhìn cảnh hai người phối hợp ăn ý, tâm trạng tốt đẹp ban nãy của cô bỗng chốc nặng nề.
Nhưng đối phương đã nói đến nước này, nếu cô cử tiếp tục bám lấy chuyện đó thì lại có vẻ nhỏ nhen.
Cô cố nặn ra một nụ cười, đáp: "Không sao, là em quá nhạy cảm rồi."
Ba người tách ra, bầu không khi giữa Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh rõ ràng trùng xuống.
Quảng Linh Linh như không nhận ra sự khác thường của cô gái bên cạnh, chỉ im lặng nắm tay cô, dẫn đường phía trước.
Ở góc độ Trần Mỹ Linh không thấy, nụ cười rực rỡ trên mặt cô phút chốc cứng lại, khoé môi khẽ buông xuống.
Hình ảnh nụ cười gượng gạo của Trần Mỹ Linh vừa rồi như một bản tay vô hình xé nát tim cô thành từng mảnh, đau đến nghẹt thở.
Ánh mắt Quangr Linh Linh trở nên trống rỗng, cảm giác mệt mỏi chưa từng có bao trùm lấy cô,
Đột nhiên, Trần Mỹ Linh dừng bước, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
... Đừng như vậy mà, Trần Mỹ Linh... Tại sao em lại nói xin lỗi? Tại sao người phải xin lỗi lại là em?
Trong lòng Quảng Linh Linh, một giọng nói nhỏ đang âm thầm khóc.
Cô quay lưng về phía Trần Mỹ Linh, hít sâu một hơi, sau đó xoay người, mim cười dịu dàng: "Sao lại xin lỗi?"
Trần Mỹ Linh chần chừ một chút, như lấy hết dũng khí để hỏi: "Trong mối quan hệ này, có phải em quá chiếm hữu không?"
"Em chỉ là quá quan tâm đến chị thôi. Nếu có gì khiến chị thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho em biết, được không?"
Nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Trần Mỹ Linh, gương mặt Quảng Linh Linh khẽ run lên một cách khó nhận ra.
Cô kiềm chế cơn sóng bị thương trong lòng, nhẹ giọng đáp:
"Bảo bối... em quên tôi đã từng nói gì rồi sao?"
"Tôi thích tất cả mọi mặt của em, dù tốt hay xấu. Vì vậy, ở bên cạnh tôi, em chỉ cần là chính mình."
Đôi mắt cô như muốn khắc sâu vào tâm trí Trần Mỹ Linh, từng chứ, từng câu đầy hàm ý:
"Nhớ kỹ, bất kể lúc nào, chỉ cần em quay đầu lại, tôi nhất định sẽ luôn ở ngay phía sau em."
Nụ cười chân thành lần nữa nở rộ trên khuôn mặt, Trần Mỹ Linh khẽ hừ một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy đối phương, gật đầu thật mạnh: "Em nhất định sẽ ghi nhớ."
Quảng Linh Linh bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên tóc phía sau đầu cô gái: "Ngốc..."
"Được rồi, chúng ta đi thôi, ôm ấp giữa hành lang thế này cũng hơi ngại đấy."
Câu nói tinh nghịch khiến Trần Mỹ Linh bật cười, bầu không khi giữa hai người trở lại trạng thái ban đầu. Lần này, đổi lại Quảng Linh Linh là người đi sau chỉ huy, trong khi cô gái nhỏ phía trước tung tăng nhảy nhót, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người đi ngang qua.
Quảng Linh Linh ở phía sau, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của cô gái, nhưng không bao lâu sau, ý cười ấy dần trở nên u ám,
Hai người đến phòng nghỉ của đạo diễn và được tiếp đón một cách vô cùng nồng nhiệt.
Hồ Đạo cười ha hả, vuốt chòm râu dưới cầm, đưa họ đến chiếc ghế sofa gỗ bên cạnh ngồi xuống.
Vừa thoăn thoắt pha trà, ông vừa hỏi: "Tiểu Linh, cháu đến đây từ khi nào? Sao không báo trước với ta một tiếng?"
"Cháu muốn tạo bất ngờ cho ngài mà." Trần Mỹ Linh nở nụ cười tao nhã và chân thành, thái độ lễ nghĩa hoàn hảo không thể bắt bẻ. Cô nhận lấy món quả từ tay Quảng Linh Linh, đưa ra trước mặt: "Biết ngài thích thưởng trả, đây là trà Mao Tiêm mà cháu nhờ bạn mang từ dãy núi Alto về. Để ở chỗ cháu thì cũng lãng phí, lần này mang đến tặng ngài luôn."
Hồ Đạo vốn là người đã dìu dắt Trần Mỹ Linh vào nghề, ông rất hiểu tính cách của cô gái này.
"Cháu ấy à, luôn chu đáo như vậy." Hồ Đạo liếc nhìn vai hai người đang sát bên nhau, mim cười: "Cháu đến đây lần này, chắc không phải chỉ để thăm ông già này chứ?"
Trần Mỹ Linh hơi ngượng ngùng: "Không ạ, ngoài việc thăm đoàn làm phim, điều quan trọng nhất cháu muốn làm là cảm ơn ngài."
"Cảm ơn ngài đã bồi dưỡng cháu ngày trước, và bây giờ đã trao cho Quảng Linh Linh một cơ hội tuyệt vời như thế."
"Không cần đâu, quan trọng là hai cháu phù hợp với yêu cầu của bộ phim, nếu không ta cũng không chọn." Hồ Đạo đưa hai ly trà đến trước mặt họ: "Xem ra lời đồn trên mạng không sai, quan hệ của hai cháu đúng là không tầm thường."
"Đúng vậy, Quảng Linh Linh chính là người cháu xác định sẽ đồng hành cùng mình trong tương lai."
"Ra vậy..."
Quảng Linh Linh bắt gặp ánh mắt của Hồ Đạo, khẽ mỉm cười gật đầu, cũng nghiêm túc nói: "Gặp được cô ấy là may mắn lớn nhất đời tôi."
Hơi nước bốc lên từ ly trà nóng, làn khói lượn lờ khiến cuộc trò chuyện giữa họ càng thêm thú vị. Ba người ngồi trong phòng, hàn huyên về những kỷ niệm xưa, những chuyện vui trong giới.
Kim đồng hồ treo tường chẳng biết đã trôi qua lúc nào, khi đã quá mười hai giờ, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tinh ý đứng dậy, lần lượt chào tạm biệt Hồ Đạo.
Ngay khi họ sắp rời đi, ông gọi Trần Mỹ Linh lại: "Cháu tặng ta trà, ta cũng không thể để cháu ra về tay không. Đợi một chút, ta vào phòng lấy thứ này."
Không lâu sau, Quảng Linh Linh thấy Hồ Đạo bước ra từ phòng trong, đưa cho Trần Mỹ Linh một phong thư.
Ông mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô gái: "Hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai hãy mở ra xem."
Trần Mỹ Linh vui vẻ nhận lấy, cùng Quảng Linh Linh vẫy tay chào tạm biệt: "Vâng ạ, Hồ Đạo, tạm biệt ngài."
"Tạm biệt."
Bóng lưng già nua nhưng vẫn thẳng tắp của Hồ Đạo đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người khuất dần. Một hồi lâu sau, ông mới thở dài một tiếng, quay vào trong, đóng cửa lại.
"Haizz – buồn ngủ chết mất thôi."
Về đến phòng, Trần Mỹ Linh giơ tay vươn vai thật dài, cơ thể mệt mỏi cả ngày lập tức thả lỏng.
Nhìn chiếc giường lớn chỉ có một tấm đệm đơn trong phòng, cô quay sang Quảng Linh Linh, dang tay mở rộng, tấn công thẳng thắn: "Em muốn hôn!"
"Không được... đã khuya lắm rồi, em mau ngủ đi."
Quảng Linh Linh từ chối dứt khoát, nhưng đáng tiếc Trần Mỹ Linh hoàn toàn không để tâm đến lời cô, trực tiếp lao đến ôm chặt, đẩy cô ngã xuống giường.
Trong hơi thở hòa quyện, hàng rào lý trí của Quảng Linh Linh lại một lần nữa sụp đổ.
Thời gian dường như trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc này. Cô không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy có một đôi tay ấm nóng đang chầm chậm xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất.
Ý thức lập tức bừng tỉnh, cô dùng hết sức đẩy Trần Mỹ Linh ra, thở hổn hển: "Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi."
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn thì đã bị đẩy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, ý thức cô vẫn còn lơ lửng trong dư vị ngọt ngào. Khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cô bất mãn kêu lên.
Không chịu nổi sự quậy phá của Trần Mỹ Linh, hai người lại tiếp tục dây dưa trên giường thêm một lúc lâu.
Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng Trần Mỹ Linh không chống lại nổi cơn buồn ngủ, dần chìm vào giấc mộng.
Quảng Linh Linh nằm bên cạnh cô, chống đầu lặng lẽ ngắm nhìn cô thật lâu.
Trong bóng tối, ánh mắt cô khắc sâu từng đường nét của Trần Mỹ Linh, đột nhiên không kìm được nỗi đau đã chất chứa bấy lâu trong lòng.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng và đầy lưu luyến vuốt ve gương mặt cô gái.
Làm sao tôi mới có thể khiến em không đau lòng đây?
Làm sao tôi mới có thể khiến khuôn mặt đáng yêu này mãi mãi rạng rỡ, không bao giờ rơi nước mắt?
Làm sao tôi mới có thể giữ trọn lời hứa năm xưa đây?
Gương mặt xinh đẹp dần trở nên nhòe đi trước mắt, Quảng Linh Linh khẽ hít mũi, thì thầm trong lòng:
"Trần Mỹ Linh... quên tôi đi. Từ nay về sau, hãy sống vui vẻ trong một thế giới không có tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com