Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Quảng Linh Linh sẽ không bao giờ làm chuyện này sau lưng cô, bức ảnh này chắc chắn là giả! Nhất định có người muốn lợi dụng chuyện này để hãm hại cô ấy.

Dù sự thật đã bày ra trước mắt, dù nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bức ảnh, nhưng trong đầu Trần Mỹ Linh vẫn không ngừng gào thét rằng điều đó là không thể. Cô ngoan cố không chịu chấp nhận tính xác thực của bức ảnh này, nhưng hình ảnh hai người ôm hôn nhau trong đó lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô qua ánh nhìn.

Cô gái vứt bức ảnh xuống, cả người co rúm lại, khom lưng, há miệng cố gắng hít thở thật sâu. Lúc này đây, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến cô không thể thở nổi.

Trần Mỹ Linh chống tay lên bàn trà, thở dốc thật lâu mới tìm lại được chút lý trí.

Bỗng nhiên, dường như cô nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, cuống quýt nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình trên ghế sô pha.

Cô lao nhanh tới, nhưng hôm nay dường như mọi thứ đều chống lại cô. Cái khóa vân tay vốn chỉ cần chạm nhẹ là mở giờ lại khiến cô thử đi thử lại nhiều lần. Ngón tay không ngừng run rẩy... cuối cùng cũng mở được điện thoại.

Trần Mỹ Linh tìm đến số điện thoại quen thuộc, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị ấn gọi, cô chần chừ: "Mình có nên nói chuyện này với chị Phi không?"

Hai luồng suy nghĩ đối lập giằng xé trong đầu, khiến cô đau đầu như muốn vỡ tung.

Cô gái hít sâu một hơi, cuối cùng lướt qua tên Trần Phi, dừng lại ở một người khác.

"Giúp tôi điều tra một người, tôi muốn toàn bộ thông tin chi tiết từ khi cô ta sinh ra đến bây giờ. Ngoài ra, chuẩn bị một chiếc xe đến đón tôi về tổ trạch, tôi sẽ gửi thông tin cho anh sau."

Lời vừa dứt, phản ứng mà cô dự đoán lại không hề xuất hiện.

Người ở đầu dây bên kia dường như bị điều gì đó dọa sợ, sau một thoáng thở dốc, đối phương thận trọng hỏi: "Đại tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao?"

Sắc mặt Trần Mỹ Linh đanh lại, cảm xúc bùng nổ, lạnh giọng quát: "Đây không phải chuyện anh nên lo"

Đột nhiên, cô nhận ra bản thân thất thố, lập tức hít sâu, kiềm chế nỗi bức bối trong lòng, giọng điệu trở lại bình thường: "Xin lỗi, vừa này tôi không kiểm soát được cảm xúc."

"Thật ra đúng là tôi gặp phải một số chuyện, vì vậy cần anh giúp đỡ."

"Không sao, đại tiểu thư cứ yên tâm, ba tiếng sau tôi sẽ gửi tài liệu cho cô."

Cúp máy, Trần Mỹ Linh khó nhọc dời ánh mắt sang bức ảnh rơi trên sàn. Nhìn nó giống như đang đối mặt với một con mãnh thú dữ tợn, cô siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để giữ vững lý trí.

Cô gái bước tới, cúi xuống nhặt bức ảnh lên, định đặt nó trở lại vị trí cũ. Nhưng khi lật từng tờ giấy ra, cô lại nhìn thấy năm chữ to được viết bằng nét bút mạnh mẽ:

"Cẩn thận với Quảng Linh Linh!"

Trần Mỹ Linh dán chặt ánh mắt vào những chữ đó thật lâu, lâu đến mức đôi mắt cay xè.

Một bóng hình bỗng hiện lên trong ký ức của cô Trần Cầm Phong.

Không lâu trước đây, trong khoảnh khắc bị cảnh sát áp giải lên xe, hắn cũng đã cảnh báo cô một câu giống y hệt như vậy. Từng chữ, từng câu, không sai lấy một chữ!

Bóng tối trong mắt cô gái dường như lại trỗi dậy. Cô ngước lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu qua cửa kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó coi, khẽ thì thầm:

"Rốt cuộc ai mới là kẻ đang nói dối đây?"

Thực ra, Trần Mỹ Linh biết rất rõ, cách tốt nhất để tìm ra sự thật chính là cầm bức ảnh này đến gặp Quảng Linh Linh và hỏi thẳng cô ấy.

Nhưng tận sâu trong tiềm thức, cô lại bản năng chọn cách từ bỏ phương án tối ưu này.

Xâu chuỗi mọi thông tin từ nhiều phía và cảm giác bất thường mà bản thân đã từng nhận thấy, với trí thông minh của mình, Trần Mỹ Linh há chẳng biết cán cân sự thật đang nghiêng về phía nào hay sao?

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian bên nhau, nghĩ đến cách Quảng Linh Linh đối xử với cô, từng cử chỉ, từng ánh mắt, tất cả đều đã mang lại cho cô quá nhiều cảm giác an toàn.

Dù đến giờ phút này, cô vẫn còn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Quảng Linh Linh.

Nhưng đồng thời, Trần Mỹ Linh cũng sợ hãi rằng sự thật sẽ đi ngược lại với kỳ vọng của mình. Cô không biết bản thân sẽ phải đối diện ra sao với một thế giới mà Quảng Linh Linh không yêu cô.

Vậy nên, cô muốn kéo dài thêm một chút nữa, càng lâu càng tốt.

Chỉ cần như vậy, cô mới có thể ôm lấy hạnh phúc hiện tại, tiếp tục chìm đắm trong thế giới ngập tràn hoa tươi này.

Vừa mới rời đi không lâu, Quảng Linh Linh đã nhận được tin tức.

Đạo diễn tiến lên, mở miệng nói: "Con bé đó chắc đã nhìn thấy lá thư tôi để lại cho nó rồi. Trong đoạn giám sát, bóng lưng nó khi rời đi trông thật cô đơn."

Ánh mắt ông lóe lên một tia xót xa, do dự một chút rồi vẫn tiếp tục: "Tôi và cô ấy cũng xem như là quen biết từ lâu. Lúc trước tôi xem trọng cô ấy nhất ở điểm, cô ấy hiểu đời nhưng không bị vấy bẩn bởi thế gian."

"Đừng nhìn cô ấy lúc nào cũng cười rạng rỡ với mọi người. Thực ra, ở bên cô ấy một thời gian sẽ nhận ra, tận sâu trong lòng cô ấy có một lớp vỏ bọc rất dày, người bình thường khó lòng bước vào."

"Hôm qua, khi cô ấy ở bên cạnh cô, nụ cười trên gương mặt ấy là điều mà suốt bao năm qua tôi chưa từng thấy. Có thể tưởng tượng được cô có vị trí quan trọng thế nào trong lòng cô ấy."

"Trải qua chuyện này, tôi không biết lớp vỏ bọc kia của cô ấy sẽ lại dày đến mức nào."

Hôm nay, Quảng Linh Linh đã hoàn thành xong các cảnh quay. Lúc này, cô ngồi trong phòng hóa trang, lặng lẽ tẩy đi lớp trang điểm trên mặt.

Nghe những lời của đạo diễn, động tác trên tay cô không dừng lại, trong mắt cũng không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi biết rồi. Những chuyện sau này, mong ông quan tâm giúp tôi."

"Haizz... Yên tâm đi, chuyện đã hứa với cô, tôi nhất định sẽ làm." Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Quảng Linh Linh, đạo diễn Hồ khẽ thở dài, "Nhiệm vụ của tôi đến đây coi như hoàn thành. Cô hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Sau khi đạo diễn Hồ rời đi, bàn tay đang tẩy trang của Quảng Linh Linh bỗng chốc dừng lại. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô không có bất kỳ động tác nào.

Đột nhiên, một loạt tiếng ho khan vang lên trong phòng hóa trang. Người phụ nữ xinh đẹp ấy, hình tượng kiên cường mạnh mẽ bên ngoài cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm nữa. Cô ôm lấy miệng, đau đớn co rút người lại trên ghế. Ánh mắt ảm đạm nhưng lại cứng cỏi hướng về phía cửa đoàn phim, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Trần Mỹ Linh, xin lỗi... Xin lỗi!"

Trong lòng cô, cô đã nói với cô gái đó hàng vạn lời xin lỗi, nhưng lại chẳng có một câu nào có thể thực sự đến được tai người cần nghe nó nhất.

Một lát sau, một tin nhắn được gửi đi từ điện thoại của cô. Đó là tin nhắn Quảng Linh Linh gửi cho Tằng Diệc Từ.

【Trần Mỹ Linh đã về rồi. Hãy giúp tôi xác định hành tung của cô ấy, sau đó dẫn cô ấy đến gặp tôi.】

Trên chiếc xe đưa Trần Mỹ Linh trở về tổ trạch, tài xế nắm chặt vô lăng, tập trung hết mức nhìn về phía trước, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Ngay từ khoảnh khắc Trần Mỹ Linh bước lên xe, ông ta đã cảm nhận được bầu không khí u ám tỏa ra từ người đại tiểu thư. Giữa cái trưa hè nóng bức này, ông ta lại chẳng cảm nhận được chút hơi nóng nào. Trong xe, nhiệt độ như thể rơi vào mùa đông giá rét, khiến sống lưng ông run lên từng đợt.

Vốn dĩ, đại tiểu thư luôn dịu dàng hòa nhã với người dưới, vậy mà hôm nay, trong mắt cô lại mang theo một tia lạnh lẽo đáng sợ như vậy?

Tài xế không biết, cũng không dám hỏi.

Cuối cùng, chiếc xe phóng nhanh đến nơi cần đến. Sau khi Trần Mỹ Linh xuống xe, tài xế như trút được gánh nặng, mềm nhũn cả người tựa vào ghế, đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Trước đó, khi nghe tin đại tiểu thư muốn quay về tổ trạch, quản gia và những người hầu trong nhà đều rất phấn khởi, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng để chào đón cô.

Nhưng ngay khi họ vừa định tiến lên, nụ cười trên môi tất cả đều cứng đờ.

Vì họ nhìn thấy, gương mặt của Trần Mỹ Linh không mang bất kỳ biểu cảm nào.

Những người có thể làm việc trong tổ trạch đều là những người lâu năm trong gia tộc. Họ có thể nói là đã tận mắt chứng kiến Trần Mỹ Linh từ một cô bé từng bước trưởng thành đến hiện tại.

Và trong trí nhớ của họ, lần cuối cùng họ thấy ánh mắt u ám thế này của cô là khi cô còn rất nhỏ.

Lúc đó, gia chủ bị kẻ lạ tấn công và bị thương. Cuối cùng, sau khi kẻ đó bị bắt, cô bé chỉ mới 8 tuổi đã dùng thân phận người thừa kế đầu tiên của gia tộc, không quan tâm đến phản đối của mọi người mà ra lệnh trừng phạt gấp mười lần theo nguyên tắc "lấy đau trả đau".

Đến khi kẻ đó bị giao cho cảnh sát, hắn ta đã bị hành hạ đến mức thoi thóp. Dù gia tộc được hưởng một số quyền lợi đặc biệt từ quốc gia, nhưng làm đến mức này vẫn là quá mức.

Và kể từ ngày đó, mọi người mới thực sự nhận thức rõ cô bé tám tuổi này không còn là một đứa trẻ đơn thuần nữa.

Nếu không phải sau này, Trần Mỹ Linh nảy sinh hứng thú với giới giải trí và muốn vào ngành này chơi một thời gian, thì e rằng gia tộc sớm đã được chuyển giao vào tay cô.

Hôm nay, trong mắt Trần Mỹ Linh lại xuất hiện ánh nhìn y hệt năm đó.

Vậy lần này, ai sẽ là người gặp xui xẻo đây?

"Chú Từ, mọi thứ trong phòng của Trần Cầm Phong đã được dọn dẹp chưa?"

Nhìn vào đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào của Trần Mỹ Linh, thân thể hơi run lên. Ông khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp: "Chưa. Phòng của Nhị gia, chúng tôi chỉ dọn dẹp qua mỗi ngày một lần. Mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Tôi qua đó trước."

Khi hai người lướt qua nhau, cô gái bỗng dừng lại một chút, rồi nói:

"Chú nhớ giữ gìn sức khỏe, tóc chú bạc đi nhiều quá rồi đấy."

Từ Tín sững người trong giây lát, sau đó ngước mắt nhìn theo bóng dáng đã đi xa kia. Nỗi sợ hãi trong đáy mắt dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên môi.

Phải rồi, dù hiện tại đại tiểu thư có ra sao đi nữa, thì cô vẫn là cô bé ngày nào từng cưỡi lên cổ anh, cười khanh khách không ngừng.

Trần Mỹ Linh bước vào phòng của Trần Cầm Phong, mở chiếc bàn học đã phủ bụi từ lâu của anh ấy.

Quả nhiên, một chiếc USB được bao bọc trong vỏ nhựa trong suốt, yên lặng nằm ở vị trí dễ thấy nhất.

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào nó, biểu cảm trên gương mặt thay đổi không ngừng.

Cô đã nhiều lần đưa tay tới, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào, lại nhanh chóng thu về.

Sự do dự của cô giống như đang đối mặt với một chiếc hộp Pandora mê hoặc lòng người, rõ ràng biết rằng một khi mở ra, có thể sẽ dẫn đến hậu quả không hay, nhưng vẫn không thể kháng cự lại khát khao trong lòng.

Lời của Trần Cầm Phong như vang vọng bên tai: "Chỉ cần cô mở ra một khe hở, thì từ nay về sau, mọi chuyện sẽ không còn do cô định đoạt nữa."

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, khi mở ra một lần nữa, trong lòng cô đã có quyết định.

Lần này, bàn tay cô vươn tới mà không có chút chần chừ nào.

Bật máy tính, cắm USB, mọi động tác đều dứt khoát.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên gương mặt dịu dàng thanh tú của Trần Mỹ Linh, nhưng vẫn không thể che lấp đi khí chất cao quý của cô.

Thế nhưng, khi cô lần lượt mở từng tệp bên trong, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Đặc biệt là khi nhìn thấy một bức ảnh Quảng Linh Linh và một Omega mặt kề sát mặt, thân mật đứng dưới gốc cây đa cổ thụ trên đảo Lovecore, đôi mắt Trần Mỹ Linh như thể có thứ gì đó yếu ớt đang dần tan biến cùng với những giọt nước mắt rơi xuống.

"Đinh linh linh!"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, đó là âm báo mà Trần Mỹ Linh đặc biệt cài đặt riêng cho Quảng Linh Linh.

"Bảo bối, em đi đâu rồi? Vừa nãy tôi nghe nhân viên nói em đã rời đi, sao không nói với tôi một tiếng?"

Trần Mỹ Linh nhìn dòng tin nhắn với cách xưng hô thân mật trên màn hình, trong đầu như vang vọng giọng nói quen thuộc của Quảng Linh Linh mỗi khi gọi cô như vậy.

Tiếng gọi từng khiến cô vô thức mỉm cười mỗi lần nghe thấy, giờ đây lại giống như một con dao cùn cứa vào tim, không rướm máu nhưng lại khiến lồng ngực đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com