ba ngôi sao
Chiều hôm sau, trời âm u nhưng không mưa. Mây xám xịt phủ mờ sân trường như một chiếc chăn dày đè lên tâm trạng mỏi mệt của cuối ngày học.
Tiếng trống tan lớp vang lên rền vang giữa sân, học sinh ùa ra như chim sổ lồng. LingLing thu vội sách vở, cất ngăn nắp vào cặp. Lương Hoàng Nhan vừa đứng dậy vừa gọi:
"Đi về thôi, LingLing! Trời sắp mưa rồi."
LingLing xốc lại quai cặp, khẽ lắc đầu:
"Cậu về trước đi. Mình có hẹn."
Lương Hoàng Nhan nhíu mày chưa kịp hỏi gì thì LingLing đã xoay người, bước vội xuống lầu. Cô không quay đầu, cũng chẳng nói thêm nhưng dáng lưng mảnh khảnh kia lại mang theo một quyết tâm mà người khác không dễ gì nhìn ra như một thói quen hay một lời hứa chưa từng quên.
Dưới tầng trệt, lớp 1B vừa tan. Cô giáo trẻ đang chia nhóm học sinh chờ phụ huynh, từng bé một được gọi tên và dẫn ra ngoài.
Mỹ Linh đứng nép bên khung cửa sổ lớp, hai tay đeo cặp chặt chẽ phía trước ngực, đôi mắt tròn xoe cứ không ngừng nhìn ra sân. Cô bé chớp chớp mắt, nét mặt buồn lo vừa lộ ra thì...
"Chị ơi!"
Mỹ Linh bật kêu lên, giọng hân hoan như tiếng chuông nhỏ reo giữa chiều u ám. Cô bé nhảy cẩng lên, chạy nhanh về phía LingLing cặp sách va vào hông nhưng chẳng chút để tâm. Khi đến gần, cô bé không nói gì nữa, chỉ im lặng nắm chặt cánh tay của LingLing, cánh tay mà cô vừa mới bỏ vào túi áo lạnh từ lúc ở hành lang.
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay cô như sợ chị sẽ tan biến như sợ chỉ là một giấc mơ. LingLing nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng không giấu được, lòng chợt thấy ấm lại. Không phải vì bàn tay ấy mà vì điều gì đó rất đơn sơ, rất trong trẻo như niềm tin của một đứa trẻ.
Hai người, một lớn một nhỏ, sóng bước nhau rời khỏi cổng trường. Không ai nói gì nhiều nhưng từng bước chân lại đều đặn đến lạ. Một đôi giày trắng bạc màu, một đôi sandal học sinh còn dính bụi sân. Vậy mà bước đi như thể hai nhịp tim chung một lời hứa.
Khi ra đến cổng, mẹ của Mỹ Linh đã đứng đó. Bà mặc áo sơ mi Jeans, nét mặt vẫn còn vẻ bồn chồn không giấu nhưng khi thấy hai bóng dáng kia bước ra, ánh mắt bà lập tức dịu lại.
"Chào cô ạ." LingLing lên tiếng trước, nhẹ nhàng mà lễ phép.
Người mẹ nói cảm ơn LingLing sau đó ôm chặt lấy con gái mình, hôn lên má bé, thì thầm điều gì đó rất nhỏ mà LingLing không nghe rõ. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng quay đi.
Không vẫy tay. Không nói thêm.
Cô bước thật nhanh. Chạy gần như lướt qua hàng cây ngoài cổng như thể chỉ chậm một giây thôi, cô sẽ trễ mất thời gian đến công trình. Cô cần về về thay đồ, buộc lại tóc, đi làm tiếp hai tiếng đồng hồ nữa để kiếm được 2 đồng, 5 đồng, để tối nay còn mong thêm được gì đó vào lọ thủy tinh trên bàn.
Gió tạt ngang, mái tóc cô bay rối nhưng bước chân không hề ngập ngừng. Trong đầu cô chỉ còn đếm: mấy phút về nhà, mấy phút thay đồ và mấy phút để đến đúng giờ.
______
Những ngày sau đó, thời gian trôi qua lặng lẽ như một dòng suối mỏng. Không ồn ào, không vội vã, chỉ từng gợn sóng nhỏ gợn nhẹ vào lòng người, thành thói quen.
Buổi sáng đi học, buổi chiều tan trường. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi bộ ra khỏi cổng trường như hai cái bóng dắt nhau đi giữa thế gian xô bồ. Rồi khi giao Mỹ Linh cho mẹ, LingLing lại quay người chạy vội về con hẻm nhỏ, nơi cô kịp thay bộ đồ cũ mèm rồi ra công trường phụ bưng gạch.
Tối đến, căn phòng trọ vắng như chưa từng có mẹ trở về. LingLing cắm cúi học bài, ánh đèn bàn bao nghiêng phản chiếu lên khuôn mặt gầy đi vì nắng, vì bụi. Đôi khi tiếng bụng réo khẽ khiến cô phải uống nước thật nhiều, rồi lại chúi đầu vào trang sách như thể đói không tồn tại.
Mọi thứ cứ lặp lại ngày này qua ngày khác như một vòng lập không có điểm dừng, nhưng cô không thấy chán, cũng không thấy khổ. Chỉ thấy mình đang cố gắng giữ lời hứa với một đứa trẻ.
Một hôm, ba mẹ của Mỹ Linh gọi điện cho cô giáo, nói rằng có việc gấp không thể đón con đúng giờ. Mỹ Linh đứng ngoài hành lang lớp, cặp sách đung đưa trước ngực, khuôn mặt không hề tỏ ra lo sợ hay bối rối.
Vì con bé biết chị LingLing sẽ đến và đúng như vậy, bóng dáng mảnh khảnh ấy lại xuất hiện ở cuối hành lang, dáng đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỹ Linh cười toe, chạy đến, tự nhiên nắm lấy tay chị.
LingLing cúi xuống, chỉnh lại quai cặp cho em, rồi khẽ hỏi:
"Đi bộ về được không hay chị cõng?"
Mỹ Linh nhíu mày, làm mặt nghiêm như người lớn:
"Đi được. Hôm nay em khoẻ."
LingLing bật cười nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm xao động cả một khoảng yên bình trong lòng.
Về đến cổng nhà, Mỹ Linh ngoái lại, tay vẫy vẫy như mọi hôm:
"Ngày mai chị đến đón em nhé!"
Câu nói ấy lặp lại mỗi ngày như một câu thần chú nhỏ. Có gì đó trong giọng nói của đứa trẻ khiến LingLing chưa từng nghĩ đến việc từ chối.
Cô gật đầu, môi cong nhẹ:
"Được."
Lúc ấy, mẹ của Mỹ Linh cũng bước ra. Trên tay bà cầm một chiếc túi giấy bên trong là vài món quà nhỏ, một ít đồ ăn, có lẽ là chút lòng biết ơn vụng về.
"LingLing à... Cô có chút đồ... không nhiều, chỉ là chút tấm lòng..." Bà nói, giọng có chút ngập ngừng.
LingLing khẽ lắc đầu, ánh mắt không né tránh mà rất điềm đạm:
"Dạ thôi ạ. Cháu không nhận đâu."
"Nhưng..." mẹ Mỹ Linh thoáng bối rối.
Cô ngắt lời, không phải thô lỗ, mà là nhẹ nhàng như một lời an ủi:
"Cháu đón em vì cháu muốn vậy. Không vì ai, cũng không cần trả công."
Lời nói ấy, không phải cao thượng, càng không phải giấu mình. Chỉ là cô gái ấy đã quá quen với việc không ai cho không điều gì, nên khi làm điều gì đó, cô chọn làm vì mình.
Người mẹ mấp máy môi định nói gì đó nữa nhưng cuối cùng lại thôi. Bà chỉ cúi đầu, nói nhỏ:
"Vậy cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều..."
LingLing khẽ cúi đầu, gật nhẹ, rồi quay lưng rời khỏi cổng biệt thự. Chiếc túi nilon đựng tập sách va vào đùi theo từng nhịp bước, chật vật mà kiên định.
Con đường từ nhà Mỹ Linh về chỗ trọ không xa nhưng mỗi bước chân đi qua, lòng cô lại như lắng thêm một tầng gió. Không ai biết, cô từng ước một lần có người đứng đợi mình sau mỗi ngày tan học, nhưng rồi, khi cô chọn ở lại, đón một đứa trẻ khác, lòng lại thấy đủ đầy một cách kỳ lạ.
Có những món quà, không thể gói vào túi giấy.
Có những điều ấm áp, không thể đo bằng giá trị trả công.
Chỉ là... một bàn tay nhỏ, nắm lấy tay cô giữa dòng đời rộng lớn. Đó là một điều gì đó... đủ để LingLing tiếp tục sống thêm một ngày nữa.
______
Trời bắt đầu đổ mưa từ khi tiếng trống tan học vang lên. Mưa đầu mùa luôn đến vội như lòng người bất chợt buồn, chẳng kịp cho ai chuẩn bị điều gì, kể cả một chiếc áo mưa. Mây xám sà thấp xuống mái trường, không khí âm ẩm mùi đất và tiếng chân học sinh chạy tán loạn trong sân trường thấm đẫm vào tâm trí LingLing như một khúc dạo buồn.
Cô không vội. Cô đứng chờ dưới mái hiên lớp học, mắt nhìn về phía lớp 1B.
Vẫn như thường lệ, Mỹ Linh thấy chị là lao đến ngay, nắm lấy tay mà chẳng bao giờ hỏi chị có rảnh không, có mệt không hay có muốn đi về một mình không. Cô bé như tin chắc rằng, mỗi chiều chị LingLing sẽ đến như một phần tất yếu của thế giới nhỏ bé an toàn trong mắt em.
Hôm nay không ngoại lệ. Chỉ là, khác một chút trời mưa. Và họ không mang theo áo mưa.
LingLing dắt Mỹ Linh chạy vội vào một hành lang nhỏ bên hông tiệm tạp hóa đã đóng cửa.
Mái hiên rộng nhưng nước mưa lớn vẫn bắn lên nền xi măng loang lổ, gió lạnh lùa từng đợt tê buốt. Dù mái hiên có to đến mấy cũng là của người khác, vẫn không bằng chiếc ô của riêng mình.
Mỹ Linh đứng phía trong, nép sát vào vách tường, cả người chỉ hơi ẩm chút nơi ống tay áo. Còn LingLing thì đứng phía ngoài, một bên vai ướt sũng, tóc dính bệt vào má, tấm lưng đẫm nước như đang cố làm một cái khiên che chắn toàn bộ những giọt mưa hoang dại của trời chiều.
Trong cái hành lang ấy, cô khom người, hai tay nhẹ ôm lấy vai cô bé như dựng lên một vách ngăn giữa em và thế giới bên ngoài. Hơi thở của cô run lên khẽ khàng, không phải vì lạnh mà vì lòng bỗng thắt lại trong sự yên lặng tuyệt đối này.
"Chị ơi..." giọng Mỹ Linh vang lên khe khẽ như tiếng gọi từ trong giấc mơ.
LingLing hơi nghiêng đầu xuống, thấy gương mặt bé con ngước lên với đôi mắt tròn long lanh, lấp lánh hơi nước và cả mưa:
"Tay chị lạnh quá... Để em ủ ấm cho." Đôi mắt cô bé nhìn xuống tay cô.
"Chị nắm lấy tay em nhé."
Cô chưa kịp đáp lời, đôi bàn tay nhỏ xíu đã tìm đến tay cô. Dùng hai bàn tay bé tí cẩn thận kẹp lấy bàn tay đang cóng lạnh của cô, rồi bắt đầu xoa nhẹ như mài lửa từ một cành củi ướt.
Rồi bé con ghé sát, thổi những hơi thở bé xíu mà ấm đến lạ như thắp lên chút nắng trong tim một người lớn đã quen chịu đựng mùa đông.
LingLing khẽ bật cười nụ cười đầu tiên sau rất nhiều ngày, rất nhiều năm. Một nụ cười không vì điểm số, không vì tiền công, không vì ai khác ngoài chính khoảnh khắc này.
Một tiếng cười nhỏ như gió mơn man trên vết thương cũ. Nhẹ thôi, mà sâu. Và thật.
Cô nhìn Mỹ Linh cô bé ấy đâu biết rằng, chính đôi bàn tay nhỏ nhắn kia và sự ngây thơ tưởng chừng đơn giản đó, đã cứu vớt một phần trong cô đang khô cạn từng ngày.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió vẫn lùa, trời vẫn u uẩn.., nhưng trong hành lang hẹp chỉ đủ cho hai người nép sát, cô bất chợt thấy lòng mình dịu lại như vừa được ai xoa.
Lần đầu tiên sau gần mười năm từ khi nhà của cô tan vỡ, từ khi cô phải học cách lớn lên một mình giữa những tiếng đập đồ và tiếng gào khóc cô ước một điều gì đó không vì sinh tồn: cô ước... cơn mưa này đừng tạnh vội.
Cô muốn đứng như thế này lâu hơn chút nữa. Dù chỉ là vài phút nữa thôi. Để cô còn được cảm nhận cảm giác có người... chờ đợi cô, lo lắng cho cô và muốn ủ ấm bàn tay cô mà chẳng vì điều gì.
Có những người lớn lên trong tĩnh lặng, nên tất cả yêu thương chỉ dám giữ ở đáy lòng, nhưng hôm nay, dưới cơn mưa đầu mùa, giữa một hành lang bé như lòng bàn tay... cô thấy mình được yêu. Và thế là đủ. Đủ để đi tiếp qua mùa mưa đang tới.
Ngày mai trời có thể lại nắng hoặc mưa, nhưng LingLing biết từ giây phút này, hành trình đưa Mỹ Linh về nhà không còn là một thói quen, mà là một phần đời cô không muốn đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com