bảy ngôi sao
Buổi trưa ngày LingLing rời khỏi Thanh Đảo, trời không mưa, cũng không nắng.
LingLing lưng quay về phía cổng ga, đầu cúi thấp, bàn tay siết lấy quai balo đến run nhẹ. Cô không nghe thấy tiếng gọi từ bé con, nhưng linh hồn cô như rách ra từng mảnh.
LingLing bước đi, không dám quay đầu.
Suốt bốn năm, cô chỉ để dành được 115 đồng, vừa đủ mua một vé rời đi, cũng chẳng đủ thêm một chiếc bánh bao nóng, càng không đủ để mua vé về lại, nhưng đó là điều may mắn thứ hai trong đời cô.
Còn điều đầu tiên... là gặp Mỹ Linh.
Những năm nay, LingLing mỗi ngày khiêng gạch kiếm 5 đồng, rồi dùng phần ít mua bánh, mua nước cho Mỹ Linh trên đường về. Phần lớn, cô phụ mẹ đóng tiền nhà trọ, vì lương mẹ không đủ trang trải cho hai người, lại thêm sinh vật sống mà người đời gọi là cha của cô, đến cướp hết lương mẹ ngay tại chỗ làm, khiến cuộc sống càng khó khăn.
Mẹ LingLing được LingLing ôm trong lòng như một đứa trẻ ngủ say không bao giờ thức dậy. Còn LingLing, ngồi cạnh cửa sổ nhìn dải đường ray kéo dài không dứt, LingLing cứ nhìn đường rồi nhìn mẹ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ vắt kiệt từ tận đáy xương.
Đến nơi, trời đã tối mịt.
Thành phố to lớn mở ra trước mắt như một vách tường quá cao không thể trèo qua.
Cô lê bước trong dòng người xa lạ, vai nặng trĩu, lòng nặng hơn, cùng đôi chân rã rời, cô biết mình sắp không nổi nên cuối cùng tìm được một góc khuất trong ga tàu, ngồi xuống như thể cả cơ thể vừa đổ sập.
Cái nón rơi xuống nền gạch, vô tình mở ra.
Người qua đường, vội vã và cẩn trọng thấy một cô gái tóc rối, mắt trũng, áo khoác đã rách nát vai, cứ tưởng một người lạc lõng, bị móc túi hay không còn sức để sống ở thành phố hoa đầy lệ này nên muốn xin tiền về quê, ở Bắc Kinh, chuyện như vậy xảy ra nhiều đến mức không cần hỏi cũng hiểu.
1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, thậm chí có người lặng lẽ nhét vào tờ 100 đồng.
Không ai dừng lại đủ lâu để nhìn gương mặt cô, cũng chẳng ai hỏi cô cần gì.
Khi mở mắt lần nữa, trong lòng nón có 1127 đồng. Gần bằng 10 lần vé tàu của cô.
Cô bật cười tiếng cười nhẹ như mảnh bụi vỡ, vừa buốt vừa buồn. Tự cười nhạo mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể không xài. Vì cô không phải thánh, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Trên đường tìm hiệu thuốc để mua một chút băng cá nhân cho những vết phồng rớm máu, cô đi ngang đầu ga tàu nơi một người đàn bà đang ôm con nhỏ vào ngực bú sữa, mắt đỏ ngầu, phía trước là một tấm chiếu quấn kín một người đã chết. Trên tấm bảng viết bằng bút lông lem mực: "Bán thân mua quan tài cho con."
LingLing đứng rất lâu. Cô không nhìn kỹ gương mặt người đàn bà kia, chỉ nhìn bàn tay đang run run giữ chặt đứa bé đỏ hỏn kia.
Cô thò tay vào túi, lôi ra 27 đồng bỏ lại túi, phần còn lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Không nói một lời. Rồi quay đi.
Cô mua một ổ bánh mì không thịt, giá 2 đồng. Một chai nước lọc một lít, 3 đồng. Ra công viên ngồi ăn. Mỗi miếng bánh mì như nhét vào một khoảng rỗng sâu hoắm trong lòng ngực. Ăn vì cần sống, không phải vì đói.
Trời Bắc Kinh hôm đó, đón cô bằng một cơn mưa lạnh đến run xương.
Cô nhìn quanh, không thấy chỗ trú, chỉ thấy từ xa xa một nhà đóng cửa, có mái hiên lớn đủ để không ướt trọn người. Cô gồng hết sức mình, ôm lấy chiếc balo và mẹ chạy bạt mạn dưới mưa như người bị đuổi đến tận cùng.
Mái hiên che được đầu, nhưng không che nổi nỗi buốt từ lòng đất dâng lên.
Cô ngồi thu mình, hai tay vẫn siết chặt hũ tro, lưng tựa vào cánh cửa cuốn sắt lạnh toát. Tựa như dự định sẽ chờ mưa tạnh rồi tìm chỗ khác ngủ, nhưng cơn mưa Bắc Kinh như thể cũng không muốn buông tha cô, cứ kéo dài mãi, từng giọt rơi xuống mái tôn vang như từng nhát kim đâm thẳng vào lòng.
Cô khép mắt lại, không khóc, cũng không ngủ.
Chỉ là... lặng lẽ ngồi đó. Chờ một điều gì đó đến hoặc không.
______
Cùng ngày, chiều nay tại góc sân trường, có một thứ ánh sáng nhợt nhạt rơi trên vai cô bé mười một tuổi vẫn kiên quyết không để mẹ đón. Như thường lệ, Mỹ Linh ngồi thu mình dưới gốc cây ngay gần cổng trường, cặp sách ôm trước ngực, mắt không rời khỏi chỗ quen thuộc mà mỗi ngày một bóng dáng gầy gò sẽ xuất hiện từ đó.
Hôm nay, chị không đến.
Sáu giờ ba mươi, khi bóng người thưa dần, sân trường loang dần bóng hoàng hôn, Mỹ Linh mới đứng lên, vừa đi vừa khóc. Tiếng khóc không thành tiếng, mà từng bước chân đều in đậm nỗi tủi thân và thất vọng. Bé ngước lên trời mà mắng:
"Chị hứa rồi... nói ngày mai đón em, sao không đến nữa?" Giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố chấp gọi:
"Ngày mai... chị nhớ đến đón em nhé..."
Ngày hôm sau, cũng sáu giờ ba mươi.
Vẫn là cánh cổng trường ấy, vẫn là chiếc ghế đá cũ kỹ cạnh gốc cây phượng và vẫn là một cô bé nhỏ đợi người chẳng đến.
Hôm nay bé không mắng nữa, chỉ đứng lặng lẽ như một chiếc bóng. Khi kim ngắn của đồng hồ nhích qua hơn nửa con số sáu, cô bé mới kéo quai cặp bước đi, từng bước chậm rãi như sợ bỏ lại ai đó phía sau.
Vừa đi, vừa nghẹn giọng gào lên trong thổn thức: "Chị ơi... chị ơi... chị mất tiêu rồi?"
Ngày thứ ba, ngồi quay lưng về phía trường, mặt nhìn ra con đường không còn thân quen nữa. Mắt ráo hoảnh, không còn nước để khóc nữa, chỉ là bàn tay nhỏ cứ nắm chặt dây cặp đến trắng bệch.
Sáu giờ, khi biết chắc sẽ không còn ai xuất hiện từ chỗ quen, cô bé mới đứng dậy, giọng khản đi vì những lần khóc nấc:
"Ngày mai, không cần chị đón nữa... Em sẽ cùng người khác... không cần chị nữa đâu..."
Ngày mai vào hè rồi, chỉ còn những buổi học hè ít ỏi để làm quen với chương trình học mới.
Miệng nói cứng là vậy nhưng vừa đi vừa cúi đầu, vai run nhẹ, được ba bốn bước quay đầu lại nhìn xem có kì tích xuất hiện không. Mỗi lần quay đầu đều giống như tự bẻ đi một cành hy vọng còn sót lại.
Và như thế, ba ngày trôi qua.
Chị không trở lại.
Chỉ còn lại một đứa bé, mỗi ngày một ít khóc hơn, ít chờ hơn nhưng trong lòng lại âm thầm mất đi một thứ gì đó rất lặng, rất sâu, không tên, không hình, nhưng đủ khiến tuổi thơ lặng im một khúc dài.
______
Ngày thứ tư sau khi LingLing rời đi.
Sau buổi học hè, khi cổng trường vừa mở, Mỹ Linh không chạy ra nhìn ngó như mọi hôm nữa.
Cô bé đứng dậy lặng lẽ, tự kéo dây ba lô nặng trĩu, tự bước xuống bậc thềm quen thuộc bậc thềm mà mỗi chiều từng là nơi cô bé hay nhảy chân sáo chạy đến ôm lấy chị LingLing.
Dương Quý, cô bạn học mới chuyển trường đến cũng đăng ký học hè chuẩn bị cho năm học tiếp theo, ngồi bàn cuối thấy Mỹ Linh cứ ngồi mãi chẳng chịu về, có chút ngập ngừng lại gần:
"Nhà cậu và tôi cùng đường, đi với nhau nhé?"
Mỹ Linh mím môi, lắc đầu.
Mỹ Linh không nói gì. Cũng không biết phải giải thích thế nào. Một người đã quen với một hình bóng suốt bao nhiêu năm, sao có thể dễ dàng để người khác bước chung một lối về?
Trên con đường cũ, cô bé đi một mình. Hai vai bé xíu còng xuống vì sức nặng của balo và ký ức.
Gió thổi lùa qua tóc, làm sống mũi cay xè.
Mỹ Linh không khóc. Không khóc như mấy hôm trước nữa. Chỉ là mắt mờ đi vì gió hay vì điều gì đó len lỏi từ trong lòng.
Đi ngang khúc quanh nhỏ, Mỹ Linh chợt dừng lại. Nơi đó... là nơi Mỹ Linh từng giả vờ mỏi chân để LingLing cõng. Khi ấy người kia giả vờ cằn nhằn, bảo:
"Em lớn rồi, không phải bé con nữa."
Nhưng rồi vẫn cúi lưng xuống, để cô trèo lên. Cõng đi mấy bước lại cố tình đi chậm, dỗ dành:
"Còn chút xíu nữa là về nhà rồi."
Rẽ sang con ngõ nhỏ hơn, Mỹ Linh đi chậm lại. Đây là nơi dăm ba ngày cô bé cũng cố tình "đi lạc", để LingLing cuống lên chạy tìm, rồi kéo balo lôi cô bé về lại đường cũ. Khi đó Mỹ Linh hay cười lém lỉnh, thấy vui.
Bây giờ, cũng là ngã rẽ ấy, cũng là đoạn đường quen thuộc ấy.. nhưng không còn ai kéo tay Mỹ Linh quay lại, không còn ai cõng cô bé lúc mỏi, không còn ai ngồi xổm buộc lại dây giày cho Mỹ Linh mỗi khi lười buộc mặc kệ dây lơi rơi bị cô bé đạp lên, không ai đưa tay cho cô bé nắm khi đi qua đoạn đường tối đèn.
Mỹ Linh cúi đầu bước tiếp, bóng lưng nhỏ lọt thỏm giữa ánh nắng chiều chạng vạng tháng sáu, cố đi nhanh về nhà để chạy trốn điều gì đó.
Trong lòng cô bé mười một tuổi, những điều từng nghĩ là mãi mãi, cuối cùng lại mờ nhòe như tia nắng cuối ngày chạm vào, chỉ thấy trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com