Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chín ngôi sao

Thành phố Bắc Kinh, tháng Chín.

Hôm nay là ngày LingLing chính thức dọn đến ký túc xá trong trường. Sau khi loay hoay với giấy tờ tạm trú, kiểm tra sức khỏe đầu khóa, lịch học rồi những thủ tục lắt nhắt nhỏ như hạt bụi, cuối cùng cô cũng có cho mình một chỗ ở tại trường.

LingLing mang balo ra khỏi căn nhà từng là chốn tạm bợ cho cô hơn ba tháng. Không có nhiều đồ, cũng chẳng có nhiều cảm xúc được phép biểu lộ. Cô chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, chào một câu thật nhẹ:

"Con đi đây." Nói xong, cô cúi đầu. Giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Quan Phấn đứng bên cạnh, cầm theo túi trái cây với vài món đồ dùng sinh hoạt, miệng muốn nói giữ cô lại nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu, cố nén câu "ở luôn cũng được mà" vào trong lòng.

LingLing hứa rằng sẽ quay lại dạy kèm ba buổi mỗi tuần. Quan Phấn biết LingLing không muốn mang danh nghĩa "ăn nhờ" thêm nữa, dù bà chưa từng thấy đó là phiền.

Không khí sáng hôm ấy chùng xuống, chẳng ai nỡ nói quá nhiều.

Quan Phấn không nói gì thêm. Bà chỉ gật đầu, ánh mắt lặng như sương sớm phủ qua một nhành cúc cuối mùa. Bà hiểu. Con bé này, từ đầu đến cuối vẫn luôn là người biết điều, hiểu chuyện đến đau lòng.

Quan Nghi Văn không ra tiễn.

Ngồi trong phòng, ánh sáng ban mai chiếu nghiêng qua cửa sổ, lặng lẽ hắt bóng mình trên bàn học. 

Trang vở trước mặt không còn rõ ràng, nét chữ của LingLing vẫn còn đó ngay ngắn, sạch sẽ, cẩn thận đến từng con số, từng dòng lời giải, nét chữ thanh mảnh, đều đặn, kiên nhẫn đến mức dịu dàng.

Quan Nghi Văn đưa ngón tay lướt nhẹ qua từng dòng chữ ấy như thể sợ chúng tan vào khoảng trống khi không còn người viết. Nước mắt cứ thế rơi, rơi lặng lẽ không tiếng nấc, thấm ướt cả trang giấy dưới tay.

Chỉ bản thân biết mình đang khóc vì điều gì.

Hơn một trăm ngày là cả một mùa cảm xúc.

Từ ghét bỏ đến lặng lẽ dõi theo.

Từ chống đối đến yên lặng lắng nghe.

Rồi cuối cùng, là không nỡ.

Tình cảm dành cho người gia sư kia đến nhanh đến nỗi chính cô gái mười lăm tuổi cũng không kịp nhận ra, cho đến ngày người xách balo rời đi.

Trong một lần tìm lại tài liệu cũ, Quan Nghi Văn tình cờ phát hiện... trong chiếc balo ấy, không chỉ có sách vở, mà còn có một hũ tro cốt.

Chữ "Mẹ" được dán bằng giấy bên trên, hóa ra là thế giới của LingLing, rộng lớn đến mức chứa được cả tổn thương, nhưng cũng nhỏ bé đến đáng thương, chỉ vừa trong hai bàn tay ôm chặt lấy một chiếc hũ.

Quan Nghi Văn biết, LingLing vẫn sẽ quay lại sẽ vẫn đến ba buổi mỗi tuần như lời hứa, nhưng nước mắt cô vẫn rơi.

Chắc vì bản thân không thể nuốt lại được những lời đã buông ra.

Chắc cũng vì bản thân không muốn nhìn thấy LingLing rời đi, nên chỉ biết khóc, lặng lẽ như một người lớn chưa kịp lớn, đang học cách tiễn người mình thích đi khỏi lòng.

______

Chiều giữa tháng Chín, Thanh Đảo.

Hôm nay vẫn ảm đạm như mọi ngày gần đây, dù trời không mưa.

Lương Hoàng Nhan đứng nơi góc đường, nơi ánh đèn đường chỉ vừa bắt đầu le lói, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé phía xa, chiếc balo to hơn người, vai hơi khom xuống như gánh nặng nào đó chẳng thuộc về tuổi mười một.

Cô không tiến lại gần, không muốn đối mặt với ánh mắt trong veo ấy, không muốn nghe những câu hỏi mà chính bản thân cũng chẳng có câu trả lời.

Chỉ là... đứng đây, từ xa, lặng lẽ làm người lạ, dõi theo đứa bé mà người thương coi là tất cả.

Mỹ Linh đi một mình, nhưng phía sau con bé gần mười mét, có một bóng dáng thập thò lẻo đẻo theo sau. Một cô bé trạc tuổi, tay ôm vở, thỉnh thoảng bước chậm lại như sợ bị phát hiện, nhưng ánh mắt vẫn không rời Mỹ Linh. 

Lương Hoàng Nhan bước tới, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, chặn cô bé đó lại.

"Này, tên là gì? Sao lại theo dõi bạn?"

"Em là Dương Quý. Không phải theo dõi... em chỉ... muốn đi cùng bạn ấy về, nhưng bạn ấy không chịu... em cũng không nỡ... để bạn ấy một mình cứ vừa đi vừa khóc như vậy..."

Lương Hoàng Nhan nghe tim như bị ai đó bóp lại. Cô nhìn về phía trước, Mỹ Linh đã rẽ sang ngã đường nhỏ, lưng áo nhòe trong ánh chiều chạng vạng: "Bạn nhỏ ấy khóc sao?"

Cô bé kia gật đầu. Một cái gật như thể đã nghẹn từ lâu.

"Dạ, ngày nào mắt bạn ấy cũng đỏ. Khóc nhiều đến lười lau nước mắt... chỉ để mặc gió thổi khô."

Câu nói như con dao cùn xoáy từng chút vào lòng Lương Hoàng Nhan.

Cô không trách được ai. 

Chẳng thể trách LingLing vì đã rời đi.

Càng chẳng thể trách bé con ấy vì chờ đợi.

Chỉ là... đau.

Một thứ đau dịu dàng và âm ỉ như nước nhỏ từng giọt vào lòng đến lúc ngập lên cổ họng. Lương Hoàng Nhan cúi xuống, xoa đầu đứa nhỏ tên Dương Quý, nhẹ giọng: "Về đi."

Rồi cô quay lại, đứng nhìn con hẻm Mỹ Linh vừa rẽ, gió thổi qua, lạnh buốt sống lưng.

Cô không biết LingLing rốt cuộc đang đối diện với điều gì.

Là cùng cực đến nỗi phải quay lưng với cả ánh mặt trời của mình sao?

Là nỗi sợ hãi lớn như thế nào khiến một người như LingLing người chưa từng thất hứa lại nhẫn tâm rời đi mà không một lời từ biệt?

Cô không biết.

Chỉ biết, ánh mắt Mỹ Linh từng được ví như mặt trời mỗi ngày một nhạt dần, còn nỗi nhớ trong tim cô thì ngày một đậm thêm.

______

Mấy hôm trước, mẹ Mỹ Linh buột miệng dọa nếu cứ mãi ôm hộp giấy mà không chịu ăn uống, thì sẽ dẫn đi tiêm canxi.

Cô bé sợ kim tiêm như sợ bóng tối chỉ cần nhắc đến, hai mắt sẽ rưng rưng, miệng chu ra, tay vẫn ôm chặt hộp sao như thứ bùa hộ mệnh mong manh duy nhất giữa những ngày chị không còn đến đón, nhưng hôm nay, vừa bước vào cửa, Mỹ Linh đã chạy ào vào bếp, hỏi có cơm chưa.

Giọng trẻ con cao vút vang lên trong căn nhà lặng lẽ khiến mẹ thoáng giật mình, rồi ngay sau đó là ánh mắt dịu đi của người ba, tiếp theo là tiếng xới cơm nhẹ nhàng hơn mọi ngày. 

Cả hai nhìn con gái, trong lòng thấp thoáng hy vọng. 

Có lẽ... con bé đã nguôi ngoai. 

Có lẽ... nỗi đau của trẻ con cũng như nước mắt rơi xuống rồi sẽ khô, sẽ qua.

Mỹ Linh không nói gì thêm. Chỉ ngồi ăn, ăn nhanh và gọn, không mè nheo, không giận dỗi, cô bé như lớn lên một chút trong vài tháng ngắn ngủi. Chỉ có điều, trong đôi mắt con bé, vẫn còn vướng lại hạt bụi không tan.

Tối đến, Mỹ Linh lặng lẽ mở hộp giấy nhỏ dưới ngăn bàn ra.

Bên trong là 973 ngôi sao.

Đủ màu. Đủ dòng chữ.

Mỗi một tờ giấy gấp lại là một nguyện cầu nắn nót. Một lời hứa được viết thay người đã không còn đến.

Đêm nay, cô bé xếp những ngôi sao cuối để được một ngàn.

Tay nhỏ run lên khi gấp mép cuối cùng.

Đôi môi mấp máy không thành tiếng nhưng mắt long lanh đầy quyết liệt: "Hy vọng là... khi đủ một ngàn ngôi sao, chị sẽ quay lại đón em."

Cô bé không biết vì sao người ta gọi đó là điều ước trẻ con. Chỉ biết... người lớn đôi khi không giữ lời, nhưng sao giấy... thì không phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com