hai mươi ba ngôi sao
Thành phố Thanh Đảo lúc này gió biển không mang theo mùi muối mà chỉ còn lại vị lạnh.
Dương Quý từ sân bay đón xe thẳng đến nhà Mỹ Linh. Khi cô bước vào cổng, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh một người con gái ngồi một mình trước sân, mặc chiếc áo khoác màu be, ánh mắt nhìn về phía không ai cả như đang tìm một người đã bỏ đi về một chiều rất xa.
Dương Quý bước đến, lặng lẽ ngồi cạnh:
"Hết ngày nghỉ lâu rồi... sao cậu vẫn chưa trở lại trường?"
Mỹ Linh khẽ nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước:
"Không có tâm trạng."
Một lúc sau, Dương Quý ngập ngừng:
"Cậu... đã chia tay Quảng LingLing rồi sao?"
Mỹ Linh im lặng. Đôi mắt khẽ chớp, như cố giữ nước mắt trong bờ mi. Nàng hít sâu một cái, ngẩng đầu lên, gật nhẹ:
"Ừ."
Dương Quý cắn môi, nhìn vẻ tiều tụy và nhạt nhòa của Mỹ Linh, lòng đau như bị kéo căng nhưng cũng len lỏi một ngôi sao hy vọng nảy mầm nơi ngực trái:
"Điều tội tệ nhất không phải là cậu yêu sai người đâu, sai thì thôi, lần sau sẽ đúng mà."
Mỹ Linh khẽ lắc đầu, nụ cười mỏi mệt trên môi:
"Không... Điều tồi tệ nhất không phải là tôi yêu sai người, mà là tôi yêu đúng người vào một kiếp sai."
Ngôi sao vừa xuất hiện lại bị bóp nghẹn. Dương Quý quay sang, cố nở một nụ cười nhẹ:
"Mỹ Linh... cậu nghĩ đời này tôi còn cơ hội không?"
Câu trả lời chỉ là cái lắc đầu, rất khẽ, rất mềm, như một cánh hoa rơi xuống nước:
"Trái tim tôi, có đập hay có ngưng đập cũng chỉ có một Quảng LingLing..." Giọng nói ấy không cao, không run, chỉ là lặng lẽ như tro tàn vẫn còn giữ hơi ấm.
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt mờ đi trong hơi gió:
"Tôi từng đọc một câu trong cuốn sách được viết bởi nhà Sư rằng: 'Nếu bạn còn nuối tiếc với một ai đó thì nhất định sẽ còn nhân duyên với người ấy ở kiếp sau nữa.'"
Câu nói nhẹ như gió thoảng qua cổ họng, như để an ủi chính mình, như muốn được ai đó tin giúp.
"Tôi nghĩ là... nếu kiếp này tôi cứ yêu chị ấy thêm một chút, từng chút... yêu cho đến khi duyên nợ của chúng tôi phải trải qua chín kiếp mới dứt được, nhưng tôi cũng không muốn dừng ở chín kiếp. Chỉ cần còn có thể, tôi còn muốn được ở bên chị ấy... dù là luân hồi... hay là địa ngục."
Nàng ngừng lại rồi nói tiếp, như thì thầm những hy vọng mong manh trong những ngày vừa qua cho người khác nghe cũng như gửi vào vũ trụ xa xôi kia:
"Kiếp này, tôi cùng chị ấy lên chùa, dâng hoa, lên đèn,.. tôi dùng phần đời còn lại làm việc thiện cùng hàng ngàn cái dập đầu trước trời, trước Phật chỉ mong được đổi lại thêm một lần gặp gỡ ở kiếp sau."
Câu nói kết thúc trong tiếng gió, mà chẳng ai trả lời. Chỉ có chiếc áo khoác mềm mại đọng một vệt nắng nghiêng, vắt qua vai nàng như một vòng tay cũ kỹ vẫn đang chờ được ôm lại.
Dương Quý chậm rãi hỏi, ánh mắt không nhìn trực diện mà để ánh chiều tà rọi xuống mái tóc của người đối diện:
"Nếu ngay từ đầu cậu đã biết... rằng cậu và Quảng LingLing sẽ không có kết quả, thì cậu vẫn sẽ yêu sao?"
Mỹ Linh không đáp ngay. Nàng ngồi yên, như đang đối thoại với một phần bản thân đã từng ngây dại trong tình yêu.
Một lát sau, nàng gật đầu, rất khẽ, như cánh hoa rụng xuống mặt nước không tiếng động, nhưng để lại một gợn sóng sâu thẳm:
"Nếu như tôi yêu một người... thì tôi sẽ không hỏi đến kết quả. Lúc còn có thể yêu, thì cứ yêu hết mình. Giữa hàng tỉ người trên đời, gặp được LingLing đã là một điều rất may mắn. Còn có thể ở bên nhau... lại càng là một ân huệ hiếm hoi."
Giọng nàng nhẹ như sương buổi sớm, không run rẩy, không nghẹn ngào, chỉ là... mỏi mệt như một người đã mang trái tim đi qua trăm ngàn lần nơi hoang lạnh, cuối cùng chọn im lặng để giữ lại những gì đẹp nhất trong đáy lòng.
"Khuyết điểm có thể từ từ thay đổi... tính cách rồi cũng có thể dần dần hòa hợp, nhưng nếu bỏ lỡ nhau... thì thật sự, sẽ không còn nữa."
Câu nói kết thúc như một giấc mơ vừa tan. Trong khoảnh khắc, gió thôi không thổi, lá thôi không xào xạc. Chỉ còn Dương Quý ngồi lặng thinh, môi mím chặt, cổ họng nghẹn lại như có muôn lời chưa kịp thốt.
Trong lòng là những câu nói không ai nghe, như vết xước âm thầm cứa vào lòng: 'Mỹ Linh à... tôi vô tình đánh cắp từ cậu một cây sáp màu cũ kỹ hơn bảy năm, nhưng bây giờ lại bảo tôi vẽ nên một trời hoa cho đoạn đời sau cậu không thuộc về tôi... Thì tôi biết phải làm sao đây?'
"Mỹ Linh.. tôi không thể sống tiếp tục như vậy, hôm nay xem như tôi đến để tạm biệt cậu, tạm biệt Thanh Đảo. Hy vọng cậu sớm được bình an, hy vọng tôi ở bên nửa bán cầu kia cũng được bình an."
Hôm nay, bầu trời trong xanh, lòng Mỹ Linh ôm một nỗi nhớ màu xám.
Hôm nay, bầu trời trong xanh, Dương Quý đã không thể tiếp tục tự lừa gạt mình để giữ mãi một người không thuộc về tương lai.
Dương Quý bỏ đi không phải vì hết yêu, mà ở lại thì... không thở nổi.
Dương Quý thừa biết, rời khỏi Thanh Đảo, rời khỏi Thượng Hải nhưng không chắc chắn rằng cô sẽ quên bước chân mình từng lặng lẽ theo sau người kia hơn bảy năm, nhưng nhớ thôi, chứ không đủ can đảm để quay lại.
Mỗi một cái chạm mắt, mỗi một hơi thở bên Mỹ Linh... đều như đang đâm thêm vào tim một nhát, chậm rãi, có trình tự, không đủ để chết ngay, nhưng đủ để biết mình không còn sống nữa.
Đáng lẽ, tuổi 18 phải rực rỡ, phải tin tưởng tình yêu như tin ánh mặt trời sau cơn mưa, nhưng hai người lại phải đi qua ba đoạn đường chẳng nên dành cho cái tuổi chỉ vừa biết mơ mộng:
Rời. Nhớ. Nhìn.
Không phải ba chặng đường của một mối tình mà là ba lần lột da của một trái tim học cách yêu sâu - yêu thật - yêu bản thân sau khi đã đánh mất chính mình.
Mỹ Linh và Dương Quý không có niềm ao ước sẽ đi qua ba chặng đường này, nhưng cuộc đời, trái tim lại dẫn lối từng bước, từng bước đến chặng đường phải trưởng thành này.
Bước qua rồi... còn lại gì? Không ai trả lời được..
Trời chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, đổ dài trên lưng hai người, như một lần cuối cùng ánh sáng còn dừng lại để chứng kiến một hạt giống tình yêu đã chết khi chưa kịp ươm mầm.
______
Bắc Kinh, ngày 25 tháng 12.
Giữa một mùa đông khắc nghiệt, thành phố như khoác lên mình lớp áo mỏng manh của mùa thu. Nắng vàng nhạt đổ xuống những mái nhà phủ tuyết, không phải để sưởi ấm, mà như để nhắc người ta rằng, dù là mùa nào, mặt trời vẫn có thể mọc và hy vọng vẫn có thể đến.
Âm 4 độ C, khô hanh đến mức chỉ một hơi thở thôi cũng khiến phổi đau rát, nhưng bầu trời hôm nay cao và xanh đến chói mắt, như thể đang cố gắng rộng mở lòng mình, để chứng kiến một kết quả mà người bên dưới nó đã chờ đợi suốt mười tuần dài đằng đẵng.
Chủ nhiệm khoa bước vào phòng bệnh. Ông cầm trên tay một tờ giấy A4. Mỏng, nhẹ, nhưng nặng như số phận. Ánh mắt ông, lần đầu tiên kể từ khi LingLing nhập viện, có chút gì đó sáng hơn ánh đèn trần. Không cần nói nhiều. Ông chỉ đưa tờ giấy về phía cô.
LingLing đón lấy bằng hai tay. Nhẹ như nâng một sinh mệnh mới. Trên giấy, dòng chữ hiện lên như vết mực định mệnh:
"Sarcoma khu trú. Đáp ứng hóa trị."
Tay cô khẽ run. Một câu đơn giản. Nhưng đủ để tấm rèm giữa cô và cái chết khẽ lay động.
Khả năng sống: 81%.
Không phải 100%.
Nhưng là 81%.
Nghĩa là, còn đường sống.
Mặt trời rọi qua cửa kính. LingLing cuối cùng cũng cho phép bản thân mỉm cười, một nụ cười chưa trọn vẹn, nhưng đủ để khóe mắt cay cay.
Một hy vọng.
Quảng LingLing nhìn dòng chữ trên giấy "Sarcoma khu trú" như nhìn thấy một cánh cửa khẽ hé giữa căn phòng tối bức ngạt của sự sống và cái chết.
Nụ cười hiện lên môi cô không rạng rỡ, không ồn ào, mà là thứ nụ cười như một bông hoa hướng dương cuối cùng còn sót lại sau cơn bão: cứng cỏi, lặng lẽ, nhưng vẫn vươn về phía sáng. Cô ngước nhìn chủ nhiệm khoa, giọng khẽ khàng như một giấc mơ vừa được phép thở:
"Con... có thể về quê không thầy?"
Người đàn ông trung niên dừng lại.
Ánh mắt ông khẽ dao động. Ông biết cô gái trước mặt là trường hợp hiếm hoi, vừa kiên cường, vừa lặng thinh, chưa một lần than đau, chưa một lần khóc lớn suốt hai tháng hóa trị. Nhưng ông lắc đầu, nhẹ mà dứt khoát:
"Không được. Còn một số chỉ số cần theo dõi thêm. Di chuyển lúc này rất nguy hiểm."
LingLing im lặng. Cô không phản bác, cũng không tranh luận. Chỉ chắp tay lại để phía trước, cúi đầu thấp, giọng nài nỉ mà vẫn dịu dàng:
"Chỉ một đêm thôi ạ. Sáng mai con sẽ có mặt ở đây đúng giờ. Con hứa."
Một lời hứa như đinh đóng vào lòng. Ánh mắt cô không rơi một giọt nước, nhưng có gì đó khiến người ta thấy đau, một dạng buồn thật thà đến mức khiến người cứng lòng nhất cũng không nỡ khước từ.
Chủ nhiệm khoa thở dài. Ông không gật đầu ngay, mà quay đi lấy hồ sơ, như đang né tránh ánh nhìn khiến người khác yếu lòng ấy.
Một lúc sau, ông mới nói, giọng trầm và ấm như gió mùa đông thổi qua cánh rừng không còn lá:
"Được. Mai phải nhập viện lại để chuẩn bị phẫu thuật. Không được trễ."
Không nói thêm lời nào, cô bật dậy ôm chầm lấy ông cái ôm gượng gạo, vụng về, nhưng đầy chân thành của một người cả tuổi thanh xuân chưa từng quen với việc dựa vào ai, nay chỉ biết ôm lấy người thầy, người cha, người đã im lặng cầm tay cô bước qua những tháng ngày xé lòng.
Cô không chờ đợi thêm được nữa.
Ra đến hành lang, cô dừng lại dưới ánh nắng đầu đông đang trải xuống những viên gạch lạnh buốt, khẽ nói một mình, gió thổi nhẹ làm tóc vướng lên môi:
"Mỹ Linh à... chị có thể sống. Vậy, em cũng phải đợi chị... một lần này nữa thôi, có được không?"
Cô rời Bắc Kinh ngay bằng chuyến bay sớm nhất, hai tay ôm chặt hũ sao giấy nhỏ đựng ngôi sao Mỹ Linh gấp. Gió trên đường băng thổi tạt vào tóc, trời nắng nhẹ mà mắt vẫn cay.
Cô ngồi trên máy bay, hai tay siết chặt như đang giữ lại một phần linh hồn mình không bị rơi rớt giữa tầng không. Mỗi lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại Mỹ Linh, cô lại tự hỏi: Mình sẽ nói gì đây?
Trong lòng cô, có một câu vừa muốn nói, lại vừa không dám thốt: "Mỹ Linh... vạn lần xin em đừng bỏ chị."
Chuyến bay cứ thế lao về phía những mảnh ký ức còn dang dở và trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất của bầu trời, cô chỉ mong người ấy vẫn đang chờ.
______
LingLing đứng trước cánh cổng đã quen đến nỗi nhắm mắt cũng có thể hình dung được từng vết tróc sơn, từng thanh sắt lạnh. Tay cô run, một lần rồi lại một lần do dự, cuối cùng vẫn nhấn chuông.
Tiếng chuông vang lên. Nhẹ, mà như xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào tim.
Cửa mở.
Gương mặt hiện ra sau cánh cửa không phải là nụ cười mà cô mong nhớ đến phát điên. Không phải ánh mắt từng dõi theo cô trong những giấc mơ. Mà là một khuôn mặt lạnh như gió đầu đông, như chưa từng yêu, chưa từng mềm lòng.
Mỹ Linh đứng đó.
Không né tránh, nhưng cũng không chào đón.
Chỉ là sự im lặng, sắc lạnh và xa xôi hơn mọi khoảng cách trên thế gian.
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, tim nàng đã đập loạn, tưởng chừng sắp nổ tung, nhưng lời Châu Nghi Đình vang lên trong đầu như kim loại lạnh lẽo cào xé. Thế là nàng tự bóp chết trái tim mình:
"Chị đến đây làm gì?" Giọng nàng nhẹ, nhưng lạnh. Như lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ đang gào thét bên dưới.
LingLing cười, nhưng đó là nụ cười rạn nứt. Nụ cười của người đang mang theo cả hy vọng cuối cùng:
"Chị đến tìm em. Em có thể nói cho chị biết vì sao rời đi không? Mỹ Linh, em biết... biết chị yêu em đến nhường nào mà..."
Mỹ Linh siết chặt tay sau lưng. Mỗi ngón tay bấu vào da thịt như muốn tự xé toạc bản thân ra khỏi con người từng thuộc về LingLing. Mỗi chữ thốt ra như lưỡi dao liếm qua cổ họng:
"Chị đi đi. Tôi quen Dương Quý rồi. Chị từ bỏ đi."
Một câu nói như đâm thẳng vào tim người đang đứng trước mặt nàng. LingLing đứng lặng, rồi nước mắt rơi xuống. Không kịp kìm, không kịp giấu.
"Không... không phải... Em đang nói dối. Em không thể tàn nhẫn như thế..."
Mỹ Linh cắn môi đến bật máu, nhưng không khóc, chỉ run giọng, rồi vỡ oà:
"Có phải cứ phải để chị nhìn thấy Dương Quý đè lên người tôi chị mới từ bỏ đúng không?"
LingLing lùi lại, mặt trắng bệch như chưa từng có máu lưu thông.
Cô không nói thêm gì nữa.
Chỉ quay người.
Chạy.
Không biết chạy đi đâu. Chỉ biết nếu đứng lại, cô sẽ chết ngay tại chỗ vì tim không còn chỗ để đập.
Mỹ Linh đóng cửa. Đổ gục xuống sau cánh gỗ. Nàng đập tay vào mặt mình. Từng cái. Từng cái. Như muốn đập nát khuôn mặt đã buông lời tàn nhẫn. Đập tan con người đã buông lời cay nghiệt với người mình yêu, đập nát con người tự tay giết chết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com