hai mươi bảy ngôi sao |hoàn|
Ngày 5 tháng 6
Bản tin: Phòng thí nghiệm khoa Vật Lý, trường Đại học phát nổ vào rạng sáng, trong quá trình thử nghiệm nguyên mẫu đầu tiên của "Cỗ Máy Thời Gian".
Tờ báo chỉ để lại một hàng ngắn: Máy phát nổ, năm người thiệt mạng, hai người bị thương.
Người đầu tiên là Bác sĩ Châu Nghi Đình, danh tính được xác nhận từ chiếc thẻ nhân sự cháy dở, vẫn còn kẹp giữa những mảnh áo blouse cháy.
Những người còn lại không có giấy tờ xác minh, hiện trường đang xác nhận nhân viên trực phòng ngày hôm đó. Chỉ còn lại các hình thể tan hoang, được phủ vải trắng, chờ người thân đến nhận dạng.
Tài sản các phòng lân cận cũng bị ảnh hưởng nhiều.
______
Ngày 5 tháng 8
Trời trong, nhưng gió rít từng cơn trên bậc đá cũ. Quan Nghi Văn đến chùa sớm, mang theo một bó cúc trắng và hai chiếc đèn lồng giấy. Cô thắp nhang, đứng im lặng rất lâu trước hai bức ảnh.
Không ai đi cùng. Vẫn như mọi lần, cô đến một mình.
Ngón tay hơi run khi cắm nén nhang thứ ba.
Cô nhìn vào ảnh LingLing trước, khẽ cười.
"LingLing à... tháng sau em kết hôn rồi. Người kia cũng lớn hơn em bốn tuổi, họ Quảng. Không phải Quảng như chị, một chữ khác, một người khác. Chị ấy nói rất nhiều, hay cằn nhằn lắm, nhưng em nghĩ là mình cần như vậy. Một người không giống chị chút nào."
Gió khẽ lật vạt áo khoác mỏng. Cô quay sang nhìn Mỹ Linh.
"Còn... Mỹ Linh, tôi từng nghĩ mình hiểu cô, nhưng rốt cuộc, tôi hiểu gì đâu. Suýt nữa thì tôi có thể dời non lấp biển cái lời thề non hẹn biển giữa hai người rồi, suýt nữa thì tôi đã có một cái kết khác. Chỉ suýt nữa thôi... A vẫn là A mà B là tôi rồi."
Quan Nghi Văn chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, hai tay chống sau lưng, ngửa mặt lên trời.
"Tôi vẫn thắc mắc... lúc đó tại sao lại đẩy LingLing đi? Đến giờ vẫn không hiểu nổi. Nếu nghe được, nhớ báo mộng trả lời. Không..."
Cô ngừng lại, đôi mắt dừng nơi làn khói nhang đang tan vào không trung.
"Không thì hai phần ba quãng đời còn lại, tôi sẽ sống không trọn mất."
Gió cuốn tàn nhang bay nghiêng một vòng, rơi xuống mép áo cô.
Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi mặt trời xuống núi, bóng hai chiếc đèn lồng đổ dài theo vết nứt trên nền gạch. Một cái run nhẹ vì gió, cái kia bất động như đã ngủ từ lâu.
Trên bàn thờ, hai người họ, Quảng LingLing và Trần Mỹ Linh vẫn nhìn về phía trước, như chờ một lời nào đó chưa bao giờ được nói hết.
Quan Nghi Văn lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
Rồi rời đi.
Bỏ lại sau lưng hai hủ tro, hai cái tên không còn trong đời, nhưng mãi là vết xước không lành trong vài giấc mộng dang dở.
______
Ngày 10 tháng 10
Trời đổ mưa từ sáng sớm. Những hạt mưa nhỏ, lạnh và đều, như ai đó đã cẩn thận rải từng giọt xuống từ tầng trời thứ chín.
Lương Hoàng Nhan đến chùa một mình. Không có Lạc Yên. Cô bé bị sốt, nằm thiếp trong bệnh viện từ ba hôm trước.
Hoàng Nhan mang theo một bó hoa trắng đã bắt đầu dập nát vì mưa và một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là bức thư của Mỹ Linh, tìm thấy trong sấp hồ sơ mà nàng để lại cho Hoàng Nhan. Lá thư không đề ngày, chỉ ghi một dòng: "Ling của em."
Lá thư viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
"Quảng LingLing,
Hôm nay em mới gọi tên chị.
Không phải vì đã quên... mà vì giữ nó trong lòng lâu quá, giờ tim cũng mỏi. Đau đến mức không gọi không được, không gọi không sống nổi... mà sống thì đã mệt rồi.
Em thích chị... từ lâu lắm. Lâu đến mức không còn nhớ bắt đầu từ khi nào nữa.
Yêu chị cũng vậy... cứ rơi vào mà không biết, cứ chìm dần, rồi đến lúc muốn thoát ra thì đã không còn đường quay lại.
Em từng viết hàng ngàn điều ước lên sao giấy. Duy nhất có một điều, em không dám viết ra.
Một đời. Một người. Một mình chị.
Giờ điều đó không còn cần nữa.
Chị mang nó theo vào lò lửa hôm đó rồi. Nó hóa tro, giống như em bây giờ. Chỉ khác là em chưa cháy hết. Nhưng sẽ sớm thôi.
Lỗi là ở em.
Em đã chọn buông tay, vì sợ thế gian sẽ giết chết chị bằng những cái nhìn, những lời rỉ tai, bằng sự tàn nhẫn được gọi là "bình thường".
Em đã hèn nhát.
Ngay cả khi chị bước đến tìm em.
Em cũng không dám gật đầu giữ lấy chị, vì em nếu gật, chị sẽ mất tất cả LingLing ơi....
Và em, chỉ là một đứa con gái 18 tuổi, chẳng có gì ngoài mộng nhiều, lực yếu, tương lai mịt mờ.
Nếu có thể, em chỉ mong mỗi lần chị khóc trong im lặng, nước mắt sẽ rơi lên má em.
Để em biết chị đã từng cô đơn đến nhường nào, đã từng dùng cả tuổi thanh xuân để giữ một tình yêu rách nát bằng hai bàn tay rướm máu.
Xin lỗi.
Em đã giết chị bằng thứ tình yêu không đủ dũng khí để đứng thẳng giữa đời.
Nếu ngày ấy, em ích kỷ một chút...
Có lẽ, giờ này chị vẫn còn sống,
Có thể không hạnh phúc trọn vẹn
Nhưng ít nhất, còn thở.
Ngày chị đi, em như con cá nhỏ bị thương, trôi lơ lửng nơi đáy biển.
Không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai nghe tiếng khóc trong nước.
Chỉ có sự mặn chát len vào từng vết thương, từng mạch máu...
Mỗi sáng thức dậy là một lần em nguyền rủa bản thân. Vì sao lại mở mắt? Vì sao lại thở? Vì sao chị chết rồi mà em vẫn còn sống?
Em sống sót bằng ký ức.
Nhưng hơi ấm từ cái ôm cuối cùng cũng đã cạn rồi.
Gió thôi thổi qua vai đã buốt, chắc trời cũng chán thương em rồi.
Cả thế giới, dường như đều đã biết rằng: chị không còn.
Kiếp sau, nếu có,
Em nguyện đầu thai sớm hơn chị một chút.
Để đứng ở cổng trường, đợi chị đi qua. Để lần đầu tiên em gọi tên chị bằng tất cả dũng khí mà kiếp này em chưa từng có.
LingLing,
Đợi em.
Lần này, em sẽ đến đón chị."
Lương Hoàng Nhan không đốt lá thư. Cô gấp nó lại, rất chậm rãi, như người đang thu dọn nốt phần cuối cùng của một đời mỏi mệt.
Đặt lên bàn thờ. Cạnh di ảnh của Mỹ Linh.
Mỹ Linh vẫn cười trong tấm hình. Không phải nụ cười đẹp nhất... chỉ là nụ cười cuối cùng còn sót lại trên thế gian này. Một nụ cười bị kẹt lại giữa hai lần chết: một thể xác, một linh hồn.
Người ta bảo, linh hồn sau khi chết sẽ lưu lạc đâu đó, trước khi tìm được đường đi. Mỹ Linh, nếu có hồn, có lẽ vẫn đang lang thang đâu đó giữa những bức tường đá lạnh của ngôi chùa nhỏ. Nhưng... chẳng ai biết chắc. Không ai từng thực sự biết cả.
Còn LingLing...
Người đi trước.
Không nói lời nào.
Không một tiếng thở dài, không một vòng tay ôm tạm biệt.
Biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Lặng im đến mức người ta chẳng biết gọi tên sự ra đi ấy là gì: tự do hay đầu hàng?
Mỹ Linh thì khác.
Nàng để lại tất cả: một bức thư tuyệt mệnh được viết bằng chữ nghiêng ngoan cố, một quỹ từ thiện mang tên người đã chết, một vài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh có thể giúp được nhiều người sống tiếp thay nàng và LingLing, và một cái chết đẹp đến mức khiến người ta không nỡ sống tiếp.
Còn cô, Lương Hoàng Nhan...
Người thứ ba là nhân vật không thể viết nổi thành chữ. Người thừa ra trong câu chuyện tình của hai người đã chết. Không đủ gần để giữ, cũng không đủ xa để đem đoạn tình cảm này bỏ đi.
Giống như đứng giữa cây cầu, mà hai đầu đều là vực thẳm.
Trời lại mưa. Lạnh đến buốt lòng.
Cô đứng lặng trong gian điện thờ cũ, nơi khói hương lãng đãng như những linh hồn chưa kịp rời khỏi thế gian. Trên bàn thờ, hai bức ảnh một người mỉm cười,một ngườinhìn thẳng, đôi mắt dịu dàng không còn ánh sáng.
Gió từ cửa chùa thổi vào.
Ngọn nến vừa cháy tắt.
Không tiếng động. Không ai hay.
Chỉ có tiếng xe rác từ phía xa vọng lại ngắt quãng và dửng dưng. Người ta đang thu gom những vòng hoa đã héo, những cây nhang cháy dở, và cả tro bụi của một tình yêu từng sống sót qua nhiều năm trong câm nín.
Cuộc đời của cô, hóa ra, không kết thúc bằng một thảm kịch, mà chỉ... tiếp tục.
Một kiểu tiếp tục không còn hồi kết.
Không phép màu. Không kiếp sau.
Chỉ còn một mùa đông trắng xóa, lạnh đến mức không còn nhận ra mình còn sống.
Cô nhắm mắt lại.
Đôi tay lạnh run.
Bước một bước nhỏ về phía sau, như thể thử xem... có ai níu lại.
Nhưng phía sau cô, vẫn chỉ là khoảng trống.
Và gió.
______
Ngày 25 tháng 12
Tròn năm năm ngày LingLing rời đi.
Lương Hoàng Nhan bước song song cùng Lạc Yên gầy gò với đôi mắt mang màu tro nhạt chậm rãi bước qua cổng chùa.
Trầm hương chưa thắp, nhưng mùi nhang dường như đã ngấm sẵn vào gió vào những bậc đá rêu phong và cả trong tiếng chuông xa vắng.
Trên bàn thờ nhỏ phía sau điện thờ Phật, hai bát nhang đặt song song. Một cho Quảng LingLing, một cho Trần Mỹ Linh. Di ảnh họ đứng cạnh nhau một người cười dịu dàng, người kia nghiêng đầu, ánh mắt như đang đợi một tiếng gọi thân quen chưa bao giờ đến.
Lạc Yên dâng hương, chắp tay khấn nhỏ, rồi ngoan ngoãn lui xuống ngồi yên một góc nhìn hai di ảnh như đang mong muốn gửi gắm điều gì.
Lương Hoàng Nhan đứng yên. Không phải đang nhìn về quá khứ, mà là nhìn vào một khoảng trống đã nuốt chửng tất cả.
Từng có lúc, khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân, chưa đến năm centimet.
Từng có lúc, nếu cô cất tiếng gọi, chỉ một tiếng thôi, có thể đổi lấy một cái ngoảnh đầu.
Nhưng cô đã không gọi.
Cô không bước.
Và người ấy thì đã đi.
Trong mùi nhang khói nghi ngút, bình tro cốt lạnh như ánh mắt cuối cùng cô không dám nhìn thẳng. Cũng không dám giữ lấy.
Ảnh thờ đặt trước mặt. Gương mặt vẫn như ngày nào, vẫn ánh nắng mùa hạ, nhưng không còn là người. Chỉ còn là tàn dư. Một cái kết không có mở đầu.
Lương Hoàng Nhan siết chặt tay.
Muộn màng. Tất cả đều muộn màng.
Không dám yêu. Không dám giữ. Không dám nói. Chỉ biết nhìn mọi thứ chết đi, từng chút một. Như thói quen.
Ngọn lửa từng lặng lẽ cháy trong lòng cô suốt hai mươi năm... cũng hóa thành tro bụi.
Bay đi. Nhẹ đến mức không để lại dấu vết.
Giống như chính cô. Một đời chưa từng được ai giữ lại.
Mọi điều trong đời cô đều rơi vào tay người khác. Đều biến mất khi chưa kịp chạm đến.
Nước mắt rơi. Không ai hay. Không ai nghe. Giống như chính sự tồn tại của cô: không âm thanh, không trọng lượng.
Nỗi buồn này không có ngày bắt đầu. Và cũng chẳng cần một ngày kết thúc. Nó ở đây, vẫn luôn ở đây, như một hình thù mơ hồ mọc rễ trong lòng, chỉ chờ ai đó chết đi rồi mới dám thở ra thành tiếng.
Không biết...
Rốt cuộc ai mới là kẻ đau nhất?
Là người ra đi, mang theo cả sự sống của kẻ ở lại?
Là người đuổi theo, nhưng chỉ còn lại xác thân vụn vỡ giữa tầng tầng tiếc nuối?
Hay là cô, kẻ còn sống, còn nhớ, còn nặng lòng với một nỗi mất mát, lặng lẽ mang một cái chết không thuộc về mình, mỗi ngày một ít, mỗi năm một phần.
Chuông chùa ngân lên.
Cô không lau nước mắt.
Chắp tay.
Cúi đầu.
Một lạy... cho người từng yêu nhưng chẳng được yêu.
Một lạy... cho bản thân, hơn hai mươi năm không thể mở miệng.
Và một lạy cuối cùng... cho tất cả những điều mà cuộc đời đã không thể cho thêm cơ hội để làm khác đi.
______
Đêm đến, trong giấc ngủ đầy mồ hôi lạnh, Lạc Yên lại thấy mình trôi về một nơi rất xa. Không gian mờ nhòe như một cuộn băng cũ, ánh sáng lạ lẫm hắt xuống tờ lịch đã bạc màu đang bị gió thổi lật liên tục.
Dừng lại ngày 27 tháng 6.
Một khoảnh khắc khác hiện ra như có một mảnh ký ức lặng lẽ trượt qua như ai đó lén vén tấm rèm thời gian.
Hội trường đông người.
Ánh đèn dịu phủ lên những bóng người lấp loáng, tiếng nói cười vang động từ mọi phía, nhưng tất cả đều mờ nhòe như thể qua đôi mắt cận hơn bốn độ không rõ mặt, không rõ hình. Thế giới lùi ra xa, chỉ còn hai người là trung tâm của một giấc mơ cũ.
Một cô gái tóc vàng, váy dài màu đỏ rực lộ ra tấm lưng trắng ngần, đang bước về phía trước với bước chân bình thản như đã từng đi qua đoạn đường này vô số lần trong ký ức. Cô dừng lại trước một cô gái tóc đen, mặc vest trắng dáng người thẳng, mũi cao, trên gò má trái là một nốt ruồi nhỏ như dấu vết được vận mệnh lưu lại.
Một lúc sau, cô gái tóc vàng nghiêng đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ, nụ cười không thuộc về hiện tại, mà từng tồn tại trong giấc mơ nào đó của một người đã đánh mất.
Cô gái tóc vàng đưa tay ra.
"Xin chào! Tôi là Mỹ Linh. Là Trần Mỹ Linh." Giọng cô trong veo, như nước mưa rơi qua kẽ lá.
Ở một cuộc đời khác. Em sẽ là cô gái của chị.
Hoàn Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com