hai mươi bốn ngôi sao
Ngoài đường, LingLing vẫn nhắm nghiền hai mắt để chạy.
Hũ sao giấy vẫn trong tay, siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay tím tái. Mỗi bước chân như rạch một nhát sâu vào tim. Mỗi hơi thở là một tiếng gọi tên Mỹ Linh không thành lời, nghẹn nơi cổ họng, đau nơi lồng ngực.
Rồi một âm thanh vang lên, như dao cắt qua màn đêm:
Tiếng còi.
Tiếng thắng xe rít lên.
Một thân thể nhỏ bé bị hất văng lên như búp bê đứt chỉ. Hũ sao giấy bung ra giữa không trung, rơi xuống mặt đường, như trăm lời ước chưa kịp nói, tan trong bụi xe và máu.
Máu chảy từ trán, từ miệng, loang dần dưới người cô. Mắt cô hé mở, ánh nhìn lạc vào bầu trời đang vỡ vụn trên cao.
Có tiếng người chạy đến, hốt hoảng:
"Chị ơi! Chị tên gì? Cô tên gì vậy?"
Giữa khoảng lặng mong manh giữa sống và chết, cô khẽ nhếch môi. Một nụ cười mỏng như tơ, đau như lưỡi dao. Trong đầu cô hiện về hình ảnh Mỹ Linh ngày tốt nghiệp, từng nắm tay cô, dõng dạc nói: "Chị ấy là LingLing. Là Quảng LingLing của Mỹ Linh."
Môi cô mấp máy, giọng thì thào:
"Mỹ Linh... Hướng Dương này... không thể ngẩng đầu nhìn em nữa rồi...."
Khóe môi vẫn cố giữ nụ cười.
"Nếu có kiếp sau, chị vẫn là... Hướng Dương... được không?"
Một dòng máu chảy ra nơi khoé miệng, nhuộm đỏ câu cuối:
"Tạm biệt... mặt trời của chị... mẹ chị... mẹ đến đón chị rồi..."
Đôi mắt khép lại. Nhẹ như một giấc ngủ không còn tỉnh lại.
Không một lời oán hận. Chỉ có yêu thương chưa kịp sống trọn. Gió cuốn qua, mang theo mùi máu và những ngôi sao giấy méo mó, chứng nhân cuối cùng của một mối tình đã từng cháy rực giữa đời.
Hôm nay, ngày Giáng sinh cũng là lần đầu tiên trong đời, LingLing tự mua một vé máy bay. Không phải vì công việc, không vì gia đình, cũng chẳng vì ai khác.
Chỉ vì chính mình.
Lần đầu tiên... cô không tính toán mắc rẻ, không chi li với bản thân.
Cô chọn một chuyến bay thay vì ngồi tàu điện, chỉ để được đến bên nàng sớm hơn vài tiếng, lần đầu nhìn thế giới trôi đi từ trên cao, mong mọi buồn vui cũng có thể bỏ lại phía dưới.
Không ai biết... đó là lần đầu tiên cô sống cho bản thân.
Cũng là lần cuối cùng.
Chuyến bay đã hạ cánh an toàn nhưng cô...thì không.
Tuổi 25 của Quảng LingLing kết thúc lặng lẽ như chính cách cô sống: cố gắng nhiều, yêu nhiều, đau nhiều và chưa từng thật sự sống cho mình.
Tấm vé hôm nay, hóa ra không phải đưa LingLing đến bên người thương, mà là tấm vé một chiều, tiễn LingLing khỏi cõi đời.
Đời này, LingLing muốn sống cho mình một lần không khó. Tiếc là sống xong, không còn đường trở về.
______
Mỹ Linh vừa mới gượng lại đôi chút sau cơn khóc xé lòng. Hai mắt đỏ hoe, mi mỏng dính chặt vào nhau vì nước mắt chưa kịp khô.
Nàng lê bước về phía bếp, tự nhủ mình chỉ cần một ly nước, một chút dịu dàng để gượng sống tiếp, nhưng tay trơn, lòng thì run, ly nước chưa kịp chạm môi đã rơi.
Âm thanh thuỷ tinh vỡ vang lên trong gian bếp vắng, từng mảnh văng khắp nền gạch như thể nỗi đau trong nàng vừa rạn nứt lần nữa, lần nữa, và lần nữa.
Mỹ Linh khụy gối xuống, định đưa tay gom mảnh vỡ lại, nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên gấp gáp, dồn dập, như thúc giục một điều gì đó sắp xảy đến.
Nàng quay đầu lại.
Màn hình sáng lên trong ánh tối: Chị Nhan.
Tay nàng khựng lại giữa không trung, trái tim lỡ một nhịp như... cú điện thoại kia, là tiếng gõ cửa của một bi kịch khác vừa đến đúng giờ.
Bên kia đầu dây, giọng Lương Hoàng Nhan không còn là âm thanh nữa, mà là tiếng vỡ vỡ vụn, như ai đó vừa xé toạc cả trời:
"Mỹ Linh... đến bệnh viện...nhìn mặt...LingLing lần cuối..."
Người ta bảo nàng đến... để xem trái tim của mình đã ngừng đập rồi.
Thế giới xung quanh như sụp đổ. Mỹ Linh không còn nghe thấy gì. Không còn cảm thấy gì. Nàng không nhớ mình đã mặc gì, đi ra sao, bước chân thế nào. Chỉ biết lúc ngẩng đầu lên, trước mắt là bệnh viện Đại học Thanh Đảo.
Lương Hoàng Nhan đứng đó, mắt sưng đỏ, dáng người run rẩy. Thấy nàng đến, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ vào phía sau cánh cửa:
"Vào đi...cậu ấy đợi em..lâu rồi."
Cánh cửa phòng như đóng sập thế giới. Mỹ Linh đứng đó, không dám bước.
Trên giường, thân người nhỏ bé nằm im dưới tấm chăn trắng kéo đến tận cổ. Gương mặt ấy... chỉ còn lại vài vết xước mờ nhạt, như định mệnh cố tình giữ cho LingLing một vẻ nguyên vẹn để người ở lại đau đến nghẹt thở.
Mỹ Linh bước tới. Mỗi bước như dẫm lên thủy tinh, xuyên qua lòng bàn chân, rồi lên tim.
Mỗi bước là một linh hồn nàng như thoát khỏi xác.
Đứng trước giường, nàng cúi xuống, gọi khẽ, như sợ người đang ngủ sẽ giật mình:
"Này... chị dậy đi. Đừng chỉ nằm đó chứ... dậy đi..."
Không tiếng trả lời.
Không tiếng thở.
Không có tiếng máy đo sinh học.
Chỉ có âm thanh rỉ điện của chiếc bóng đã cũ trên trần nhà.
Mỹ Linh quỳ xuống bên giường, vùi mặt vào ga trải, tiếng gọi nghẹn trong cổ họng:
"Em sai rồi. Chị dậy đi..."
"Chị nắm tay em đi, em sưởi ấm tay cho chị như lúc trước đó, được không?"
Nàng đưa tay ra, tìm bàn tay quen thuộc.
Nắm lấy.
Lạnh đến mức những ngón tay nàng run rẩy không cầm nổi. Tay LingLing rơi khỏi tay nàng, buông thõng như một câu trả lời phũ phàng của số phận.
"Chị ơi, chị nắm lấy tay em đi mà... nắm lấy nó đi mà..xin chị.... "
Mỹ Linh bật khóc. Không còn là nước mắt, mà là tiếng khóc bật ra từ tận cùng lồng ngực, như một con thú nhỏ đang quằn quại:
"Chị ơi... tay chị lạnh quá..."
Nàng dùng đôi tay của mình chà nhanh lên bàn tay của người kia.
"Sao em làm thế nào cũng không ấm được..."
"Sao em không sưởi nổi bàn tay này nữa..."
Nàng giữ hai tay cô, xoa đi xoa lại như thể có thể lay được sự sống quay về, nhưng bàn tay ấy không đáp lại. Vẫn lạnh. Lạnh như đêm không trăng, như mùa đông không có ai đợi mình nơi cuối ngõ.
Ngoài cửa, Lương Hoàng Nhan quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Mỗi tiếng khóc từ trong vọng ra như dao cắt vào lòng.
Không ai nói gì.
Không ai cản được.
Cũng không ai thay thế được.
Đó là cái chết không chỉ cướp đi một người, mà cướp luôn phần sống trong tim của những kẻ còn lại.
Trong không gian trắng xóa mùi thuốc sát trùng, chỉ còn tiếng thì thầm của người ở lại:
"Thấy chưa! Em biết chị sẽ lại gạt em mà... dậy đi, chị hứa dẫn em đi biển mà...."
Mỹ Linh áp trán lên tay người đã nằm yên.
Nàng không khóc nữa.
Nước mắt cứ chảy cạn.
Không còn tiếng nấc, chỉ còn nỗi im lặng chảy dài như một bản tình ca bị ai đó xé ngang ở đoạn điệp khúc đẹp nhất, mãi mãi không viết phần kết.
______
Ngày hỏa táng LingLing vào một ngày mùa đông, còn chưa đầy một tuần nữa là bước qua năm mới.
Mỹ Linh đứng dựa vào một góc tường gần lò hỏa táng.
Người nàng không còn là người, mà như một vỏ xác bị rút cạn hơi thở. Tay phải nắm hờ lấy vạt áo màu trắng, chẳng phải để chỉnh sửa, cũng không vì lạnh chỉ vì nếu không níu vào đâu đó, nàng sợ mình sẽ vỡ ra thành từng mảnh, rơi rụng theo người vừa mới nằm xuống.
Bên cạnh, Lương Hoàng Nhan cũng im lặng. Không còn lời nào đủ để gọi tên nỗi đau này. Mắt đỏ hoe, lưng hơi còng lại như thể phải gồng mình giữ lấy thứ gì đó bên trong đang trào ra một mất mát không tên, không tiếng, không chạm được.
Cánh cửa nhà lạnh mở ra, băng ca lăn ra ngoài, bánh xe chầm chậm kêu thành từng nhịp khô khốc như đánh vào màng nhĩ. Nằm trên đó là Quảng LingLing.
Không còn ánh mắt hay nụ cười.
Không còn hơi ấm hay cái siết tay dịu dàng.
Chỉ là một thân thể phủ trắng, sạch sẽ, xa cách đến nghẹt thở.
Mỹ Linh đứng lặng. Nước mắt dường như đã đông lại trong máu. Chỉ đôi mắt khô cạn mà vẫn đỏ hoe, dán chặt vào hình hài là tất cả.
Một người đàn ông mặc đồng phục tang lễ bước đến, giọng ông ta rất nhỏ, như đang cúi đầu trước cơn im lặng:
"Đến giờ rồi."
Không ai trả lời.
Không ai nhúc nhích.
Không ai gật đầu.
Chỉ có Mỹ Linh bước tới, lặng lẽ đến mức chẳng ai nghe được tiếng bước chân. Nàng tự tay vuốt lại mép tấm vải trắng, cẩn thận như thể đang gấp lại một vạt áo ai đó quên treo lên giá sau buổi chiều mưa. Rồi cúi đầu xuống, thật gần, đến sát bên tai người đã không còn nghe thấy nữa, thì thầm:
"LingLing... lần này, em lại đợi chị giống như bảy năm trước. Đợi khi em xếp đủ mười ngàn ngôi sao... chị quay lại...có được không?"
"LingLing, em đợi chị." Giọng nói nhẹ hơn cả tiếng gió, như một mảnh mộng vừa rách, như một lời hứa gửi vào nơi không còn ai đáp lại.
Cánh cửa lò khép lại, chậm rãi như nhát dao cuối cùng rạch xuống vết thương chưa kịp liền da.
Tiếng máy móc vang lên khô khốc, lạnh lùng như thể thế giới này chưa từng có ai khóc. Ngọn lửa được dẫn lên, không mang theo ấm áp, chỉ mang đi một thân thể từng biết yêu, từng biết đau, từng sống trọn trong một tình yêu chưa từng đến đích.
Một mối tình không nên hình, một mối tình không thành tên. Giờ cùng nhau, hoá thành tro bụi. Trong ngọn lửa của vĩnh biệt cuối cùng.
Mỹ Linh không ngước nhìn. Mãi đến khi ngọn lửa đã cháy trọn, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài khung cửa kính. Bầu trời hôm nay có đàn chim sẻ đang bay về hướng Bắc, như đang gồng cánh bay giữa mùa đông với đường bay xa và thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Nàng mấp máy môi, tiếng thì thầm tan trong gió: "Lần này... LingLing của em...đã cao bay xa chạy không về nữa rồi."
Gió thổi qua hành lang nhà tang lễ.
Một ngôi sao giấy lạc từ áo nàng rơi xuống đất, chao nghiêng.
Không ai nhặt.
Chẳng ai còn đủ sức để cúi xuống với lấy một điều ước đã hóa tro.
Khi người ta trao cho Mỹ Linh hũ tro cốt của LingLing, nàng đưa hai tay ra đón, nhưng tay nàng không còn là tay mà là hai cánh chim gãy, run rẩy nâng lấy phần còn lại duy nhất của người nàng yêu.
Dùng đôi bàn tay không ôm cả trời đông vào lòng.
Bên trong đó, là LingLing. Không còn hình hài, không còn giọng nói. Chỉ là cốt xương nhẹ tênh, như thể tất cả những gì từng sống, từng yêu... đã bị thiêu rụi thành im lặng.
Mỹ Linh vừa cúi đầu, nước mắt chưa kịp chạm mi, thì một bàn tay khác xuất hiện mạnh mẽ, quyết liệt, giật lấy hũ tro ra khỏi tay nàng.
Quan Nghi Văn.
Mắt đỏ như máu ứ, giọng khàn đi vì cả một đêm gào khóc. Quan Nghi Văn bước tới, ánh nhìn xuyên qua Mỹ Linh như xuyên qua một cái bóng, rồi bật ra từng tiếng như rút từ tim mà ném thẳng vào mặt người đối diện:
"Không phải cô nói đồ của chị ấy... cô không cần sao?"
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng:
"Hài cốt của chị ấy... làm ơn hãy đưa cho tôi."
Mỹ Linh gập người xuống, quỳ trước mặt người đang ôm hủ tro cốt, giọng nấc lên như thể từng chữ là một vết cắt bên trong:
"Xin chị... đưa cho tôi. Làm ơn... tôi xin chị..."
Quan Nghi Văn nhìn xuống nàng, không lay động. Cô nhắc lại, giọng khô khốc như một phiên tòa tàn nhẫn:
"Cút đi. Cô không có tư cách."
Không còn sức để kiểm soát nỗi giận dữ tê liệt trong lồng ngực, Quan Nghi Văn nâng chân, đá thật mạnh Mỹ Linh đang ôm chân mình ra. Thân thể gầy gò ấy ngã ngửa ra sàn, không kêu, không chống đỡ, như một cánh hoa bị giẫm qua.
Lương Hoàng Nhan đứng bên cạnh, cô định bước tới muốn mang LingLing về nhưng rồi dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Nhan nhớ lại chính mình, khi LingLing còn sống, mình chưa từng nói một lời. Giờ, người đã không còn, lấy tư cách gì để giành lấy một hũ tro...
Mỹ Linh thấy Quan Nghi Văn muốn rời đi, liền bật dậy, đôi mắt ngập lệ, thân thể như không còn là của mình nữa, lao tới níu lấy hũ tro:
"Xin chị... đưa cho tôi. Đưa cho tôi... đưa tôi..."
Giữa đôi tay giằng co quay lại chẳng ai nhường.
Hũ tro cốt rơi xuống.
Choangggg!!
Âm thanh vỡ ra khô khốc.
Một tiếng "choang" tưởng chừng vô nghĩa, mà như xé tan cả trời đất.
Tro bụi tung tóe ra sàn.
Xuất hiện một bàn tay vô hình cắt phăng sợi dây nối nàng với thế giới, nàng đổ sập xuống đất, không kịp kêu một tiếng. Đầu gối va mạnh xuống nền cứng, đau đến tê dại, nhưng không bằng cơn đau đang gào thét trong lồng ngực.
Trái tim như bị ai đó bóp lại, siết rất chặt... đến nỗi không còn thở nổi.
Hai tay nàng quờ quạng trong vô thức, run rẩy tìm kiếm, rồi hoảng loạn gom từng chút vỡ vụn của xương. Cốt mịn như cát, trôi tuột qua kẽ tay, không cách nào níu giữ, giống như người ấy, giống như tất cả, tan biến không dấu vết.
Mỹ Linh không ngừng lại, tiếp tục vơ vét mặc kệ nỗi đau từ những mảnh sứ vỡ cắm sâu vào da thịt, cào xé đầu ngón tay nàng đến chảy máu. Chỉ có đôi mắt đẫm lệ mờ nhòe và máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống đất, loang đỏ hết đống tro tàn đang gom lại.
Nàng không thở nổi nữa.
Một tiếng nấc bật ra, nghẹn lại nơi cổ họng như tiếng gào không thể cất thành lời. Hai bàn tay bê bết máu vẫn cứ điên cuồng gom lấy đám tro vụn trộn lẫn mảnh sứ, ôm vào lòng như kẻ điên giữ lấy linh hồn người yêu vừa vụt khỏi tay. Tro rơi xuống, nàng lại cúi xuống nhặt. Lặp đi lặp lại, như chỉ cần còn nhặt, còn giữ, người sẽ không tan biến, như... nàng còn có thể làm gì đó, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.
Bất chợt, một cơn gió thổi qua, nhẹ thôi nhưng đủ để cuốn tung phần tro cuối cùng không kịp dính máu hay nước mắt khỏi lòng bàn tay nàng vừa mới nhặt lên.
Chúng bay lên.
Tản mác.
Tan vào gió như chưa từng tồn tại.
Nàng chết lặng.
Một khắc trống rỗng đến tuyệt vọng.
Rồi như bản năng, nàng lao theo.
Không đứng dậy nổi, đôi chân đã tê dại vì quỳ quá lâu, nàng gượng lết, dùng chính đầu gối trượt trên mặt đất lạnh giá.
Mảnh sứ vỡ lẫn trong tro đâm xuyên qua lớp vải mỏng, cắm thẳng vào da thịt, nhưng nàng lại chẳng màng đến.Đầu gối chảy máu. Máu chảy qua lớp quần áo, loang đỏ thêm trên nền đất. Tay nàng chới với giữa không trung, vô vọng vơ quào những đốm tro tàn đang bay, nhưng gió vẫn cứ cuốn đi như muốn cướp nốt điều cuối cùng nàng cố giữ.
Nàng bật khóc không thành tiếng, tiếng khóc không có âm thanh, chỉ là tiếng hai hàm răng đang rung vì chạm nhau, tiếng gãy nát từ bên trong, cứa từng nhịp vào tim gan, gào thét trong bất lực:
"LingLing...LingLing... chị ơi... chị quay lại đi mà... chị đừng bỏ em... chị ơi, đừng... đi nữa... em xin chị... đừng đi..." Giọng nàng vỡ vụn như lời cầu nguyện của một kẻ đang bên bờ vực vừa đánh mất thần linh.
Nàng nhìn tro tàn dính vào nước mắt, vào máu, còn xót trong lòng bàn tay, mọi thứ quyện vào nhau, nặng như tội lỗi, nát như mộng tưởng.
Từng vụn xương trắng hòa trong đỏ tươi, giữa sàn gạch lạnh, như đang nhắc lại: Tội lỗi của nàng... chưa từng được LingLing tha thứ.
Quan Nghi Văn đứng đó, bàn tay vẫn giữ tư thế vừa buông rơi hũ tro.
Không tiến tới. Cũng không quay đi.
Chỉ đứng như người vừa hóa đá trước tình yêu của mình, một cái chết không thể hồi sinh và một người con gái quỳ giữa đêm đông, đang cố gom tro tàn như đang nhặt lại chính linh hồn mình rơi rớt trong một kiếp yêu sai.
Cơn gió lại đi qua hành lang, cuốn lên một chút tro còn sót ở gốc tường chưa kịp dính máu và nước mắt.
Bay khỏi mặt đất.
Bay khỏi mắt người.
Bay về nơi không còn ai chạm tới được nữa.
Lặng im.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
Chỉ còn lại tiếng thì thầm lẫn vào gió, rơi xuống đất như những cánh tro cuối cùng từ lò đốt khô cứng, nhẹ bẫng, rồi tan biến trong không khí.
Mỹ Linh quỳ rạp giữa nền đất lạnh ngắt. Mặt đất dưới gối nàng sẫm đỏ, máu và tro lẫn vào nhau, loang lổ như vết thương không còn cứu nổi.
Gió quét qua, cuốn tóc nàng rối tung. Những sợi tóc mảnh lưa thưa bám dính vào đôi môi khô nứt, trong đó có cả lớp tro mỏng còn sót lại trên bàn tay run rẩy. Nàng không phủi đi. Không còn sức mà phủi.
Miệng nàng mấp máy, như đang vật lộn giữa hơi thở cuối cùng và một lời xin tha không thể gọi thành tên. Giọng nói đã vỡ từ lâu, nhưng vẫn cố nặn ra từng mảnh rời rạc, gãy gập:
"Ling... Ling..."
"...xin lỗi... LingLing... em không..."
"...em không đưa được chị... về nhà rồi..."
Lồng ngực nàng phập phồng như muốn nổ tung. Hai tay cố níu lấy mớ tro tàn đang rơi rụng khỏi lòng bàn tay.
"Em sai rồi... em... giết chị rồi..."
"Em không cố ý mà..."
"Em muốn... muốn chị sống... sống tốt..."
"...Là em... là em... giết chết chị..."
Lời cuối nghẹn lại trong cổ họng, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt yết hầu nàng, kéo nàng về phía mặt đất, bắt nàng phải trả giá cho cái giá phải trả.
Gió cứ thế mang theo tàn tro bay lượn trên bầu trời mịt mù, xoáy thành từng vòng, như nhạo báng một lời hứa chưa kịp giữ.
Vài phút sau, bầu trời như cũng cúi đầu.
Tuyết bắt đầu rơi. Không gió. Không tiếng động. Không cả sự lay động của cành cây khô. Chỉ có những bông tuyết trắng lặng lẽ đáp xuống, nhẹ như hơi thở của người vừa hóa tro, một người nhẹ nhàng lìa khỏi thế gian.
Từng bông, từng bông một... như nước mắt của trời cao đang rơi xuống, âm thầm, nhẫn nại, không ồn ào như đang khóc thay cho những kẻ còn sống mà đã không còn nước mắt để khóc nữa.
Tuyết rơi phủ lên tro tàn. Phủ lên máu đỏ đang loang ra từng vệt đậm trên nền đất lạnh. Tuyết phủ lên đôi tay rướm máu vẫn run rẩy cố níu điều không còn tồn tại. Phủ lên thân người đang quỳ sụp, như muốn che đi vì chính đất trời cũng không nỡ nhìn.
Tất cả đều trắng xoá, một màu trắng lạnh lẽo, như thế gian này cũng đang phủ khăn tang, tang cho một người vừa được hỏa táng, tang cho đôi ba trái tim đã chết vào ngày hôm qua đang đợi mang đi hỏa táng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com