Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai ngôi sao

Thành phố Bắc Kinh, trời xanh mây trắng kéo đến khiến người dưới bầu trời muốn ngộp.

LingLing đến bệnh viện, thân thể mỏng hơn một hơi thở, nhưng lòng thì chật kín bởi một quyết định ngày mai sẽ xin nghỉ, để đi tìm Mỹ Linh.

Cô đã thức trắng cả đêm, không ăn một hạt cơm suốt ngày hôm trước. Đôi mắt ngơ ngác như đang mượn ánh nắng đầu ngày để tự thuyết phục mình rằng: còn có thời gian, còn có đường quay lại.

Ngay khi bước chân vào phòng Chủ nhiệm khoa, chưa kịp thưa gửi gì, LingLing bỗng lảo đảo, rồi đổ sập xuống như một chiếc lá lìa cành giữa chừng đông không tiếng động, không lời báo trước. Chỉ là, cơ thể không còn đủ sức gánh lấy tâm hồn đang rạn vỡ ấy nữa.

Tiếng người hốt hoảng. Đèn cấp cứu sáng lên. Thời gian nén lại thành từng nhịp tim hối hả.

Khi mở mắt, trời đã tối. Kim truyền ghim đầy tay, hơi lạnh từ băng ca ngấm qua da thịt như thể cô vừa từ lòng đất bước lên. 

8 giờ đêm. 

Bệnh viện im lặng như nghĩa trang của những điều chưa kịp nói ra.

Chủ nhiệm khoa bước vào, ánh mắt ông không giấu nổi một nỗi mệt mỏi không chỉ vì y học, mà còn vì con người.

"Con không sao hả thầy?"

Câu hỏi nhẹ tênh, như thể điều cô quan tâm chỉ là cơn xỉu nhất thời, như thể cơ thể cô không phải là một hầm mỏ sắp sập.

Chủ nhiệm khoa không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa ra một tờ giấy. Giấy mỏng, nhưng tay cô cầm như đá. Cô cúi xuống đọc.

Sơ chuẩn: Kaposi's Sarcoma mô mềm, vị trí tổn thương: não.

Một cơn gió không tên quét qua căn phòng. Như vừa có ai đó đóng sầm cánh cửa giữa cô và sự sống.

LingLing không biết mình nên thở ra hay hít vào. Đôi mắt cô ráo hoảnh đến đáng sợ. Trong đầu chỉ vang lại ba chữ như tiếng chuông đánh vào vách tâm trí rỗng không: Sarcoma. Trên não.

LingLing không muốn mình rơi vào bệnh trạng hiếm gặp, cố hỏi lại như cầu nguyện một đáp án khác:

"Nó ở đâu trong người con vậy thầy?" Cô hỏi, giọng bình thản đến mức chính mình cũng thấy kinh ngạc.

Chủ nhiệm khoa nuốt nước mắt vào trong. Giọng ông khẽ đến mức như sợ chạm phải sự can đảm đang run rẩy kia:

"Trên não... LingLing à..."

Cô bật cười. Một tiếng cười như vỡ vụn ra từ vết nứt đã âm ỉ từ lâu: "Con rơi vào phần một phần trăm ít ỏi nhất rồi thầy. Cũng hay... không phải người lớn ai cũng đủ đặc biệt để được chọn."

Chủ nhiệm khoa không dám ở lại lâu. Ông viện cớ ra ngoài để cô nghỉ ngơi, nhưng thực ra là chạy trốn. Ông từng chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, nhưng đứng trước cô gái này, lòng ông nhói lên như chính con gái mình đang chịu đựng.

LingLing quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời không có lấy một ngôi sao, như ai đó đã gom hết ánh sáng mang đi.

Cô thầm hỏi trong lòng phải chăng lý do ông trời để Mỹ Linh rời xa cô... là vì biết rằng mẹ cô sắp đón cô về?

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về như bức màn kéo ngược:

Một đêm xa xưa... cha cô về nhà, say rượu, gào đòi tiền mẹ. 

Trên tay ông là một cục thịt lồi ngay bắp tay, mùi máu và rượu lẫn vào nhau như một thứ di sản độc hại.

Ông liên tục ho ra máu rồi vẫn quay sang đổ tội: "Mày làm tao tức đó, nên tao mới bệnh."

Hóa ra, người đàn ông mà giấy tờ gọi là "cha" đã để lại cho cô một món quà sau cuối: Kaposi's Sarcoma.

Không phải tình thương.

Không phải cái ôm.

Chỉ là một căn bệnh. Ngay trong máu thịt.

LingLing không muốn khóc. Chỉ có nước mắt, chảy dài từ thái dương xuống gối tựa như không chảy ra từ mắt mà rỉ từ trái tim.

Cô nằm lặng. Trong đầu vang lại một lời đã cũ của Mỹ Linh:

"Nếu chị đi lạc, cứ dừng chân nghỉ một chút. Em sẽ đứng ở góc đèn đường... chờ chị."

Giờ thì cô biết.

Dù Mỹ Linh có đứng đợi bao lâu...

Cô cũng sẽ chẳng thể đến được nữa.

Không phải vì lạc. Mà là vì đường về đã không còn.

______

Hôm sau.

Đồng hồ treo tường, kim dài chỉ số chín.

Điện thoại LingLing sáng lên dưới ánh đèn bệnh viện mờ lạnh. Tin nhắn từ Lương Hoàng Nhan, vỏn vẹn vài dòng: "Tôi thấy Mỹ Linh. Em ấy lên trường cũ. Vậy mà cậu còn trốn ở đâu trong mùa lễ?"

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Mỹ Linh mặc chiếc áo khoác màu be nhạt chính là chiếc LingLing đã tặng. Trong ảnh, nàng cúi đầu đi giữa sân trường vắng, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa hai dãy lớp học cũ, như đang cố gắng tìm lại điều gì đó trong những vết nứt của thời gian.

LingLing nhìn thật lâu.

Không biết vì sao lòng ngực lại đau âm ỉ như có ai dùng tay xoáy nhẹ từng vòng, từng vòng...

Cô mỉm cười rất khẽ: "Mặt trời nhỏ của mình... chắc lại nhớ mình rồi."

Trong lòng cô, hình ảnh Mỹ Linh với chiếc áo be cứ dội đi dội lại như một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên đã hóa thành nhói buốt.

Cô chợt nhớ vẫn còn một thứ chưa đọc trọn: những hũ sao giấy ở phòng trọ. Không biết mình có đủ thời gian để mở hết những ngôi sao giấy ấy không.

Cô muốn bắt đầu. Cô muốn đọc.

Từng điều ước của Mỹ Linh... Có lẽ chính là con đường âm thầm dẫn cô về nhà.

Dù đường đó... bây giờ đã rất xa và chính cô cũng không biết: liệu mình còn đi được đến cuối nữa hay không.

Thân thể lại nằm đây, chôn giữa bệnh viện, nghĩ đến Quan Nghi Văn người không thân, chẳng gần, nhưng lại là người duy nhất còn có thể gọi lúc này.

LingLing nhấn số, giọng vẫn dịu dàng như thể không có gì đổi thay:

"Nghi Văn."

Bên kia, giọng Quan Nghi Văn lười biếng pha chút cáu bẳn:

"Gì nữa vậy, bác sĩ Quảng? Em đang ở Thanh Đảo, không phải Bắc Kinh đâu mà tìm."

LingLing cười nhẹ, như một con sóng mỏi mệt vỗ vào bờ cát lạnh:

"Thế thì... làm người giao hàng một lần giùm chị nhé."

Quan Nghi Văn nhíu mày:

"Nói nhanh đi. Đừng lòng vòng."

LingLing dịu dàng, như đang mượn lời nói để gửi gắm cả một điều gì sâu xa hơn:

"Mua giúp chị hai phần móng giò hầm xì dầu. Mang tới địa chỉ một chút chị sẽ gửi sau."

Ở đầu dây bên kia, một cô gái vừa quen tối qua đang trở mình tỉnh dậy. Cô ta nhích người, định vòng tay ôm lấy Quan Nghi Văn ngủ tiếp, nhưng không đợi thêm giây nào, Quan Nghi Văn đã đưa chân thẳng đạp cô gái kia xuống giường. Không một lời giải thích. Không một chút chần chừ.

Gối rơi, chăn lệch. Sự lặng lẽ bỗng chốc nặng hơn tiếng động.

Bởi đôi khi, không cần nói nhiều để hiểu: Có những người, chỉ cần tên họ sáng lên trên màn hình... thì dù tim mình đang nát hay đời mình đang rách, cũng cam lòng gỡ hết ra những mảnh vá, để chạy đến. Không cần lý do. Không màng hậu quả. Tất nhiên, gạt bỏ tất cả tạm bợ.

LingLing đặt điện thoại xuống ngực, đôi mắt khép lại.

Khi cánh cửa phòng hé mở, ánh đèn vàng vắt lên dáng người quen thuộc của chủ nhiệm khoa, LingLing ngẩng đầu, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng dứt khoát như đã cân nhắc qua đêm dài:

"Thầy, nhờ gọi giúp con một luật sư đáng tin cậy. Vào bệnh viện... càng sớm càng tốt."

Người đàn ông đứng lặng trong khoảnh khắc, ánh mắt ông dừng lại trên đôi mắt có quầng thâm của cô học trò cũ cô bé từng quật cường đứng hàng giờ trong phòng mổ, nay nằm đó, gầy gò dưới lớp chăn mỏng, ống truyền găm dọc cánh tay như những sợi chỉ khâu rối loạn.

Ông chậm rãi nói, cố giữ giọng bình thản:

"Con mới chỉ sơ chuẩn. Chưa sinh thiết. Chưa xác định tiên lượng. Còn nhiều khả năng..."

LingLing mỉm cười, không rõ là để an ủi hay để kết thúc đoạn hội thoại:

"Chính vì chưa chắc chắn... nên con muốn chuẩn bị khi lòng còn đủ bình tĩnh."

Chủ nhiệm khoa nhìn đi nơi khác. Có những lúc, người ta chỉ biết gật đầu để thừa nhận sự bất lực.

Một giờ sau, luật sư đến.

Ông ta mang theo chiếc vali đen và dáng vẻ chỉnh tề, dù cố kìm nhưng vẫn không giấu được sự ngập ngừng khi thấy người yêu cầu lập di chúc chỉ là một cô gái chưa đến ba mươi trẻ hơn cả con gái đầu của ông.

"Cô có đủ minh mẫn để tiến hành lập di chúc?" Luật sư hỏi, theo đúng thủ tục.

LingLing gật đầu, ánh mắt sáng lên dưới mi mắt mỏi mệt. Cô yêu cầu mở máy quay.

Giọng cô vang lên, không lớn, không run, mà rõ ràng như một bản chép tay không được phép sai lệch:

"Tôi tên Quảng LingLing. Tôi để lại toàn bộ số tiền trong các tài khoản ngân hàng của mình,"

"cùng với quyền sở hữu tất cả bản quyền các công trình nghiên cứu khoa học gồm toàn bộ sách, dữ liệu và lợi nhuận từ sản xuất thiết bị y tế do tôi sáng chế: cụ thể là máy vỗ rung lồng ngực tích hợp AI dành cho bệnh nhân hô hấp."

Cô ngừng một chút, như để thở, nhưng cũng như để lời tiếp theo đằm lại trong không khí:

"Tất cả những gì thuộc về tôi... sau khi tôi qua đời... xin được chuyển giao cho cô Trần Mỹ Linh."

"Không điều kiện. Không ràng buộc với bất kỳ yêu cầu nào."

Luật sư khẽ ngẩng đầu. Có thứ gì đó bóp nghẹt ngực ông không phải vì những con số vừa được liệt kê, mà vì cách cô gái ấy gọi tên một người như thể đang đặt trọn một đời lên tay ai đó mà không mong nhận lại gì.

Máy quay vẫn còn chạy, nhưng LingLing đã quay mặt vào trong.

Cô không khóc, nhưng nếu ai từng yêu sâu, sẽ biết: nỗi đau không cần bật thành tiếng mới là thứ âm ỉ nhất.

Di chúc không chỉ là giấy tờ pháp lý, với LingLing, đó là lời cuối cùng... như một lá thư gửi đi mà chẳng mong có hồi âm.

______

Buổi chiều ở Thanh Đảo, mây trôi chậm, nắng phai nhạt như lòng người đã thôi mong nở rộ. Trước căn nhà nhỏ, tiếng chuông cửa vang lên, đơn độc, không gấp gáp, như một hồi gọi từ rất xa.

Mỹ Linh mở cửa.

Gương mặt nàng tái đi, đôi mắt thâm quầng in dấu những đêm dài trôi qua trong lặng lẽ.

Đứng trước nàng là Quan Nghi Văn tay cầm túi đồ ăn, đôi mắt lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn không giấu được một nỗi gì đó giống như xót xa:

"Nè. LingLing nhờ tôi đưa."

Mỹ Linh cúi đầu. Hương vị quen thuộc len lỏi trong không khí, như ký ức lặng lẽ gõ cửa tim, nhưng nàng lắc đầu, chậm rãi, từng lời cất ra như chém ngược vào lồng ngực chính mình:

"Đồ của chị ta.... tôi không nhận. Chị mau mang về đi."

Quan Nghi Văn sững lại. Một thoáng gió thổi qua, lạnh buốt sống lưng. Cô gượng cười, nụ cười méo mó đầy giận dữ:

"Được, vậy tôi cút. Sau này nếu còn để tôi nhìn thấy mặt cô bên cạnh Quảng LingLing thêm một lần nữa... đừng trách tôi."

Rồi quay lưng bước đi, không đợi thêm một lời nào nữa.

Vỉa hè hun hút gió.

Quan Nghi Văn ngồi xuống bệ đá bên đường. Túi đồ đặt trên đùi, mở ra.

Mùi xì dầu, mùi thịt mềm ngấm vị, nóng hổi.

Cô ăn. Từng miếng. Vừa nhai, vừa nghẹn. Nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt, rơi thẳng xuống hộp cơm như chan thêm gia vị từ một tình yêu không thuộc về mình.

Cô vừa ăn, vừa khóc như thể đang cố nuốt hết mọi nồng nhiệt của LingLing, tất cả chân thành, tất cả thương yêu, mà người duy nhất được nhận, lại dứt khoát chối từ.

Phía sau cánh cửa gỗ đã khép lại, Mỹ Linh vẫn đứng đó, lưng tựa vào gỗ, trượt xuống sàn như một cánh hoa rơi. Tiếng gỗ kêu khẽ vì sức nặng của người.

Nàng ôm lấy mình, bàn tay run, nước mắt không ngừng chảy: "Xin lỗi..."

Một tiếng thì thầm bật ra từ môi, không biết gửi cho ai. Cho người giao hàng hay cho người vẫn luôn đứng trong tim mình.

Mỹ Linh khóc. Không vì giận. Không vì oán. Mà vì chính tay mình đã đẩy một người ra xa, người từng gọi nàng là mặt trời, dù chính nàng mới là người đang tan dần vào bóng tối.

Trong góc nhà, chiếc áo khoác be màu vẫn treo yên nơi móc quần áo, còn vương hương bạc hà và mùi nắng của Bắc Kinh.

______

Bước qua hơn hai phần ba của tháng Mười Hai, Bắc Kinh như được bao chùm vào trong tuyết.

Không gian trong căn phòng bệnh như đông cứng.

Quan Nghi Văn ngồi cạnh Quảng LingLing, tay run nhẹ khi mở từng ngôi sao giấy, những vì sao nhỏ bằng giấy mỏng, từng cái một, chậm rãi, như đang lật giở từng lớp da thịt của ký ức.

Từng dòng chữ hiện ra dưới ánh đèn bệnh viện mờ nhòe. Những câu chữ mềm mại, non nớt mà thiết tha của một người đã từng yêu đến tận xương tủy:

"Nếu chị thật sự không quay lại nữa, thì để em tan biến cùng đêm nay cũng được."

"Nỗi nhớ chị là ngày một dày lên, đến mức không gấp lại nổi nữa."

LingLing mím môi. Mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Nước mắt đã hóa thành muối đắng, chảy ngược vào trong như một thói quen.Trong tay cô là kết quả các chỉ số hôm nay vừa được đặt xuống, chưa dám mở.

Ánh sáng từ màn hình vẫn nhấp nháy bên giường như một nhịp tim đang đếm ngược, từng giây.

Quan Nghi Văn nhìn sang người con gái đang lặng lẽ gầy đi từng chút, người từng bước rút khỏi cuộc đời này như một ngọn nến đã cháy cạn.

Cô bất lực.

Cô muốn hét lên với cả thế giới vì sự bất công này, cô vừa câm ghét Trần Mỹ Linh cũng vừa muốn xé tung trời đất để kéo Trần Mỹ Linh về, nhưng tất cả những gì làm được chỉ là cúi đầu, lặng lẽ nắm lấy một ngôi sao khác, xếp lại, như đang cố vá vào một khoảng trống không gì cứu nổi.

Một lúc lâu sau, Quan Nghi Văn nghẹn giọng hỏi: "Nếu có thể quay lại lúc trước, chị sẽ nói gì với chính mình?"

LingLing không trả lời ngay. Cô lắc đầu. Một cái lắc đầu ngắn như thể cả cuộc đời đều không còn cần lời, nhưng sâu trong đáy mắt đã tắt đi ánh sáng ấy, vẫn còn hai câu chưa kịp nói:

"Năm mười tám tuổi mẹ sẽ chết... ôm nhiều vào."

"Đêm tháng Mười nhất định không được ngủ... Mỹ Linh sẽ bỏ đi."

Hai câu nói ấy, không cất thành tiếng. Vì khi người ta đã biết trước tương lai, mọi câu từ đều trở nên bất lực. Biết mẹ sẽ chết, nhưng vẫn chẳng thể ôm thêm lần nào nữa. Biết Mỹ Linh sẽ đi, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có một câu giữ lại.

Chỉ còn lại Quan Nghi Văn, cúi đầu bên ngăn bàn, gom từng ngôi sao rách nát, đặt trở lại hũ thủy tinh.

Như chôn cất một người còn sống.

Như dọn dẹp tàn tro của một mối tình chưa kịp cháy đã tắt trong lồng ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com