Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi lăm ngôi sao

Thành phố Thanh Đảo.

Ngày thứ ba sau khi LingLing rời đi, Mỹ Linh không bước ra khỏi phòng.

Nàng ngồi yên như tượng, ôm chiếc áo khoác cũ của LingLing mặc vào ngày Noel. Mùi hương quen thuộc cùng mùi tanh đã phai đi nhiều, nhưng vẫn đủ để từng vết thương trong tim nàng nứt thêm lần nữa.

Mỹ Linh vùi mặt vào cổ áo, nước mắt thấm vào từng sợi vải, từng kỷ niệm cứ thế lặp lại, chầm chậm như phim cũ quay lại trong đầu: 'Chị ơi! Khi nào chị về nhớ mua cho em Bánh Bao Chiên Dài nha"

Rồi nàng bật khóc, giọng vỡ ra như mảnh gương rơi xuống nền lạnh:

"Chị về đi... em không cần gì... em chỉ cần chị thôi..."

Cha mẹ nàng đứng bên ngoài, lặng người. Người mẹ tay run run bưng bát cháo trắng bước vào. Bà ngồi xuống cạnh con gái, giọng nhẹ như một làn gió cố len vào tim:

"Ăn đi con. Một muỗng thôi, rồi mẹ dẫn con đến thăm LingLing."

Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn mẹ. Rồi, như một đứa trẻ đã mỏi mòn chống chọi, nàng khẽ gật, há miệng đón từng muỗng cháo nhạt như nước mắt. Ăn được nửa bát, điện thoại của nàng reo lên.

Một số lạ.

Mỹ Linh đặt điện thoại xuống.

Nó lại reo. Lần hai.

Mẹ nàng khuyên: "Con bắt đi. Biết đâu trường gọi." vì nàng đã không quay lại trường từ lễ Quốc Khánh.

Mỹ Linh đắn đo, rồi ấn nghe. Bên kia là giọng một bé gái, trong veo, nhưng thấm mệt:

"Chị ơi... em muốn đi học. Chị có thể giúp em không?"

Mỹ Linh nhíu mày, rồi trong giây lát nhớ lại. Nàng nói khẽ:

"Em đang ở đâu?"

"Dạ, em ở trước chùa Phật Ngọc."

"Đứng đó đợi, đừng đi đâu hết. Một lát bạn chị sẽ tới đón em."

Nàng gọi cho Phan Mai Khang, bạn cùng phòng ký túc xá. Nhờ Mai Khang đến chùa Phật Ngọc, dẫn cô bé đến trường nhập học.

Mai Khang đồng ý không chút chần chừ, rồi cúp máy.

Mỹ Linh chỉ thỏ thẻ một câu, giọng nhỏ như sương rơi: "LingLing! Em thay chị giữ lời hứa với cô bé nhé. Chỉ còn chờ chị thực hiện lời hứa... quay về."

Ăn xong, mẹ giữ lời, đưa nàng lên chùa. Ở nơi này, mẹ của LingLing cũng được gửi nương nhờ nhưng không ai biết đến.

Mỹ Linh đứng lặng trước bàn thờ, nơi tro cốt của LingLing đang an vị.

Chưa kịp thắp nhang, điện thoại lại reo.

Là Mai Khang.

"Mỹ Linh! Sao cậu không nói với tớ, bé con không có mẹ, ba vừa bỏ rơi, còn không biết họ tên của mình?"

Mỹ Linh khựng lại. Giọng nàng khẽ như bụi rơi:

"Tớ cũng không biết rõ tình trạng của cô bé..."

Mai Khang chợt im, rồi nói:

"Vậy giờ đặt tên cho bé đi. Phải ghi tên trong hồ sơ làm lại khai sinh."

Mỹ Linh nhìn lên di ảnh LingLing. Nhớ lại đêm hôm ấy, LingLing từng ôm nàng thủ thỉ: "Gọi là Lạc Yên."

Nàng khẽ đáp:

"Ghi là Lạc Yên."

"Họ gì?"

Mỹ Linh ngừng vài giây. Rồi, rất chậm: "Họ Quảng. Quảng Lạc Yên."

Mai Khang im lặng, rồi cúp máy.

Mỹ Linh đặt điện thoại xuống, mắt không rời ảnh LingLing, thì thầm:

"Em để bé ấy mang họ chị... để cô bé sống phần đời mà chị chưa kịp sống. Bình yên. Không nước mắt. Không giấu đau một mình như chị từng."

Điện thoại vừa im, một cuộc gọi khác đến.

Quan Nghi Văn.

Mỹ Linh bắt máy, chưa kịp nói, thì đầu dây kia là giọng gắt gỏng, nghẹn như hét:

"Đến bệnh viện Bắc Kinh nhận đồ của chị ấy đi. Không phải cảm ơn vì tôi để cô nhận. Vì trong di chúc, viết tên Trần Mỹ Linh cô... "

Cuộc gọi kết thúc.

Chỉ còn lại khoảng lặng như đá đè lên tim.

Mỹ Linh ngồi thẫn ra, mắt dừng ở di ảnh đặt trên bàn thờ. Ánh mắt LingLing trong hình như đang nhìn nàng, dịu dàng và lặng thinh. Nàng cúi đầu, nước mắt không rơi nữa chỉ rút ngược vào tim. Nàng nhìn lại vào đôi mắt trong ảnh, tim thắt lại. Giọng nàng khẽ như một lời cầu xin gửi vào hư không:

"Quảng LingLing... chị biết trước mình sẽ chết sao?"

Nàng không mong được trả lời. Chỉ là... đau. Đau đến mức tưởng chừng, nếu cất thêm một lời, nước mắt sẽ trào ra theo cả linh hồn đang rách nát trong ngực.

"Quảng LingLing... rốt cuộc chị còn bao nhiêu khổ sở không nói cùng em?"

Không ai trả lời. Chỉ có khói hương mỏng manh, bay lên và tan đi trong gió, như yêu thương từng có, như người từng nắm tay nhau qua bao năm tháng... giờ chỉ còn là một hứa hẹn bị nuốt lời, gửi lại giữa đời, đợi nàng quên đi.

Ngoài sân, gió thổi qua một chùm chuông gió cũ, vang lên từng tiếng leng keng rất khẽ.

Nghe như tiếng trả lời từ một nơi rất xa.

______

Thành phố Bắc Kinh.

Bước sang những ngày đầu năm mới, thời tiết vẫn lạnh đến mức có thể khiến mọi cảm xúc trong lồng ngực đông lại. Không có tuyết rơi, chỉ có cái hanh khô và bầu trời xám tro, âm u như thể đang cố giữ lại nước mắt cho những người đã không còn cơ hội để khóc thêm một lần nào nữa.

Mỹ Linh đứng lặng trong phòng khoa Gây mê hồi sức – Cấp cứu, tay siết chặt tờ giấy chứng tử của LingLing, tờ giấy mà nàng đã phải viết tên người mình yêu lên bằng chính nét chữ của mình.

Nàng không khóc. Cũng không run.

Chỉ là trái tim trong lồng ngực như có gì đó đang mủi ra từng mảnh nhỏ, không kêu lên nhưng đau đến nghẹt thở.

Chủ nhiệm khoa nhìn tờ giấy một lúc lâu. Bàn tay ông khựng lại giữa không trung trước khi khẽ gật đầu, lặng lẽ mở hộc bàn.

Tấm bằng tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú được lấy ra, vẫn còn nguyên phong bì dán kín, trên bìa là tên LingLing nét chữ đánh máy cứng nhắc, vô cảm, khác xa với nét bút mềm mại từng hiện trên vở luyện thi, từng là tia sáng duy nhất trong phòng bệnh mờ nhòe mùa đông.

Ông không nói gì. Chỉ cúi đầu đưa tấm bằng cho Mỹ Linh, giọng trầm khàn vì cảm xúc bị ghìm lại:

"Em ấy... đạt loại giỏi. Rất giỏi..."

Mỹ Linh nhận lấy bằng bằng cả hai tay, như thể sợ nó sẽ rơi xuống và vỡ tan như chính LingLing, vỡ tan trong tay nàng vào một đêm tháng Mười Hai không trăng. Nàng mím môi, cuối cùng chỉ nói được một câu, giọng nhẹ như gió đầu xuân chưa kịp ấm:

"Em sẽ giữ giúp chị ấy. Suốt đời."

Mỹ Linh lặng lẽ ôm bằng tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú của LingLing kèm theo là một phong bì dày, niêm phong cẩn thận từ văn phòng luật sư. Luật sư mở một video đã được ghi từ trước.

Màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc, nhưng tái nhợt như tuyết phủ. LingLing ngồi trên giường bệnh, gầy gò đến lạ. Giọng nói nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ lấy vẻ bình tĩnh:

"Tôi tên Quảng LingLing. Tôi để lại toàn bộ........"

"Tất cả những gì thuộc về tôi... sau khi tôi qua đời... xin được chuyển giao cho cô Trần Mỹ Linh."

"Không điều kiện. Không yêu cầu. Không ràng buộc."

Video tắt.

Chỉ còn khoảng trống nặng nề vang lên giữa bốn bức tường như tiếng vọng từ một lòng mộ chưa lấp đầy.

Mỹ Linh bước ra khỏi phòng. Tay ôm hồ sơ, lòng ôm những câu hỏi không ai còn ở đây để trả lời.

LingLing bị ung thư khi nào? Khi mình bỏ rơi chị ấy sao?

Tại sao có tiền mà vẫn sống keo kiệt với bản thân?

Tại sao không yêu bản thân mình hơn?

Tại sao cho hết cho nàng?

"Mỹ Linh... sao mày lại khốn nạn với chị ấy như vậy?"

Nàng bước đi, như một vỏ xác mất hồn, lướt qua hành lang dài của bệnh viện mà không cảm nhận nổi hơi gió.

Đúng lúc đó, Châu Nghi Đình từ Thẩm Quyến trở về sau một chuyến công tác dài. Trong lòng cô ta là nỗi nhớ, một khát vọng gặp lại một người, mà không biết người đó vừa chết.

Vừa thấy Mỹ Linh, mặt trắng bệch, mắt vô thần bước đi như vong hồn đang chờ siêu thoát, Châu Nghi Đình sững lại, quay sang hỏi Quan Nghi Văn đang đứng phía ghế hàng chờ:

"Cô ta... bị sao vậy?"

Quan Nghi Văn không quay đầu, chỉ đáp gọn lỏn, giọng như dao cứa:

"Điên rồi!"

Châu Nghi Đình khựng người một giây, nhưng rồi, như đã xác nhận xong một điều gì cần xác nhận, cô ta hài lòng quay đi, ánh mắt lấp ló tia lạnh cứng như người đã chiến thắng. Cô ta hỏi tiếp, lần này không còn cảm xúc:

"...Quảng LingLing đâu?"

Quan Nghi Văn im lặng rất lâu. Cho đến khi gió lùa qua bờ vai cả hai người, tiếng nói mới từ từ cất lên, nhẹ như đang gỡ một sợi tóc rụng khỏi áo mình:

"Chết rồi."

Hai chữ, nhưng như nhấn cả mùa đông xuống lòng người. Lời đó, rơi xuống, như nhát dao chém dứt vào cột sống. Nước mắt Châu Nghi Đình lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt tái nhợt, rồi đột ngột vỡ òa như một chiếc đập bị xuyên thủng. Cô ta lắc đầu, lùi lại, giọng khản đặc:

"Cô nói dối... Quan Nghi Văn, cô nói dối! LingLing sao có thể... sao có thể..."

Nhưng người đối diện không lay động. Quan Nghi Văn chỉ đứng đó, im lặng như một cái bóng không còn bóng mình, đôi mắt ráo hoảnh, không đau, cũng không còn nước. Giọng cô vang lên, nhỏ và lạnh như tiếng đồng hồ tích tắc trong một căn phòng đã có người ra đi:

"Khóc đi. Tro cũng không gom lại đủ."

Quan Nghi Văn quay về phòng trực bỏ lại sau lưng Châu Nghi Đình đang hoảng loạn.

Câu nói ấy như nhấn chìm toàn bộ tàn tích của hy vọng cuối cùng.

Châu Nghi Đình đổ gục xuống sàn lạnh. Đôi chân từng kiêu hãnh đứng thẳng trước trăm nghìn người, giờ lại không gánh nổi trọng lượng của một quá khứ bị lật đổ trong chớp mắt.

Một lần gục xuống, là cả quãng đời sau không còn đủ sức đứng dậy nữa. Rồi như kẻ đuối nước cố níu lấy tay ai đó, cô ta bật dậy, lao về phòng chủ nhiệm khoa Gây mê hồi sức - Cấp cứu.

Chủ nhiệm khoa đang dọn dẹp bàn làm việc. Bàn tay ông dừng lại bên chiếc hộp gỗ nhỏ, nơi cất cây bút máy LingLing tặng. Thân bút trầy xước, mực đã khô từ lâu, nhưng ông vẫn giữ, như giữ lại một điều gì đó chưa từng được nói thành lời. Ông cầm lấy nó, vuốt dọc theo nắp bút, ánh mắt mờ đi không phải vì tuổi tác, mà vì nỗi hối hận âm ỉ lặng câm.

Một tuần trước, cũng bằng giọng nói mềm mỏng ấy, cô gái nhỏ cúi đầu xin phép ông về quê một đêm.

Ông lưỡng lự rất lâu.

Cuối cùng, vẫn là sự mềm lòng, vẫn là một cái gật đầu.

Chỉ một đêm... ai có thể ngờ, chỉ một đêm đã là mãi mãi.

Mắt ông đỏ hoe, khóe miệng cong lên một nụ cười lạ, đắng như muối xát lên tim, vừa giống xót xa, vừa giống tự giễu chính mình.

Lúc Châu Nghi Đình bước vào, khuôn mặt đẫm nước, ông không lên tiếng an ủi. Cất lại cây bút, bắt đầu xếp lại từng tập tài liệu, giống như đang xếp gọn lại một quá khứ không thể thu hồi.

Châu Nghi Đình đứng lặng một lúc lâu rồi hỏi, giọng như đè nén cả cơn gió đầu mùa:

"Nói cho tôi biết! Quảng LingLing đâu?"

"Cô ấy... chết thật rồi sao?"

Chủ nhiệm cất giấy chứng tử vào tủ. Giọng ông chậm rãi, nhưng khắc nghiệt đến tàn nhẫn:

"Hối hận sao?"

Châu Nghi Đình không đáp. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, đầu cúi gằm, hai tay siết lấy vạt áo như bấu víu vào thực tại. Nước mắt cô ta rơi mãi, vẫn chưa cạn.

Không gào. Không nức. Chỉ có đôi môi không ngừng mấp máy những lời thì thầm như tự trấn an, như khẩn cầu:

"Là tôi tổn thương LingLing... nên cô ấy mới chết phải không?"

"Thời gian còn lại, con người... có thể tạo ra được cỗ máy thời gian không?"

"Có thể quay về bảy năm trước không?"

"Để tôi bắt đầu lại... chỉ yêu thôi..."

"Để tôi đừng làm cô ấy đau nữa..."

Chủ nhiệm nhìn cô ta như nhìn một linh hồn đã chết nửa đời. Ông không trả lời. Chỉ khoác balo lên vai, cầm áo khoác, lặng lẽ đi ngang qua Châu Nghi Đình mà không ngoảnh lại. 

Để lại một căn phòng đầy ánh sáng, nhưng lòng người ngồi trong đó thì mãi mãi không sáng được nữa.

Cỗ máy thời gian không tồn tại.

Người chết đã hóa tro.

Còn người không tốt, đáng phải bị sự cắn rứt cấu rỉa từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com