Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi mốt ngôi sao

Thành Phố Bắc Kinh, 7 giờ sáng.

Ánh sáng ban mai nhòe mờ ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng non yếu ấy le lói lọt qua tấm rèm nhạt màu, chiếu lên chiếc giường còn phảng phất hơi ấm của người từng nằm đó.

LingLing mở mắt, đầu vẫn còn choáng nhẹ vì đêm qua giấc ngủ quá sâu. Bàn tay cô theo thói quen vươn sang bên cạnh.., nhưng chỉ chạm phải khoảng không lạnh lẽo. Cơn lạnh ấy không phải do gió lùa, mà từ bên trong từ lồng ngực như bị khoét rỗng một mảng.

Cô bật dậy, nhìn quanh. Không có tiếng động nào. Không tiếng dép kéo lê, không mùi sữa nóng quen thuộc mỗi sáng, không cái nhíu mày nũng nịu khi bị đánh thức sớm.

Chỉ có tờ giấy gập đôi đặt trên bàn, được đè lên bởi chiếc ly nước cạn đáy.

LingLing bước xuống, từng bước như không còn trọng lượng. Cô đưa tay cầm lấy tờ giấy, ngón tay run nhẹ đến mức viền giấy mỏng tưởng chừng cũng có thể cứa rách da.

Dòng chữ mảnh, nghiêng nghiêng, viết vội nhưng vẫn đủ nắn nót để thấy trái tim người viết đã đau đến nhường nào.

"LingLing, đài thiên văn nói trăng đêm nay rất tròn. Chị hãy tìm một nơi lộng gió, quên em đi."

Chỉ có vậy.

Không một lời giải thích. Không hứa hẹn. Không lời chào tạm biệt.

Cô ngã phịch xuống ghế. Tờ giấy rơi xuống sàn, mặt chữ lật úp như một kết thúc không cho ai đọc lại. Cả căn phòng chìm trong cơn câm lặng kéo dài như vực sâu không đáy.

LingLing đưa tay lên mắt, như để chắn ánh sáng, như để giữ mình không bật khóc, nhưng thứ cô đang giữ, không phải là nước mắt mà là cả một dòng lũ tích tụ từ rất lâu, từ cái ngày mẹ cô lặng lẽ rời đi không một lời.

Từ cái ngày cô học cách chịu đựng tất cả nỗi mất mát mà không được phép yếu mềm.

Nhưng hôm nay...

Chỉ với một câu nói. Một lời vĩnh biệt không dùng đến chữ "vĩnh biệt". Một cách ra đi không gào khóc, không trách móc. Cô cảm thấy như chính mình vừa bị ai đó nhổ bật khỏi đất, rễ rút lên kêu răng rắc trong lòng.

Cô ôm đầu, ngón tay siết tóc như muốn chặn lại cơn choáng váng đang bủa vây.

Nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, âm thầm. Không tiếng nấc. Không than van.

Giống như cách mẹ cô đã mất lặng lẽ, không ồn ào.

Giống như cách Mỹ Linh ra đi êm đềm đến mức tàn nhẫn.

Cô bật khóc.

Lần đầu tiên sau nhiều năm. Không vì ai, không vì bản thân.

Mà chỉ vì một người đã mang cả thanh xuân của cô đi, bằng một câu ngắn hơn cả buổi chiều hoàng hôn.

"Chị hãy tìm một nơi lộng gió, quên em đi."

"Mỹ Linh, em giết chị đi." Cô gào lên.

Quên sao?

Quên thế nào đây, khi từng hơi thở trong cô, đều mang hình dáng một người đã chọn cách biến mất không quay đầu?

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa buổi sáng mờ sương, kéo LingLing từ cơn mơ nửa tỉnh nửa mê trở về thực tại.

Là chủ nhiệm khoa gọi, giọng ông vẫn nghiêm nghị nhưng không thiếu phần quan tâm: ca phẫu thuật tim hiếm gặp, độ khó cao, bảo cô đến bệnh viện ngay một cơ hội học hỏi quý giá không thể bỏ lỡ.

Cô nhìn màn hình điện thoại, rồi đưa mắt sang phía giường ngủ đã nguội lạnh. Vẫn còn hằn lại một vết lõm nhỏ trên gối, như dấu tích cuối cùng của một người từng nằm đó.

Cô gật đầu trong vô thức. Cúp máy. Lau mặt. Thay áo blouse.

Lúc bước ra khỏi phòng, LingLing thầm nghĩ: "Vài hôm nữa, lấy xong bằng tốt nghiệp mình sẽ tìm Mỹ Linh. Phải nói cho rõ ràng. Phải hỏi cho ra lẽ."

Mặt trời không tự nhiên khuất. Phải có mây. Phải có bão. Không lý nào một người đang ngồi đó cười với mình, hôm sau lại chọn biến mất không lý do.

Bệnh viện vào sáng sớm vẫn mang mùi cồn sát trùng pha lẫn hơi thở gấp gáp của những bước chân trắng áo. LingLing đứng trước cửa phòng mổ, lòng trĩu nặng bởi một nỗi thắc mắc âm ỉ như mạch máu mờ dưới da: Tại sao cô được bãi nại nhanh đến vậy?

Không ai trả lời. Cũng không ai muốn cùng cô nhắc đến.

Chủ nhiệm khoa lướt qua cô như một cơn gió lạnh không lời, chỉ gật đầu chào theo thói quen, rồi hai người cùng đẩy cửa vào phòng mổ nơi mọi cảm xúc đều phải để lại ngoài cánh cửa thép.

______

Thanh Đảo, buổi trưa cùng ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo mẹ Mỹ Linh khỏi bếp. Khi thấy con gái đứng ngoài cửa, bà lặng người mất một nhịp.

Mỹ Linh đứng đó, lặng lẽ như một người đi lạc lâu ngày cuối cùng cũng trở về nhà. Mái tóc dài hơn một chút, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ nhưng khô kiểu khô ráo đã từng khóc rất lâu, giờ chẳng còn gì để rơi nữa.

Bà mỉm cười, gọi: "Mẹ đây. Con về rồi à?"

Không có câu trả lời, chỉ là cái gật đầu cùng đôi tay buông thõng đưa ra chiếc vali. Tay còn lại, vẫn giữ khư khư chiếc áo khoác màu be như thể buông nó ra, cả thân thể nàng cũng sẽ vỡ tan theo.

Mỹ Linh không nói, chỉ cúi đầu bước thẳng lên phòng, nhẹ như bóng.

Đến chiều, khi ba nàng về, mẹ mới thì thầm kể lại trong bếp. Hai người lớn ngồi bên nhau, tay bà gọt rau mà không nhận ra lưỡi dao cắt trượt mấy lần. Chồng bà lặng lẽ ngồi nhìn lên tầng, môi mím chặt. Cả hai đều hiểu. Lời không nói ra, đáng sợ hơn bất kỳ lời nào.

Đến giờ cơm, cả hai cùng lên phòng gọi con gái.

Mẹ đứng trước cửa, gọi khẽ như gọi đứa trẻ:

"Con gái ơi, xuống ăn cơm đi. Ăn rồi lên ngủ tiếp, được không con?"

Phía trong vẫn yên lặng.

Ba nàng đẩy cửa bước vào. Nàng nằm quay lưng về phía họ, ánh đèn vàng chiếu vào khiến mái tóc nàng loá lên một lớp ánh u buồn, như vầng trăng bạc sắp khuyết.

Ông ngồi xuống bên giường, bàn tay nhăn nheo đặt lên vai con gái: "Nếu con không ăn... thì ba mẹ biết phải làm sao?"

Một lát sau, giọng Mỹ Linh vang lên, rất nhẹ, rất đều, như đang kể lại một việc rất đỗi bình thường:

"Hay là... ba... mẹ... nói bác sĩ...đến tiêm cho con đi."

Câu nói như một nhát kéo cắt vào tĩnh mạch ký ức.

Người đàn ông ngồi bên giường như có một viên đạn sượt ngang tim. Ông hiểu rồi.

Con gái ông không còn vui vẻ nữa. Hôm nay, nó đã buông tay, nó đang rơi xuống từ một bầu trời không có ai giơ tay đón lấy được. Mà ông... chỉ có thể đứng đó, nhìn theo con gái đang rơi tự do trong sự bất lực.

Mẹ nàng bật khóc.

Không phải khóc rấm rứt, không có tiếng nấc chỉ là nước mắt tự rơi, như dòng nước thừa trên chiếc lá úa, không còn chỗ để đọng.

Bà nhìn con gái, lòng quặn lên từng cơn như ai đó đang dùng dao nạo từng lớp da tim. Con gái bà vài tháng trước như cái cây nhỏ vừa được tưới hồi sinh, không bao lâu, giờ lại trở về trạng thái chết nhưng lần này không phải vì khô hạn.

Mà là vì úng.

Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều yêu thương, quá nhiều dồn nén tất cả như nước đổ đầy, rồi ngập lên, rồi làm thối rễ.

Cả hai người lớn đều im lặng. Không cố hỏi tiếp lý do.

Trong căn phòng có ba người, chỉ có Mỹ Linh là bình thản mà chính sự bình thản ấy mới khiến nỗi đau trở nên vô phương cứu chữa.

Nàng nhắm mắt. Tay vẫn ôm chặt chiếc áo khoác be trên ngực như ôm lấy một kỷ niệm cuối cùng, như một cơn gió nhẹ sắp tan vào hoàng hôn.

Không ai dám hỏi, vì họ đều biết: Khi người ta đã chọn lặng im... thì nỗi đau đã vượt qua ranh giới của lời nói.

______

Hai ca phẫu thuật liên tục kéo dài hơn mười hai tiếng. Khi dao mổ rút ra, khi lồng ngực được khép lại, khi trái tim bệnh nhân bắt đầu đập lại lần nữa... LingLing rũ vai, không còn là chiến sĩ trực chờ nơi biên cương chờ cứu người nữa, mà trở về là chính cô một người vừa đánh mất mặt trời nhỏ của đời mình.

Trời đổ mưa phùn mỏng như sương. Cô không gọi xe mà cứ thế đi bộ về trọ. Mỗi bước chân như lún sâu hơn vào mặt đất ướt lạnh, đầu trống rỗng chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: Vì sao em lại đi? Vì sao không nói với chị một lời?

Cánh cửa trọ mở ra, mùi ẩm mốc của căn phòng nhỏ xộc vào mũi một mùi của cô đơn lâu ngày không được khuấy động.

LingLing bật đèn, nhìn quanh.

Mọi thứ vẫn y nguyên như khi Mỹ Linh còn sống ở đây, nhưng bầu không khí đã đổi màu giống như cùng một khung tranh, chỉ là người trong tranh đã rời đi mất.

Cô bước đến bàn, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc lọ thuỷ tinh đặt đầy sao giấy. Chiếc lọ mà Mỹ Linh vẫn thường gấp vào mỗi tối, bảo là để "thắp sáng" góc bàn. Cô từng cười, bảo nàng ngốc quá, nhưng vẫn lặng lẽ lau bụi cho từng hủ ngôi sao mỗi tuần.

Cô ngồi xuống, mở nắp lọ ra và đếm, như một cách xoa dịu nỗi nhớ đang rỉ máu từng sợi trong tim.

"một ngôi sao."

"hai ngôi sao."

"ba ngôi sao..."

"... bảy ngôi sao"

Đến ngôi sao thứ mười một, nếp gấp hơi bung ra. Một dòng chữ nhỏ hiện lên, nghiêng nghiêng, nhòe nhẹ như được viết bằng tay run:

"Chị ơi, em gấp đến ngón tay cũng rớm máu rồi... Sao chị vẫn chưa quay về?"

Trái tim LingLing như bị ai đó bóp chặt. Tay cô run lên, mở lại ngôi sao thứ nhất, rồi ngôi thứ hai, thứ ba, từng tờ từng tờ, từng mảnh nhỏ chứa trong nó là những tiếng nấc bị nén lại, những vết thương cô chưa từng thấy:

"Mỗi lần gấp một ngôi sao, em lại ước... lần sau chị sẽ đón em ở cổng trường."

"Hôm nay em nằm mơ, chị bước đến để nói: 'Chị đến rồi, về thôi.'"

"Người ta bảo một nghìn ngôi sao sẽ đổi được một điều ước. Em đã gấp một nghìn một trăm hai mươi bảy ngôi sao rồi. Chị vẫn không về."

"Mỗi ngôi sao em gấp đều có hình dáng chị, nhưng chưa cái nào biết ôm em cả."

"Nếu chị đi lạc, cứ dừng chân nghỉ một chút. Chỉ xin... đừng quên đường về nhà. Em luôn đứng ngay góc đèn đường."

"Nếu chị thấy ngôi sao này trôi lạc ở đâu đó, xin đừng vứt đi... vì trong đó có tình yêu của em."

"Quảng LingLing, em rất nhớ chị."

"Đồ lừa gạt."

"Em ghét chị rồi."

LingLing cúi gập người xuống bàn, hai vai rung lên, không phải vì lạnh.

Cô không khóc như những đứa trẻ oà lên trong cơn tức tưởi. Mà là từng hơi thở đứt đoạn, như đang nôn ra từng khối ký ức mắc nghẹn trong cổ họng từ rất lâu. Giờ đây, từng giọt nước mắt xưa cũ như đồng loạt trở về, vỡ ra trên gương mặt cô lặng lẽ và tàn nhẫn.

Cô cứ mở một ngôi sao, đọc.

Rồi gấp lại.

Rồi mở tiếp.

LingLing chợt thấy lòng mình rỗng như chiếc lọ trong suốt ấy, dù bên trong đầy ắp những vì sao, vẫn không thể cứu cô thoát khỏi bóng tối của một buổi sáng không có ánh mặt trời.

Tấm rèm mỏng khẽ lay, một cơn gió nhẹ lướt qua. Gió thổi nghiêng trang giấy cuối cùng trên bàn. Một mảnh sao giấy bay khỏi tay cô, rơi xuống sàn như một chiếc lông vũ mất chủ.

Cô cúi xuống nhặt.

Một dòng chữ khác, nhỏ hơn, run rẩy hơn, như được viết trong một khoảnh khắc gần kề tuyệt vọng nhất:

"Nếu kiếp sau gặp lại, đừng bước đến. Đừng tốt với em. Đừng để em hy vọng."

LingLing bật cười. Một tiếng cười không có thanh âm, không có rung động. Cười như nghẹn, như mọi tế bào trong người đều đang lặng thinh tổn thương.

Ngày hôm nay, cô không buồn ngủ, cũng không thấy đói.

Chỉ ngồi đó, đếm lại những ngôi sao Mỹ Linh để lại từng vì sao là một lần nàng rạch lòng mình ra, thắp sáng một niềm tin nhỏ xíu, mong cô sẽ quay về.

Nhưng cô đã không về.

Và giờ, cô đang ngồi đây, gom từng vì sao, từng lời gọi, từng vết máu khô trong ký ức nàng... mà sống tiếp.

Cứ như thế đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, nhắc rằng một ngày mới lại bắt đầu trơ trọi và thừa thãi.

Cô ngẩng lên.

Cả bàn đầy những ngôi sao đã bung. Giấy nằm ngổn ngang như những mảnh vụn ký ức, như tiếng gọi không bao giờ tới được tai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com