Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi ngôi sao

Thành phố Bắc Kinh, 4 giờ chiều.

Phòng trọ nhỏ nằm khuất trong con hẻm, ẩn mình giữa những mảng tường xám xịt và tiếng người qua lại vội vã.

Mỹ Linh mở khóa, đẩy cửa bước vào, không bật đèn.

Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang sau lưng đủ để nàng thấy rõ người kia đang nằm ngủ co mình lại, gương mặt khẽ nghiêng sang một bên, hàng mi dài che đi nét mỏi mệt chưa tan.

LingLing ngủ rất ngoan. Giống như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn sốt, như giấc ngủ là thứ duy nhất còn lại níu giữ cô lại khỏi cả thế giới đang nghiêng ngả.

Mỹ Linh không gọi, cũng không lên tiếng. Nàng chỉ đứng đó, trong im lặng, nhìn người mình yêu bằng tất cả những day dứt mà chính bản thân không biết phải đặt tên.

Nỗi đau từ đêm trước, từ những lời như lưỡi dao của Châu Nghi Đình, từ hai tờ giấy đang nằm trong hộc tủ ở ký túc xã mọi thứ như tràn ngập lên tim, như rút máu từng giọt, chậm rãi và âm thầm.

Nước mắt rơi lúc nào nàng cũng chẳng hay. Đến khi thấy làn ẩm ướt trên má, mới luống cuống kéo tay áo lau đi. Lau thật nhanh. Tựa như nếu nhanh tay một chút, người kia sẽ không kịp nhìn thấy.

Sau đó, nàng nhoẻn miệng cười một nụ cười mềm mại, ngọt ngào như mọi lần, không để lộ chút gì tan vỡ.

Nàng bước đến, đá nhẹ vào chân người đang nằm: "Này, dậy đi. Đừng có nằm lì ở đó mãi thế chứ."

LingLing giật mình tỉnh dậy, quay đầu về phía âm thanh quen thuộc. Lúc thấy Mỹ Linh đang đứng ngay cạnh giường, gương mặt vẫn mang nét trêu ghẹo thường ngày, cô khựng lại vài giây như không tin vào mắt mình.

"Sao em lại...?"

Nhưng chưa kịp hỏi hết câu, Mỹ Linh đã ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Giọng nàng thì thầm sát tai, khẽ như gió thoảng:

"Chị xem, mới xa có hơn một ngày... em đã nhớ chị đến nổi, phải chạy đến Bắc Kinh luôn rồi."

LingLing bật cười, vòng tay ôm lại người nhỏ hơn trong lòng, dịu dàng hôn lên tóc nàng, đáp lời một cách thật nhẹ:

"Chị cũng nhớ em. Rất nhớ em."

Họ ôm nhau hồi lâu. Không nói gì nữa. Chỉ có hơi thở đan xen, chỉ có nhịp tim chung một nhịp. Đến khi bụng Mỹ Linh kêu lên khe khẽ, LingLing cau mày hỏi: "Em chưa ăn gì à?"

Mỹ Linh khẽ lắc đầu.

Nàng chỉ trả lời một nửa sự thật. Chỉ có nàng mới biết, từ lúc gặp Châu Nghi Đình, nàng chỉ có hơn nửa chai nước suối vào bụng. Nàng cũng không nói rằng, cuộc gặp mặt giữa nàng và người phụ nữ kia đã là hai ngày trước rồi.

LingLing không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi giường, thay đồ rồi nắm tay nàng dắt đi. Họ cùng nhau ăn bữa tối muộn ở một tiệm mì nhỏ, rồi ghé vào trung tâm thương mại gần đó đi dạo.

Trong lúc Mỹ Linh còn đang mải nhìn ánh đèn trần để kìm giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt chờ rơi xuống, LingLing đã nhìn trúng một chiếc áo khoác dài màu be. Ánh mắt cô rõ ràng lắm, trong mắt cô từ cổ áo đến cuối tà áo được may ra chỉ để dành cho một người.

Cô không lên tiếng, chỉ bước vào cửa hàng, chỉ đúng chiếc áo rồi nói với nhân viên:

"Giúp tôi lấy số đo của em ấy."

Mỹ Linh lắc đầu, giật nhẹ tay áo cô: "Không cần đâu mà, em có áo rồi."

LingLing làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng mặc áo cho nàng, rồi lui lại hai bước nhìn trước ngắm sau. Trong mắt cô, sự vừa vặn ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Hai nhân viên bán hàng đứng một bên mỉm cười thật tươi vì nhìn thấy được tình yêu ở thành phố đầy sự lừa gạt mang danh tình yêu, nhưng trong mắt Mỹ Linh, tất cả bỗng nhòe đi.

"Chiếc này chị lấy nhé?" Nhân viên hỏi.

"Ừ. Thanh toán giúp tôi."

"Ngày mai có chương trình giảm giá toàn bộ 30% đấy ạ, em để riêng sản phẩm này cho chị, chị có thể quay lại mua sau để tiết kiệm hơn."

"Không cần đâu." LingLing nhàn nhạt đáp, không một chút do dự, rồi đi theo nhân viên ra quầy.

Mỹ Linh đứng yên một chỗ, mắt đỏ hoe, không nói nên lời.

Quảng LingLing của nàng luôn là như thế.

Từ trước đến nay, mỗi món đồ mua cho nàng, LingLing chỉ để tâm nó có hợp hay không? có ấm hay không? ăn có tốt không? có khiến mặt trời nhỏ vui hay không? Chưa từng nghĩ đến việc có rẻ, có đang giảm giá hay không?

Tình yêu của cô là như thế. Lặng lẽ, không màu mè, nhưng luôn rộng rãi và dịu dàng như biển sâu. Cũng chính sự dịu dàng đó... làm đau đến tận đáy tim.

Cả hai cùng quay về căn phòng trọ nhỏ.

Con ngõ vắng vẳng tiếng xe, chỉ có tiếng gió lùa qua vòm cây và vài đốm sáng leo lắt trên tường. LingLing vẫn cười, vẫn nói những chuyện vặt vãnh không đầu không cuối, như thể khi cô ngừng lại một giây thôi, nỗi buồn sẽ tràn vào ngập cả tâm trí. 

Mỹ Linh hôm nay ít đáp lại. Từ đầu đến cuối, tay nàng vẫn nắm lấy tay cô. Rất chặt.

Căn phòng trọ vẫn thế, nhỏ hẹp, cũ kỹ nhưng tĩnh lặng như thể ngoài kia mọi biến động đều chẳng thể chạm đến.

Màn đêm phủ xuống Bắc Kinh như tấm màn tang, lạnh lẽo và lặng câm.

Ánh đèn đường vẫn hắt xuống từng dải vàng chênh chao trên vỉa hè, thành phố vẫn sống, vẫn thở, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ cuối dãy ký túc xá cũ kỹ, chỉ còn hai con người trẻ tuổi đang quấn lấy nhau giữa bóng tối, lặng thinh như thể thế giới đã dừng lại, như thể đây là nơi duy nhất còn hơi ấm trong một chiều không gian đã lạc mất sự sống.

Mỹ Linh ngồi trên mép giường, tấm lưng hơi khom, đôi mắt ươn ướt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Ánh sáng phản chiếu lên đôi đồng tử nâu nhạt ấy, khiến đôi mắt nàng như mặt nước đọng buốt giá vừa đẹp, vừa xa vời.

LingLing bước đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai, cố giấu đi nỗi bất an đang lan rộng:

"Chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà, đã xúc động đến vậy sao? Nếu chị tặng em cả cuộc đời chị, có khi em khóc thành mưa mất."

Mỹ Linh lườm cô, vai khẽ nhún nhẹ, giả vờ hờn dỗi, nhưng ánh cười mím nơi khoé môi đã bán đứng nàng như thường lệ, nàng lại cố giấu đi yếu mềm bằng một lớp vỏ gai góc.

Màn đêm rơi xuống Bắc Kinh như một tấm màn nhung lạnh, chầm chậm phủ kín mọi thanh âm, mọi chuyển động. 

Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào sống, nhưng trong căn phòng nhỏ nép bên rìa khu ký túc lặng thinh ấy, chỉ còn lại hai cơ thể đang cuộn tròn dưới một lớp chăn mỏng, lặng lẽ và cô đơn như hai bóng hình bị thế giới quên lãng.

LingLing nằm yên, tay vòng qua eo Mỹ Linh, cảm nhận hơi thở người kia dồn dập khác thường. Hơi ấm ấy không còn bình thản. Hơi thở Mỹ Linh gấp gáp. Từng nhịp như một hồi chuông báo thức cho một cuộc chia ly đang tiến đến. 

Nàng cuộn mình trong vòng tay LingLing, nhưng không còn giống một cái ôm của người yêu đang tìm chỗ trú ngụ. Đó là cái ôm của một kẻ đang trôi dạt vào vực sâu, bám víu vào thứ cuối cùng còn lại để tồn tại. Bàn tay nàng cào vào lưng LingLing, mỗi vết như khắc lên da thịt người kia một dấu vết chia ly mà chẳng ai dám gọi tên.

LingLing khựng lại. Nhưng chưa kịp hỏi, môi cô đã bị chiếm lấy. Một nụ hôn sâu, gấp, dữ dội, không có dịu dàng, không có khơi mở chỉ có dục vọng dồn nén, khao khát điên cuồng, và một nỗi sợ hãi đang gào thét từ trong tận xương tủy.

Mỗi lần môi chạm môi, như một nhát dao bén, cứa vào nỗi đau chưa thành hình. LingLing hôn trả, nhưng mỗi cái hôn lại khiến tim cô run lên. Cô không biết... người trong vòng tay mình đang trốn chạy. Không phải khỏi cô, mà khỏi số phận. Khỏi những gì nàng sắp buộc phải từ bỏ.

"Mỹ Linh..." Cô gọi, khàn đến mức không nghe ra tiếng mình.

Mỹ Linh không trả lời. Nàng ngồi dậy, tay nàng kéo áo qua đầu, để nó rơi xuống sàn. Không phải là sự quyến rũ cố tình, cũng không phải là một sự mời gọi. Mà là... dâng hiến. 

...một lần cuối, được là của nhau.

Ánh sáng từ đèn ngủ rọi xuống bờ vai gầy và làn da trắng như tuyết đầu đông. Mái tóc rối buông xuống bờ ngực trần, ánh mắt nàng nhìn cô sâu, tĩnh và đẹp đến nao lòng như đang dần rút ra khỏi cõi sống.

"Em chắc chứ...?" Giọng LingLing vỡ ra như nước.

Mỹ Linh gật đầu, rất chậm. Đôi mắt ấy đã chẳng còn trong veo như ngày xưa. Chỉ còn lại lặng im của người biết mình không thể ở lại.

LingLing cúi đầu, hôn lên trán nàng nụ hôn của người đang giữ lại linh hồn người khác bằng chính tim mình. 

Cô không làm tình, cô đang yêu. Yêu bằng tất cả những gì cô có. Yêu bằng đôi tay run rẩy, bằng nỗi sợ không nói thành lời. Từng vết hôn trên cổ, trên xương quai xanh, trên vai, trên ngực... là từng nhát khâu lên trái tim rách nát. Là từng dấu tích để chứng minh: họ đã từng yêu nhau. Đã từng thuộc về nhau.

Mỹ Linh không lên tiếng. Nàng rên khẽ, đôi tay bấu vào lưng cô, như thể cả thân xác đang bốc cháy. Không phải vì ham muốn, mà vì nàng đang tan chảy từng lớp vì nỗi yêu thương không thể gọi tên.

Khi cơ thể hòa làm một, Mỹ Linh cắn môi dưới, máu trào ra một chút.

Nàng không khóc, nhưng một giọt nước mắt rơi, rơi lên vai LingLing, nóng hổi như giọt máu. Không nghe thấy tiếng nấc, nhưng LingLing cảm nhận được sự vỡ nát ấy, nó đang truyền vào da thịt cô, vào từng cơn co siết nóng rát.

"Chị làm em đau sao?" Cô hoảng hốt, lùi lại, thở gấp.

Mỹ Linh lắc đầu, đặt tay lên má cô. Nụ cười nàng mỏng như tàn tro giữa gió, mắt nhòe đi nhưng vẫn cố gắng dịu dàng:

"Không... Em chỉ thấy... hạnh phúc."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào ngực LingLing. Cô chưa từng nghe một lời nào bi thương đến vậy. Hạnh phúc đến mức không chịu nổi... Hạnh phúc đến phát khóc...

Cô siết chặt nàng vào lòng, hôn khắp nơi xương quai xanh, môi, mí mắt, từng nơi cơ thể yếu mềm mà cô chưa từng dám chạm vào với tất cả mãnh liệt của tuổi trẻ vừa được nếm vị cấm.

Không có ranh giới, không có lý trí.

Chỉ là hai linh hồn đang ôm lấy nhau trong một lần sống hết mình, vì sợ ngày mai thức dậy sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Mỹ Linh không nhắm mắt. Nàng nhìn cô suốt quãng thời gian đó, từng ánh mắt, từng tiếng thở dồn dập, từng nhịp đẩy đưa như muốn khắc sâu vào tim. Để sau này nàng vẫn nhớ dáng vẻ người ấy từng ôm mình, từng gọi tên mình như gọi tên người duy nhất trong cõi đời này.

Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng nõn ẩm ướt mồ hôi, ánh mắt LingLing đỏ hoe, đôi môi run rẩy vì không thể kiểm soát nổi cơn đau trong ngực. Họ không còn biết mình đang tìm đến nhau vì xác thịt hay linh hồn, vì đam mê hay vì sợ hãi.

Chỉ biết rằng, nếu không yêu nhau đến tận cùng đêm nay, họ sẽ mãi mãi lạc nhau.

Tiếng rên rỉ nhỏ dần, chỉ còn tiếng tim đập cuồng loạn và hơi thở hỗn loạn. Giữa một chuyển động đầy khoái cảm, Mỹ Linh bật thốt:

"Em... rất yêu chị..." Mỹ Linh thì thầm, như đang giao trọn linh hồn.

LingLing nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ nàng, thì thầm qua hơi thở gấp gáp:

"Chị cũng yêu em... yêu đến mức không dám mất em..."

Mỹ Linh không đáp. Nàng chỉ cười. Nụ cười cuối cùng như vỡ vụn giữa màn sương đêm Bắc Kinh. Rồi nhắm mắt, để nước mắt thấm xuống mái tóc người nàng yêu, như dấu ấn lặng lẽ của lần chia xa không tiếng.

Mười ngón tay đan siết vào nhau thật chặt.

Dưới ánh đèn mờ, Mỹ Linh lại mở mắt, không chớp. Nàng nhìn LingLing như muốn khắc sâu từng đường nét, từng cơn run nhẹ, từng lời gọi khản giọng vào tận đáy tim mình. Để khi ngày mai đến, khi không còn cơ hội quay lại, nàng vẫn có thể nhắm mắt... và nhớ.

Đêm nay, họ yêu nhau như thể không còn ngày mai.

Và thật ra... đúng là không còn ngày mai.

Khi mọi chuyển động lặng xuống, khi cả hai nằm đó, kiệt sức và trần trụi, LingLing nắm chặt tay nàng, đặt trán lên trán nàng như một nghi thức nguyện thề lặng thinh.

Sau đó, LingLing lấy khăn ấm lau người cho nàng, từng động tác đều nhẹ đến mức tưởng như sợ mình làm vỡ một con búp bê pha lê. Chăn được kéo lại gọn gàng. 

Mỹ Linh nằm trong vòng tay cô, đầu tựa vào hõm cổ nghe rõ nhịp tim vững chãi. Nhịp tim LingLing đập chậm và đều như sóng biển hiền lành sau bão. Nàng nhắm mắt, giả như đã ngủ, để LingLing có thể an tâm mà mơ một giấc mộng êm. Để LingLing không thấy nàng sắp khóc. Để LingLing không kịp ngăn nàng lại khi nàng rời đi.

Phải đợi đến khi hơi thở bên cạnh trầm ổn, mang theo nhịp điệu của giấc ngủ sâu, Mỹ Linh mới mở mắt. Không chớp. Không vội.

Nàng nhìn người trong lòng như thể muốn chép lại từng chi tiết vào ký ức để sau này khi nhớ lại, dù mờ đến đâu cũng không sợ lạc mất.

Chiếc càm, nốt ruồi nhỏ trên gò má, đôi môi đang khẽ mím lại trong vô thức. Gương mặt ấy... là tất cả thanh xuân, là cả thế giới nàng từng khát khao giữ lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Rồi một giọt nữa. Không tiếng nấc, không lời oán thán. Chỉ là nước mắt, âm thầm mà xé ruột.

Đồng hồ tích tắc. Kim giờ đã qua số mười hai... thời gian không bao giờ chịu dừng lại.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.

Vài tiếng trước khi bình minh lên.

Vài tiếng... trước khi nàng phải rời đi.

Nàng quay mặt vào gối. Tay vẫn nắm lấy tay LingLing như một đứa trẻ sợ lạc mẹ, như một người chết đuối ôm chặt ván gỗ giữa biển đêm, nhưng rồi lại buông ra. Rồi lại nắm lấy, như thể trái tim nàng đang giằng co giữa yêu thương và sự ra đi đã định sẵn.

"Xin lỗi..." Nàng thì thầm, giọng nhỏ như cơn gió lướt qua khung cửa.

"Em chỉ muốn... giữ lại một đêm cuối cùng thật trọn vẹn."

Không ai thúc ép nàng rời đi. Không ai đẩy nàng ra khỏi vòng tay ấy, nhưng ở đâu đó trong lòng nàng biết, nàng không được phép ở lại. Không thể ở lại vì sự hiện diện của mình... đã trở thành rào cản cho người kia. 

Nàng phải đi.

Dẫu đi là xé nát mình.

Sợ bản thân sẽ đổi ý, nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thu trọn hơi thở của LingLing vào lồng ngực, rồi để mặc nước mắt lặng lẽ trào ra lần nữa.

Đêm nay, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa và...

Tiếng thở của người nàng yêu và tiếng thở thoi thóp của một trái tim đang tự mình rút máu, từng giọt, từng giọt... để đổi lấy con đường sáng cho người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com