hai mươi sáu ngôi sao
Hôm nay, không phải cúng thất, cũng không phải giỗ LingLing.
Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày mà Mỹ Linh đã sống, một cái xác vác không hồn, vì hồn đã theo bóng một người đã rời đi.
Ngôi chùa nép mình bên triền núi. Trời xám tro, sương trắng đặc quánh như một nỗi buồn chưa tan.
Không tiếng tụng kinh, không khói nhang, không một ai ngoài Mỹ Linh ngồi lặng lẽ trước bàn thờ nhỏ. Trong khung ảnh, LingLing cười dịu dàng như chưa từng có chia ly.
Mỹ Linh không khóc. Không phải vì nén lại, mà vì trong lòng nàng, nước mắt đã cạn từ rất lâu. Nàng chỉ ngồi, thẳng lưng, tay đặt trên đùi như đang giữ lại chút cuối cùng của một con người còn sống. Giọng nàng vang nhẹ, không buồn, không run, chỉ có một thứ âm điệu nghèn nghẹn như tơ rối:
"LingLing kiếp này, chị còn tiếc điều gì? Còn em... em chỉ tiếc là kiếp này đã không ở cạnh chị lâu hơn. Chỉ mong, hàng ngàn cái dập đầu ở cửa Phật có thể đổi lấy một lần gặp lại ở kiếp khác. Lúc ấy, nếu em đến sớm hơn một chút, chị có thể đừng chọn ai khác... có được không?"
Không ai đáp.
Chỉ có gió thổi hờ hững, lật khẽ mép khăn trải bàn.
Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi Mỹ Linh nhưng tim nàng đã vỡ thành ngàn mảnh, mỗi mảnh cào rách một góc ký ức.
Bỗng dưng, từ sân chùa vọng lên tiếng trẻ con:
"Mẹ ơi, hè rồi, con muốn đi biển!"
Một câu nói hồn nhiên, ngây thơ, nhưng với Mỹ Linh, nó tựa một nhát dao nhọn xoáy thẳng vào lòng ngực. Nàng chết lặng. Tựa như ai vừa rút phăng ra khỏi tim nàng một mảnh hồi ức còn thoi thóp.
"Lần sau chị đi tắm biển cùng em."
Lần sau ấy... vĩnh viễn không đến nữa. Chuyến đi biển chỉ còn là giấc mơ đóng băng. Một lời hứa mà người nói đã không còn trên cõi đời để giữ lời.
Nửa tiếng sau, cây nhang thứ hai sắp tàn hết.
Một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đang chạy dọc theo lối đi lát đá. Tay cậu nắm chặt một con ve sầu vừa bắt được, gương mặt sáng rỡ dưới vòm lá rung rinh nắng. Cậu ngẩng đầu hỏi người bà già đang bước chậm cạnh bên:
"Bà ơi, cháu bắt được con ve rồi nè. Mùa hè này, cháu được hưởng trọn rồi đúng không?"
Người bà nhìn cháu, ánh mắt hiền như sương mai, cười khe khẽ:
"Ừ, đúng rồi. Mùa hè năm nay thuộc về cháu đấy."
Mỹ Linh nhìn theo hai bóng người ấy khuất dần sau thân cây bồ đề. Nàng mỉm cười. Một nụ cười mỏng như bụi phấn.
Mỹ Linh vẫn ngồi đó, ánh nắng đầu hè loang lổ qua tán cây, vẽ lên má nàng những vệt sáng nhợt nhạt như thể mùa hè cũng mỏi mệt vì chờ ai đó quay về. Nàng lẩm bẩm, giọng run run như thể muốn giấu đi cơn thổn thức:
"Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ..."
Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?"
...."
Nàng đọc thơ, nhưng thật ra là đang gõ cửa ký ức. Hình như nàng cũng từng có mùa hè trong tay:
Mùa hè gặp gỡ, có lẽ là năm nàng gần bước vào lớp Một.
Nắng rọi vàng lên tóc. Sân chùa rêu phong, cũ nứt thành những vệt dài như những con đường dẫn về cõi mộng.
Nàng được ba bế lên cao, cùng tiếng cười ấm áp của mẹ bên cạnh.
Tiếng chuông chùa không ngân dài.
Phía xa sân chùa, một người con gái khác cũng đứng nhìn nàng, lớn hơn nàng một chút, tóc đen, mắt đen, và một vẻ lặng lẽ như thể sinh ra chỉ để dành cho cô đơn.
Người tên là Quảng LingLing.
LingLing không bước đến gần, khẽ cúi đầu dưới chân Phật, lặng thinh rất lâu như thể đang khấn nguyện điều gì. Rồi thì thầm với Hoàng Nhan nghe đôi lời, như hứa, như thề rằng sẽ bảo vệ nàng và bảo vệ cả nụ cười trong vắt kia... một đời.
Ba năm tiếp theo, mùa hè không có gì nổi bật, ngoài tiếng ve, mùi giấy bọc vở mới, vị muối từ gió biển và ánh mắt của LingLing luôn dõi theo nàng như một lời hứa im lặng. Cùng với những buổi chiều cùng LingLing đi bộ về nghe tiếng ve kêu và tin rằng thế giới mãi mãi trong trẻo như thế.
Mùa hè chia ly, là khi lớp Bốn kết thúc.
LingLing đột ngột biến mất.
Không thư. Không gọi. Không cả lời từ biệt.
Nàng đứng trước cổng trường, tay ôm chiếc cặp nặng vì chứa đầy sách, nhưng vẫn không nặng bằng lòng nàng.
Nàng chờ mãi... chờ đến đêm xuống, khi ve bắt đầu kêu to hơn cũng chẳng thấy bóng người quay lại.
Bảy mùa hè kế tiếp, trong nàng là mùa đông.
Tuyết không rơi ngoài trời, mà rơi trong tim. Từng đêm mất ngủ là những cầu nguyện ghi vào ngôi sao giấy, không người nhận.
Mùa hè hội ngộ ngay ngày lễ tốt nghiệp cấp Ba.
Giữa sân trường náo động.
LingLing quay về. Tay ôm đóa hoa rực rỡ như ánh mặt trời giữa đám đông. Nụ cười giữ trên môi như chưa từng có mùa hè nào vỡ vụn.
Mỹ Linh bật khóc. Không phải vì đau, mà vì trái tim nàng lần đầu biết thở trở lại.
LingLing và nàng chính thức yêu nhau. Những ngày ở Bắc Kinh khiến nàng như sống lại ở ngoài biển xanh, cát nóng, sóng vỗ như vỗ vào trái tim đã khô cằn của nàng một lần nữa, nhưng cả hai đều không biết, đó chỉ là hội ngộ tạm thời, giống như Trời cho người mượn lại một đoạn yêu, để rồi phải trả bằng cả đời.
Xuân, Hạ, Thu, Đông từ đây, chỉ còn là một giấc mộng tan hoang.
Mỹ Linh cười khẽ.
Ánh nắng vắt trên vai, nhưng trái tim nàng vẫn đóng băng. Một đứa trẻ đã từng được yêu trong nắng, giờ lại sống trong bóng râm. Đứa trẻ cứ ngỡ là mình đã cầm được mùa hè cuối cùng, nhưng không phải..
vậy... mùa hè hội ngộ của nàng rơi đi đâu?
Có lẽ là rơi vào trong ánh mắt của nàng lúc đó, ánh mắt ôm hết trời xanh nhưng không dám giữ một người trước gió đời quá gắt.
Cũng có thể, mùa hè cuối cùng đã rơi theo LingLing..
Rơi xuống nơi mà tay người ở lại không với tới được.
______
Thanh Đảo, giữa tháng Năm.
Mỹ Linh đứng dưới mái hiên trường học cũ, chờ Lương Hoàng Nhan.
Trời không mưa, nhưng gió thổi táp từng cơn vào mặt lạnh rát. Nàng cầm theo một phong bì dày và một bao hồ sơ cũ, đặt nó vào tay Hoàng Nhan như đang trao lại một phần ký ức nặng nề.
"Đây là tiền chị ấy để lại. Em đã dùng một phần lập quỹ học tập cho trẻ mồ côi. Còn lại... em để dành cho Quảng Lạc Yên, cô bé chị ấy từng muốn giúp đỡ. Nhờ chị để mắt đến con bé, nếu có thể."
Hoàng Nhan lặng im, đôi mắt rưng, không dám hỏi gì thêm.
Mỹ Linh nhìn xuống đất, giọng nàng khẽ như bụi:
"Những công trình nghiên cứu, bản quyền thiết bị... em không biết nên làm gì cho đúng. Nếu có thể giúp người, mong chị thay mặt chị ấy mà quyết định. Em... em không còn sáng suốt nữa."
Một khoảng lặng dài. Rồi Hoàng Nhan hỏi:
"Còn em? Em định đi đâu?"
Mỹ Linh mỉm cười. Nụ cười nhẹ đến mức nếu gió không lặng, có lẽ đã chẳng ai nhìn thấy. "Em cũng không rõ... có lẽ em sẽ đi biển tìm lời hứa còn dang dở.."
______
Buổi chiều, ngày 20 tháng 5.
Biển vắng. Không tiếng người, chỉ có sóng vỗ đều như nhịp tim của kẻ đã quen với cô đơn. Trời ngả màu xám chì. Mặt nước xanh sẫm một cách lạnh lẽo, như ánh mắt của người từng yêu sâu đến mức huỷ hoại chính mình.
Mỹ Linh đứng trên vách đá.
Gió cuốn tung tà áo trắng, tóc rối lòa xòa che khuất mắt. Nàng không vuốt lại.
Dưới chân là vực sâu.
Trước mặt là biển rộng
Phía sau là vách cao.
Nàng lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một tấm hình nhỏ, là ảnh hai người chụp chung ngày nàng tốt nghiệp, LingLing và nàng cùng cười tươi như nắng. Nụ cười ấy giờ nằm lặng trong khuôn ảnh, còn người thì ở đâu?
Mỹ Linh nhìn tấm ảnh lần cuối. Mắt nàng ráo hoảnh.
"Lần sau, chị cùng em đi tắm biển..." Tiếng gió thì thầm, hay chỉ là ảo giác từ trái tim quá kiệt sức?
Mỹ Linh bật cười, nước mắt chảy mà môi vẫn cong lên:
"Chị lừa em thật rồi... Không sao. Em sẽ tới tìm chị... lần này, em không đợi nữa đâu"
Trong một sát-na, nàng nghe rõ một giọng nói:
"Mỹ Linhhhh, biển sâu lắm... đừng nhảyyyyyy!"
LingLing? Hay trí nhớ đang phát nát vì tuyệt vọng?
Phía xa, mấy người câu cá trên bãi đá hét lên:
"Cô ơi! Đừng nhảy!!!"
Tiếng gọi gấp gáp, tuyệt vọng như lời cầu xin cuối cùng, nhưng đã muộn.
Nàng nhảy.
Khoảnh khắc cơ thể lao khỏi mỏm đá, mọi thanh âm như ngưng lại.
Thế giới thu nhỏ còn lại một nhịp tim.
Linh hồn của Mỹ Linh như đang rút khỏi thế giới này để đi đến vùng trời có LingLing ở đó.
Bóng dáng áo trắng chìm xuống làn nước sâu thẳm.
Gió ngừng thổi.
Biển bỗng phẳng lặng như mặt gương mặt gương phản chiếu một tình yêu đã hoá thành oan hồn giữa cõi đời.
Không ai biết, nàng mang theo nỗi đau bao năm chỉ để xuống nơi đáy biển... nơi nàng tin rằng có LingLing chờ.
Cuộc hội ngộ lần này rơi vào mùa hè trước khi Mỹ Linh chuẩn bị bước sang tuổi 19.
Hóa ra, mùa hè cuối cùng.. chính là nơi người chết đợi người sống đến muộn.
______
Sáng ngày 23 tháng 5.
Bản tin sáng sớm trên đài địa phương vang lên với giọng đọc đều đều, vô cảm như thể đang đọc dự báo thời tiết:
"Rạng sáng ngày 23-5, đội cứu hộ 120 đã tìm thấy một thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển phía Nam. Thi thể không mang theo giấy tờ tuỳ thân. Thời gian tử vong ước tính hơn 60 giờ. Thi thể đã được đưa về bệnh viện Đại học Thanh Đảo chờ người thân đến nhận diện."
Một dòng tin ngắn, chỉ mười tám giây.
Nhưng ở một nơi khác, là mười tám năm sinh mệnh vừa được gói gọn trong một con số lạnh lùng.
Lễ tang được tổ chức vào buổi sáng hôm sau. Không trống. Không kèn. Không một bản nhạc buồn nào vang lên.
Chỉ có tiếng gió rít qua nhà tang lễ ở chùa, trên bàn đặt một bình tro cốt trắng toát, một di ảnh bị mưa đêm qua làm nhòe mất nửa nụ cười.
Không có dòng người viếng đông đúc.
Không có hoa tang trắng phủ ngập lối đi.
Chỉ có một ít người đứng đó, lặng câm như những bóng cây không còn lá.
Cha của Mỹ Linh, người đàn ông từng cao lớn, hiền lành và vững chãi như bóng cột nhà nay lưng đã còng thêm một khúc. Ông đứng sau linh cữu, tay siết vai vợ mình.
Bà gầy đến mức chiếc áo khoác đen rộng thùng thình trông như đang nuốt lấy thân xác bà từng chút một. Bà không khóc thành tiếng, chỉ run rẩy liên tục, miệng mấp máy những âm thanh không ai hiểu, như thể đang trò chuyện với một người đã rời đi quá xa.
Lương Hoàng Nhan đứng ở bên trái, cách linh cữu một khoảng, như không dám bước gần. Trên tay cô là một bó hoa trắng. Mắt khô, nhưng hơi thở ngắn. Người ngoài không biết cô đang khóc ở đâu. Có lẽ bên trong.
Quan Nghi Văn đến trễ. Không mang hoa. Cũng không khóc. Cô bước đến trước di ảnh, ánh mắt đối diện khuôn mặt trong khung ảnh tuy nhòe nhưng thấy được một nụ cười rất khẽ, như được cắt ra từ thời điểm trước khi mọi thứ bắt đầu tàn lụi. Cô đứng đó rất lâu. Không một tiếng động. Cuối cùng, giọng cô bật ra, rất nhẹ, như nói cho chính mình nghe:
"Thật tốt, cô đi tìm chị ấy rồi, không phải cần phải sợ chị ấy không quay về nữa. Nhớ gửi lời giùm tôi rằng: tôi cùng mẹ tôi, nhớ chị ấy."
Trong căn phòng lạnh sau nhà tang lễ, những người còn lại im lặng như thể tiếng nói cũng là điều bất kính với người đã khuất.
Không ai hỏi lý do. Không ai trách cứ.
Bởi tình yêu này đã đi quá ranh giới của đúng sai.
Chỉ còn lại những mảnh hồn gãy vụn, lặng lẽ gom góp nhau trong bóng tối.
Ngoài sân, gió vẫn thổi.
Lá cây rơi rụng, xoay tròn trên mặt đất như đang múa một điệu vĩnh biệt và nơi tận cùng của một tình yêu, không còn là những lời hứa, mà là sự buông tay trong yên lặng.
Một người đi trước.
Một người đi sau.
Gặp lại nhau, ở nơi mà lời nói không còn cần thiết.
______
Hôm nay, gió trời se lạnh, cúc trắng nở lặng lẽ bên thềm chùa.
Vị sư già đọc câu cuối trước khi quan tài chuẩn bị đưa vào lò thiêu:
"Sinh không kịp thương nhau. Tử xin đừng buông tay."
Những người đưa tiễn không ai nhấc nổi bước chân. Một đám tang không ai thổn thức thành tiếng, nhưng đau đến mức ngay cả trời cũng không dám mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com