Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai ngôi sao

Thanh Đảo, giữa tháng Mười.

Chiều nay trời không mưa, nhưng mặt đất vẫn còn đọng những vệt nước cũ, bùn đất lấm lem dưới chân.

LingLing đi học về đã quá năm giờ chiều.

Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cô thay đồng phục, mặc chiếc áo sơ mi bạc màu và chiếc quần jeans sờn, rồi bước vội ra ngoài.

Tay cầm đôi găng vải, đầu cúi xuống, cô chạy qua ngõ nhỏ phía sau nhà, nơi công trình đang dở dang thi công.

Gạch đỏ, bụi vôi, tiếng xe kẽo kẹt và tiếng người rộn ràng cắt ngang buổi chiều sắp tắt.

Không ai đếm được đã là viên thứ mấy. Mỗi viên gạch nặng xếp lên xe đẩy là một lần cánh tay đau nhức như rạn, nhưng cô không dừng lại, không một lời than thở.

Mỗi lần cúi xuống, cột sống như kéo lê quá khứ lên cùng cái đói, cái rét, cái lạnh câm lặng của tuổi thơ chưa từng được gọi bằng tên "tuổi thơ".

Chỉ khi cúi xuống nhặt viên gạch cuối cùng ở góc kho, cô mới bất giác khựng lại.

Có gì đó bên dưới tấm bạt cũ, phần rìa nhô ra là một đôi giày con nít, màu hồng nhạt, lấm tấm bùn khô.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Hai người đàn ông mặc đồ xám đang dáo dác tìm kiếm thứ gì, thỉnh thoảng thì thầm điều gì đó nghe không rõ.

LingLing im lặng.

Cô chờ.

Khi hai người kia đi khỏi, cô mới nhẹ tay kéo tấm bạt lên một chút.

Bên dưới là một cô bé, khoảng chừng sáu, bảy tuổi.

Mái tóc dài rối nhẹ, đôi mắt nâu mở to, ánh nhìn run rẩy, nhưng vẫn hồn nhiên như chưa hiểu chuyện đời.

Cô bé ngước nhìn LingLing, thì thầm, giọng đáng yêu, nhưng lời nói ra khiến người nghe lạnh sống lưng:

"Chị ơi... Có người muốn bắt em."

LingLing ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Em còn nhớ đường về nhà không? Chị đưa em về."

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật mạnh. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một cách ngây ngô.

Đến khi công việc xong xuôi, trời đã tối mịt. Đồng hồ chỉ tám giờ hơn, gió đêm lùa qua cổ áo, lạnh đến rùng mình.

LingLing nhận 5 đồng tiền công từ bà chủ, cô gật đầu cảm ơn.

Số tiền không lớn nhưng đủ cho một bữa tối và đủ để trong lòng cô cảm thấy ngày hôm nay không hoàn toàn trống rỗng.

Cô quay lại nắm tay cô bé. Tay bé nhỏ, lạnh nhưng nắm chặt như sợ nếu buông ra sẽ lạc mất vĩnh viễn.

Cô bé không nói nhiều, chỉ cúi đầu bước theo, từng bước nhỏ như giẫm lên đá vụn.

LingLing để ý thấy chân cô bé run run như thể đi tiếp một đoạn nữa thôi sẽ khuỵu xuống. Cô dừng lại, nghiêng người xuống, nhẹ giọng nói:

"Chị cõng em nha?"

Cô bé gật đầu. Không chút ngại ngần. Có lẽ vì trong mắt cô bé, LingLing là một bờ vai có thể nương tựa, dù chỉ là một người xa lạ.

Có một số hoàn cảnh phải đẩy con người ôm chặt lấy một ai đó xa lạ bên ngoài hơn là tin vào thứ được gọi là "người nhà".

Khi đã nằm gọn sau lưng, cô bé nhỏ cất tiếng:

"Chị ơi, chị tên gì ạ?"

"Chị tên là LingLing. Là Quảng LingLing." Cô trả lời khẽ, bước chân vẫn đều đặn dưới ánh đèn đường hiu hắt.

"Em tên Trần Mỹ Linh. Em bảy tuổi rồi đó."

Câu nói được nói ra bằng giọng tự hào, nhưng chỉ một giây sau, tiếng bụng ọt ọt vang lên, khiến không gian trở nên buồn cười đến mức... LingLing bật cười.

Cô không hỏi cô bé có đói không. Thay vào đó, cô rẽ vào con hẻm nhỏ bên tay trái, trước khi bước qua con phố rộng. Đèn hiệu quán hủ tiếu sáng vàng, hơi nước bốc lên từ nồi nước lèo như một lời mời ấm áp.

Cô nói: "Chúng ta ăn một chút nhé."

Không cần đợi cô bé trả lời. Bởi vì ngay khi nghe thấy mùi nước hầm thơm nức, cánh tay nhỏ đã siết chặt vai cô thêm một chút không phải vì mệt, mà vì đói.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ biển hiệu cũ kỹ, khói bốc lên nghi ngút của bếp lò từ xe hàng, hòa vào mùi nước hầm thơm nức của quán hủ tiếu đầu ngõ.

LingLing nhẹ nhàng để Mỹ Linh xuống chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc trong cùng. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

"Em có ăn được rau không?"

Mỹ Linh khẽ lắc đầu, mái tóc con lòa xòa trước trán, ánh mắt vẫn chưa kịp dứt khỏi nỗi sợ.

LingLing không hỏi gì thêm, chỉ vuốt nhẹ vai áo cô bé, rồi quay người bước về phía xe đẩy hàng.

Cô nói nhỏ với bà chủ quán vài câu. Bà gật đầu, mắt liếc nhìn đứa trẻ nhỏ đang ngồi ngoan ở bàn, rồi nhanh tay thả mì vào nồi nước sôi.

Vài phút sau, LingLing bưng ra một tô mì bốc khói. Trên mặt chỉ có thịt xắt mỏng và một quả trứng cút. Không có rau, cũng không có thêm gì khác.

Chỉ một tô.

Mỹ Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ đợi như đang đợi thêm một phần nữa sẽ được bưng ra, nhưng người bán đã quay lưng hướng khác lo làm tô kế tiếp. Quán nhỏ lại bận rộn, không ai ngoảnh lại.

Cô bé quay sang nhìn LingLing.

"Chị... chị không ăn ạ?"

LingLing ngồi xuống bên cạnh, vén tóc ra sau tai, mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất hiền nhưng lạ lắm... dường như có một chút ngượng ngùng, một chút dằn vặt, mà cũng rất đỗi dịu dàng.

"Chị không đói. Em ăn đi." Giọng cô bình thản nhưng sống mũi lại hơi cay.

Mỹ Linh nhìn cô. Cô bé có lẽ chưa đủ tuổi để hiểu thế nào là nhường nhịn, thế nào là thiếu thốn nhưng trực giác trẻ con vẫn nhận ra một điều gì đó không ổn. Cô bé chần chừ, đũa không đưa lên miệng ngay.

LingLing thấy vậy, cười nhẹ, lấy muỗng múc miếng trứng nhỏ thổi thổi, rồi đưa lại trước mặt cô bé.

"Nào, ngoan." Cô cũng từng ước có một ai đó ngồi cạnh và làm thế này cho mình khi bằng tuổi Mỹ Linh.

Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đột nhiên đỏ hoe nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, rồi từ tốn nhai chậm.

Gió ngoài trời thổi vào nhẹ, lạnh vừa đủ để khiến lòng người run rẩy.

LingLing ngồi đó, tay vẫn chăm đúc từng muỗng mì, vừa nhìn cô bé ăn ngon lành như đang nhìn vào một phiên bản nhỏ của chính mình đói, đơn độc nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn vì chẳng có lựa chọn nào khác.

Khi người bán đưa ra con số: "Tô nhỏ, lấy 3 đồng là được rồi." Cô khẽ gật đầu, đưa tay vào túi quần sau.

Tờ tiền giấy cuối cùng còn lại nằm đó mềm, nhăn và ấm như hơi bàn tay mẹ dắt cô đi chợ năm nào.

Cô rút nó ra, đưa cho người bán, vừa nói cảm ơn vừa cúi đầu thật nhẹ.

Nụ cười nơi môi cô có vẻ gì đó lạ lùng... vừa chín chắn, vừa xót xa.

Rõ ràng... lúc nãy bà chủ công trình trả cô 5 đồng. Cô nhớ rất rõ hai tờ 2 đồng cùng một tờ 1 đồng gấp gọn cho vào túi, nhưng khi cô lần tay sang túi còn lại, ngón tay chỉ chạm vào đáy vải trống rỗng.

Không có gì cả.

Có lẽ, cô vô tình đánh rơi tờ tiền, hay cô để không sâu còn lộ lên trên miệng túi nên lúc đi qua khu chợ có người lấy mất.

Mất 2 đồng.

Không phải quá nhiều nhưng với cô, nó như một vết cắt nhỏ, đau âm ỉ.

Cô nuốt hơi thở dài vào trong.

Quay lại, nở một nụ cười hiền lành với cô bé đang lau miệng bằng mu bàn tay:

"Chị cõng em về nhà nha?" Lần này, giọng nhẹ như thở, gần như sắp tan vào đêm.

"Dạ!" Mỹ Linh gật đầu, giọng reo lên như chuông nhỏ, rồi vui vẻ trèo lên lưng cô như đã chờ câu hỏi ấy từ lâu lắm rồi.

Đường về nhà Mỹ Linh là một con dốc dài, lát gạch đỏ đã bạc màu. LingLing đi chậm rãi, bước vững trên nền đất không bằng phẳng.

Cô không mỏi, không than. Bởi vì trên lưng cô là một sinh mệnh nhỏ nặng chưa tới hai mươi ký, nhưng lại khiến lòng cô nhẹ tênh.

Mỹ Linh im lặng trong suốt đoạn đường. Tay ôm cổ LingLing, gối đầu vào lưng cô như nơi đó là chiếc gối mềm nhất thế gian.

Gần đến đầu con đường dẫn vào khu dân cư, Mỹ Linh mới cất tiếng:

"Chị ơi..."

"Hả?"

"Chị có thể đón em đi học mỗi buổi chiều không?"

LingLing thoáng bất ngờ nhưng giọng cô vẫn dịu như nước:

"Sao thế? Ba mẹ em không đón à?"

Mỹ Linh im lặng một thoáng. Rồi như đang thú nhận một bí mật quan trọng, cô bé lí nhí:

"Lúc ra về, đợi ba mẹ lại đón có mấy bạn giỡn với em... mà em không vui."

"Bạn giỡn sao lại không vui?" LingLing hỏi khẽ, vừa đi vừa nghiêng đầu như đang dỗ một em bé đang dỗi.

Mỹ Linh ngập ngừng, giọng như sắp khóc:

"Có bạn tốc váy... có bạn nắm tóc... đau."

LingLing dừng lại một nhịp. Gió thoảng qua, chiếc lá khô rơi xuống vai áo cô, lặng lẽ như chính cô.

Một phút sau, cô tiếp tục bước, tay vòng ra sau giữ chặt bé con hơn một chút không phải vì cô bé sắp ngã, mà vì cô sợ... nếu mình không giữ, thế giới này sẽ lại làm đau một đứa trẻ vô tội.

"Em học trường nào vậy?" Cô hỏi, giọng dịu dàng hơn cả gió tối.

"Dạ lớp 1B... Thực hành Sư phạm."

LingLing khựng lại một chút, rồi bật cười. Trùng hợp đến nực cười.

"Chị cũng học trường đó."

"Thật ạ?" Mỹ Linh ngạc nhiên, giọng vang lên như chiếc chuông bạc.

"Ừm."

Thật ra, cô không có lựa chọn khác chỉ có trường này mỗi năm đều có mở kỳ thi tuyển sinh và miễn học phí toàn phần mười hai năm học cho 3 học sinh có điểm đứng đầu.

LingLing khẽ quay đầu, chỉ đủ để nhìn thấy một phần má đỏ ửng và đôi mắt bé con sáng rực trong bóng tối.

"Vậy, ngày mai chị đến đón em nhé."

Mỹ Linh cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang vọng trong lòng con ngõ nhỏ. Như cô bé vừa nhận được một món quà thật lớn, như thế giới bỗng nhiên có thêm một người để đợi, để tin tưởng.

Trong khoảnh khắc đó, LingLing cũng cười. Nụ cười của một cô gái không còn tuổi thơ nhưng lại đang học cách trao tuổi thơ ấy cho một ai đó khác bằng tất cả điều dịu dàng mà cô từng ao ước có được.

Cổng khu nhà là loại sắt đặc, sơn trắng đã bắt đầu bong tróc loang lổ vì mưa nắng. Hai bên trụ cổng là hàng cây du cao gầy, dáng vẻ chỉnh chu, dẫu có hơi lạnh lẽo.

Vừa bước đến đầu ngõ, LingLing đã thấy một người phụ nữ đứng sững trước cổng như hóa đá. 

Dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, bóng dáng ấy trở nên mong manh đến lạ. Đôi tay bà run nhẹ như đang níu lấy thành cổng để không khuỵu xuống. Mắt bà đỏ hoe, ướt như đã khóc suốt buổi chiều không dừng.

Cô bé trên lưng LingLing lúc ấy nhỏ giọng gọi: "Mẹ..."

Chỉ một tiếng, rất khẽ, nhưng như một nhát dao chạm đúng vết thương đang rỉ máu.

Người phụ nữ kia bật lên một tiếng nấc. Bà lao về phía hai người không chút do dự, khuỵu gối ôm trọn lấy con gái từ lưng LingLing xuống, siết chặt như sợ cô bé tan vào không khí.

"Con ơi... Con đi đâu... mẹ tưởng... mẹ tưởng không gặp lại con nữa..." Người mẹ khóc nấc lên, lời đứt quãng, xen lẫn thở hổn hển.

Mỹ Linh dụi đầu vào ngực mẹ, lí nhí:

"Con sợ quá... có người muốn bắt con.., nhưng chị tìm thấy con..."

Người phụ nữ lúc này mới ngẩng lên. Bà nhìn LingLing thật lâu, ánh mắt vẫn ngân nước nhưng đã đầy biết ơn, vừa muốn nói điều gì đó, vừa như chưa biết bắt đầu từ đâu.

LingLing đứng thẳng người, hơi khom lưng một chút như thói quen nhún người cúi chào. Gió lạnh lùa qua lớp áo sơ mi mỏng, cô chỉ mỉm cười rất khẽ:

"Cháu đưa em về được rồi. Cũng trễ, cháu xin phép về ạ."

Cô nói, rồi xoay người, định rảo bước ngay, nhưng bàn tay của người mẹ chụp lấy cổ tay cô không mạnh nhưng đủ để giữ lại.

"Cháu... cháu đợi đã..."

LingLing quay lại. Người mẹ nghẹn ngào:

"Cháu tên gì... Để bác... bác gửi lời cảm ơn đến gia đình..."

LingLing lắc đầu, giọng nhẹ như lá rơi:

"Không cần đâu ạ. Cháu chỉ... tình cờ gặp em thôi. Cháu tên Quảng LingLing"

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự khiêm nhường rất mực, rồi quay đi.

"Chị ơi, ngày mai chị đến đón em nhé!"

LingLing mỉm cười, không quay lại nhưng bàn tay đưa lên dùng ngón trón và ngón cái ra hiệu đồng ý.

Bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần vào con ngõ dài. Không đèn. Không ai đợi. Không ai gọi tên.

Chỉ có tiếng cười của Mỹ Linh lúc nãy vẫn còn vang vọng đâu đó trong ký ức, trong tim của cả hai người phụ nữ kia.

Một người là mẹ, vừa tìm lại được đứa con trong nước mắt.

Một người là chị không ruột rà, không máu mủ nhưng đã chọn cúi xuống, đưa tay ra... chỉ để một đứa trẻ có thể cười.

Lúc ấy, LingLing đã không khóc, nhưng trái tim cô mềm ra như nước, lặng đi như tro tàn sau một ngọn lửa.

Trong khoảng lặng ấy, cô thì thầm trong lòng một câu hứa không thành tiếng: "Nếu chị không thể cười như những đứa trẻ khác... thì ít nhất, chị sẽ không để em phải khóc như chị từng."

Gió tối nay không lạnh, chỉ hơi se như chiếc khăn mỏng quàng nhẹ qua cổ, nhưng với LingLing, mỗi bước chân lại như mang theo một nỗi trĩu xuống từ lồng ngực.

______

Căn phòng trọ nhỏ nằm nép mình sau con hẻm ẩm thấp, trần thấp đến mức đứng thẳng lưng cũng dễ chạm mái. Tường vôi đã loang lổ, góc phòng có vết thấm mưa lâu ngày thành một mảng xám nhạt.

Đồ đạc chỉ vỏn vẹn: một cái giường tầng cũ kẽo kẹt, chiếc bàn học bằng gỗ ép sứt mép và một giá sách đầy tài liệu.

LingLing khép cửa, mẹ cô đi làm chưa về, sau cùng thở ra một tiếng dài. Mùi ẩm cũ của căn phòng như một người bạn quen, buồn nhưng không xa lạ.

Cô thay đồ, tắm qua bằng nước múc trong thau lạnh ngắt, run rẩy từng nhịp. Gió luồn qua khe cửa sổ không kính làm tóc cô bay nhẹ.

Khi lau khô người bằng chiếc khăn sờn vải, ánh mắt cô vô thức liếc sang lọ thủy tinh trong suốt trên bàn, dùng phụ mẹ trang trải, đóng tiền tài liệu, những phí mà nhà trường không trợ cấp. Trong đó có mấy tờ tiền cũ gập làm tư vài đồng xu lấp lánh như tiếng hy vọng nhỏ nhoi.

Hôm nay... không có gì được thêm vào. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa lọ, nơi cô từng hy vọng mỗi ngày mình sẽ "bỏ vô ít nhất hai đồng".

Nhưng hôm nay, không có.

Cô thở dài, khẽ đẩy chiếc lọ sang một bên, lấy tập toán nâng cao ra, mở ở trang bài tập đang làm dở từ mấy hôm trước.

Cố gắng. Cố gắng là điều duy nhất cô còn.

Nhưng chỉ vừa viết được vài dòng, bụng cô lại réo lên một tiếng rõ ràng không ngại ngần, không dấu giếm. Tiếng kêu trống rỗng, âm ỉ như chính lòng cô lúc này.

Cô ngừng bút. Nhìn vào trang giấy trắng. Rồi lại nhìn sang chiếc lọ như thể hy vọng bên trong có điều kỳ diệu.

Không có.

Cô khẽ cười. Nụ cười mỏng manh, buồn đến nao lòng.

"Không đói." Cô lẩm bẩm như đang tự thôi miên mình.

"Không đói là không cần ăn."

Cô đóng tập lại, gấp gọn giấy, đặt cẩn thận sang một bên, rồi trèo lên giường tầng phía trên nơi cô vẫn chọn ngủ để dành giường dưới cho mẹ nếu bà có về trễ.

Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng tivi, không có cả tiếng thở dài. Chỉ có bụng cô... thi thoảng lại nhắc cô nhớ về một điều rất thật: mình vẫn là một đứa trẻ chưa đủ ăn no. Và điều đó không phải lỗi của ai.

Lúc ánh đèn phòng tắt đi, bóng đêm tràn vào, LingLing kéo chăn lên tận mũi, cố nhắm mắt lại như trốn vào một giấc mơ nào đó nơi mà mình được ăn cơm chan nước thịt, có người gọi "con ơi, ăn thêm chút nữa", nơi mà không cần phải ngồi nhìn lọ tiền rồi thở dà, nhưng giấc mơ chẳng đến kịp.

Chỉ có tiếng bụng rỗng réo gọi... và sự im lặng của một tuổi thơ đã sớm bị bào mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com