một ngôi sao
"một ngôi sao."
Chát
"hai ngôi sao."
"Tiền để đâu?"
"ba ngôi sao."
Chát
...
"bốn ngôi sao"
....
Quảng LingLing bắt đầu biết đến thế nào là "đêm trắng" từ khi mới ba tuổi. Cô không nhớ nổi cái đêm ấy bắt đầu bằng âm thanh gì? tiếng vỡ của chai rượu hay tiếng cửa sập mạnh như một cú tát vào bức tường ẩm mốc. Cô chỉ biết, chiếc radio cũ kĩ nơi góc cửa sổ gằn lên những âm thanh như đang thở, từng đoạn nhạc ngắt quãng, méo mó như sự sống trong căn nhà này.
Không có khái niệm nào tên "mất ngủ" khi cô còn là một đứa trẻ. Chỉ là cô không nhắm được mắt.
Cô sợ. Cô biết, chỉ cần ngủ, cô sẽ bỏ lỡ tiếng gào khóc của mẹ, hoặc tiếng quát tháo của ba, hoặc tiếng lặng thinh rợn người khi mọi thứ đã trôi qua. Đó là lúc đáng sợ nhất.
Từ đó về sau, cô không thể ngủ trong im lặng.
Cô cần nhạc. Như người bệnh cần máy thở. Như người chết đuối bám vào mảnh gỗ mục. Âm nhạc là một cái chăn vô hình, che đi cái lạnh, cái đau, và những vết bầm không nằm trên da thịt mà nằm nơi không ai thấy.
Có những lúc đang mơ cũng giật mình tỉnh giấc, không phải vì ác mộng, mà vì bài nhạc đã hết và sự tĩnh lặng trở thành thứ kinh hoàng nhất. Lớn lên trong một căn nhà mà bất kỳ góc nào cũng vang vọng một câu hỏi: "Tại sao Quảng LingLing lại được sinh ra?"
Không ai yêu cô. Không ai hận cô. Cô chỉ là một sinh vật vô hình, một minh chứng sống cho sự ràng buộc khổ đau giữa hai con người gọi nhau là vợ chồng, cũng là một vật chứng kéo dài hôn nhân mục nát tan hoang.
Hôm nay cũng không khác mọi ngày.
Ba mẹ đang cãi nhau. Không, là đang hét vào mặt nhau.
LingLing nằm co ro trên giường, tai nghe nhạc vang lên những giai điệu quen thuộc. Không phải để mơ, mà là để quên đi những âm thanh bên ngoài. Tiếng nhạc vẫn vang lên nhưng không thể che lấp được nỗi đau trong lòng.
Cô nhớ lại những ngày tháng yên bình, khi cả nhà cùng nhau ăn cơm, cười đùa. Giờ đây, những kỷ niệm đó chỉ còn là quá khứ xa xôi.
"Mẹ ơi, con đau." Cô thì thào tiếng cầu cứu với giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ngoài phòng khách, tiếng va đập đã ngưng lại. Không còn tiếng la hét nhưng im lặng lại khiến người ta sợ hơn như sau giông bão, mặt hồ phẳng lặng đến vô hồn.
LingLing gỡ tai nghe, giai điệu dừng lại đột ngột, để lộ trọn vẹn tiếng nấc nhẹ, nghẹn trong cổ họng của mẹ, như ai đó đang cố giấu việc mình còn đang sống.
"Mẹ..." cô cất tiếng gọi, rất khẽ. Cô sợ phá tan bầu không khí tưởng chừng đang tạm ổn, nhưng cũng sợ nếu mình im lặng, mẹ sẽ vĩnh viễn chìm trong khoảng không đó.
Không có tiếng trả lời.
LingLing đẩy cửa phòng. Gió lạnh từ hành lang luồn qua khe hở khiến cô rùng mình. Cô bước chân trần trên nền gạch lạnh, mỗi bước như đang đi trên mặt băng mong manh.
Phòng khách vẫn còn mùi khét của đồ nhựa cháy, mùi thuốc lá và rượu trộn lẫn, bám dính vào mọi ngóc ngách.
Mẹ ngồi bệt dưới đất, tựa đầu vào mép ghế sofa, tóc rối, mắt sưng. Một tay bà ôm lấy vai, tay kia bấu chặt vào ống quần như sợ mình sẽ tan biến.
LingLing sẽ tiến lại, thật nhẹ, đặt tay lên đầu gối mẹ:
"Mẹ ơi... mẹ có đau không?"
Câu trả lời chưa bao giờ thay đổi:
"Không sao. Mẹ chỉ mệt."
Cái "mệt" ấy kéo dài suốt mười hai năm. Không ai hỏi xem bà đã mệt đến mức nào.
LingLing nói:
"Chúng ta... đi đi. Mẹ đừng chịu đựng nữa."
Và mẹ cười. Một nụ cười méo mó, gãy gập như cánh cửa nhà sau những trận giông.
"Đi đâu hả con?"
Câu hỏi ấy, như một kết luận.
Họ không có nơi để đến. Chỉ có một căn nhà không còn là nhà, và một sự chịu đựng không có thời hạn.
Họ ở lại. Bởi chẳng ai dạy LingLing làm sao để rời đi mà không mang theo vết máu, và mẹ cô người đã bị đày đọa đến mức không còn tin mình xứng đáng với tự do cũng không bao giờ mở cánh cửa ấy.
LingLing thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ biết ôm lấy mẹ.
Tay mẹ lạnh.
Tay cô cũng lạnh.
Hai cái lạnh áp vào nhau, chẳng sưởi lên nổi một chút ấm nào.
"Đi đâu cũng được, mẹ đừng bị đánh là được." LingLing thì thầm.
Mẹ bật cười nhưng lại nấc lên: "Mẹ xin lỗi con."
Căn phòng yên lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ tường như đếm ngược điều gì đó đang sắp vỡ.
"Mẹ ơi, chúng ta đừng đợi ba thay đổi nữa." LingLing nói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cổ "...đừng đợi nữa."
Mẹ không trả lời, bà gục đầu vào vai cô, nức nở như đứa trẻ. LingLing biết, từ giây phút này, họ không còn là hai người bị bỏ lại. Họ là hai người quyết định rời đi, tay nắm lấy tay, dù phía trước là một con đường trống trải, không ai tiễn đưa.
______
Hè năm mười bốn tuổi, bạn lớn lên cùng chung dãy nhà rủ LingLing đi chùa xin xăm.
Hoàng Nhan là kiểu người tin vào tất cả những điều linh thiêng. Còn LingLing, cô không tin gì cả. Không vào Phật, không vào Thượng đế. Cô chỉ tin vào hai điều: âm nhạc sẽ cứu mình khỏi tĩnh lặng, và ai rời bỏ mình rồi thì sẽ không quay lại.
Cô vốn chẳng tin thứ gọi là số mệnh, nhưng lại không nỡ từ chối vì hôm đó là sinh nhật Lương Hoàng Nhan, người bạn cùng bên nhau lớn lên hơn 10 năm.
Dưới ánh nắng nhạt màu buổi chiều, ngôi chùa nhỏ nép mình dưới những tán cây rì rào, bình yên đến lạ. Tiếng chuông từ tháp vọng xuống, ngân dài và mỏng manh như đang thì thầm điều gì đó cho những linh hồn mỏi mệt.
LingLing đi bên cạnh Hoàng Nhan, bước chân chậm rãi, mắt vẫn còn vương theo những ý nghĩ rối ren chưa kịp tháo gỡ.
Khuôn mặt cô, dù không biểu lộ điều gì rõ ràng, lại mang một vẻ gì đó rất xa. Không phải kiểu buồn thảm khiến người ta bật khóc, mà là sự trống rỗng khiến người đối diện cảm thấy mình chẳng thể chạm tới.
Cô dừng lại bên cạnh một gốc bồ đề già, không cầu gì cả, không ước gì cả, nhưng vào khoảnh khắc ấy, định mệnh bước đến bằng một nụ cười.
Hoàng Nhan chỉ tay về phía sân chùa, nơi có một gia đình đang chơi đùa. Một người đàn ông bế con gái lên cao, cô bé giang tay cười trong veo, âm thanh hạnh phúc vang lên giữa khoảng không, khiến cả đàn chim sẻ đang đậu trên mái ngói cũng sà xuống, ríu rít quanh chân.
"Cậu nhìn đi." Hoàng Nhan nghiêng đầu, mỉm cười "Nụ cười đó... chúng ta dùng cả đời này bắt chước cũng không thể giống được."
LingLing nhìn theo.
Một giây, hai giây, mắt cô khẽ dừng lại ở khuôn mặt cô bé ấy. Cô không biết mình đang nhìn gì, nhưng tim lại co lại rất nhẹ. Cảm giác như đang nhìn vào một thứ gì đó mình từng có nhưng không biết đã đánh rơi ở đâu.
Cô không ghen tỵ, không chạnh lòng.
Cô chỉ thấy... thật xa.
Rồi cô đáp lời, giọng nhẹ như không phát ra từ cổ họng mình, mà là ai đó mượn miệng cô để nói: "Không thể có... thì tôi sẽ bảo vệ người để giữ được."
Hoàng Nhan khựng lại, quay sang nhìn cô.
Nắng rọi vào gương mặt LingLing, lần đầu tiên cô thấy bạn mình có ánh mắt như vậy bình tĩnh đến tàn nhẫn, như thể mọi bi thương trong cuộc đời đã lắng xuống, để chừa lại một chỗ cho một lời hứa mà chính bản thân cũng không hiểu sẽ giữ đến khi nào.
LingLing không nói thêm gì.
Tim Hoàng Nhan bỗng hẫng một nhịp không biết vì điều gì.
Hoàng Nhan chỉ biết, người đứng bên cạnh mình, cô gái lặng lẽ ấy đã mang trong tim một điều gì đó lớn hơn cả tuổi trẻ, lớn hơn cả những tổn thương.
Đó không phải là mơ mộng, cũng không phải lý tưởng. Đó là lời hứa sinh ra từ khổ đau và sẽ được nuôi lớn bằng chính lòng kiên định.
Ở khoảnh khắc đó, gió thổi qua mái chùa, lá bồ đề rơi xuống chân LingLing. Cô nhặt lên, cẩn thận như thể cầm lấy một phần nhỏ của niềm tin vừa lỡ rơi mất. Cô mỉm cười, nhẹ đến mức chẳng ai biết nụ cười ấy có thực sự tồn tại. Hay chỉ là cách một người đang học cách sống chung với những mất mát không thể nói ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com