mười ba ngôi sao
Đầu tháng Sáu, Thanh Đảo.
Bình minh lặng lẽ rọi ánh nắng nhợt nhạt phủ xuống mái ga cũ kỹ. Gió thổi qua từng đường ray, chiếu sáng lên những vết rỉ sét thời gian, mang theo tiếng loa thông báo khàn khàn như nhắc lại những lần chia tay không kịp nói lời sau cùng.
Bảy năm trước, cũng tại nơi này, LingLing mang chiếc balo to, ôm mẹ vào lòng, quay lưng rời khỏi thành phố, rời khỏi cả một mảnh ký ức đầy đau thương, rời khỏi người con gái nhỏ với đôi mắt màu nâu ngây thơ.
Bảy năm sau, cũng tại nơi này, LingLing vẫn mang balo, nhưng tấm lưng đã vững chãi, một tay xách vali nặng trĩu của mặt trời nhỏ, một tay siết chặt bàn tay nhỏ hơn của cô bé năm nào, giờ đã cao gần bằng cô, trưởng thành hơn, nhưng khi quay sang nhìn vẫn là ánh mắt trong veo năm ấy.
Mỹ Linh mỉm cười. Nụ cười đó rực rỡ như ánh mặt trời như muốn nói: "Em hạnh phúc lắm, chị thấy không?"
Hai người nắm tay nhau, đi qua cửa soát vé, bước lên chuyến tàu hướng Bắc Kinh, hướng đến nơi bắt đầu một chương mới, nơi không còn lời hứa phải chôn vùi trong lòng.
Bóng hai người hòa lẫn vào nhau dưới ánh đèn mờ nhòe của nhà ga, như hai đường thẳng tưởng chẳng bao giờ gặp lại, giờ đây lặng lẽ giao nhau ở một điểm ngập tràn hy vọng.
Mỹ Linh chỉ theo LingLing lên Bắc Kinh ba tháng như một lời chào với ký ức, một món quà tốt nghiệp ba mẹ cô tặng để tuổi trẻ không hoài phí. Sau đó, nàng sẽ đi đến Thượng Hải để bắt đầu hoàn thiện thủ tục nhập học.
Tàu lăn bánh, nhịp điệu kim loại lướt trên đường ray như ru lòng người lạc giữa những khoảng lặng không tên.
Mỹ Linh dựa vào vai LingLing, môi khẽ mấp máy trách bản thân:
"Biết vậy em đã đăng ký nguyện vọng học ở Bắc Kinh, để được ở cạnh chị." Nàng nói mà như thở dài, giọng khe khẽ như muốn tan vào tiếng tàu.
LingLing chỉ im lặng ôm lấy vai nàng, ngón tay khẽ vuốt tóc như dỗ dành một đứa trẻ bảy tuổi đứa trẻ đã từng khóc nức vì chia xa, giờ đây cũng đang len lén rơi nước mắt vì khoảng cách hơn một ngàn cây số:
"Khi nào chị rảnh, chị sẽ đến Thượng Hải thăm em." Giọng LingLing nhẹ như lời nguyện trong chùa, nhưng là thật lòng.
Mỹ Linh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt vừa sáng lên đã lại cụp xuống như cánh hoa bị sương đêm làm mềm rũ:
"Từ chỗ chị đến nơi em gần 1120km... chính xác là 1127km... Phải mất gần năm tiếng... để di chuyển lận." Nàng nói như tự thắt tim mình, rồi lại thở dài thật khẽ.
LingLing nhìn nàng, cười rất dịu. Không cười để phủ nhận nỗi buồn, mà cười như một người lớn từng đi qua trăm ngàn đau đớn, chỉ để giữ lấy một mảnh bình yên trong vòng tay: "Chị đặt vé máy bay cho em," siết chặt người trong vòng tay thêm chút lực "nhắm mắt một chút đi, chị ở đây."
Mỹ Linh không hỏi thêm, cũng không nói gì nữa. Nàng ngoan ngoãn dựa vào lòng LingLing, giấc ngủ tìm đến như một món quà hiếm hoi giữa những xáo trộn trong tim.
Lẽ ra, LingLing khi biết Mỹ Linh theo cùng đã đặt vé máy bay, nhưng Mỹ Linh một hai đòi hủy, nói nàng muốn đi thử để trải nghiệm tàu lửa.
Thật ra, cô hiểu nàng không muốn cô tốn tiền.
Thật ra, nàng biết cô không nỡ để nàng chịu cực, nhưng với nàng điều đó không khiến nàng phải bận tâm khi yêu cô.
LingLing ôm nàng, một tay đặt lên mái tóc dài mềm mượt, tay còn lại lặng lẽ nắm chặt tay nàng như muốn giữ chặt cả thế giới trong lòng mình.
Chuyến tàu Bắc Kinh vẫn chạy, bánh xe nghiền lên đường ray từng vòng chậm rãi như ghi dấu một đoạn hồi sinh.
Lần này, LingLing không rời đi một mình.
Lần này, cô mang mặt trời cùng đi.
Cuối cùng, sau tất cả, cũng được ôm lại mặt trời của mình bằng xương bằng thịt, không còn là mảnh ký ức đã hoen ố vì thời gian.
Tàu dừng ở Bắc Kinh khi trời đã đứng bóng. Cái nắng rắt của thủ đô rọi qua cửa kính tạo thành những vệt sáng nhạt màu trên sàn toa.
Quảng LingLing nắm tay Mỹ Linh xuyên qua biển người lạ mặt, lặng lẽ rời ga, đi thẳng đến nơi cô sống một căn phòng trọ nhỏ nép mình trong ngõ hẹp của quận Hải Điến.
Căn nhà không khó tìm, nhưng lại khó thở ngay khi bước vào.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, Mỹ Linh đứng yên một lúc lâu trong không gian vỏn vẹn vài mét vuông, nhìn quanh. Mắt nàng cay xè, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, không thể thốt nổi thành lời.
Phòng trọ nhỏ đến mức khi đứng giữa, chỉ cần xoay một vòng là có thể chạm mắt vào tất cả mọi thứ LingLing sở hữu trong bảy năm qua.
Một chiếc giường rộng chín tất kê sát tường đơn lẻ, gọn gàng, nhưng lạnh lẽo như chưa từng có ai tự cho phép mình được nằm thoải mái.
Một cái bàn học nhỏ xíu, mép bàn đã tróc sơn, loang lổ vết thời gian. Một giá sách đóng tạm bằng gỗ thô, xếp đầy những cuốn giáo trình cũ, bìa quăn, gáy sách sờn, giấy in rẻ tiền, nhưng có thể đoán ra từng trang bên trong đều dày đặc nét chữ trầm tĩnh.
Góc bếp chỉ có một ấm đun siêu tốc, một bộ chén đũa duy nhất như để nhắc rằng ở đây không có chỗ cho sự đoàn tụ. Cạnh đó là vài gói mì được xếp thẳng hàng, chỉnh tề đến mức nhói lòng, như người sống trong căn phòng này không cho phép mình lộn xộn, không cho phép mình yếu đuối.
Xào quần áo chỉ có hai bộ đồng phục trường, hai bộ đồng phục bệnh viện, ba bộ đồ thường nhật. Không váy, không chiếc áo kiểu xinh xắn hay giày dép mẫu mới.
Không có gì cả, ngoài những thứ cần thiết tối thiểu cho một người đang đi qua tuổi trẻ bằng nỗ lực nhẫn nhịn và tuyệt đối cô đơn.
Mỹ Linh quay đầu, nước mắt rơi khi ánh mắt chạm vào gương mặt vẫn bình thản của LingLing. Nàng dùng từng hơi thở run rẩy, dùng lời nói như tố cáo: "Chị đã sống thế này sao? Suốt bảy năm... chỉ có một mình?"
LingLing vẫn cười, nụ cười mỏng như một mảnh lụa trắng giặt đi giặt lại đến sắp rách. Cô bước vào, đặt vali xuống đất rồi nhẹ nhàng nói, như thể đang kể về căn phòng của người khác:
"Không, chỉ mới đây thôi. Ở đây tiện lắm, dễ di chuyển giữa bệnh viện với học viện." Giọng cô nhẹ như gió, không một vết run, không một tiếng thở dài, nhưng trong từng chữ như có mùi máu khô là những năm tháng vắt kiệt thân xác, giấc ngủ chập chờn sau mỗi ca trực đêm, bữa ăn vội vàng với gói mì không kịp nước sôi đầy và những cơn đau không dám khóc thành tiếng.
Mỹ Linh không chịu được nữa, bước đến, ôm chặt lấy LingLing từ phía sau. Bờ vai ấy gầy đến đáng sợ, xương lưng nhô lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Nàng khóc, nhưng cố không để phát ra tiếng chỉ để nước mắt rơi thấm vào lưng cô, như đau lòng, như xót xa, như muốn nói: "Đừng sống như thế này nữa."
LingLing khựng lại, rồi từ tốn đặt tay lên tay nàng, vuốt nhẹ, không quay đầu.
Chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, nhưng với LingLing, đây là nơi giữ lại cả phần tuổi trẻ cô không dám mơ mộng.
Cơn nước mắt qua đi, để lại khoảng lặng như mặt hồ sau cơn giông.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người, và ánh nắng cuối chiều rọi xiên qua khung cửa sổ phủ bụi, đậu lên sàn nhà từng vệt dịu dàng như tay ai khẽ chạm.
LingLing ngồi xuống bên cạnh chiếc vali mà Mỹ Linh mang theo. Bàn tay cô chạm vào khóa kéo, nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó rất mỏng trong lòng nàng.
Từng món một, LingLing lôi ra: ba bộ quần áo đi đường, gấp gọn gàng cùng hai bộ đồ ngủ. Những thứ khác chỉ có một bộ lược nhỏ, một túi khăn tay và... bảy hũ thủy tinh lớn nhỏ không đều, trong vắt, đầy ắp những ngôi sao giấy được gấp bằng tay.
LingLing sững người lại, ngón tay dừng hẳn nơi nắp một hũ có ngôi sao màu xanh lam nhạt. Cô quay sang nhìn Mỹ Linh đang ngồi trên giường, ánh mắt muốn hỏi điều mà cô vẫn luôn dè dặt không dám chắc: "Là chị sao?"
Nhưng không để LingLing cất thành lời, Mỹ Linh đã nhẹ nhàng mở miệng, giọng khàn khàn vì nước mắt: "Tất cả đều là của chị."
Nàng nuốt xuống câu sau, như thể nếu nói ra nước mắt sẽ trào vỡ đê: "...kể cả em."
LingLing giật mình. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chùng xuống. Không còn ánh sáng, không còn tiếng gió. Chỉ có một điều duy nhất vang lên trong lòng cô như nhát dao xé toạc từng lớp lý trí: Thì ra bảy năm nay... không ai sống tốt.
Cô không sống tốt là sự thật cô đã chấp nhận, nhưng đến cả Mỹ Linh, mặt trời rực rỡ trong ký ức cô, cũng đã sống những năm tháng nhẫn nại, cố chấp, và cất giấu đau thương sau lớp áo dịu dàng như vậy... thì là cô sai thật rồi.
Lần đầu tiên trong đời, LingLing cảm nhận được một thứ gọi là hối hận.
Không phải vì lựa chọn, mà là vì từng bỏ lỡ. Vì đã quay lưng với một người luôn quay mặt về phía mình. Vì đã để mặt trời trong lòng cô, phải tự học cách thắp sáng bằng kỷ niệm và gấp từng ngôi sao bằng đôi tay bé nhỏ như thay cho những lần cô không xuất hiện.
LingLing siết nhẹ lấy một hũ thủy tinh, nghe bên trong vang lên tiếng sột soạt của giấy như tiếng trái tim ai đó bị gấp lại hàng ngàn lần, vẫn không ngừng gọi tên một người.
Cô không nói gì. Chỉ bước đến, quỳ gối trước mặt Mỹ Linh, đặt trán mình lên đầu gối nàng. Tư thế của một người từng đánh rơi điều quý giá nhất, giờ đây chỉ biết dùng sự câm lặng để xin tha thứ.
Mỹ Linh đưa tay lên đầu cô, ngón tay run nhẹ vuốt tóc, khẽ khàng như dỗ dành một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được nhà.
Căn phòng vẫn nhỏ, vẫn đơn sơ như khi mới bước vào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như có một hơi ấm chậm rãi lan ra từ tim hai người ấm, nhưng đau, vì biết phải đi qua quá nhiều mất mát mới chạm lại được nhau.
Nếu có thể quay lại, LingLing chỉ muốn làm lại một điều duy nhất, là đừng rời đi trong im lặng. Dù khi đó, cô vẫn chưa kịp biết mình đã yêu bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com