Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy ngôi sao

Ngày thứ hai mươi chín không Mỹ Linh.

Bắc Kinh khô và lạnh, như căn phòng trọ có máy điều hòa mà chẳng có ai cần mở nữa.

LingLing thức dậy với đôi mắt không đỏ nhưng sâu hoắm. Dưới lớp áo blouse trắng, cả người cô như bị khoét đi một khoảng rỗng nhỏ, mỗi ngày lại thêm một chút.

Dù đêm nào họ cũng gọi điện, dù ngày nào cũng nhận được ảnh món ăn và câu chuyện vụn vặt ở Phúc Đán, thì nỗi nhớ vẫn không hề thuyên giảm. 

Cô nhớ mùi tóc Mỹ Linh lúc vừa gội xong, nhớ tiếng thở dài rất nhỏ khi nàng cắn vào vai cô rồi nói: "Đáng ghét." Nhớ cái cách nàng rút người lại trong lòng cô như một con mèo con tìm hơi ấm...Không gì thay thế được. Không thể lấp nổi cái nhớ âm ỉ đang cào rách lồng ngực cô.

Cô nhớ giọng nói ấy. Cô nhớ cả tiếng thở khe khẽ lúc nàng ngủ, nhưng sâu nhất, nặng nhất, là mùi hương quen thuộc của người yêu thứ không thể nghe, không thể nhìn, không thể lưu lại trong máy điện thoại. Chỉ có thể ôm trọn bằng da thịt, như một bản năng.

Hôm nay, cô vẫn lê bước đến bệnh viện như mọi ngày, nhưng trong ánh mắt những người đi ngang qua, có một điều gì đó khác. Không rõ ràng, không gay gắt. Chỉ là thứ ánh nhìn đủ để khiến người ta biết mình đang bị tách ra như một vết mực loang dần trên tấm khăn trải trắng.

Cô không quan tâm, vốn nghĩ mình quen rồi, nhưng đến khi vào phòng làm việc của Chủ nhiệm khoa Gây Mê Hồi Sức - Cấp Cứu, mọi thứ không còn là ngầm hiểu nữa.

Ông đưa cho cô một tấm hình. Là cô và Mỹ Linh trong trung tâm thương mại. Tay trong tay, mặt sát mặt, ánh cười nghiêng nghiêng như ánh hoàng hôn dừng lại quá lâu trên mi mắt người đang yêu.

Chủ nhiệm nói, bằng giọng tiếc nuối: "Châu Nghi Đình đã rải những tấm hình này khắp các hành lang, gửi cho cả người nhà bệnh nhân. Cô ta nói em bị bệnh... bảo rằng người có vấn đề tâm lý không được chữa bệnh cho người khác."

LingLing cúi đầu. Nhẹ nhàng cười một cái. Không cãi. Cũng không phản ứng. Chỉ là một tiếng thở dài đủ nhẹ để không ai nghe rõ, nhưng lại nặng đến mức chính cô cũng cảm thấy xương sườn đau thắt.

Chủ nhiệm nhìn cô rất lâu rồi mới nói: "Về nghỉ vài hôm đi, xem như năm nay được miễn trực lễ Quốc Khánh, đợi mọi chuyện dịu xuống."

Cô cúi đầu một lần nữa, như một cái gật tạ ơn, vừa là lời xin lỗi không nói thành câu.

Bước ra khỏi văn phòng, hành lang bệnh viện dài hun hút. Cô đi một mình, bước chân không chệch choạc, nhưng chẳng còn vững.

Về đến trọ, cô nằm dài trên chiếc giường vẫn còn mùi gội đầu của người kia. Chăn gối vẫn nguyên vị trí như vẫn còn bóng dáng người kia.

Đến khi điện thoại reo, tên "Sunshine" hiện lên, cô mới gượng ngồi dậy, lau nhanh những giọt nước hai bên thái dương.

"Chị ơi~ Khi nào chị đến nhớ mua cho em: Bánh Bao Chiên Dài, Thịt Lợn Xé Sợi Sốt Tương với Bánh Cuộn Lừa Nhân Đậu Đỏ nha~"

Mỗi ngày một câu, áp dụng công thức: "khi nào chị đến/về + món ăn" nàng luôn tin chắc ngày đó sẽ đến, rằng người thương sẽ đến trước mặt và mang theo đúng món nàng muốn.

Còn LingLing, vẫn cười dịu dàng, vẫn gật đầu, vẫn nói "Chị nhớ rồi."

Nghe thấy tiếng Mỹ Linh, lòng cô như chưa từng thắt lại.

Đêm hôm đó, Bắc Kinh trở gió.

Cô chợt nhớ, lần đầu tiên Mỹ Linh đến Bắc Kinh, trời cũng se lạnh như thế, nhưng khi đó, trong lòng cô có một mặt trời nhỏ. Bây giờ chỉ còn sương.

______

Buổi trưa của ngày đầu tháng Mười, trời Thượng Hải không nắng mà cũng chẳng mưa. Không khí mờ đục, như thể có một lớp sương không tên vẫn lặng lẽ phủ lên những con đường lát đá trong khuôn viên Đại học Phúc Đán.

LingLing đứng trước ký túc xá nữ, tay trái xách một túi lớn đựng đầy Bánh Bao Chiên Dài, Thịt Lợn Xé Sợi Sốt Tương và Bánh Cuộn Lừa Nhân Đậu Đỏ, tay phải đeo balo lưng gù nặng trĩu đồ dùng đủ cho ba ngày.

Cô nhấn gọi.

Ở đầu bên kia, Mỹ Linh vừa mơ màng tỉnh giấc, mắt còn chưa mở trọn đã nghe giọng người kia vẫn nhẹ như mọi hôm nhưng hôm nay lại kề bên hơn bao giờ hết: "Có người giao đồ trước cửa, em ra lấy."

Mỹ Linh "dạ" một tiếng rất nhỏ, rồi loạng choạng bước xuống giường, lôi vội một chiếc áo khoác mỏng, máng trên thành ghế khoác lên người.

Vừa mở cửa.

Người nàng thương đang đứng ở đó.

Cười. Rất dịu dàng.

Giơ hai túi đồ ăn lên cao như một đứa trẻ khoe phần quà vừa đi xa mang về.

Trong khoảnh khắc, Mỹ Linh như bị bật tung ra khỏi một cơn mộng kéo dài mấy mươi hôm. Nàng hét lên, lao đến ôm chặt LingLing, mặc kệ trong phòng có người hay không, mặc kệ ánh nhìn đang hướng về họ.

LingLing thoáng lúng túng, cười mím, khẽ cúi đầu thay cho lời chào với ba người bạn còn lại trong phòng. Dương Quý chỉ im lặng, còn hai người kia thì... sau phút giật mình, lại không nhịn được thốt khẽ: "Đẹp... dữ vậy trời." "Ngon nha..."

LingLing khẽ nghiêng đầu, đưa đồ mang ý bảo Mỹ Linh đem đồ vào chia mọi người. 

Mỹ Linh ngoan ngoãn làm theo. Nàng chỉ giữ lại phần vừa đủ cho hai người, còn lại cẩn thận chia làm ba, đặt lên bàn mỗi người từng phần một, như thể trả lại cho cuộc sống nơi đây một phần hòa nhã.

Khi quay lại, nàng hỏi nhỏ, không giấu nổi nỗi nôn nao: "Chị ở mấy bữa?"

LingLing giơ ba ngón tay, không nói gì, chỉ cười.

Chẳng cần thêm lời nào, Mỹ Linh cúi xuống, lôi balo ra, tháo dây kéo lạch cạch.

Nàng không thèm tắm, chỉ nhét vào đó những vật dụng cần thiết bàn chải, khăn mặt, đồ ngủ và áo khoác dày. Mọi thứ như được làm trong một thói quen đã lặp từ lâu, như đây không phải là lần đầu nàng "chạy về bên chị".

Chiếc balo to gần bằng nửa người.

Khi đeo lên, nàng trông như đứa trẻ đang gom cả thế giới sau lưng.

Trước khi đi, nàng quay lại nói với các bạn cùng phòng: "Tối ngủ nhớ khóa cửa nhé, ba ngày nữa mình mới về."

Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt như viên đạn từ hai giường bên kia bắn qua.

Chỉ riêng Dương Quý là không nói gì, chỉ nhìn. 

Như mọi lần. 

Như đã quen với sự vắng mặt của mình trong câu chuyện này.

LingLing bật cười, nhận lấy balo, rồi quay sang mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Không một lời chào ồn ào, không có tiếng gọi tên.

Chỉ một cái vẫy tay, như mảnh khăn thấm giọt nắng cuối thu.

Rồi hai người rời đi.

Vừa bước chân vào khách sạn, Mỹ Linh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhào đến ôm chặt lấy LingLing mà hôn, hôn xong ngủ tiếp, với nàng cả thế giới còn lại không quan trọng bằng hơi ấm kia đang tồn tại.

Căn phòng lặng thinh.

Đèn không bật, chỉ có ánh sáng hắt vào từ con đường bên ngoài qua lớp rèm mỏng. Không khí trầm xuống như mặt nước lặng không có gợn, cũng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng hít thở đều đặn của Mỹ Linh nơi hõm cổ LingLing.

Khi tỉnh dậy, trời đã sang chín giờ tối.

LingLing nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống chăn, bước đến gọi dịch vụ khách sạn mang đồ ăn lên, tránh ra ngoài trong ngày lễ tấp nập.

Mỹ Linh từ trên giường nhìn xuống, giọng khàn nhẹ như vẫn còn lẫn trong giấc ngủ:

"Hôm nay lễ, chị có muốn ra ngoài không?"

LingLing lắc đầu. Rồi im lặng một lúc lâu mới khẽ nói:

"Ngày mai, có thể cùng chị đến chùa Phật Ngọc không? Chị muốn thắp một nén nhang."

Không cần hỏi vì sao. Cũng không cần biết vì ai.

Mỹ Linh chỉ gật đầu, như mọi lần.

LingLing ra ban công đứng, bên ngoài dòng người đã bắt đầu rộn rã. Tiếng xe, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau vang lên từng đợt, hỗn độn và vội vã. Cô nhìn xuống biển người đang đổ về bờ sông chờ xem pháo hoa.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến vài năm trước, một quãng ký ức mà nếu có thể, cô đã muốn quên đi cả trăm lần. Khi ấy, không ai hỏi cô có đói không, lạnh không.

Chỉ có duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại, vang lên từ trạm xá này sang bệnh viện nọ: "Cô là ai? Cô tên gì?"

Đến mức chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ: Phải chăng, mình vốn dĩ chưa từng là ai?

Đúng lúc ấy, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Nhẹ nhàng, mà như kéo người từ đáy vực.

Mỹ Linh mới tắm xong, hơi nước vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Mùi sữa tắm thoảng qua cổ. Cô quấn hờ áo choàng tắm, mặt ửng hồng lên vì nước nóng, môi hơi hé như chưa kịp khép lại sau một cái ngáp nhẹ.

LingLing xoay người. Cô cúi xuống hôn lên môi Mỹ Linh một nụ hôn dịu dàng, không có dục vọng, chỉ có sự khát khao giữ lấy một chút gì thuộc về mình trên thế gian, cho dù là mong manh.

Nụ hôn kéo dài. Kéo qua cả thời khắc pháo hoa nổ rộ trên bầu trời.

Ánh sáng tràn vào phòng qua ô cửa kính, chiếu vào sợi chỉ bạc tưởng như vô hình đang lặng lẽ nối giữa hai người. Không ai nhìn thấy nó ngoài họ.

Hai người buông nhau ra.

Ôm chặt lấy nhau, cùng ngước nhìn sắc trời đang rực rỡ.

Rực rỡ đến mức chỉ khiến người ta sợ nó sẽ tắt đi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com