Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn ngôi sao

Qua giờ trưa, trời Bắc Kinh hanh hao không nắng gắt nhưng oi âm ỉ như lòng người giấu mãi một cơn sốt chưa dứt.

LingLing nhìn ánh sáng lặng lẽ vắt ngang từng bậc thềm nứt, sợ căn phòng chật chội kia sẽ khiến Mỹ Linh mệt, bèn rủ nàng đi ra ngoài. Cũng là mua thêm một tấm nệm mới, chăn mới cho Mỹ Linh.

Mỹ Linh không nói gì, chỉ siết lấy tay LingLing chặt hơn, đan mười ngón vào nhau, đi bên cô. Nàng không hỏi hôm nay đi đâu, cũng không quan tâm sẽ đi đến nơi nào. Với nàng, chỉ cần là LingLing dẫn đi, thì dù có là bước vào giấc mơ cũ đầy gai, nàng cũng sẵn sàng nhắm mắt theo.

Chỉ là... chính LingLing cũng không biết mình đang dẫn Mỹ Linh đi đâu.

Bảy năm ở Bắc Kinh, ngoài học viện, bệnh viện, vài cơ sở y tế nhỏ rải rác và...đường đến nhà Quan Nghi Văn thì cô chưa từng đặt chân tới đâu khác.

Thành phố này, với LingLing chưa bao giờ là nhà bởi vì mặt trời của cô không ở đây. Vậy nên, hai người cứ thế mà đi. Từng bước, từng bước, như thể dùng đôi chân lấp đầy những năm tháng từng bỏ lỡ nhau. Đến cuối cùng, họ dừng lại ở trung tâm thương mại nơi không có ký ức, cũng chẳng cần lời giải thích.

LingLing nói sẽ ăn trước. Mỹ Linh nhìn quanh, thấy cửa hàng thức ăn nhanh là rẻ nhất, bèn kéo tay cô đến quầy. Mỹ Linh ngoái nhìn xung quanh, rồi khẽ nói:

"Vậy mình ăn ở đây đi, em muốn ăn." Nàng chỉ vào quán nhỏ góc tầng, ánh mắt sáng lên, như chỉ cần được ăn cùng cô là đủ.

Nhưng LingLing khẽ cau mày, không phải vì khó chịu, mà vì không đành lòng.

"Không tốt cho sức khỏe." Giọng cô không gay gắt, nhưng kiên định.

Rồi không cho nàng cơ hội phản bác, nắm tay dắt vào một nhà hàng chuyên món hấp tươi, lành, đơn giản và đủ đầy. Giống như những năm đó cô đều nói với nàng: "Không phải vì rẻ thì em nên ăn. Em nên ăn cái tốt cho sức khỏe."

Mỹ Linh nhìn ánh mắt không đổi của cô, chầm chậm gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ lên tiếng:

"Hôm nay em mời nhé."

Câu nói rất nhỏ, nhưng lại khiến LingLing khựng lại một chút. Mỹ Linh không giải thích dài dòng, nhưng cô hiểu nàng nghĩ bây giờ cô không dư dả, lễ tốt nghiệp hôm ấy, một bó hoa to và hiếm, hai vé tàu, quần áo chỉnh tề những thứ ấy với sinh viên làm thêm từng giờ là điều chẳng dễ dàng.

Mỹ Linh không biết. Không biết rằng LingLing không hề thiếu thốn như nàng thấy và nghĩ.

Bảy năm qua, mỗi kỳ đều có học bổng, chính phủ trợ cấp học phí toàn phần, lương làm trợ giảng, lương thực tập, tiền gia sư, tiền làm thêm kỳ nghỉ đông, nghỉ tết, tiền bản quyền các nghiên cứu khoa học, lợi nhuận sản xuất trên mỗi sản phẩm khi giữ bản quyền tạo ra thiết bị y tế... một đồng cô cũng không tiêu cho riêng mình.

Những năm nay, cô ăn bận giản dị, bữa ăn đạm bạc, nơi ở nhỏ hẹp chẳng phải vì cô thiếu tiền, chỉ là cô không nỡ tiêu vào bản thân. Từ nhỏ, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: dành hết những điều tốt nhất cô có được cho mẹ và mặt trời của mình, nhưng giờ cuộc sống của cô chỉ còn lại mặt trời bé con.

Mặt trời nhỏ, giờ đang ngồi bên cạnh cô, trong ánh đèn nhà hàng ấm cúng, mắt vẫn hằn dấu đỏ vì khóc khi sáng, nghiêng đầu mỉm cười rất tươi dù biết trong lòng chẳng nhẹ hơn bao nhiêu. LingLing nhìn bàn tay nàng vẫn đang nắm lấy tay mình bên dưới, thầm nghĩ: Bắc Kinh bắt đầu ấm rồi. Có lẽ... là vì em đến.

Cửa trung tâm thương mại khẽ bật mở, gió đầu hạ lùa nhẹ qua khiến vành áo mỏng của LingLing khẽ lay. Hai người vừa bước ra khỏi làn hơi điều hoà, ánh sáng ngoài trời hắt xuống khiến mọi thứ như lặng đi một nhịp. 

Mỹ Linh vẫn siết lấy cánh tay LingLing như thể chỉ cần lơi một chút, nàng sẽ trôi tuột về phía nào đó mà cô không kịp với. LingLing quay sang nhìn nàng, định hỏi có mệt không, thì đúng lúc ấy, phía trước vang lên tiếng cười nói rôm rả.

Một nhóm sinh viên từ quán ăn gần đó bước ra, áo blouse trắng hững hờ vắt trên tay, tay kia cầm cốc trà sữa. Người đi giữa Quan Nghi Văn. Tiếng cười vụt tắt. 

Trong tích tắc, nụ cười còn đang trên môi Nghi Văn đông cứng lại, ánh mắt dừng ngay nơi tay Mỹ Linh đang ôm chặt lấy cánh tay của LingLing siết chặt như một đứa trẻ bảy tuổi sợ lạc chợ, như thể chỉ cần buông ra mẹ sẽ bỏ lại giữa chợ không biết đường về.

Quan Nghi Văn đứng bất động như bị rút mất trọng lực, ánh mắt khẽ động, lồng ngực thoáng co thắt, chẳng phải bởi bất ngờ mà bởi một câu hỏi bật ra trong lòng, rất khẽ nhưng như tiếng cây kim rơi vào đêm: Em gái sao? Hay là bạn gái?

Nghi Văn mím môi, nén lại chút ngơ ngẩn đầu tiên, rồi lấy một nhịp thở để quay lại bình thường. Ngước lên, ánh mắt dừng lại ở LingLing, ngập ngừng như người hỏi đường đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tự dối:

"Còn không mau giới thiệu đi?"

LingLing mỉm cười, không vội vã, quay sang nhìn Mỹ Linh với ánh mắt dịu dàng đến gần như có lỗi. Như thể ngay cả việc giới thiệu người bên cạnh cũng mang theo bao gánh nặng không tên:

"Đây là Quan Nghi Văn. Sinh viên năm ba. Chị là gia sư của em ấy."

Một câu nói nhẹ tênh, khách khí vừa đủ, không quá xa cách, nhưng cũng chẳng đủ gần. Như một cánh cửa chỉ hé một nửa, không đóng sập, nhưng rõ ràng không mời bước vào. LingLing quay sang, ánh mắt dừng lại ở Quan Nghi Văn một nhịp rồi gật đầu nhè nhẹ:

"Em ấy tên là Mỹ Linh. Chuẩn bị vào Đại học."

Chỉ vậy. Không thêm thắt, không thuyết minh, đủ để biết tuổi dễ xưng hô.

Trong lòng Quan Nghi Văn, khoảnh khắc ấy như một sợi dây kéo siết chậm, chặt và lặng. Quan Nghi Văn gật đầu, môi nhếch lên như mỉm cười, nhưng khóe miệng cứng đờ đến lạc lõng.

Hóa ra, sau từng ấy năm gắn bó trong tĩnh lặng, cuối cùng Quan Nghi Văn vẫn chỉ là một cái tên cần nhắc đến cho có, như người dưng có quen biết. Không hơn. Không kém.

Quan Nghi Văn giả vờ chẳng có gì xảy ra, ánh mắt lướt qua như lơ đãng, rồi bước đến trước mặt Mỹ Linh. Giọng Quan Nghi Văn vang lên, cố tình buông thõng, như tiện miệng, như chỉ để lấp khoảng trống:

"Em ở Thanh Đảo?" Mỹ Linh gật đầu, nụ cười nhẹ vì chưa từng biết nỗi đau của người đối diện.

Thì ra người mình tâm tâm niệm niệm cũng có người tâm tâm niệm niệm trong lòng. Quan Nghi Văn siết chặt nắm tay, không ai thấy. Một chút ấm ức, một chút ghen tị, một chút hụt hẫng đều bị gói gọn lại, vùi xuống đáy giọng mình, nhìn LingLing:

"Chúc vui." Nói xong, Quan Nghi Văn xoay người, bước đi. Không ai gọi, Quan Nghi Văn cũng chẳng ngoái lại. Tự mình đến, rồi tự mình rời đi, như một cơn gió lạc mùa chạm vào rồi lặng lẽ tan đi. Và giờ, lại thêm một người nữa, mang theo vết thương âm thầm, không ai hay.

Bỏ qua chuyện chạm mặt Quan Nghi Văn như thể đó chỉ là một cơn gió lạ thổi ngang, Mỹ Linh lại ríu rít như mọi ngày, đôi lúc còn lùi sau nửa bước để nắm tay LingLing cho chặt.

Về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ qua chín giờ.

Ánh đèn hành lang loang lổ, vách tường cũ vẫn lạnh lùng không mang chút ấm áp nào của đầu hạ. Căn phòng nhỏ chưa kịp hấp thụ hơi thở người đã kịp trống trơn như trước giờ chưa từng có ai ở. LingLing vừa mở cửa, vừa lên tiếng:

"Em tắm trước nha, kẻo lạnh." Giọng nhẹ, không ép buộc, nhưng lưng vẫn quay về phía nàng như đang cố che giấu điều gì.

Chờ Mỹ Linh khép cửa nhà tắm lại, LingLing mới giật mình nhớ ra cô quên mất chưa mua chăn, nệm cho Mỹ Linh.

Thứ duy nhất trong phòng là chiếc chiếu manh lạnh lẽo, vốn dĩ đủ cho một người ở tạm, nhưng giờ đây, căn phòng đã có thêm một người, mà là người cô thương nhất, cô không thể để mặt trời của mình nằm co ro trên mảnh chiếu mỏng như một kẻ lạ qua đường.

Không kịp nghĩ nhiều, cô lấy ví, luống cuống chạy về phía siêu thị nhỏ gần đó.

Dưới ánh đèn trắng nhợt và tiếng máy lạnh rỉ rả như cơn thở dài không dứt, LingLing đứng bất động trước dãy kệ dài ngập mắt chăn gối. Không gian xa lạ, lạnh đến mức khiến lòng người cũng hóa cứng.

Những chiếc chăn được gói trong túi nhựa trong suốt, xếp chồng lên nhau. Đủ màu, đủ chất liệu, đủ giá tiền. 

LingLing bối rối. Đây là lần đầu tiên cô mua thứ gì đó gọi là "ấm áp" cho người khác. Hóa ra, để cho ai đó một giấc ngủ trọn vẹn cũng khó đến vậy.

LingLing chạm tay lên từng loại, lặng lẽ, do dự, rồi bối rối như một đứa trẻ không thuộc bài đứng giữa buổi kiểm tra bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô muốn làm điều gì đó dịu dàng, nhưng chẳng ai dạy cô dịu dàng là gì.

Cô quay sang nhìn nhân viên bán hàng, ánh mắt cầu cứu đến tội nghiệp. Người bán hàng liếc qua, chẳng cần hỏi han đã nhanh chóng chỉ vào bộ đắt nhất.

Cô không hỏi lại, cũng không mặc cả. Chỉ lặng lẽ gật đầu, cúi xuống ôm lấy cả chăn, cả nệm, cả gối như thể ôm lấy chút an lòng duy nhất mà cô có thể mang về cho Mỹ Linh tối nay.

LingLing cúi xuống ôm lấy cả đống đồ cồng kềnh ấy vào lòng, chăn, gối, nệm ôm cả những điều chưa từng được nhận, giờ lần đầu tiên học cách trao đi.

Trong một thế giới đã quen với lọc lừa, người thật lòng như LingLing thường bị xem là ngu ngốc, nhưng cũng chính vì ngốc, mà trông đáng thương đến vô cùng.

______

Khi LingLing về đến, Mỹ Linh đang sấy tóc. Âm thanh máy sấy vo ve như tiếng thở dài kéo dài giữa căn phòng nhỏ. Nàng quay lại, thấy LingLing ôm theo một đống lỉnh kỉnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Nàng chẳng nói gì, chỉ lặng im nhìn cô ánh mắt không trách móc, không cảm kích, chỉ là một cái nhìn khiến người ta muốn cúi đầu.

Bởi vì... nàng không cần. Nàng chỉ cần ở bên cô, là đủ rồi.

Nhưng LingLing không biết nên hỏi lại điều gì. Cô lặng lẽ trải nệm, mở chăn, đặt gối từng động tác cẩn thận đến mức không dám làm nhăn một nếp vải. Mỗi chuyển động của cô đều như một cách xin lỗi không lời vì những năm tháng đã để Mỹ Linh lớn lên trong cô đơn.

Khi tất cả đã xong, cô không nói không rằng, lấy chiếc chiếu cũ đặt xuống nền nhà, gối đầu bằng chiếc gối cũ rồi đi tắm. Nước trong phòng tắm xối xuống như mưa đầu hạ, không ai nghe thấy nhưng dường như có tiếng gì đó vỡ tan trong lòng Mỹ Linh.

Mỹ Linh ngồi trên chiếc nệm mới, vuốt nhẹ lớp chăn còn thơm mùi nilon, mím môi, ngước nhìn trần nhà. Nàng biết... tối nay có người sẽ nằm lạnh dưới đất, để nàng được nằm ấm trên giường...

Căn phòng nhỏ không đủ chứa hai người, càng không đủ chở hết những điều muốn nói, nhưng đêm nay, mỗi người đều chọn lặng im như một cách thương yêu lặng lẽ nhất.

Tối đến, căn phòng tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng từ ngoài hắt qua khe cửa sổ nhỏ loang loáng, đổ thành một mảng mờ nhạt trên nền tường.

Mỹ Linh nằm im trên lớp nệm mới, chiếc chăn dày phủ hờ lên người như một lớp ngột ngạt không nhìn thấy.

Trời vào hạ, hanh khô và oi bức.

Loại chăn LingLing mua rõ ràng dành cho mùa đông hoặc ít nhất cũng phải dùng trong phòng bật điều hoà.

Mỹ Linh lật qua lật lại, mồ hôi thấm dần sau gáy, nhưng không phải cái nóng khiến nàng không ngủ được. Là cái lạnh của khoảng cách. Là cái trống rỗng giữa hai người trong một căn phòng chỉ vừa đủ cho một người.

Nằm mãi, mi mắt cũng không buông được. Một chút thôi cũng không. Nàng khẽ trở mình, lặng lẽ đem gối xuống dưới sàn. Nơi đó, có một người đang nằm co mình, im lặng, giống như những năm tháng một mình chống chọi với thế giới rộng lớn này.

Chiếu trải sát góc tường, chăn mỏng đến nỗi không đủ che hết cả đôi vai. LingLing vẫn chưa ngủ sâu, khi cảm nhận được có một thân thể nhỏ nhắn thơm mùi tóc mới gội chui vào lòng, cô khẽ mở mắt.

Giọng nói của LingLing rì rầm giữa bóng tối: "Em nóng sao? Hay... để chị đưa em ra khách sạn ngủ?"

Mỹ Linh lắc đầu. Nàng không nói gì. Một lúc sau, nàng lên tiếng, giọng nhỏ như đang dò từng nhịp thở của người bên cạnh: "Chị ... mình là gì của nhau?"

LingLing không trả lời ngay. Chỉ có tiếng tim cô đập như từng nhịp đang dò hỏi lại chính mình. Rồi cô chậm rãi hỏi lại:

"Em hy vọng là gì?"

Mỹ Linh không nhìn thẳng. Chỉ rúc vào ngực cô, môi gần như chạm lớp vải áo:

"Là bạn gái."

Một sự im lặng rất dài rơi vào giữa hai người, như thể không gian vừa kịp hút hết không khí.

LingLing vẫn không đáp, mắt cô dán lên trần nhà tối đen, giọng cô cất lên nhẹ hơn cả gió:

"Em chắc chứ?"

Mỹ Linh siết nhẹ cánh tay đang ôm:

"Em nghiêm túc."

LingLing khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong rất lâu, hơi thở ấy không nén lại trong lồng ngực như thể những năm tháng gồng lên sống một mình cuối cùng cũng có nơi để thả xuống.

"Mỹ Linh... em.. em làm mặt trời của chị, có được không?"

Chỉ có thế thôi. Không một cái hôn sâu như trong những thước phim người ta thường xem, nhưng trong bóng tối ấy, có hai người chạm đến nhau bằng hết những điều không thể nói thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com