Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai ngôi sao

Lễ bế giảng vừa khép lại, tiếng gọi nhau í ới, hẹn hò đi ăn, đi chụp thêm vài tấm hình cuối cùng của tuổi mười tám vẫn chưa ngớt. Cả lớp đều rủ rê nhau, bạn bè kéo áo Mỹ Linh rối rít, nhưng nàng chỉ lắc đầu: "Các cậu đi đi, mình không đi đâu."

Người bên cạnh nàng cũng dịu dàng lên tiếng, ngón tay vẫn được tay nàng đan vào, chưa một khắc rời nhau: "Em đi với bạn cho vui, chiều chị đón."

Mỹ Linh vẫn lắc đầu, miệng mấp máy như nói người đối diện từ: "Đồ lừa gạt".

Đôi mắt nàng không hề chớp lấy một lần khỏi hình bóng trước mặt như thể chỉ cần chớp mắt, người ấy lại biến mất như ảo ảnh. Từ lúc tìm lại được nhau, từ cái khoảnh khắc cánh tay được người kia siết lại trong lòng đám đông, bàn tay nàng vẫn chưa một lần buông lơi.

Chưa một lần.

Bảy năm qua là một lần lỡ, lần này... nàng không cho phép mình thêm lần nữa.

Đủ sợ rồi.

LingLing chỉ bật cười nhẹ. Nụ cười quen thuộc khiến tim người đối diện vừa yên ổn lại, vừa chua xót. Nụ cười như đang nói rằng: Chị đây, vẫn còn đây, em muốn thế nào cũng được.

Tiếng kèn xe vang lên. Mẹ Mỹ Linh đến đón nàng.

Nàng chỉ lặng lẽ đem theo bó hoa và những món quà nhỏ lên xe, nói với mẹ bằng giọng ngọt ngào đầy màu hồng của cô gái vừa bước sang tuổi mười tám vài hôm: "Mẹ về trước, chiều nay con dẫn chị LingLing về nhà ăn cơm."

Mẹ nhìn nàng, sững lại một khắc, nhưng rồi cũng mỉm cười. Một nụ cười như rũ được gánh nặng bảy năm, vì đứa trẻ ngoan ngoãn đó cuối cùng cũng trở về.

Khi cả hai đi bộ trên đoạn đường rợp nắng, Mỹ Linh nghiêng đầu hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

LingLing nhìn về phía chân trời xa xôi, rồi thở nhẹ: "Chị cũng không biết... hay để chị đưa em tới một nơi."

Mỹ Linh chẳng hỏi thêm gì. Chỉ gật đầu, nắm chặt tay hơn như nói rằng: Chị đi đâu, em đi đó. Em chỉ cần chị thôi.

Và rồi, họ đến chùa. Chính là nơi sáng nay LingLing đã đưa mẹ đến, cũng là nơi cô từng lần đầu thấy ánh mặt trời ấm áp mang tên Mỹ Linh.

Mỹ Linh ngẩn ngơ: "Em nhỏ từng đến đây nhiều lắm, cả nhà em hay lên chùa cầu bình an..."

LingLing xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng.

Cô không nói gì. Chỉ nhìn sâu vào mắt nàng mà nghĩ thầm: Chị biết. Vì lần đầu gặp em cũng là ở đây, nhưng cô không nói. Không muốn làm lay động ký ức đã nguội lạnh từ phía nàng.

Cả hai thắp hương.

Trong khoảnh khắc yên lặng ngửi mùi trầm thoảng khói, LingLing khấn nguyện: "Ngài ơi, nếu có thể... xin cho em ấy cả đời an yên. Dù có dùng bình yên cả đời con để đổi lấy, con cũng nguyện cam lòng."

Rồi họ bước về dãy hình vị sau chính điện. Trước bức ảnh người mẹ đã khuất của mình, LingLing khẽ khàng thì thầm: "Mẹ ơi... đây là người con yêu. Mẹ thương con, thương luôn em, bảo vệ em nha mẹ."

Rồi cả hai dành cả buổi chiều rong ruổi về lại những chốn xưa cũ. Hàng bánh vặt, quán nước bên lề, công viên cũ có chiếc xích đu có ghế làm từ vỏ bánh xe.

Mỹ Linh vừa đi, vừa kể, vừa khóc.

Nàng khóc như thể tất cả những tủi thân, những câu hỏi bỏ ngỏ suốt bảy năm đều được lôi ra, xé toạc trước người duy nhất nàng muốn trách móc.

Nàng kể đến đâu, LingLing dỗ dành đến đó. Nhẹ nhàng xoa lưng nàng, lấy vạt chấm nước mắt, lắng nghe không gián đoạn một lần, như thể đó là cách duy nhất cô có thể bù đắp.

Đến khi chiều chạng vạng, họ quay về đoạn đường cũ dẫn đến nhà Mỹ Linh. Nơi năm nào cũng là đoạn cuối trong mỗi ngày của hai người. 

Lúc băng qua góc khuất ngày xưa, nơi đèn đường hay chập chờn, Mỹ Linh hít một hơi thật sâu. Tay nàng vẫn đan trong tay LingLing, nhưng lần này thay vì siết chặt tay cô cho đỡ sợ, nàng mạnh mẽ kéo người kia ép vào tường.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của LingLing, Mỹ Linh khẽ nói:

"Đây là nụ hôn đầu của em. Chị không lỗ đâu."

Rồi nàng hôn xuống.

Lần đầu môi chạm môi, LingLing cứng người vài giây, nhưng rồi, cô khép mắt lại, để mặc môi mình đón lấy nụ hôn vụng về của cô gái tuổi mười tám.

Ban đầu chỉ là nụ hôn khẽ như chạm cánh hoa, nhưng đến khi vô thức, LingLinh tách môi, thì tất cả tan chảy. Nụ hôn đầu đời, dịu dàng, vụng về, run rẩy... cũng rất chân thật.

Lúc cả hai rời khỏi nhau, trán kề trán, hơi thở đan vào nhau, Mỹ Linh khẽ cười.

Hôm nay, là ngày tốt nghiệp của nàng. Cũng là ngày nàng bắt đầu viết chương đầu cho tình yêu đã ủ men nhiều năm của nàng cùng LingLing.

Về đến nhà Mỹ Linh, tất cả như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ là tiếng dép lẹp xẹp trong bếp, tiếng mẹ Mỹ Linh từ phòng vọng ra, dịu dàng như một làn khói nghi ngút từ nồi cơm mới mở nắp như chưa từng có điều gì đứt gãy trong lòng: "Về rồi hả con? Vào nhà rửa tay, rồi ra ăn cơm."

Chỉ thế thôi.

Nhẹ tênh nhưng trong cái nhẹ tênh đó, là bao nhiêu nhẫn nhịn, thương yêu và cả hy vọng chưa từng vụn vỡ.

Mọi thứ diễn ra như thể khoảng thời gian đó chỉ là một giấc mơ tạm, một chuyến đi xa rồi giờ người lại trở về như chưa từng rời đi.

Bữa cơm được dọn ra đầy đủ. Vẫn là mấy món cũ, vị quen, nhưng hôm nay... có một người trở về.

Không ai trong nhà nhắc đến chuyện cũ.

Không ai hỏi vì sao năm ấy LingLing đi. Bởi vì... nếu một đứa trẻ ngoan ngoãn, dịu dàng như LingLing phải thất hứa mà rời đi, thì lý do hẳn cũng nhức nhối như một vết mổ chưa kịp liền da.

Hỏi ra chỉ làm đau đứa trẻ thêm. Mà bậc làm mẹ, làm ba... ai lại nỡ.

Mẹ Mỹ Linh chỉ nhẹ nhàng gắp cho cô miếng trứng chiên rồi hỏi, giọng cũng nhẹ như gió thổi qua bậu cửa sổ mở: "Con đang ở đâu? Làm gì rồi?"

LingLing ngước mắt lên, mắt cô trĩu xuống như đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một cuộc thẩm vấn, nhưng hóa ra chẳng ai nỡ lật ngược vết thương.

Cô cười nhè nhẹ: "Dạ, con đang ở Bắc Kinh, vẫn vừa học vừa làm."

Bà gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, lại hỏi tiếp: "Còn học? Là học đại học trễ sao con?"

LingLing đặt đũa xuống, ngón tay miết nhẹ thành bát cơm trắng, chậm rãi đáp: "Dạ, học tiếp chương trình bác sĩ nội trú. Con đang thực tập ở Bệnh viện Quốc Tế Bắc Kinh."

Ba Mỹ Linh đặt chén cơm xuống, hỏi thêm: "Vậy con theo chuyên khoa nào?"

LingLing nhìn thẳng ông, không né tránh, dù giọng vẫn nhẹ như gió qua cửa chùa sớm nay: "Dạ... gây mê hồi sức."

Cả hai người lớn sững lại, không phải vì nghi ngờ năng lực của đứa trẻ trước mặt, mà vì ngành học ấy chẳng nhẹ nhàng gì. Với lại, vì sao đứa trẻ trông đầy ấm áp kia chọn con đường lạnh lẽo đến rùng mình.

Chỉ có Mỹ Linh là không ngẩng đầu, nàng vẫn múc cơm ăn, gương mặt có chút chu môi, có chút trẻ con. Không nói gì nhưng mẹ nàng nhìn thấy hết.

Sau bảy năm, đứa con gái của bà như cái cây chết khô được tưới nước hồi sinh trở lại, hôm nay con gái của bà đang bới thêm chén cơm thứ ba, gấp ba lần so với mọi bữa.

Bà cười, hỏi vu vơ như trêu: "Mỹ Linh không quan tâm chị LingLing học gì à?"

Mỹ Linh vẫn không trả lời, chỉ chề môi sâu hơn.

Ba nàng bật cười: "Đừng chọc bé con nữa."

Nàng hừ nhẹ, rồi cũng đáp, giọng mang chút giận dỗi mà cũng có phần che giấu: "Con đã lớn rồi..."

Ba nàng liếc nhẹ: "Phải phải. Người lớn không sợ bác sĩ tiêm nữa, đúng không?"

Nàng đang nhai, nghẹn lại, mắt lườm ba mình, nhưng giọng trả lời thì nhỏ xíu, run run rơi ra như thể ai chạm vào vết sẹo ngày xưa: "Sợ..."

Chỉ một chữ, nhỏ đến nỗi tưởng như rơi lạc giữa tiếng muỗng đũa va chạm, nhưng cả bàn ăn đều nghe và cả bàn cùng bật cười.

Mẹ thì nhẹ nhõm, ba thì vươn tay xoa đầu nàng, LingLing thì cúi mặt cười không thành tiếng, còn Mỹ Linh đỏ mặt quay đi sau cái xoa đầu của ba.

Với bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đơn sơ, hôm nay không phải là một ngày lễ, một ngày tết, nhưng với họ, hôm nay là một ngày đủ đầy, là bữa cơm trọn vị nhất, ngon nhất suốt bảy năm qua.

Không cần nói ra nhưng ai cũng biết: Người từng rời đi đã trở về và người từng chờ đợi... cuối cùng cũng không chờ trong vô nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com