mười lăm ngôi sao
Bắc Kinh vẫn nắng như cũ, trời vẫn khô hanh, người vẫn bận rộn và LingLing lại trở về nhịp sống cũ một nhịp sống như sợi dây cương cứng rắn cột chặt cô giữa ba nơi: học viện, bệnh viện và căn nhà trọ nhỏ xíu chỉ vừa đủ thở.
Cô vẫn rời nhà lúc sáng sớm, trở về khi trời đã muộn.
Có khác chăng, là từ hôm nay, sau cánh cửa mỏi mệt ấy, đã có thêm một người. Người ấy không lớn tiếng, không trách móc, không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng bước chân trong phòng, lặng lẽ nấu cơm, giặt đồ, gấp đồ, đợi cô về.
Mỗi lần LingLing về nhà, nhìn thấy đôi dép nhỏ bên cạnh dép mình, lòng cô vừa ấm lại vừa lạnh. Cô sợ... sợ như thể mình chỉ cần lỡ tay một chút thôi, thứ yên bình ấy sẽ tan ra như khói.
Cô từng bảo Mỹ Linh ra ngoài dạo đi, đi mua sắm gì đó cũng được, ở nhà nóng, sợ sẽ khó chịu, nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, gọn gàng nói:
"Em không nóng. Em chỉ muốn ở đây, ở chỗ của chị."
LingLing không nói được gì thêm. Lần sau, cô ngập ngừng đề nghị:
"Chị gọi nhờ Quan Nghi Văn dẫn em đi chơi nha."
Lời chưa dứt, Mỹ Linh đã nhào tới, cắn mạnh vào vai cô như con mèo nhỏ bị ai lỡ chạm vào đuôi. Không đau nhiều, nhưng buốt.
Cô không nhắc lại nữa. Chỉ lẳng lặng trong một buổi trưa ngắn ngủi giữa hai ca trực, ghé qua tiệm điện máy gần nhất, mua một chiếc điều hòa mới. Không phải loại đắt nhất, cũng không rẻ. Vừa đủ để mùa hè này không quá khắc nghiệt với mặt trời của cô.
Người lắp máy vừa rút dây khoan, thu dọn ra khỏi cửa thì Mỹ Linh đã chạy tới, cắn cô thêm một cái, lần này đau bằng cả những lần trước cộng lại:
"Phí phạm!"
LingLing xoa vai, cười khẽ:
"Không phí đâu. Chị cũng nóng mà."
Không ai nhắc đến chuyện máy điều hòa nữa.
Mỗi khi LingLing đi ra ngoài, Mỹ Linh sẽ nằm dài trên nệm, mở điện thoại, gõ từng từ khóa: "chiêm tinh", "cung hoàng đạo", "thần số học", "tarot"...
Câu hỏi chỉ xoay quanh một điều duy nhất: "Quảng LingLing và Mỹ Linh... có thể đi được bao xa?"
Nếu kết quả là có, nàng sẽ bật dậy, lăn qua lăn lại trên giường, môi mím chặt không giấu được nụ cười.
Nếu là không, nàng sẽ nhíu mày, đánh giá trang web một sao, phê bình "phần mềm tào lao", "người xem chưa đủ tuổi nghề", rồi xoá ứng dụng như thể chỉ cần xoá đi thì sự thật cũng sẽ biến mất.
Những ngày ở cùng nhau họ sống như một đôi tình nhân đã cạnh nhau rất nhiều năm và thời gian như cố tình lùi bước, bước chậm nhưng không dừng.
Bắc Kinh chuyển mình vào những tháng cuối hạ, đêm vẫn còn nóng, nhưng không gay gắt.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đặn, khe khẽ như hơi thở của một ai đó cố tình giữ cho mọi thứ ở yên đừng trôi qua, đừng kết thúc.
Mỹ Linh vẫn nằm trong vòng tay LingLing như những đêm trước, chỉ khác là vòng tay ấy càng lúc càng siết chặt hơn như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi thì tất cả sẽ hóa hư không.
Họ không nói nhiều, cũng chẳng cần nói. Ánh mắt vẫn tìm nhau, môi vẫn chạm nhau bằng những nụ hôn nhẹ và đầy nén nhịn. Đôi khi hơi thở nghẹn lại giữa chừng, hai trán tựa vào nhau, mồ hôi thấm ở thái dương, run nhẹ vì gần như không chịu nổi sự gần gũi ấy nữa.
LingLing biết. Mỹ Linh dùng ánh mắt hòa cùng từng tiếng nức nhẹ trong lồng ngực là tiếng gọi không bằng lời nhưng đủ để cô nghe thấy: "Em sẵn sàng rất tốt."
Cô cũng biết, có những lần tay mình đã trượt quá ranh giới của tỉnh táo, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa, nhưng LingLing không cho phép.
Không phải vì cô không muốn. Mà bởi vì cô sợ... Sợ tình yêu này nếu chạm vào điều thiêng liêng nhất quá sớm sẽ tan như một giấc mộng sáng mai.
Sợ sự vội vàng sẽ làm tổn thương người con gái ấy, người đã gom từng ngôi sao giấy mà không biết liệu mình có còn cơ hội trao chúng đi.
Thế là, mỗi đêm họ vẫn nằm im, chỉ ôm nhau, mặc cho khát khao cứ rút dần từng giọt máu trong tim. Mỗi lần môi chạm, LingLing lại nuốt xuống một hơi thở, như đang dỗ dành chính mình: "Chỉ cần ôm thế này là đủ rồi."
Đôi khi, khi Mỹ Linh đã ngủ, LingLing vẫn mở mắt, nhìn lên trần nhà, ánh sáng vàng nhạt hắt từ góc bàn học phủ lên đôi vai đang yên ổn trong lòng cô. Cô đặt tay lên lưng nàng, nhẹ như sợ làm đau, lại nặng như đang ôm lấy cả tuổi thanh xuân của chính mình.
______
Sáng sớm, trời ngoài cửa còn lờ mờ màu sương bạc, LingLing đã tỉnh giấc trước cả tiếng chuông báo thức.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua kẽ rèm, tiếng tim đập rất khẽ trong lồng ngực và cả nhịp thở đều đặn, ấm áp từ người đang nằm trong lòng cô. LingLing không bật dậy ngay. Cô nằm yên, một tay khẽ ôm lấy thân hình mềm mại bên cạnh, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút, giấc mộng này sẽ tan đi như bọt nước.
Mỹ Linh đang ngủ rất sâu. Mi mắt nàng cong như một đường vẽ thanh mảnh, môi khép hờ, yên lặng như đóa hoa còn ướt sương sớm. Tay nàng trong vô thức vẫn nắm lấy vạt áo ngủ của cô. Nhẹ nhàng mà kiên quyết, như thể chỉ cần buông tay ra, cả thế giới sẽ tan biến, và LingLing lại hóa thành một giấc mơ nàng từng đánh mất.
LingLing nhìn nàng thật lâu, từng nét trên gương mặt ấy là từng mảnh ký ức của những mùa hè đã qua có nước mắt, có chia ly, có tổn thương tưởng như chẳng thể chữa lành. Thế mà hôm nay, nàng lại nằm đây, trong vòng tay cô, bình yên đến mức khiến người khác nghẹn ngào.
LingLing cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Mỹ Linh. Nhẹ đến mức nếu có ai vô tình nhìn thấy, hẳn sẽ nghĩ đó chỉ là một lớp sương lướt qua. Không có tiếng động, không có lời thì thầm, chỉ có sự hiện diện dịu dàng như mặt trời ghé qua ô cửa sổ vào buổi sớm.
Mỹ Linh không tỉnh dậy, nhưng đôi môi nàng khẽ nhếch lên một chút, như thể giấc mơ trong nàng vừa trở nên ngọt ngào hơn.
Dù trong giấc ngủ, nàng vẫn biết người mình yêu đang gần. Gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút, cũng có thể nghe được tiếng thì thầm từ trái tim kia. Gần đến mức, không cần lời hứa nào nữa, nàng cũng tin LingLing sẽ không rời đi thêm một lần nào nữa.
______
Đầu tháng Bảy, LingLing thức trắng đêm để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Trời ở Bắc Kinh đêm đó chuyển lạnh đột ngột, gió từ khe cửa sổ lùa vào khiến ngón tay cô tê buốt trên bàn phím. Đồng hồ nhích dần đến ba giờ sáng, màn hình máy tính vẫn sáng rực những dòng chữ đang dở dang, còn mắt cô thì đỏ ngầu vì căng thẳng và thiếu ngủ.
Tiếng động khẽ vang lên sau lưng.
Mỹ Linh lò dò bước ra khỏi giường, dáng vẻ còn ngái ngủ. Áo ngủ vạt dài quét ngang mắt cá chân, tóc rối xù như tổ chim chưa kịp chải, và đôi mắt còn sưng húp vì giấc ngủ chập chờn. Nàng không nói gì, cũng không hỏi han. Chỉ im lặng đi vào bếp, rót một ly sữa nóng rồi đặt nhẹ lên bàn làm việc của LingLing.
Không một lời dặn dò, không một câu hỏi "Chị ổn không?", nhưng LingLing nghe thấy tất cả trong cử chỉ ấy.
Là: "Chị đừng quên ăn."
Là: "Chị đừng mệt quá."
Là: "Chị vẫn còn có em."
Đặt ly sữa xong, Mỹ Linh lại chui về giường, quấn kín trong chăn như thể việc đó hiển nhiên như thở, như ngủ, như yêu thương chưa từng bị gián đoạn.
LingLing quay đầu nhìn theo, thấy gáy nàng hồng lên dưới ánh đèn bàn. Nhỏ bé, yên bình và thật gần. Một thứ yên bình mà giữa mùa thi cử, giữa hàng chồng deadline và áp lực bủa vây, cô đã quên là mình từng khao khát đến mức nào.
Cô ngồi đó, chẳng uống sữa vội, cũng chẳng gõ thêm dòng nào. Chỉ im lặng nhìn người con gái đang ngủ, nhìn những lọn tóc rối mềm rơi trên gối, và nghe nhịp thở đều đặn giữa đêm tối. Một cảm giác dịu dàng dâng lên trong lồng ngực như có thứ ánh sáng âm ấm lan ra từ một nơi rất nhỏ.
Luận văn vẫn chưa xong.
Deadline vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, nhưng lòng cô thì nhẹ đi. Như thể vừa được ai đó vỗ về bằng một cái chạm thật khẽ. Bởi chỉ cần biết, giữa đêm khuya này... có một người đã ngủ nhưng vẫn nhớ mình còn thức.
______
Cuối tháng Bảy, có những chiều mưa bất chợt rơi xuống Bắc Kinh, như để thử lòng người đang yêu.
LingLing vừa tan ca, còn chưa kịp cởi chiếc áo blouse thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn quen thuộc từ một người rất quen thuộc:
"Em ở trạm tàu, đem ô cho chị."
Chỉ sáu chữ, nhưng khiến cô bật cười.
Mưa rơi lộp độp lên ô cửa kính nơi sảnh tòa nhà. Cô bước ra ngoài, để từng hạt nước lạnh ngắt chạm vào cổ tay. Chỉ đi giữa mưa như thể đang đi về phía một điều rất chắc chắn.
Đúng như cô nghĩ, Mỹ Linh đang đứng dưới mái hiên trạm tàu, ôm một cây dù lớn. Tóc nàng ướt một bên vì gió tạt, áo sơ mi mỏng dính vào người, lưng tựa vào cột biển báo xe như thể đã đợi lâu. Thấy cô, Mỹ Linh mím môi:
"Đã dặn là đừng quên mang ô rồi mà." Giọng nàng nhẹ nhưng trách móc, mắt không giận, chỉ ánh lên một chút bất lực, nhưng ngay sau đó, tay nàng đã vội vàng kéo LingLing lại, mở cây dù và che lên đầu cô trước, còn bản thân thì đứng lệch sang một bên, mặc kệ mưa quất lạnh buốt vào vai.
"Ướt hết rồi." LingLing cau mày, giọng trầm lại.
"Chị vừa hết sốt. Chị cần che hơn em." Mỹ Linh đáp. Câu nói như gió thoảng qua, tự nhiên như thể chuyện cỏ cây, như thể bảo vệ LingLing chưa bao giờ là điều gì lớn lao.
Họ cứ thế đi bộ về, dưới một chiếc dù, nhưng dù lại lệch hẳn sang phía Mỹ Linh. Từng bước chậm rãi trên con đường đầy vũng nước và ánh đèn phản chiếu. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa đập vào mặt ô, nghe cả tiếng trái tim nhịp chậm trong lòng ngực ai kia.
Đôi khi tình yêu không cần những lời ngọt ngào. Chỉ cần một người đứng về phía gió, và một người không bao giờ để bạn phải đứng một mình dưới mưa.
Mùa hè năm nay, Mỹ Linh biết mình đã có được cả thế giới, chỉ vì được che dưới một chiếc dù nghiêng, và được yêu bằng một tình yêu không hề đòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com