mười ngôi sao
Thành phố Bắc Kinh.
Bảy năm sau.
Trong những đêm lạnh câm, thành phố rộng lớn như nuốt chửng mọi âm thanh thở khẽ, LingLing vẫn tồn tại không phải sống, không phải yên, chỉ đơn thuần là tồn tại, theo một vòng xoay mệt mỏi đến không còn thời gian để thở dài.
Một ngày của cô không bao giờ đủ.
Ba tiếng ngủ đã là xa xỉ.
Phần còn lại là trường lớp, là phòng khám nhỏ nơi cô học việc, là bệnh viện thực tập, là những giờ kèm cặp Quan Nghi Văn, đứa trẻ từng lẫy, từng quát tháo vô cớ, giờ đã cao gần bằng cô, vẫn học giỏi, nhưng bướng bỉnh và thể hiện tính cách cá nhân hơn xưa.
Cuộc sống của cô cứ thế trôi, tuần hoàn như kim đồng hồ, chẳng phân biệt lễ tết hay mùa xuân.
Cô không trách ai, chỉ có những lúc hiếm hoi tay khựng lại giữa đống hồ sơ hoặc lúc vội vàng ăn nửa phần bánh mì trong phòng trực, hình ảnh một bé con chạy về phía mình trên con dốc nhỏ lại hiện lên như vết nắng rụng trên gương kính mùa đông mỏng, nhạt nhưng cứa rát trong lòng.
Chỉ có đôi lần, khi đứng chờ xe buýt dưới ánh đèn mờ, hoặc khi trộm nhìn khung trời qua cửa sổ nhà xác bệnh viện, cô mới nhớ đến nụ cười của một bé con như ánh nắng vụt lóe qua trái tim đã dày đặc sương mù.
Nụ cười, đôi mắt trong veo, cái tay nhỏ vẫy vẫy gọi "chị" nơi cuối hành lang trường học. Là tia nắng duy nhất, xuyên qua những năm Bắc Kinh không có mùa xuân.
Năm năm trong ký túc xá đại học là năm năm không yên.
Châu Nghi Đình bạn cùng phòng, cùng ngành, từng tỏ lòng mến cô bằng những cách rất vụng về hoa khô, thư tay vài lần đợi cô dưới mưa, danh sách bảng vàng chỉ đứng sau tên cô như chứng minh có thể đứng cùng cô, rồi nhận lấy sự từ chối thẳng thừng, nhưng dịu dàng đến nhói tim.
Tình cảm khi không được đáp lại, đôi khi không hóa lặng thinh mà hóa độc.
Bị chối bỏ không khiến Châu Nghi Đình bắt đầu phá, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ: lén đổ nước vào sách vở, thay đổi lịch đăng ký lớp thực hành. Sau lớn dần.
Cô ta từng đổi ca trực khiến LingLing bị bệnh viện phê bình.
Từng gửi thư nặc danh đến giáo viên hướng dẫn vu khống LingLing đạo luận văn.
Tung tin cô nhận "quà" từ bệnh nhân để bị gọi lên hội đồng đạo đức.
Thậm chí, có lần LingLing bị tai nạn xe nhẹ khi đi về khuya mãi sau mới biết chính Châu Nghi Đình là người tung số điện thoại của cô lên một diễn đàn hẹn hò, dẫn đến việc bị một gã lạ theo dõi suốt nhiều ngày.
LingLing chưa từng lên tiếng. Chỉ lặng lẽ giải quyết, dọn dẹp và tiếp tục đi tiếp.
Cô không nổi giận. Không tức giận. Không hận. Vì cô quá mệt. Quá mệt để phân định trắng đen, đúng sai.
Thế giới của cô, từ lâu đã thôi trông mong vào công bằng, chỉ là mỗi lần như thế cô chỉ mong kiếp sau bản thân không là Quảng LingLing nữa, với cô, mỗi buổi tối còn được thở, còn nhớ lại ánh mắt của bé con năm xưa mà không bật khóc, đã là đủ lắm rồi.
Đến năm thứ sáu, khi cô rời ký túc và chuyển trọ, tưởng đã thoát Châu Nghi Đình, ai ngờ cô ta lại tìm cách khác.
Gia đình Châu Nghi Đình có quan hệ với ngành y địa phương.
Hồ sơ thực tập của LingLing bị chặn lại ba lần. Phòng khám mà cô xin làm thêm bị kiểm tra gắt gao đến mức không dám nhận người mới. Chỗ trọ của cô từng bị người lạ nửa đêm ném gạch vỡ cửa kính.
Một lần cô đi nộp hồ sơ, người tiếp nhận vô tình buột miệng: "Em đắc tội ai à, người ta gọi điện đến cả cơ quan anh mấy lần rồi đó..." Nhưng dẫu cô ta có cố gắng đến đâu, vẫn không thể phủ nhận một điều: đôi tay LingLing làm việc chính xác như máy, trái tim cô vẫn mềm nhưng không gục và bệnh viện hàng đầu Bắc Kinh không từ chối người tài vì lý do vô lý.
Cuối cùng, Châu Nghi Đình cũng không còn gì để bám víu ngoài sự hằn học.
Tháng Năm năm nay, LingLing xin nghỉ phép lần đầu tiên sau bảy năm.
Cô mua vé về Thanh Đảo.
Không ai hiểu tại sao một người đam mê công việc chưa từng nghỉ phép dù đau, ốm gần như không có sức đi lại vẫn đến bệnh viện làm việc lại xin nghỉ phép. Chỉ cô biết. Không phải về nhà, chỉ là về nơi chôn một phần tim cô.
Cô muốn mang mẹ mình về chùa, để mẹ không phải nằm lặng lẽ trong một góc tối, cùng với cô, chen chúc giữa đất khách quê người.
Mẹ đã từng là thế giới giờ không nên là cái bóng mỏi mòn trong balo ai oán.
Và... còn một lý do khác.
Cô không muốn bỏ lỡ lễ tốt nghiệp cấp 3 của Mỹ Linh.
Một lần này, cô muốn có mặt. Chứng kiến người mà mình yêu thương bằng cả phần đời lặng lẽ kia bước sang một đoạn đường lớn. Được nhìn từ xa cũng được, được đứng giữa đám đông cũng được. Chỉ cần thấy bé con cười, là đủ.
Cô chỉ mong... ánh mặt trời đó vẫn chiếu sáng dù không còn phần mình.
______
Có những tình yêu sinh ra từ tuổi trưởng thành, từng bước tìm hiểu, từng bước tiến đến, đủ trưởng thành để biết mình đang yêu, còn Mỹ Linh chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi khi tim mình bắt đầu khắc sâu hình bóng một người.
Không ai dạy Mỹ Linh cách yêu, nhưng nàng yêu người ấy bằng bản năng, bằng nỗi nhớ, bằng chút ký ức vụn vặt và vài câu nói dịu dàng vắt ngang tuổi thơ.
Bảy năm nay, Mỹ Linh học cách yêu một người bằng tất cả ký ức ít ỏi mà một đứa trẻ từ bảy đến mười một tuổi có thể giữ lại.
Không phải vì trí nhớ nàng kém, mà là vì những ngày bên chị đẹp đến nỗi nàng không nhớ là ngày nắng hay mưa.
Những ngày trôi qua yên ả đến mức không để lại gì quá rõ ràng chỉ còn dư âm trong những giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh hay từng mảnh vụn hiện về bất chợt trong khoảnh khắc nàng cô đơn nhất.
Từng mảnh nhớ ghép lại một hình bóng, từng ngày sống lại bằng một hy vọng mong manh... người ta gọi đó là khờ dại, nhưng với nàng đó là cả một đoạn đời chưa từng hối tiếc.
Những năm cuối cấp, mặt trời của Quảng LingLing lớn lên thành thiếu nữ không thiếu người theo đuổi. Mắt nâu to, tóc xả qua vai và giọng nói cũng đã đủ mềm để khiến ai đó rung động.
Bạn học tỏ tình không ít có người đưa hoa, có người viết thư, có người đứng chờ trước cổng, có lời nói dịu dàng, mọi thứ đẹp đẽ đúng như tuổi mười tám nên có, nhưng tất cả đều nhận lại một câu trả lời giống nhau, nhàn nhạt như nước lạnh rót vào buổi trưa hè:
"Tôi có bạn gái rồi."
Những người tỏ tình đều nghĩ Mỹ Linh đùa. Có người cười phá lên. Hỏi thêm:
"Quen bao lâu rồi?"
Mỹ Linh chỉ chậm rãi: "Mười một năm."
"Cô ấy đâu?"
Mỹ Linh nén câu trả lời: "Chị ấy ôm trái tim tôi cao bay xa chạy rồi." vào trong. Lúc ấy, nàng im bặt nhưng vẫn cười như chơi, nhưng cổ họng thì nghẹn lại, trong lòng thì nhói như ai vừa xé toạc từng mảnh ký ức nàng ôm ấp.
Còn những người kia, tưởng nàng nói đùa, lại tiếp tục đeo bám, nhưng nàng chẳng để ai bước vào.
Có khi nào, một người ôm khư khư một bóng hình nhiều năm thì có thể vì người mà cô đơn trọn đời?
Có khi nào, thích một người nhiều năm đến khi muốn buông tay lại có cảm giác như đang phản bội chính mình, phản bội những ngày tháng đã đợi không lý do, đã thương không hồi đáp?
Ngày mai là lễ tốt nghiệp cấp ba.
Kết thúc ba năm trung học.
Lẽ ra phải vui.
Bạn bè náo nức bàn chuyện chụp ảnh kỷ yếu, viết lưu bút, ghi dấu thanh xuân. Còn nàng, chẳng thấy điều gì đáng để giữ lại.
Chẳng phải vì ba năm này không có kỷ niệm, mà bởi vì tất cả những tháng ngày tuổi thanh xuân nàng đều sống như một cái bóng bước đi theo hình hài ký ức người kia để lại nên chẳng có trọn vẹn tuổi học trò.
Ánh mắt nàng từng cười rạng rỡ, nhưng không ai biết nụ cười đó chỉ dành cho một người. Và bây giờ, Mỹ Linh chẳng háo hức gì với tấm ảnh thanh xuân đó.
Từ ngày gấp ngôi sao giấy bảy năm trước, nàng từng si mê nghĩ: Phải gấp thật nhiều, gấp cho kịp, để chị ấy quay về thực hiện lời hứa.
Một nghìn ngôi sao nàng từng chờ đợi như chờ một tín hiệu gửi vào vũ trụ, mong cô bắt được, nhưng rồi sau ngàn ngôi sao đó, người kia vẫn chưa về. Vẫn chưa một lần xuất hiện. Chưa có lấy một tin nhắn, một hồi âm, một dấu hiệu rằng còn nhớ đến nàng.
Từ đó về sau, nàng không gấp thường xuyên nữa.
Không phải không gấp là không nhớ, vì khi nhớ, khi nhói đến chịu hết nổi, không thể nén thêm nàng mới gấp một ngôi sao để gói lại tất cả gấp một ngôi sao như gửi một câu mắng, một chút nỗi giận, một vết sẹo mới vào từng góc giấy.
Để được mắng chị vài câu.
Để đỡ tủi thân.
Để có cảm giác mình còn làm được gì đó với người đã bỏ đi.
Lâu dần, hũ sao lại đầy, nhiều hũ rỗng mới được mua thêm để đựng ngôi sao giấy.
Ngồi trong căn phòng tối, lặng lẽ mân mê những ngôi sao.
Đêm nay, đến những ngôi sao được đếm đến mười ngàn.
Mỹ Linh vuốt ve những ngôi sao còn lại.
Ngón tay run nhẹ giữa những tờ giấy nhỏ dán đầy nét chữ, nét tâm tình của những năm dài thiếu thốn.
Chút nữa thôi.
Chút nữa thôi, hai mươi bảy ngôi sao nữa sẽ đạt đến mốc mười nghìn.
Mười nghìn ngôi sao cho một hy vọng.
Mười nghìn ngôi sao cho một người không biết có còn nhớ đến mình không?
Mười nghìn ngôi sao không phải vì tin, mà vì không còn gì để tin nữa ngoài điều đó.
Người ta nói: Chờ đợi là ngu ngốc nhất trong tất cả các loại hy sinh, nhưng Mỹ Linh chưa từng nghĩ vậy. Bởi vì, đó là hy vọng mang người ấy quay về. Dù chỉ một lần...
Đêm nay, trong giấc mơ kia Mỹ Linh thấy mình mỉm cười rất tươi vì...
... những ngôi sao giấy đã phát sáng.
Chúng không chói lòa như pháo hoa, không khiến người ta choáng ngợp. Ánh sáng của chúng rất nhỏ, nhưng từng chút, từng chút một, thắp lên trong màn đêm dày đặc như thể nỗi cô đơn lâu ngày cuối cùng cũng được hồi âm bằng một cái chạm rất khẽ.
Mỹ Linh trong giấc mơ không hỏi tại sao chúng phát sáng. Nàng chỉ cúi đầu, ôm lấy tim mình, cười rất nhẹ, rất khẽ.
Nàng không tỉnh giấc, vì...
... giấc mơ đẹp, thật đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com