Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu ngôi sao

Vừa bước qua giữa tháng Tám vài ngày, đợt dịch truyền nhiễm lan rộng không báo trước.

Tin tức mỗi sáng đổ về như mưa đá: số ca tăng chóng mặt, khu cách ly dựng gấp, bệnh viện nơi LingLing thực tập bị khoanh vùng thành tuyến đầu chống dịch.

Khoa nội trú chật kín, y tá thiếu hụt, bác sĩ trưởng ngất xỉu ngay ngoài hành lang vì kiệt sức.

LingLing không thể về trọ hơn một tuần.

Cô ngủ gục trên bàn, ăn vội trong nhà thuốc, thậm chí thay đồ cũng phải tranh thủ sau tấm rèm ngăn cách hành lang. Nhưng tin nhắn gửi cho Mỹ Linh vẫn đều đặn, ba lần một ngày, như uống thuốc đúng giờ:

"Em ăn gì chưa?"

"Ngủ được không?"

"Hôm nay có mưa, em nhớ đóng cửa sổ."

Không có biểu cảm, không có ảnh chụp, không có giọng nói chỉ là những dòng chữ lạnh như thân nhiệt đo qua lớp khẩu trang y tế. Vậy mà Mỹ Linh vẫn đọc đi đọc lại, như thể trong đó có mật mã để nàng biết rằng mình không bị bỏ rơi.

Nàng không trả lời ngay.

Nàng cũng không trách.

Bởi nàng biết, phía bên kia màn hình, có một người đang gồng mình với hàng trăm con người khác. Nàng hiểu cho LingLing nhưng nàng vẫn đau, tâm trạng vẫn không tốt hơn vì sau bảy năm xa cách, sau bao nhiêu ngày không hồi âm, nước mắt không ai lau, cuối cùng hai người cũng chỉ mới được ở gần nhau chưa đầy một tháng. Vậy mà khoảng cách, dịch bệnh, công việc... lại đang gặm nhấm từng giờ khắc mong manh đó.

Ngày thứ mười, gần nửa đêm, điện thoại đổ chuông.

LingLing xuất hiện trên màn hình, mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, khẩu trang kéo dưới cằm, phía sau là tiếng còi cấp cứu vọng lại lẫn trong tiếng bước chân dồn dập. Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng mệt đến run rẩy:

"Em nên về Thanh Đảo vài hôm đi. Ở Bắc Kinh một mình chị sợ em buồn."

Mỹ Linh đang ngồi xếp quần áo, chăn ga vừa giặt khô còn thơm mùi nắng. Ngón tay nàng khựng lại. Một giây sau, nàng gập mạnh chiếc áo lại, đặt xuống nệm, nhìn thẳng vào màn hình:

"Vì em phiền à?"

LingLing thoáng sững người.

"Không... Chị lo cho em. Ở đây nguy hiểm lắm, em biết mà."

"Chị lo?" Mỹ Linh cười nhạt, tay buông rơi chiếc áo xuống giường. "Hay là chị thấy em ở đây chỉ thêm rối?"

LingLing im lặng.

Sự im lặng ấy trong hoàn cảnh đó giống như một vết dao rạch trúng ngay vùng da mỏng nhất, không máu nhưng đau buốt. Mỹ Linh bật dậy khỏi nệm. Giọng bắt đầu run:

"Nếu chị không muốn em ở đây thì nói thẳng đi! Đừng dùng mấy lý do như 'lo cho em', 'sợ em buồn'. Chị nghĩ em yếu đến mức không chịu nổi vài hôm vắng chị à?"

LingLing mím môi, im lặng.

Không phải không muốn giải thích.

Thật ra, cô không biết phải nói gì.

Cô chỉ sợ... mặt trời của mình cô đơn giữa thành phố đông người giống như cô đã từng, Mỹ Linh nên được rời khỏi đây, thành phố đầy nguy hiểm này, Mỹ Linh cần ánh nắng, biển xanh, một nơi không có tiếng còi cứu thương và bảng tin tang thương mỗi sáng. 

Nhưng giữa những ca sốt, những lá phổi trắng nhợt trên phim chụp, những tiếng khóc ẩn sau khẩu trang cô chẳng còn đủ lý trí để tìm ra câu từ đúng.

Lời nói ra lại thành: "Em nên đi."

"Em không về đâu." Giọng Mỹ Linh đanh lại.

LingLing khẽ nhắm mắt.

Câu nói của Mỹ Linh như kim tiêm lút cán, không chừa khoảng trống để trốn tránh.

Bên kia lòng Mỹ Linh lặp đi lặp lại các câu hỏi không có đáp án: 'Em đi rồi, ai lo cho chị? Ai mua sẵn thuốc cho chị uống lúc cảm? Ai giữ cái ổ cắm sạc điện thoại luôn trong tầm tay chị? Ai chờ chị ngoài cửa khi chị tan ca đêm?'

Hơn mười phút không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của Mỹ Linh, và tiếng gõ kim loại xa xa từ đầu dây bên kia.

Cuộc gọi bị Mỹ Linh cắt ngang.

Không ai gọi lại.

Đêm ấy, Mỹ Linh không bật đèn, không bật máy lạnh.

Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, như một vệt bút chì nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Nàng nằm co người lại, trong tay ôm chiếc áo blouse trắng còn vương mùi thuốc sát trùng mà LingLing để trên ghế chưa giặt. Mùi thuốc cay cay, lạnh lẽo, khiến nước mắt nàng không kịp kiềm lại. Cổ áo thấm nước mắt, ẩm mặn, có mùi sát khuẩn lẫn hương tóc phai nhòa.

Nàng không muốn đi đâu cả.

Bởi nơi nàng muốn ở chính là nơi LingLing đang sống, đang mệt mỏi, đang cần một bàn tay im lặng bên cạnh hơn bất kỳ thứ gì khác, nhưng cô lại chọn để nàng đi. Sau bảy năm, họ mới chỉ chạm tay vào một chút bình yên, mà cũng không giữ nổi sao?

Ở bệnh viện, LingLing cũng không ngủ.

Cô lật hồ sơ bệnh án như một cái máy. Tên bệnh nhân nhập viện xếp hàng dài như số thứ tự đếm lùi về kiệt sức, nhưng trong đầu cô, chỉ lặp lại một câu:

"Chị nghĩ em không chịu nổi vài hôm vắng chị à?"

Không phải là Mỹ Linh giận mà là nàng đau và cô lại là người khiến nàng đau.

Cô biết mình sai. Nhưng trong tất cả điều kiện hiện tại, cô chẳng thể tìm ra một hành động nào gọi là "đúng".

Đến khi ca trực vừa kết thúc lúc sáng sớm, y tá trẻ ghé vào, chìa hộp cơm:

"LingLing ăn gì đi. Mặt em trắng bệch rồi kìa."

LingLing thả bút, lặng lẽ cầm điện thoại.

Không gọi.

Chỉ nhắn một câu:

"Chị nhớ em. Rất nhớ."

Chiều hôm đó, trời Bắc Kinh đổ mưa nhỏ.

LingLing đi bộ trở về phòng trọ.

Tay cô run vì đói và mệt.

Trong lòng chỉ thấp thỏm một điều: cửa sẽ khoá, đèn sẽ tắt, và sẽ không còn ai đợi ở đó nữa.

Nhưng khi vừa tới cửa, mùi cháo nóng xộc ra.

Cửa mở.

Tiếng bếp gas kêu lách tách.

Mỹ Linh đứng trong gian bếp nhỏ, tóc buộc hờ, phía áo thun hơi vén ngang hông. Tay đang cầm thìa, khuấy nồi cháo thịt.

Không nói xin lỗi.

Không chất vấn.

Chỉ múc một chén cháo nhỏ đặt xuống bàn:

"Chị ăn đi. Em không về Thanh Đảo đâu."

LingLing ngồi xuống, tháo khẩu trang, tay cô vẫn run nhẹ. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt đã trào trước. Chảy dài xuống má, rồi nhỏ vào áo blouse đã ngả màu.

Mỹ Linh bước đến bên cạnh, nhẹ tay lau má cô, giọng thì thào như một lời hứa:

"Lần sau... đừng bảo em đi đâu nữa. Em không cần nơi nào khác ngoài nơi chị đang ở."

LingLing gật đầu.

Không còn sức để trả lời chỉ cúi xuống ăn chén cháo nóng hổi, mang đúng mùi vị nhà mà cô đã tưởng quên mất từ lâu.

Có những cuộc cãi vã không cần xin lỗi.

Chỉ cần một người ở lại và một đôi tay không buông.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của căn bếp nhỏ, LingLing ngồi ăn, còn Mỹ Linh ngồi nhìn.

Không ai biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng cả hai đều hiểu: Dù thế giới có đảo điên, có dịch bệnh, có cách ly, chỉ cần còn nhau nơi đó luôn là nhà.

Màn đêm buông xuống khi chuyển mình sang tháng Chín, cuối cùng cũng chỉ có tiếng máy điều hòa, tiếng tim đập và tiếng yêu thương không thể gọi thành tên, âm ỉ, dịu dàng và tàn nhẫn đến mức khiến người ta không muốn rời khỏi giấc mơ này, dù chỉ một lần.

______

Đầu tháng Chín, cơn dịch đã giảm nhiều, Bắc Kinh đổi gió, không còn là cái nóng oi ả cào rát như đầu hè, cũng chưa hẳn là cái se se khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn dày, nhưng hôm đó, trời như lạnh hơn mọi hôm một chút, dù mặt trời vẫn treo lơ lửng ở một bên thành phố.

LingLing xin nghỉ hai tiết đầu không lên lớp.

Cô không đành lòng để người kia ra sân bay một mình không phải vì sợ lạc, cũng không vì Mỹ Linh yếu đuối, mà chỉ đơn giản... cô muốn ở bên nàng lâu thêm một chút nữa, dù chỉ là một đoạn đường, một bước chân, một ánh nhìn ngắn ngủi. Vì cô biết, sau hôm nay, mọi sự gần gũi sẽ trở nên xa xỉ.

Đêm trước, Mỹ Linh không chịu ngủ. Nàng ôm chặt lấy LingLing, đầu dụi vào hõm cổ cô như một con mèo nhỏ ướt mưa, ngoan ngoãn mà đầy nức nở.

Cái vali nằm đó, trống không, khóa kéo mở rộng như một cái miệng không ai buồn khép lại. Mỹ Linh chẳng buồn xếp đồ. Nàng nói, nếu không xếp, thì không phải đi. Nói xong lại khóc, mà cũng chẳng cần ai dỗ.

Suốt đêm, hai người chỉ ôm nhau, im lặng.

Không một lời an ủi, không một câu giữ lại. Bởi cả hai đều biết, có những nỗi buồn không cần phải nói ra, chỉ cần im lặng đủ lâu là sẽ chạm tới tận cùng.

Có khi Mỹ Linh nhướng người, khẽ hôn lên môi LingLing, môi run vì sợ hãi, nhưng ánh mắt thì tha thiết.

Có khi LingLing lặng lẽ hôn nhẹ lên trán nàng, từng cái, từng cái, như dỗ một đứa trẻ không cam lòng rời xa.

Căn phòng vẫn thế chật chội, ấm và quá đỗi yên lặng. Máy điều hòa chạy rì rì, ánh đèn hắt nhè nhẹ lên mái tóc người kia, nhưng trong mắt LingLing, tất cả như đang trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức cô chẳng còn đủ sức để níu giữ điều gì.

Cả hai đều không ngủ nhưng không ai nói một lời nào.

Lần đầu tiên trong đời, Mỹ Linh sợ bình minh.

Sợ tiếng chuông báo thức reo lên.

Sợ tiếng vali kéo lê trên sàn gạch lạnh.

Sợ cảnh máy bay cất cánh...

Sợ khoảnh khắc quay đầu lại mà người kia không còn đứng ở phía sau.

LingLing... cũng thế.

Cô ước gì đêm có thể dài thêm một chút nữa. Chỉ cần một chút thôi. Để cô được ôm trọn mặt trời bé nhỏ trong lòng thêm vài phút cuối cùng trước lúc chuyển mình của mùa hạ.

Sân bay thủ đô Bắc Kinh vào một buổi sáng chớm thu.

Gió lặng. Trời trong. Không ai nói gì.

Mỹ Linh đứng mãi ở cổng an ninh, ôm vali nhỏ trước ngực như cách một đứa trẻ níu lấy món đồ chơi yêu dấu cuối cùng trước khi bị buộc phải lớn lên. Nàng quay lại nhìn LingLing không nhiều lần, chỉ một cái ngoái đầu đủ sâu để lưu giữ, như lưu giữ hình ảnh một mùa đã qua, không còn trở lại.

LingLing không cất lời. Chỉ lặng lẽ nhìn người kia đi xa dần, như thể từng bước chân nàng in xuống sàn đá trắng không phải là bước đi, mà là từng vết trầy chầm chậm trên trái tim cô.

Chỉ đến khi bóng dáng mặt trời khuất hẳn sau góc tường kính, LingLing mới xoay người bước đi. Dáng lưng thẳng, chậm rãi. Trong mắt cô, buổi sáng Bắc Kinh như một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ, hoang hoải và lặng đến mức nghe được tiếng gió chạy dọc khe áo khoác mỏng.

______

Buổi trưa, Mỹ Linh nhắn về một dòng tin ngắn: "Em tới Thượng Hải rồi, đừng lo."

Lúc đó LingLing đang trong trực trong phòng bệnh. Tin nhắn không được hồi đáp. Không một lời phản hồi, không một cái biểu tượng. Không có lấy một dấu chấm.

Mỹ Linh cụp mắt nhìn màn hình, ngón tay khẽ run trên bàn phím nhưng không gõ thêm gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ nhét lại điện thoại vào túi áo khoác, rồi đi ra đường, bắt một chiếc taxi đến trường không người đón, không người đưa.

Cổng Đại học Phúc Đán trải dài như một ngưỡng cửa mùa mới. Vừa bước vào được hơn hai mươi bước, đã có vài chàng trai trẻ bước đến ngỏ ý giúp nàng mang vali lên ký túc xá, nhưng Mỹ Linh nhẹ nhàng từ chối. Giọng nàng vẫn mềm, nhưng đôi mắt đã vắng đi cái long lanh của những ngày được ôm trong lòng người kia.

Ký túc xá tầng 6, phòng 27.

Mở cửa ra, nàng bất ngờ thấy một người quen Dương Quý, ngồi gấp chăn ở giường tầng dưới số 2.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Cậu học ngành gì vậy?"

Dương Quý trả lời đơn giản: "Trí tuệ nhân tạo."

Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi:

"Không phải cậu từng nói cậu không thích ngành Công nghệ, càng không muốn rời khỏi Thanh Đảo sao?"

Dương Quý chỉ khẽ nhún vai, im lặng như chuyện vừa nghe chẳng có gì đáng nói.

Chỉ là, nơi đáy lòng có một câu đã nghẹn lại từ rất lâu không đủ dũng khí để thành lời.

"Nhưng tôi thích cậu. Mỹ Linh... tôi thật sự rất sợ.Sợ ở một thành phố xa lạ nào đó, chỉ có bóng dáng nhỏ bé của cậu, lẻ loi đi về trong đêm. Bước chân cậu ngắn, mà nước mắt lại dài. Tôi... thật sự rất sợ."

Căn phòng có bốn giường. Một chiếc còn trống đối diện giường của Dương Quý.

Mỹ Linh không nói gì thêm. Nàng đã quá mệt cho một ngày dài như thể bị ai đó bọc trong lớp giấy mỏng rồi đặt lên cân đo của những chia xa. 

Nàng lặng lẽ mở vali, gấp lại quần áo như gấp lại những ngày mùa hạ, đặt chúng vào tủ. Rồi nằm xuống giường, kéo nhẹ rèm chắn ánh sáng và nhắm mắt.

Sau hơn hai mươi bốn giờ, nàng mới thực sự chợp mắt. Vừa mệt và vì không muốn tiếp tục thức giữa một thành phố không có người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com