Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám ngôi sao

Thượng Hải, một buổi sáng trời trong như mặt nước vừa ngừng lay.

Gió nhẹ luồn qua kẽ rèm cửa, khẽ lay giấc ngủ còn vương trên gò má người đang nằm. 

Căn phòng ấm, mùi tinh dầu hoa nhài nhè nhẹ, ánh sáng đầu ngày len qua những song mành, phủ lên gương mặt LingLing một vầng sáng lặng yên.

Mỹ Linh đã dậy từ lâu. Tối qua nàng ngủ quấy, quơ tay mãi không ngừng, cứ lần tay tìm cô trong đêm, ôm thật chặt, như thể chỉ buông lỏng một chút thôi là sẽ không tìm thấy nữa.

Đến gần sáng, LingLing mới ngủ được. Mắt cô mỏi, tay vẫn đặt trên eo nàng như bản năng. Gương mặt mệt mỏi ấy vẫn dịu dàng như ánh sáng đầu ngày. 

Mỹ Linh khẽ hôn lên trán cô, lên gò má, lên khóe môi không vì điều gì, chỉ là để đánh dấu: hôm nay, nàng vẫn còn có cô bên cạnh.

Khi quay trở lại phòng sau khi thay đồ và tắm rửa, LingLing vẫn ngủ. Mỹ Linh trèo lên giường, nằm bên cạnh, nhìn cô ngủ thêm một lát, rồi cắn nhẹ vào nốt ruồi trên má:

"Dậy đi. Đừng nằm hoài chứ. Không phải chị nói hôm nay muốn đi chùa ở Dương Phố sao?"

LingLing mở mắt, không giận, chỉ hơi nhíu mày, lườm nàng một cái lười biếng, nhưng rốt cuộc vẫn bật dậy, không than vãn, không càu nhàu.

______

Gần mười giờ, họ đến cổng chùa Phật Ngọc.

Dòng người đổ về chùa rất đông. Tiếng chuông đổ nhẹ, tiếng người khấn nguyện chen lẫn tiếng trẻ con nô đùa và tiếng gió rì rào trong những tán cây sấu ven đường. 

Cả Thượng Hải hôm nay như dịu xuống, như thể thành phố cũng biết cách dừng lại một chút để người ta tìm về điều tĩnh lặng.

Một góc nhỏ gần lối vào, cô bé khoảng tám tuổi ngồi co ro. Áo váy bạc màu, mắt lem nhem. Không ai để ý. Hoặc cố tình không để ý.

Mỹ Linh khựng lại khi ánh mắt chạm vào đứa bé, nhưng chưa kịp phản ứng, LingLing đã nắm tay nàng kéo đi thẳng đến đó. Hai người cùng ngồi xuống bên cô bé, lặng lẽ như thể không muốn làm vỡ không khí vốn đã quá mỏng manh.

Mỹ Linh vội rút hết tiền mặt trong ví ra, định bỏ vào chiếc nón vải đã ngả màu thời gian, nhưng LingLing đặt tay lên tay nàng, khẽ lắc đầu.

Cô quay sang hỏi cô bé: "Em ăn gì chưa?"

Lắc đầu.

"Có đi học không?"

Lại lắc đầu.

"Ba mẹ em đâu?"

Lúc này, đứa bé hé miệng, như muốn nói "ba", rồi im bặt, cúi đầu, lắc đầu lần nữa.

LingLing không nói thêm. Cô lấy từ túi xách của Mỹ Linh một tờ giấy trắng, viết lên đó hai số điện thoại của cô và của Mỹ Linh, rồi gấp lại, đặt vào tay cô bé.

"Số tiền trên tay chị Mỹ Linh là dành cho em, hai chị sẽ giữ giùm. Khi nào em muốn đi học, gọi cho một trong hai. Hai chị đến thay em đóng học phí."

Nói rồi, cô rút ra một tờ 50 đồng, đặt vào nón. Không phải vì thương hại, chỉ là để đứa bé biết: hôm nay, vẫn có người không muốn cô bé bị đánh, dù chỉ một cái.

Sau đó, cô đi lại xe bánh bao gần đó, mua hai cái, đưa bằng hai tay, sau khi cô bé nhận lấy, LingLing chỉ vào tờ tiền trong nón: "Chị biết đây là tiền của ba em. Em không dùng được. Phần của em, chị vẫn giữ, nhớ đến lấy nhé."

Cô bé ngơ ngác nhìn lên. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại, đôi mắt ấy không lảng tránh nữa. Nhìn thật kỹ người vừa cười với mình, nụ cười nhẹ tênh mà trong ánh mắt lại ấm đến nỗi khiến một phần lạnh giá trong tim tan ra.

Giống như mặt trời đã khuất tám năm, vừa kịp ló lên sau một ngày lễ Quốc Khánh.

Mỹ Linh ngồi bên cạnh, nhìn LingLing, lòng tự dưng mềm đi. Từ bao giờ nàng lại muốn cùng người bên cạnh có một đứa trẻ? Hay từ đầu đã vậy, chỉ là nàng bây giờ mới nhận ra?

Sau đó, LingLing và Mỹ Linh cùng cô bé nói tạm biệt. Họ ghé các sạp nhỏ bên ngoài mua nước tinh khiết, mua hoa, mua nhang, mua trái cây, mua đèn những món lễ giản dị nhưng tươm tất.

Dâng hương xong, LingLing vẫn như nhiều năm nay, đứng thật lâu trước tượng Phật, hai tay chắp lại, mắt khẽ khép:

"Con xin ngài để Mỹ Linh có cuộc sống an yên, không muộn phiền luôn suông sẻ. Phần không suông sẻ, con xin nguyện gánh thay."

Mỹ Linh đứng bên cạnh, thì thầm:

"Xin người giữ cho LingLing được bình yên, dù phía trước là gió giật hay vực sâu, chỉ cần người bên cạnh còn là Quảng LingLing... thì đau đớn đến đâu, con cũng nguyện mang."

Người ta nói, lời khấn ở chùa, Phật nghe cả.

Chỉ là, đôi khi Ngài im lặng. Vì Ngài cũng biết: có những lời nguyện cầu đẹp đến mức, dù Ngài có thương, cũng chẳng dám hứa suông.

______

Tối phố Nam Kinh, đèn giăng vàng như thể cả bầu trời rơi xuống từng sợi tơ mỏng. Người với người chen chúc trong dòng người không dứt, ai cũng như đang tìm một mảnh ghép cho giấc mơ chưa kịp đặt tên. 

Những gương mặt lướt qua nhau vội vã, chẳng ai nhìn ai lâu, chỉ có những ánh mắt hối hả, những bước chân cuống cuồng bám lấy chút hơi thở cuối ngày.

Giữa dòng chảy hỗn loạn ấy, hai người họ nắm tay nhau, thong dong như thể thế giới ngoài kia không liên quan gì đến mình. 

Một tay nắm, tay còn lại mỗi người giữ một món quà vặt: một xiên bẩn cay vừa đủ khiến môi tê tê, một ly nước ấm có vị ngọt của táo tàu và chút chua thanh của quýt khô.

Không cần bàn nhau, cũng không cần nhắc. LingLing đưa xiên thịt lên miệng Mỹ Linh, vừa đúng lúc nàng chuẩn bị xoay người lại đút ly nước cho cô. Mọi thứ ăn khớp như đã tập dượt bao lần, như thể từng nhịp sống của họ từ lâu đã biết cách hòa vào nhau mà không phải tìm cách lắp ghép.

Mỹ Linh cắn nhẹ vào xiên, nghiêng đầu tránh đám người đông đúc. Cô cười khi thấy mắt Mỹ Linh hơi nheo lại vì đồ ăn quá cay, bàn tay trắng của nàng giơ lên quạt quạt trước miệng, trông có chút chật vật.

Mỹ Linh uống một ngụm bớt nóng trong miệng, sau đó đưa cho LingLing uống, cô uống sau đó nhắm mắt lắc đầu liên tục: "Ngọt quá."

"Như em." Mỹ Linh cười to, huýt nhẹ vai vào cô.

Nhìn nụ cười của Mỹ Linh, tim LingLing đập nhanh hơn một nhịp.

Chẳng ai chú ý đến họ, hai người phụ nữ nắm tay nhau giữa phố xá không ai bàn tán, không ai quay đầu. Không có ánh nhìn hoài nghi, không có những lời nói khẽ sau lưng. Họ tồn tại giữa đám đông như bất kỳ đôi tình nhân nào khác, bình thường đến mức gần như trong suốt. Nhưng chính cái sự "bình thường" ấy, trong mắt LingLing, lại đẹp đến nghẹt thở.

Trước kia, từng có thời, LingLing dám có tất cả, trừ điều này. Trừ cái giấc mơ quá đỗi giản đơn là được nắm tay người mình yêu, đi trên phố đêm mà không sợ.

Giờ phút này, mùi xiên nướng lẫn mùi nước đường, ánh đèn phản chiếu lên mái tóc đen mềm của Mỹ Linh, cả hơi ấm từ tay nàng truyền sang, tất cả đều là thật. Không phải trong mơ, cũng không phải ký ức dựng lại.

Được đi bên nhau như một cặp đôi bất kỳ, dưới phố đêm không ai hỏi, không ai nghi ngờ... là điều trước kia, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

Vậy mà giờ đây, nó đang hiện hữu. Từng phút một. Từng bước một.

Từng giây trong nhịp phố này là một giấc mơ cũ đang được sống lại, bằng xương thịt, bằng tay nắm, bằng tiếng cười không còn phải giấu.

______

Đêm về, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt một vầng sáng dịu qua tấm rèm mỏng, phủ lên chiếc giường đôi một màu lặng lẽ. 

Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập khi hai người ôm lấy nhau, một vòng ôm không còn rụt rè như những ngày đầu, cũng không nồng nhiệt như ngày đầu tái ngộ, mà là kiểu ôm của những người đã đi qua đủ đau thương để biết rằng: được nằm yên trong vòng tay nhau, là một dạng yên ổn khó tìm.

Mỹ Linh cuộn trong lòng LingLing, đầu dựa vào hõm vai cô, hít lấy hơi thở quen thuộc mà yên tâm nhắm mắt, như thể chỉ cần ở đây, thế giới ngoài kia có biến động đến đâu cũng chẳng còn quan trọng.

LingLing hôn lên trán nàng. Không vì âu yếm, không để khơi gợi bất cứ điều gì, mà như một thói quen, một phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào xương tủy: mỗi lần thấy Mỹ Linh nhíu mày trong giấc ngủ, cô đều làm vậy. Như một cách để nói: "Chị vẫn ở đây." Như những người từng đi qua đủ mất mát, đã học được cách dịu dàng mà không cần lý do.

Trong ánh đèn mờ, giọng Mỹ Linh vang lên, nhẹ như tiếng gió lướt qua mái hiên:

"Nếu một ngày... mình có một đứa con, chị muốn đặt tên là gì?"

Câu hỏi ấy đến bất ngờ. Không gợn nghi ngờ, không đắn đo. Giống như thể họ đang thực sự sống trong một thế giới có thể sinh con, nuôi dạy, có quyền làm mẹ như bất cứ ai khác. Không giấy tờ ràng buộc. Không rào cản xã hội. Chỉ hai người yêu nhau và một đứa trẻ cùng tên gọi được chọn bằng tất cả thương yêu.

LingLing không nghĩ ngợi, đáp luôn, như thể cái tên ấy đã hiện hữu đâu đó từ rất lâu trong lòng cô, chỉ chờ được gọi lên:

"Linh. Còn chữ lót thì... tìm sau."

Mỹ Linh khẽ cười, lắc đầu, giọng nàng nhỏ như làn gió trôi ngang song cửa:

"Khônggg. Em không muốn con giống tên em..."

LingLing bật cười khẽ, nhưng trong ánh cười ấy, Mỹ Linh lại thấy một điều gì đó chênh vênh. Như thể trong lòng cô có một nỗi buồn đã chạm đáy, chỉ là học được cách không để nó tràn ra ngoài.

"Vậy... gọi là Lạc Yên."

Mỹ Linh nhắm mắt. Lặp lại cái tên đó bằng giọng gần như thì thầm:

"Niềm vui lặng lẽ trong cõi bình yên..."

Cô hôn lên trán nàng một nụ hôn không phải vì âu yếm, mà như lời thừa nhận, dịu dàng và cam chịu:

"Chị đã hy vọng và mong một chút yên lành quá lâu rồi."

Rồi họ nằm như thế, không ai nói thêm điều gì. Không cần những lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ một người gối đầu lên ngực người kia, nghe nhịp tim, nghe cả tiếng lồng ngực phập phồng trong lặng lẽ. 

Trong khoảng lặng ấy, họ kể cho nhau nghe những điều không biết khi nào là thật: chuyện đứa trẻ tưởng tượng, chuyện về một ngôi nhà nhỏ có nhiều loại hoa mà nàng yêu thích trước hiên, chuyện về có hai ba con chó luôn chờ ngoài cửa mỗi chiều... Toàn là những điều chưa có, nhưng mỗi lần nhắc đến lại thấy lòng dịu đi.

Mỹ Linh xoay người, ôm cô từ phía sau, tay đặt lên bụng LingLing một cái ôm mang theo nỗi sợ bị lấy mất, cả người nàng áp sát như muốn dùng thân thể mình che chắn cho tất cả những điều mỏng manh nhất thuộc về LingLing.

Nàng hỏi, giọng rất khẽ:

"Không phải chị nói sẽ ở lại ba ngày sao? Sao bệnh viện lại gọi về gấp vậy?"

LingLing hơi dừng lại một nhịp. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ đáp, giọng khàn khàn như gió vừa tắt đi khỏi cửa sổ:

"Chắc có việc đột xuất..."

Không giải thích. Không biện minh. Không vòng vo. Bởi cô biết, người trong lòng mình không cần nghe thêm lời nào. Và quả thật, Mỹ Linh không gặng hỏi. Nàng chỉ khẽ gật đầu, mắt cụp xuống.

Không vui, nhưng cũng không làm khó.

Vì nàng hiểu: có những điều không nói ra, đôi khi còn thật hơn cả trăm lời thành thật.

LingLing xoay người lại, đưa tay vuốt tóc nàng, thì thầm như dỗ dành:

"Em rất thích biển mà, đúng không? Lần sau... chị sẽ đi tắm biển cùng em."

Mỹ Linh bật cười, nụ cười không rực rỡ nhưng khiến đôi mắt cong lên thành một vầng trăng dịu. Nàng rướn người cắn lên má cô một cái đủ đau:

"Đừng lừa em."

Đêm trôi như bản nhạc không lời.

Gió ngoài hiên đêm se se.

Trong phòng, hai người ôm nhau ngủ như thể chưa từng biết đến cảm giác phải rời xa. Hai người ngủ trong cùng một chiếc chăn, mỗi người một giấc mơ riêng, nhưng kỳ lạ thay, trong mơ, họ cùng thấy một ngôi nhà nhỏ, có giàn hoa giấy rũ xuống sân, có chú chó nhỏ nằm dưới hiên, có ngọn đèn không bao giờ tắt.

Và nếu đêm nay có một vị thần nào đi qua, chắc cũng chỉ dám đứng lại chốc lát, vì chẳng nỡ phá vỡ giấc ngủ bình yên của hai kẻ đã phải sống quá lâu trong khắc khoải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com