Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm ngôi sao

Đêm hè nặng trĩu gió, đèn trong khu nhà trọ lụp xụp cũng đã lác đác tắt dần.

Căn phòng nhỏ của LingLing tối đi sau khi cô thổi tắt ngọn nến, chỉ còn ánh trăng hắt qua khung cửa sổ cong vênh vì mối mọt sáng mờ như một vệt thở dài kéo dài từ cuối ngày đến tận khuya.

Cô nằm trên tấm nệm mỏng, chưa kịp rút tay ra khỏi bên dưới gối, ánh mắt vẫn còn vương lại khung cảnh buổi chiều ánh nắng nhạt phủ lên tóc Mỹ Linh, giọng cô bé nói khẽ khi ôm lấy cổ LingLing trên đường về nhà: "Ngày mai chị vẫn đến đón em nhé..."

Cô không trả lời, chỉ khẽ cười. Cười mà trong lòng không hiểu sao bỗng nghẹn. Có lẽ vì thi xong rồi, chằng còn được bao nhiêu ngày đến để đón nữa.

Nụ cười cuối cùng trong ngày ấy theo cô vào giấc ngủ giấc ngủ hiếm hoi sau bao tháng ngày dồn nén. 

Lần đầu tiên sau bao đêm thức trắng học bài, cô cho phép mình buông thả, không mộng mị, không trằn trọc, nhưng sự bình yên ấy, hóa ra chỉ kéo dài chưa tới một giờ. 

Cánh cửa gỗ cũ bật mạnh ra, bản lề gãy phát ra tiếng răng rắc như một tiếng xé toạc vào tận ngực.

Cô bật dậy, không hiểu gì, còn đang mơ màng thì giọng ba cô vọng vào say xỉn, khàn đặc và đầy mùi thuốc lá lẫn rượu nồng:

"Đưa nó đi, tao ký rồi! Con này thay tao trả được!"

Hai người đàn ông lạ mặt, vai bặm trợn, mắt đỏ vằn như chưa từng ngủ, xộc vào căn phòng hẹp. Họ không cần hỏi tên, không cần lý do như món nợ của ba chính là giấy thông hành cho họ chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về cô.

"Con nhỏ này... nhìn ngon đấy." Gã đàn ông cười khẩy, giọng nói nham nhở như bóng tối trong một căn phòng không đèn, bàn tay đầy chai sạn đã chạm đến gần cổ tay cô.

Cô chỉ kịp thì thầm một tiếng "Đừng..." âm thanh run rẩy như thể gió đêm thổi qua cánh cửa khép hờ, yếu ớt và mỏng manh.

Tiếng kêu ấy không vang được xa, cũng chẳng cứu vãn được gì. Nó chỉ như một cánh hoa rơi giữa đêm khuya, lặng lẽ chạm đất, không ai hay.

Hai người đè cô xuống, mặc cho đôi tay nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng như cánh chim bị nhúng nước, rũ rượi và vô nghĩa. 

Tiếng kêu của cô chẳng vang xa hơn bức tường loang lổ, như thể tất cả đã bị lấp kín bởi bóng đêm.

Người góp phần đưa cô đến thế giới này, giờ lại chỉ đứng nhìn say mèm, câm lặng như một pho tượng vỡ vụn. Giữa cơn choáng váng, cô không hiểu vì sao ông không bước tới. Hay là thật ra... ông đã quen với việc quay mặt đi khi cô cần ông nhất?

Sự phản kháng dần yếu đi.

Giống như cách một đứa trẻ thôi hy vọng, khi nhận ra người mình tin tưởng nhất lại là người đầu tiên bỏ rơi mình.

Ngay giây sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa.

Mẹ cô người đàn bà khắc khổ một đời chỉ biết im lặng chịu đựng, bất ngờ xuất hiện. Trên tay bà là một con dao làm bếp dài, vẫn còn vết gỉ nơi cán. Bà không nói gì. Không một lời hỏi, không một tiếng thở. Chỉ có động tác, dứt khoát và đầy tuyệt vọng.

Một nhát.

Rồi nhát thứ hai. Tiếng gào đau đớn vang lên, máu văng lên cả rèm cửa rách, văng vào vách tường dột loang lổ.

Nhát thứ ba. Người ba say sỉn của cô gục xuống, đôi mắt mở trừng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

LingLing run rẩy ngồi co lại ở góc phòng, mắt mở lớn đến nỗi không còn chớp nổi. Tay cô ôm lấy chính mình, mà không thể ngăn nổi tiếng thét trong lòng như từng đợt sóng đánh vào một bức tường rạn vỡ.

Mẹ cô quay lại nhìn con gái với ánh mắt, không oán, không than, chỉ có một nỗi đau không thể gọi tên như thể cả đời này bà đã sống chỉ để chờ khoảnh khắc ấy. Rồi, không chờ LingLing nói, không đợi cô chạy lại, bà ngồi thụp xuống bên góc bếp, xoay lưỡi dao về phía mình.

"Mẹẹẹẹẹẹ ...!"

Tiếng thét ấy là tất cả những gì LingLing có thể thốt lên trước khi mọi thứ trong mắt cô nhuốm một màu đỏ nhòe.

Con dao đâm xuống không phát ra tiếng nhưng LingLing nghe rõ tim mình đổ sập.

Mẹ cô ngã xuống như một chiếc lá cuối mùa, nhẹ và lặng.

Máu loang ra từng chút một dưới thân bà, vẽ thành một vòng tròn lạnh ngắt như cái kết đã được định trước mà cô không có quyền can thiệp.

Cô chạy đến ôm lấy bà, áp mặt vào vai mẹ vai áo đã thấm đẫm mồ hôi và giờ đây, là máu.

"Mẹ... đừng mà... mẹ ơi..." Cô gào lên như một đứa trẻ, giọng nấc vỡ tan. Tay cô run đến mức không giữ nổi vai mẹ đang trượt dần đi khỏi cuộc sống của cô.

Trong khoảnh khắc ấy, LingLing hiểu ra có những thứ, cả đời cô sống kiên cường để bảo vệ nhưng đến cuối cùng, lại không thể giữ nổi bằng bất cách nào.

Vì nợ có thể trả, người có thể đi nhưng người sinh ra cô... không thể sống lại thêm một lần nữa chỉ để ôm cô lúc này.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Tiếng còi xe cảnh sát đến chậm hơn những vệt máu đã khô dần trên sàn xi măng lạnh ngắt.

Trong ánh đèn chớp xanh đỏ lập lòe, LingLing ngồi lặng thinh giữa căn phòng mà mọi tiếng động vừa rồi đều đã chết hẳn cả tiếng van xin, tiếng gào khóc, tiếng dao xuyên qua thịt da.

Mọi thứ yên ắng đến mức cô tưởng chừng mình vừa tỉnh dậy giữa một giấc mơ hoang hoải, chỉ tiếc là mùi máu vẫn còn đó, đậm đặc đến nghẹt thở.

Bốn người cảnh sát bước vào.

Họ không nói câu nào ngay, chỉ nhìn cô một cô gái mười tám tuổi, tóc xõa rối trên vai, tay áo dính máu, mắt mở to đến cứng đờ như thể chỉ cần ai chạm vào sẽ vỡ tan ra từng mảnh vụn.

Không ai hỏi cô ổn không. Họ biết, chẳng có câu hỏi nào hợp lý hơn sự im lặng lúc này.

Một nữ cảnh sát tiến lại gần, giọng khẽ đến mức gần như run: "Cháu gái, cháu đi với cô về đồn lấy lời khai một chút được không?"

LingLing không trả lời. Cô chỉ gật đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức như gió cũng không đủ để đưa động tác ấy vào hiện thực.

Cô đứng lên, bước đi từng bước chậm rãi như thể thân thể mình là của ai khác, còn linh hồn thì đã bị bỏ lại đâu đó trong vũng máu sau lưng.

Họ không dẫn cô về đồn như làm nhiệm vụ, mà là như muốn đưa cô ra khỏi một căn phòng vừa cướp mất tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời cô. Họ không biết nói gì, cũng không muốn hỏi nhiều.

Chỉ có nữ cảnh sát ấy, trong lúc loay hoay tìm khăn lau vệt máu nơi cổ tay LingLing, đã lặng lẽ kịp lấy bộ đồ LingLing mang theo, đến nơi nữ cảnh sát nhét vào tay LingLing một bộ đồ cũ nhưng sạch và không nhuốm máu:

"Thay đi, cháu gái. Ở đây an toàn rồi." Cô cảnh sát khẽ nói, mắt đỏ hoe.

Căn phòng nghỉ của đồn cảnh sát nhỏ và lạnh nhưng yên tĩnh.

LingLing nằm nghiêng trên chiếc giường sắt có chăn mỏng, ánh đèn vàng rọi mờ qua ô cửa kính phủ màn mưa mỏng. Tay cô ôm chặt lấy chính mình như thể chỉ còn một hành động ấy là níu giữ được thực tại. Nước mắt không ngừng chảy ra ấm ở đầu, lạnh ở gối.

Thế nhưng, tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nào vang lên. Không có tiếng gọi "mẹ", không có tiếng gào đau đớn như những đứa trẻ khác thường làm. Nỗi đau của cô sâu đến mức không cần âm thanh, mà vẫn rạch toạc lồng ngực.

LingLing quay lưng lại phía cửa. Tư thế nằm ngoan như một đứa trẻ vừa thi xong như đang ngủ rất sâu, nhưng thật ra cô đang mơ. Một giấc mơ dài lắm, dịu dàng lắm.

Trong mơ, mẹ vẫn còn sống. Mẹ ngồi bên bàn ăn, múc từng muỗng cơm ban canh đặt vào chén cô. Mẹ hát ru, tay vỗ nhẹ lưng cô như những ngày còn bé. Mẹ nấu món trứng chiên xắt nhỏ, mẹ cười và mẹ sống đơn giản là sống. LingLing trong mơ không khóc, không cười, chỉ im lặng rúc đầu vào ngực mẹ, không buông ra. Như thể cô biết, chỉ cần tỉnh dậy, người ấy sẽ không còn ở đó nữa.

Cô thì thầm, trong giấc ngủ mỏng manh đến dễ vỡ:

"Mẹ ơi, con sợ... sợ sáng mai mở mắt ra.. con không thấy mẹ nữa.."

Trong khoảnh khắc này, điều duy nhất LingLing mong, không phải là ngày mai, không phải là tha thứ, không phải là ánh sáng. Chỉ là được ngủ tiếp, ngủ một giấc thật dài để mãi mãi gặp lại người mẹ yêu LingLing nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com