sáu ngôi sao
Thành phố Thanh Đảo.
Chiều hôm nay nhiều mây, nắng tàn nhưng gió thổi từng đợt hanh hao như xé qua những kẽ hở nơi lòng ngực đang khô cạn dần xúc cảm.
LingLing đứng trước khung cửa lớn của nhà hỏa táng, đôi tay siết chặt vạt áo cũ đã được giặt sơ qua nhưng vẫn còn mùi thuốc tẩy pha trộn với bụi đất một thứ mùi không tên nhưng ám ảnh đến nao lòng.
Quan tài của mẹ LingLing được đặt giữa căn phòng lạnh ngắt, vắng lặng như nơi mà người chết đi không ai tiễn.
Không có hoa, không có trống kèn, không có họ hàng xa gần nào đến.
Chỉ có vài người cảnh sát đã âm thầm gom góp nhau lại, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để đủ trả chi phí hỏa táng, rồi lặng lẽ đứng phía sau, không nói gì như sợ chạm phải nỗi đau đang sưng tấy nơi đáy mắt cô gái nhỏ.
LingLing đứng một mình trước nút bấm chuyển quan tài đi vào lò. Tay trái của cô run khẽ, còn tay phải đã bấm giữ nút lạnh buốt ấy như giữ lấy lần cuối cùng có thể chạm vào người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời.
Mọi thứ diễn ra thật chậm, thật nhẹ như cả thế gian cũng biết, khoảnh khắc này đối với một cô gái mười tám tuổi... là quá tàn nhẫn.
Tiếng máy móc khởi động vang lên khe khẽ, bánh xe dưới quan tài chuyển động một cách chậm rãi, rồi nuốt trọn hình bóng người mẹ từng một đời lam lũ vào vùng tối sâu hun hút.
LingLing khẽ cắn môi đến bật máu, giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng, mấp máy như gió thổi qua ruộng cỏ héo mùa đông:
"Con tạm biệt mẹ... Lần này, mẹ thật sự... đi rồi..."
LingLing cúi đầu, thật thấp như đã gập người xuống tận đất. Đôi mắt khô khốc không một giọt nước nhưng trái tim thì như vừa bị xé đôi không thể vá lại:
"Kiếp sau... con không làm Quảng LingLing nữa mẹ ơi..."
Câu nói nhẹ như hơi thở như sương tan lúc hừng đông, nhỏ đến mức chính cô cũng không biết mình đã thốt ra hay chỉ là một ý nghĩ trong đầu chảy dài đến vô tận.
Vì nếu không làm Quảng LingLing nữa, có lẽ... mẹ cô sẽ không cần khổ đến thế. Không cần dùng cả đời để gánh thay cô một món nợ vốn không nên có. Không cần dùng dao, dùng máu, dùng cả tính mạng... để bảo vệ một đứa con gái chỉ biết mím môi chịu đựng, lặng im chịu đòn và chưa một lần dám đòi hỏi cuộc sống.
Lò thiêu khép lại. Tiếng cửa sắt nặng nề vang vọng như một dấu chấm hết khô khốc.
Cô đứng yên thêm một lát rồi quay lưng bước ra.
Không ai gọi cô.
Cũng chẳng ai cản cô lại.
Từ giây phút ấy, LingLing cô gái với đôi mắt từng sáng như nước suối đã thật sự chết đi một phần. Phần mềm mại, yếu đuối, phần biết hy vọng, phần từng tin rằng chỉ cần cố gắng là đủ để đổi lấy một bình yên nhỏ nhoi.
______
Sáu giờ chiều, sân trường chỉ còn lại vài tiếng chổi quét lác đác và tiếng đèn huỳnh quang bật sáng từng dãy, lạnh lẽo và trống trơn.
Mỹ Linh vẫn ngồi ở bậc thềm gần lớp học, cặp sách đặt bên cạnh, tay ôm gối, cằm tì lên đầu gối bé xíu của mình.
Cô bé đợi.
Mỗi lần có bóng người vụt qua cổng, cô bé ngẩng đầu, nhưng rồi lại cụp mắt xuống, thất vọng lặng lẽ trượt qua hàng mi dài. Nắng nhạt đã nhường chỗ cho hoàng hôn, hoàng hôn cũng sắp cạn, trời đổ sang màu xám bạc như đôi mắt buồn ngơ ngác của con bé mười một tuổi.
Mỹ Linh lẩm bẩm như tự nhắc bản thân.
"Chị... sẽ đến mà." Giọng nghèn nghẹn, rồi vỡ ra một tiếng nấc. Không ai nghe thấy.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, người kia không đến.
Từ háo hức đến mong chờ, từ trông ngóng đến hụt hẫngg, cuối cùng là nỗi hoang mang phủ kín đôi mắt ngây thơ ấy. Không ai nói cho cô bé biết điều gì. Cô bé cũng không biết hỏi ai. Vì trong tâm trí Mỹ Linh, chỉ có một người duy nhất là "chị LingLing".
Sáu giờ mười lăm, ánh đèn bắt đầu tỏa ra vàng vọt.
Sáu giờ hai mươi, gió nổi lên, se lạnh.
Sáu giờ bốn mươi, Mỹ Linh ôm cặp, cúi gằm mặt.
Bảy giờ kém năm, bảo vệ ra dọn hành lang, thấy cô bé vẫn ngồi một mình, mới tiến lại nhắc khẽ:
"Cháu về đi, trễ rồi, không ai đến đâu con."
Cô bé đứng dậy, chân đã tê rần vì ngồi quá lâu. Muỗi đốt loang lổ những nốt đỏ. Đôi giày trắng lấm lem bụi sân. Vừa lết bước ra cổng trường, Mỹ Linh vừa gào khóc một kiểu khóc không còn giận dỗi, không còn hy vọng, chỉ còn tủi thân đến nghẹt thở:
"Chị ơi... đã nói... ngày mai đón em mà... ngày mai... của em đến rồi... còn chị...chị ơi...chị đâu rồi?" Giọng khóc nấc thành tiếng, nghẹn từng từ, từng chữ như rơi ra khỏi cuống họng bé nhỏ ấy trong run rẩy.
Cô bé đứng chông chênh giữa cổng trường rộng lớn, gió cuốn tóc bay rối loạn như lòng em lúc này.
Mẹ Mỹ Linh vừa lái xe đến nơi, nhìn thấy con mình trong ánh đèn đường vàng mờ. Cô bé khóc đến sưng húp cả hai mắt, bờ vai run từng nhịp nhỏ.
"Mỹ Linh!" giọng người mẹ thảng thốt. Chạy vội xuống xe, ôm trọn con gái vào lòng. Những dấu mẩn đỏ vì muỗi cắn hiện rõ trên đôi chân nhỏ. Mẹ xót nhưng ánh mắt bà lại lướt qua khắp con đường, khắp bóng tối phía xa như đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
...Nhưng LingLing không xuất hiện.
Không báo trước. Không lời nhắn gửi. Cũng không ai thay cô nói rằng, chiều nay, có một thiếu nữ vừa tiễn mẹ mình vào ngọn lửa trắng xóa của lò thiêu.
Mỹ Linh lên xe vẫn còn khóc. Về đến nhà, bé con nhất quyết không chịu ăn cơm. Mắt vẫn sưng, tiếng khóc không còn rõ ràng, chỉ còn tiếng thở hổn hển, đứt quãng.
"Không ăn, mẹ đưa con đi bác sĩ tiêm đấy!" mẹ dọa.
Như bao lần, câu đó vẫn là thứ duy nhất khiến Mỹ Linh chùn bước. Ống tiêm của bác sĩ là điều khiến cô bé sợ nhất, một nỗi ám ảnh len sâu vào trong tiềm thức từ khi còn rất bé.
"Đừng gọi mà... đừng gọi bác sĩ đến tiêm mà..." Cô bé ngoan ngoãn cầm lấy muỗng cơm, vừa ăn vừa khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống hạt cơm trắng, hòa thành vị mặn, nghẹn đắng nơi cổ họng nhỏ bé. Không ai biết đêm nay có bao đứa trẻ gối ướt nước mắt.
Chỉ biết, có một đứa đã quen cuộc sống khi có sự xuất hiện của một người và giờ... sự vắng mặt ấy khiến cả thế giới của em run rẩy, nghiêng ngả. Và người mà em trông đợi, có lẽ... mãi mãi không thể đến nữa.
______
Tối xuống, Thanh Đảo như chìm trong một màu xám lạnh, ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng loang lổ lên vách tường, in bóng LingLing ngồi bất động bên chiếc hũ tro cốt đặt ngay ngắn trên kệ gỗ thấp. LingLing đã nhìn nó từ chiều đến giờ. Mắt không còn cảm giác khô hay ướt nữa, chỉ đau âm ỉ. Như thể mỗi lần chớp mắt, tro bụi lại bay trong lòng, xót đến tận chân tim.
Khi thứ cảm giác tê dại tưởng chừng là bình ổn ấy vừa ghé đến, cô mới thở ra một hơi dài, lấy lại ý thức... rồi nhớ đến bé con. Mỹ Linh.
Mấy năm qua, nếu hỏi ai là ánh sáng duy nhất len lỏi vào cuộc đời đầy mưa gió của cô, thì cô bé ấy với nụ cười luôn ngẩng lên, đôi tay nhỏ luôn siết lấy tay cô, tiếng gọi "chị ơi" như cột chặt cô vào hiện thực.
Nhưng LingLing biết rõ mình bây giờ không còn là người có thể ở lại thành phố này nữa. Mẹ cô người duy nhất từng giang tay che chắn cho cô, đã đi. Mà LingLing thì không thể để nỗi mất mát này kéo Mỹ Linh vào. Nỗi đau trên người cô, sẽ không bao giờ được làm vấy bẩn được ánh nắng kia. Không được phép.
Cô chậm rãi mở ngăn kéo bàn học, lôi ra thư báo trúng tuyển trường đại học ở Bắc Kinh. Lá thư mà lẽ ra hôm nay, mẹ cô đã đọc trong niềm tự hào im lặng, nhưng giờ, nó chỉ còn là giấy thông hành cho một sự rời đi.
Không ai tiễn.
Không ai giữ lại.
Mười giờ đêm, LingLing xin gửi một tin nhắn từ điện thoại hàng xóm, nhắn tin cho Lương Hoàng Nhan.
"Tôi phải cùng mẹ rời thành phố, rất gấp. Không kịp nói rõ với cậu, cũng chẳng kịp để lòng mình kịp yên ổn. Chỉ là... tôi không thể an tâm về em ấy.
Tôi và cậu quen nhau mười bốn năm, có những chuyện không cần nói trắng ra, cậu hẳn cũng mơ hồ đoán được. Vậy thì tôi xin cậu, đừng bắt tôi phải mở lời lần nữa.
Những tháng ngày tôi vắng mặt, chỉ mong cùng thành phố này, cậu hãy để mắt đến em ấy.
Nếu có một ngày em bị bắt nạt, xin cậu đừng quay lưng.
Nếu có một ngày em khóc, van xin cậu đừng lơ.
Cảm ơn cậu.
Thật lòng."
Tin nhắn ngắn, dằn vặt đến từng dấu chấm. Không có một lời từ biệt, không có một lời hứa hẹn. Cũng không có bất cứ cơ hội nào để níu lại.
Lương Hoàng Nhan đọc xong, tim như bị ai bóp nghẹt. Mắt cay nhưng không dám khóc to. Cô bật đèn bàn, cắn chặt môi đến rớm máu. Với người mình thương thầm suốt hơn mười năm, thứ cuối cùng cô nhận được là lời nhờ cậy chăm sóc người khác.
Người LingLing nhắc đến, là Mỹ Linh, người mà cô luôn biết trong mắt LingLing luôn là duy nhất.
"LingLing, cậu chỉ tôi cách tình nguyện che chở người cậu thương đi?"
"LingLing, tôi không phải Chúa!"
Lương Hoàng Nhan đã từng nghĩ, chỉ cần thời gian đủ lâu, cô sẽ kịp đi song song bên LingLing một đoạn, ít nhất cũng có thể ở bên, nhưng cuối cùng, vẫn là đứng ngoài rìa, nhìn người mình thương quay lưng rời đi, để lại sau lưng một chuỗi dài những điều chưa nói.
Tin nhắn dừng lại ở chữ "Cảm ơn cậu" nhưng nước mắt của Lương Hoàng Nhan thì không dừng.
Càng lau, càng rơi.
Càng rơi, càng đau.
Chẳng có tiếng khóc nào xé lòng, chỉ có hơi thở nén lại từng nhịp như thể trái tim đang bị rút kiệt một cách âm thầm, lặng lẽ mà ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là bình thản.
Mà thật ra, là bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com