tám ngôi sao
Thành phố Bắc Kinh, tháng Sáu.
Trời sớm, nắng chưa kịp hanh, chỉ là thứ ánh sáng nhợt nhạt như được vắt ra từ đêm tối còn sót lại.
LingLing ôm chặt chiếc ba lô đã sờn, đựng mẹ bên trong, nặng nề như một phần cơ thể cô đang mang theo bước những bước không biết đi về đâu giữa lòng thành phố lạ lẫm, đông đúc mà lạnh lẽo.
Cô không biết mình đang tìm gì, cũng chẳng rõ sẽ dừng lại nơi nào. Bắc Kinh lớn quá, người thì đông, còn cô thì như hạt bụi nhỏ, vô hình, không tên.
Còn ba tháng nữa mới nhập học.
Ba tháng đối với những người khác có lẽ chỉ là vài buổi đi chơi, vài lần đi cà phê cùng bạn, vài lần xoay chuyển lịch học, nhưng với LingLing lúc này, nó là một khoảng trống dài đằng đẵng, không nhà, không tiền, không thân thích.
Ba tháng... đủ để một người gầy đi, đủ để mất đi hy vọng nếu không tìm được chút nơi neo lại.
Sau vài hôm thang lang đầu đường xó chợ.
Buổi trưa, đi qua một tiệm thuốc tây nhỏ bên hông bệnh viện, cô nghe thấy giọng người đàn bà trung niên vọng ra:
"Cần tìm người dạy kèm cho con gái tôi lớp 9, hai tiếng mỗi ngày."
Như một sợi dây mong manh cuối cùng được thả xuống giữa giông bão, LingLing xoay người bước vào.
Cô còn chưa kịp cất tiếng, bà chủ tiệm đã ngẩng đầu lên nhìn.
Trước mắt bà là một cô gái gầy guộc, tóc tai rối, áo có vết ố mờ vì mưa đêm qua, nhưng gương mặt lại sáng sủa, ánh mắt trong và sâu như nước hồ cuối thu. Không trang điểm, không tô vẽ nhưng lại khiến người ta không nỡ quay đi.
Bà hỏi nhẹ: "Cháu học đến lớp mấy rồi?"
LingLing lấy trong ba lô một tập hồ sơ nhỏ đã ướt mép, lôi ra tờ giấy trúng tuyển: "Cháu được tuyển thẳng vào Học viện Y Tế Công Đoàn Bắc Kinh." Giọng cô không run, nhưng có gì đó mỏi mệt và nhẫn nại.
Bà chủ ngẩn người. Học viện đó không phải ai cũng vào được. Người con gái trước mặt rõ ràng có đầu óc, có nghị lực.
Bà gật đầu, hỏi thêm vài câu, rồi chợt dừng lại khi biết LingLing không có chỗ ở, ngủ bờ ngủ bụi cả đêm qua.
Mới nói chuyện chưa đầy mười phút nhưng ánh mắt của cô bé này... khiến bà nhớ lại chính mình của mấy chục năm trước, cũng từng có một ánh mắt như thế khi rời quê lên thành phố làm việc. Là ánh mắt vừa cứng cỏi vừa đáng thương, vừa câm lặng vừa tha thiết cầu xin một nơi để đứng lại, để không phải trôi nữa.
Bà không hỏi nhiều nữa. Đưa cho LingLing một hộp sữa rồi dẫn cô lên gác:
"Ở lại đây đi. Phòng chật, nhưng sạch sẽ. Chờ nhập học xong rồi hẵng tính tiếp."
LingLing cúi đầu cảm ơn, cổ họng khô rát không nói được câu gì trọn vẹn. Bà chủ tiệm thuốc vờ như không thấy khoé mắt đỏ hoe của cô bé kia, chỉ quay lưng lại, lặng lẽ rút thêm một tấm chăn mỏng để trên giường.
Trưa hôm nay, giữa một thành phố hàng triệu người, LingLing lần đầu tiên có lại một mái che không phải là nhà, nhưng đủ để đêm nay cô không phải co ro trong mưa. Và trong căn phòng nhỏ nơi mùi thuốc xoa hòa lẫn mùi sữa đậu, cô ngủ một giấc ngắn.
Giấc ngủ không có mẹ ru, không có tay ai vỗ về, nhưng cũng không còn là ngủ giữa sợ hãi.
Đôi tay nắm chặt lấy hũ tro cốt. Giống như ôm lấy chút cuối cùng còn sót lại của một đời người để không mất hết.
______
Thành phố cũ, đêm nay không mưa nhưng gió thổi qua cửa sổ phòng Mỹ Linh lại khiến lòng lạnh lẽo như đầu đông. Cô bé nằm yên trên giường, không trùm mền, cũng chẳng cựa quậy chỉ mở to mắt nhìn trần nhà, lặng lẽ để nước mắt rơi.
Đã bao đêm như vậy. Từ khi bóng hình quen thuộc không còn đến đón mỗi chiều tan học, từ khi câu "mai chị đến đón em" bị bỏ lại như chiếc lá cuối cùng rụng xuống sân trường.
Hôm nay, Mỹ Linh không nằm khóc nữa. Cô bé mở ngăn bàn, lôi ra một hộp giấy nhỏ. Bên trong là hàng trăm mảnh giấy màu được cắt ngay ngắn, xếp gọn như giữ gìn một nghi thức.
Từng mảnh giấy, cô bé cẩn thận viết lên một dòng chữ. Có lúc là: "Em nhớ chị." Có lúc là: "Chị đang ở đâu vậy?" Có lúc lại là một lời nguyện cầu thì thầm đến nghẹn giọng: "Khi đủ 1000 ngôi sao, chị sẽ quay về đón em... đúng không?"
Tay bé con chậm rãi gấp lại từng ngôi sao, động tác đã quen thuộc nhưng lần nào cũng run nhẹ. Mỗi ngôi sao là một lần trái tim thắt lại một chút hy vọng nhỏ xíu cắm rễ trên nền đất khô cằn.
Cô bé không biết mình đã xếp được bao nhiêu rồi, cũng không dám đếm lại. Chỉ sợ nếu biết vẫn còn quá ít thì tim sẽ không chịu nổi thêm một đêm nữa.
Ánh đèn ngủ mờ vàng chiếu lên mái tóc rối của Mỹ Linh, soi rõ đôi mắt đỏ hoe không chịu khô lại. Cô bé ngồi đó đến khuya, bóng nhỏ thít lại trong căn phòng im lặng.
Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ngôi sao giấy trong lòng bàn tay run lên rất khẽ. Cô bé không biết bao giờ đủ một ngàn. Chỉ biết chừng nào LingLing chưa xuất hiện, thì vẫn chưa đủ.
Ba mẹ Mỹ Linh đứng ngoài cửa phòng con gái, ánh đèn trong phòng le lói rọi ra khe cửa hé, chiếu lên khuôn mặt của hai người lớn đầy vẻ bất lực. Họ không dám bước vào như thể bên trong không phải là căn phòng quen thuộc của con gái mình mà là một thế giới nhỏ đầy nước mắt, nơi mà bất cứ bước chân nào cũng có thể khiến nỗi đau tràn ra không kịp thu lại.
Tiếng giấy lạo xạo khe khẽ vang lên bên trong âm thanh của một đứa trẻ đang gấp những nguyện cầu thành hình ngôi sao. Mỗi một tờ là một lần tim bé thắt lại và mỗi lần âm thanh ấy vang lên, lòng người lớn ở bên ngoài càng nứt thêm một đường.
Họ không biết từ bao giờ, nước mắt mình đã rơi.
Từ khi nào đứa con gái nhỏ của họ biết câm lặng cất giữ nỗi nhớ thương?
Từ khi nào trong ánh mắt con bé không còn là sự hồn nhiên, mà là cái nhìn âm ỉ của một đứa trẻ bị bỏ lại?
Và từ khi nào... họ đã vô tình để con gái mình chờ đợi một người mà sự sống chết không ai rõ?
Họ đã từng hỏi LingLing vài lần, về gia đình, về ba mẹ, về quê quán, nhưng cô gái ấy chỉ cười nhạt, đôi khi tránh né, đôi khi lặng thinh.
Không muốn ép, không muốn khiến LingLing khó xử. Họ sợ nếu chạm trúng nỗi buồn nào đó.
Vì sợ, nên họ chọn im lặng, nhưng hóa ra... chính sự im lặng ấy lại khiến họ trở thành kẻ đứng ngoài bi kịch lớn nhất đời con gái mình.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lời chào từ biệt.
LingLing biến mất như một hơi thở không tên. Họ không biết cô sống ở đâu, sống như thế nào? Không biết cô có ổn hay không? Không biết... cô còn sống không?
Trong một khoảnh khắc, người mẹ khụy xuống bên cửa. Người ba cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lại run run. Không phải ruột thịt của cô gái ấy nhưng giờ đây... tim họ đau không khác gì mất đi một người con.
Bên trong, tiếng gấp giấy vẫn đều đều.
Bên ngoài, nước mắt người lớn rơi không tiếng động.
Trong căn nhà yên ắng ấy: Một người vẫn đang đợi. Những người còn lại... Có thể làm là tự trách mình.
______
Buổi tối, sau bữa cơm canh thanh đạm, tiếng chén đũa còn lách cách chưa dứt, thì Quan Phấn đã quay sang bảo con gái:
"Nghi Văn, ăn nhanh rồi lên phòng ôn bài với chị. Năm sau thi vào lớp 10 rồi, con đừng có lề mề nữa."
Quan Nghi Văn không trả lời, chỉ chống cằm gẩy đôi đũa, mắt lơ đễnh. Cô bé 15 tuổi, thông minh, cá tính nhưng ở tuổi ấy, người ta hay có thói quen chống đối tất cả những gì người lớn sắp đặt.
Lên phòng, chẳng nói chẳng rằng, cô bé mở laptop, tải về một đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 10. In ra, rồi đặt phịch xuống bàn trước mặt LingLing:
"Nếu chị làm hết, đúng hết thì ở. Còn không thì... cút."
Cô nói xong rồi khoanh tay, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nửa khiêu khích, nửa khinh thường.
LingLing ngẩng mặt nhìn cô bé, nụ cười nhẹ nhàng, không gợn sóng. Trong mắt không giận, không buồn. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm bút, cúi đầu làm bài.
Phòng yên ắng, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và ánh đèn bàn vàng nhạt. Thời gian trôi, từng giây tích tắc như rơi xuống lòng bàn tay lạnh. Đến khi còn một phút cuối cùng của chiếc đồng hồ điện tử, LingLing đặt bút xuống, đẩy bài lại phía Quan Nghi Văn.
Cô bé hớn hở, cầm lấy tờ giấy như đã sẵn sàng chiến thắng, nhưng từng dòng từng dòng mắt lướt qua, nụ cười cô dần nhạt đi.
Mỗi bài toán, LingLing không chỉ giải đúng với đáp án đã có. Mỗi bài ít nhất hai cách giải, có bài ba cách tất cả đều mạch lạc, cẩn thận, rõ ràng.
Quan Nghi Văn thẫng thờ. Không nói thêm gì.
Lặng lẽ đem bài đi, đóng cửa lại.
LingLing vẫn ngồi đó. Ánh đèn hắt lên gò má gầy gò, in bóng xuống mặt bàn.
Bên ngoài cửa sổ, xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Những ánh đèn kéo thành những vệt dài loang loáng như những dòng đời nối đuôi nhau chạy về đâu đó rất xa.
Cô đưa mắt nhìn xuống thành phố chuyển mình dưới chân.
Căn phòng nhỏ, căn nhà tạm bợ, nơi dừng chân tạm bợ, con người tạm bợ.
Cô cũng chỉ là một cánh bèo giữa dòng.
Không ai hỏi cô cần gì. Không ai biết cô còn lại những gì và chính cô cũng không biết... mình rồi sẽ trôi về đâu.
Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ ở hành lang, Quan Phấn đưa ly sữa còn bốc khói vào tay con gái, giọng nói đều đều nhưng có phần trách móc:
"Con đem cho chị LingLing đi, uống miếng sữa cho ấm bụng."
Quan Nghi Văn cầm ly sữa, chẳng nói chẳng rằng. Đi lên cầu thang, chân bước nặng, ánh mắt mang theo cơn bực chưa kịp nguôi.
Cánh cửa phòng khẽ hé, ánh đèn bên trong êm dịu.
LingLing đang ngồi bên bàn, tay cầm cuốn sách đã hơi nhàu, tóc rũ nhẹ xuống trán, dáng vẻ an tĩnh đến xa cách:
"Uống sữa nè." Giọng Quan Nghi Văn vọng lên, lạnh và khô như tờ giấy cũ.
LingLing ngước mắt nhìn, không cười, cũng không nhăn mặt. Chỉ khẽ gật đầu, tay đón lấy ly sữa.
Chính sự im lặng đó lại khiến Quan Nghi Văn thêm ngứa mắt. Cô bé đứng đó một lát, rồi nói như ném thẳng ra một nhát dao:
"Chị làm bộ làm tịch diễn cho ai coi? Chị tưởng ai cũng thương chị sao? Chỉ có mẹ chị mới bao dung nổi cái kiểu đấy của chị thôi. Ở nhà tôi, chị đừng có giở cái giọng đó ra."
Lời nói rơi xuống, không có tiếng đáp.
Chỉ có ánh mắt LingLing, dịu dàng như làn sương, nhìn Quan Nghi Văn một thoáng rất ngắn, nhưng chính cái nhìn đó như tiếng gió lướt qua mặt hồ, không ồn ào, không chất vấn, không giận dỗi, lại khiến người ta bỗng dưng thấy nghẹn ở cổ.
Quan Nghi Văn cắn môi. Quay đi, bước nhanh, bỏ lại phía sau cánh cửa khép lại là sự im lặng thấu vào từng sợi tóc.
Không một lời xin lỗi.
Không một lần ngoái đầu.
Trong phòng, LingLing vẫn đứng nguyên ở đó, tay chạm vào ly sữa đã nguội dần, mắt rũ xuống.
Câu nói ấy... đúng là không sai.
Mẹ cô - người duy nhất từng tha thứ, từng ôm lấy cô bất kể đúng sai, giờ đã chỉ chiếm một góc nhỏ trong chiếc balo đang đặt trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com