Phần 2
Linh nhét điện thoại vào trong túi áo, nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ ở đằng xa. Linh nhẹ nhàng đi đến phía đằng sau. Minh Huyền như cảm thấy có người phía đằng sau, thận trọng quay lại.
- Ui! Mẹ ơi!
Minh Huyền bị dọa tới nhảy ngược. Người gì đâu toàn thân độc 1 màu đen, tựa như muốn hòa lẫn vào màn đêm. Ánh đèn đường chiếu lên lên người Linh, có chút đẹp đến không thực. Làn da trắng tựa như bạch ngọc nổi bật trong bộ đồ đen tuyền, ánh mắt có chút gì đó mờ mịt, không nhìn ra đang vui hay đang buồn. Minh Huyền ngẩn ngơ nhìn Linh. Thiếu nữ đứng trước mặt co có gì đo khác với ban ngày. Cũng có thể do ban ngày Minh Huyền đều nhìn thấy trên người Linh là cả 1 hình tượng lười biếng, đều là úp mặt xuống bàn ngủ đến không biết trời đất trăng sao gì nữa, còn bây giờ là 1 Linh toàn thân bá soái, ngầu lòi nhưng vẫn còn dư vị lười biếng.
Linh bị nhìn tới không thoải thoải mái mới quơ quơ tay, giọng nói 8 phần lười biếng:
-Này! Đơ à?
-A?! - Minh Huyền hơi giật mình cô không ngờ tới bản thân lại bị rung động trướng nhan sắc của cô bạn mình. Minh Huyền cười cười, có chút ngượng - Ha ha. Hội kia đến lâu quá ha?
- ...
Linh dĩ nhiên nhận ra cái ngượng ngùng trong hành động, lời nói của Minh Huyền. Cô chính là thích điểm này của Minh Huyền. Minh Huyền quả thực rất ngây thơ, khi ngượng ngùng rất đáng yêu. Chỉ tiếc thiếu nữ đáng yêu đứng trước mặt cô chỉ có thể sống thêm mấy năm nữa thôi.
- Có muốn đi trước không? - Linh đột ngột hỏi
- Hả?
- Muộn giờ rồi- Linh bổ sung thêm.
- Nhưng mà hội kia còn chưa đến. Hơn nữa các cậu ấy đều là con gái, đều muốn ăn diện thật đẹp cho nên chắc sẽ đến muộn 1 chút. - Minh Huyền bày tỏ.
... "Nói như cậu không phải con gái ấy."
Linh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Minh Huyền. Cô đang cược bởi vì cái tính này nên thiếu nữ trước mặt mới chết.
.....
Phải đến nửa ngày sau hội bạn kia mới đến. Không lệch dự đoán của Linh, cô không nhận ra ai với ai hết. Ai cũng như biến hình 1 cách tương đối, nếu nhìn kĩ thì có lẽ sẽ nhận ra. Cơ bản Linh bình thường ngoài Minh Huyền thì chẳng nói chuyện với ai cho nên cô chẳng nhận ra ai cả. Cả hội đi chơi, Linh tựa như u linh, chỉ đi theo không làm gì hết, giảm mức độ tồn tại của bản thân thấp đến mức hết sức có thể.
Minh Huyền chơi rất vui, cô thiếu nữ ấy thường xuyên mải chơi mà để lạc mất đồng đội. Linh đi chắc chủ yếu để trông trẻ. Minh Huyền vì ham chơi nên tách ra khỏi đoàn lúc nào không biết, đi lạc mất. Linh vẫn đi đằng sau Minh Huyền. Tuy đây là nơi hội chợ đông người nhưng Linh luôn không để lạc mất Minh Huyền. Cái này khá lại lùng. Có lẽ là do tâm linh chăng?
Minh Huyền đi mua đủ thứ đồ ăn, chơi đủ các trò, đi gần hết cái hội chợ siu to khổng lồ. Linh khá mệt mỏi với cô bạn này. Cô chỉ muốn yên ổn làm 1 mỹ nữ yên lặng ở trong phòng chơi game thôi.
.... "Vậy mà ai đó lại vì ai đó mà làm gì đó cơ đấy"
1 giọng nói đậm chất cà khịa vang lên trong đầu Linh. Chủ nhân giọng nói quả thực rất muốn trêu tức cô. Ai bảo bình thường cô trọc ngoáy nói làm chi? Giờ đến lượt nó lên mặt rồi. nó cực mong đợi đến giây phút này.
"Ừ. Ta là thế đấy ngươi làm gì được ta?"
"... . Ta cười nhạo ngươi."
" Oh. Vậy sao?" Linh ngừng lại 1 chút rồi đẩy giọng nói trong đầu lên cao vút, hỏi 1 cách cực nguy hiểm bonus thêm nụ cười cực kì cực kì... anh em hiểu đấy. "Hư như thế sẽ bị phạt đấy."
Thời Không Thần dựng hết cả da ốc. Hắn biết bà chị này thi thoảng sẽ nổi máu S thì chết chắc. Hắn phải nhịn ấm ức mà im lặng. Tại sao hắn lại phải khổ sở thế nhở? Tại sao các Thần khác lại được khế ước giả tôn sùng, bái lạy, nghe lời, các kiểu. Còn con nhóc kí khế ước với hắn không có 1 chút tôn trọng nào với hắn chứ đừng nói đến tôn sùng. Đậu mèo! Đời như cái qq! Tại sao ông trời lại đối xử với hắn bất công quá như thế chứ?
----------------------------------------------
Hi, Linh đây. Linh chỉ muốn truyện cho cậu đọc thôi. Nhưng mà Linh dễ đánh mất bản giấy cho nên Linh sẽ viết ở đây để lưu lại. Cậu biết Linh lười cho nên đừng mắng Linh tội ra lâu nhé.
Thân ái,
Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com